- Tham gia
- 6/2/2013
- Bài viết
- 98
Bài này là bài đầu tay của mình nên có rất nhiều sai sót, mong mọi người góp ý kiến giúp mình hoàn thiện nhé! ^^
Ào…ào…ào… Mưa cộng thêm gió quật mạnh vào xe hơi chở gia đình chủ tịch tập đoàn Blue.
Cô con gái 12 tuổi ngồi cùng mẹ ở hàng ghế sau lo lắng hỏi:
Tong… tong… tiếng máu chảy lấn áp tiếng mưa. Máu… Xung quanh toàn máu…
Một cảnh tượng đã ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của cô con gái nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mẹ bất động.
Ông Băng đầu gục ra sau, toàn máu, hai mắt mở nhìn nhỏ như xin lỗi đã không thể thực hiện lời hứa. Mẹ nhỏ tóc xõa rối bù, đóng lại vì máu, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Nhỏ bật khóc yếu ớt, đầu nhỏ bây giờ cũng toàn máu, toàn thân nhỏ bị ê ẩm, đau nhưng nhỏ cố gắng lay ba mẹ nhỏ.
Nhỏ lóe lên một tia sáng “phải rồi, phải gọi người giúp? Ba ơi, mẹ ơi, cố lên, con sẽ giúp ba mẹ ra khỏi đây”. Nghĩ rồi, nhỏ bấm nút phát tín hiệu giúp đỡ có sẫn trong xe, rồi nặng nhọc bò ra khỏi chiếc xe tìm người giúp đỡ.
Lê từng bước chân, đầu nhỏ choáng váng, máu đã dần nhuộm đỏ chiếc váy màu hồng xinh xắn, nhỏ ngã xuống, đôi mắt dần dần khép lại. “không được đâu, phải cố lên, ba mẹ đang chờ mình,… không được bỏ cuộc…”. Nhỏ dùng hết sức bò trên nền đất bùn lầy, mưa cứ thế tạt vào thân hình nhỏ bé.
Đêm hôm ấy, đội cứu hộ phát hiện chủ tịch tập đoàn Blue bị chết do tai nạn, bên cạnh là người vợ bị trọng thương. Khi đem họ ra thì xe phát nổ, nên mọi thông tin kết luận rằng cô con gái đã chết…
Cũng vào thời điểm ấy, có một người đàn ông phát hiện một cô bé vị thành niên nằm bên bìa rừng dưới chân đèo, đầu bị va đập mạnh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi ngất lịm…
Giới thiệu nhân vật:
Chương 1: Đụng độ
5 năm sau…
Theo thói quen, nhỏ túm lấy tờ báo và… 1…2…3…phi…
Nhỏ ném tờ báo qua cái hàng rào cao ngất, vỗ tay bôm bốp tự “tán thưởng” cho cú ném “siêu đẳng” của mình (tự tin thấy ớn). Nhưng hình như tiếng rơi hôm nay nó không bình thường thì phải, nó cộng thêm 1 tiếng “ á”, chẳng nhẽ tờ báo biết kêu??
Nhỏ ngớ người, cầm mấy tờ báo còn lại, lắc lắc, xoay xoay (trông ngố không chịu được) suy nghĩ. Đang cố sức “dày vò” cộng thêm “tra tấn” để xem tờ báo bít “kêu không” thì cánh cổng của ngôi nhà mở ra, nhỏ ngước mặt lên nhìn, tay vẫn đang nghịch phá cái tờ báo “xấu số”.
“ Woaa, con nhà ai mà đẹp vậy nè! Da trắng, mũi cao, mắt đen láy, hàng mi dài cong vút… Á, không được, mình làm gì thế?? Papa mà bít thì không còn xác để về…ặc…”
Nhỏ mỉm cười, đẩy cái mắt kính lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, nhưng nhìn bộ mặt “sát thủ” lạnh lùng của hắn, nhỏ giật mình.
1s…2s…3s… Cuối cùng nhỏ cũng túm được phách lôi vào người, thốt lên một câu làm người ta ngả ngửa.
Ào…ào…ào… Mưa cộng thêm gió quật mạnh vào xe hơi chở gia đình chủ tịch tập đoàn Blue.
Cô con gái 12 tuổi ngồi cùng mẹ ở hàng ghế sau lo lắng hỏi:
- Ba ơi, ổn không ạ?? Tình hình thời tiết biến đổi xấu quá, ba đi từ từ cẩn thận nha ba.
- Ba không sao đâu con. Ba hứa sẽ che chở gia đình mình mà, sẽ không sao…
Tong… tong… tiếng máu chảy lấn áp tiếng mưa. Máu… Xung quanh toàn máu…
Một cảnh tượng đã ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của cô con gái nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mẹ bất động.
Ông Băng đầu gục ra sau, toàn máu, hai mắt mở nhìn nhỏ như xin lỗi đã không thể thực hiện lời hứa. Mẹ nhỏ tóc xõa rối bù, đóng lại vì máu, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Nhỏ bật khóc yếu ớt, đầu nhỏ bây giờ cũng toàn máu, toàn thân nhỏ bị ê ẩm, đau nhưng nhỏ cố gắng lay ba mẹ nhỏ.
- Ba… Mẹ… Mọi người sao vậy ạ? Tình dậy đi ba. Sao ba chỉ nhìn con không nói… mẹ ơi… Mẹ mở mắt nhìn con đi, mẹ nói gì đi mẹ ơi…
Nhỏ lóe lên một tia sáng “phải rồi, phải gọi người giúp? Ba ơi, mẹ ơi, cố lên, con sẽ giúp ba mẹ ra khỏi đây”. Nghĩ rồi, nhỏ bấm nút phát tín hiệu giúp đỡ có sẫn trong xe, rồi nặng nhọc bò ra khỏi chiếc xe tìm người giúp đỡ.
Lê từng bước chân, đầu nhỏ choáng váng, máu đã dần nhuộm đỏ chiếc váy màu hồng xinh xắn, nhỏ ngã xuống, đôi mắt dần dần khép lại. “không được đâu, phải cố lên, ba mẹ đang chờ mình,… không được bỏ cuộc…”. Nhỏ dùng hết sức bò trên nền đất bùn lầy, mưa cứ thế tạt vào thân hình nhỏ bé.
Đêm hôm ấy, đội cứu hộ phát hiện chủ tịch tập đoàn Blue bị chết do tai nạn, bên cạnh là người vợ bị trọng thương. Khi đem họ ra thì xe phát nổ, nên mọi thông tin kết luận rằng cô con gái đã chết…
Cũng vào thời điểm ấy, có một người đàn ông phát hiện một cô bé vị thành niên nằm bên bìa rừng dưới chân đèo, đầu bị va đập mạnh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi ngất lịm…
Giới thiệu nhân vật:
- nhỏ, nó: Kiều nguyệt như, 17t – Con gái chủ tịch tập đoàn quá cố Blue – một công ty có tiếng trên thế giới và giàu mạnh nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, do bị tai nạn trong chuyến đi cùng gia đình nên bị mất trí nhớ, được ông Lâm đem về nuôi dạy đồng thời đổi tên thành Lâm Nguyệt Như. Rất pretty, nhìn là mê tuy nhiên sau này do không muốn gây sự chú ý nên đeo theo một cặp mắt kính chữ O( nhìn ngố hết sức) và đội thêm mái tóc giả màu đen ngắn như con trai để che đi mái tóc dài màu hạt dẻ tự nhiên của nhỏ. Hiện tại là chị hai trong nhóm đàn em hùng hậu làm cho một tên xã hội đen. Tính tình hồi trước: dịu dàng, hiền hậu, duyên dáng,… nói cung là thục nữ đoan trang, rất ra dáng tiểu thư, tốt bụng cực kì. Hiện tại: bình thường lì lợm, bướng bỉnh, quậy phá, ngốc nghếch, tốt bụng nhưng tới khi đi làm nhiệm vụ được ông chủ giao thì cực kì máu lạnh và nhẫn tâm. Môn học yêu thích: toán, hóa, lý nhưng khi đụng chạm gì tới môn văn là lại bị ngủ gật… ^^
- Hắn - Đặng Tuấn San17t : Con trai của chủ tịch tập đoàn Star, là người bạn thân đem lòng quý mến nhỏ, nhưng sau khi nhận được tin nhỏ chết thì thay đổi tính tình hoàn toàn. Từ một chàng trai hay cười, hết lòng quan tâm tới mọi người chuyển thành một người vô cùng lạnh lùng, vô cảm và cực kì ghét những người con gái thích hắn. Đẹp trai vô cùng, nổi nhất là đôi mắt đầy tâm trạng, hút hồn và sắc bén, học giỏi.
- Tùng Dương 17t: Con trai của phó giám đốc tập đoàn Star, là người bạn thưở ấu thơ của nhỏ và hắn, cũng rất quý nhỏ nhưng vì tình bạn nên không vượt quá giới hạn của mình. Đẹp trai, học giỏi và tính tình rất tốt, là người luôn bên cạnh giúp đỡ nhỏ mỗi lúc nhỏ gặp khó khăn.
- Ông Lâm, ân nhân cứu mạng của nhỏ. Vợ mất sớm, có một đứa con trai tên là Đại Bảo (tí giới thiệu sau). Tính tình đôn hậu, hiền lành, rất yêu thương con cái, kể cả nhỏ. Nhà nghèo, phải đi làm thêm sớm tối.
- Đại Bảo – Con trai ông Lâm, 16t: Đẹp trai, dễ thương, xem nhỏ như chị ruột, tính tình hơi con nít.
- Nguyễn thị tâm nhi: Hàng xóm cũng như cô bạn thân nhất của nhỏ. Nhà khá giả, tính tình tốt, dễ thương, học giỏi, giúp đỡ gia đình nhỏ rất nhiều.
Chương 1: Đụng độ
5 năm sau…
- Ô la la… cuộc sống thật đẹp sao…
- Ya, tới ùi, phải nhà này không nhỉ?? Trời ơi, nhà gì mà to dữ vậy nè?? Nhìn như dinh thự tổng thống vậy, chà chà?
Theo thói quen, nhỏ túm lấy tờ báo và… 1…2…3…phi…
Nhỏ ném tờ báo qua cái hàng rào cao ngất, vỗ tay bôm bốp tự “tán thưởng” cho cú ném “siêu đẳng” của mình (tự tin thấy ớn). Nhưng hình như tiếng rơi hôm nay nó không bình thường thì phải, nó cộng thêm 1 tiếng “ á”, chẳng nhẽ tờ báo biết kêu??
Nhỏ ngớ người, cầm mấy tờ báo còn lại, lắc lắc, xoay xoay (trông ngố không chịu được) suy nghĩ. Đang cố sức “dày vò” cộng thêm “tra tấn” để xem tờ báo bít “kêu không” thì cánh cổng của ngôi nhà mở ra, nhỏ ngước mặt lên nhìn, tay vẫn đang nghịch phá cái tờ báo “xấu số”.
“ Woaa, con nhà ai mà đẹp vậy nè! Da trắng, mũi cao, mắt đen láy, hàng mi dài cong vút… Á, không được, mình làm gì thế?? Papa mà bít thì không còn xác để về…ặc…”
Nhỏ mỉm cười, đẩy cái mắt kính lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, nhưng nhìn bộ mặt “sát thủ” lạnh lùng của hắn, nhỏ giật mình.
- Cái này là của cậu?? – Hắn hằn giọng.
- Ừ, là của tôi vừa mới ném vào cho cậu á!! – Nhỏ vô tư trả lời.
- Chắc chứ??
- Chắc…
- Hì, tôi ném chuẩn không? Cái hàng rào của cậu cao quá, nên tôi phải dùng sức lắm mới ném qua được đó. Mà tôi sợ ném xong nó bay ra hết nên tôi đã cẩn thận, buộc thêm 1 cục đá vô cho chắc chắn nữa rồi mới ném, tôi thông minh chứ?? – Nhỏ vô tư kể “ công” tội trạng.
- Đá?? – Hắn giật mình, đôi mắt hình như càng ngày càng hung dữ hơn, nhỏ rùng mình, tắt luôn nụ cười. – Cậu biết cậu ném trúng gì không?
- Tất nhiên là trúng đất…
- Từ trước tới giờ, chưa ai dám đụng tới tôi 1 sợi tóc, vậy mà một tên con trai ngu ngốc như cậu lại dám ném nguyên cục đá vào đầu tôi sao? Cậu chết chắc rồi. (xin chú thích: Nhỏ bây giờ đang mặc đồ của em trai, để tóc ngắn, đeo thêm cái mắt kính dày cộm tròn tròn trên mặt – giống kính nobita ý – nên không ai nhận ra nhỏ là con gái)
1s…2s…3s… Cuối cùng nhỏ cũng túm được phách lôi vào người, thốt lên một câu làm người ta ngả ngửa.
- Ủa vậy không phải tờ báo nó biết kêu hả?? (ặc)
- Cái gì? – Hắn khẽ nhíu mày.
- Tại nãy tôi nghe tiếng á, tôi tưởng là tờ báo nó biết kêu, thì ra là cậu… hì hì…
- Một là ngươi tự đâm đầu vào tường cho tới khi máu chảy, hai là để tôi đập cho vào bệnh viện. Cậu chọn đi.
- Tôi không điên đâu à, nghe theo lời cậu chỉ có nước vô nhà thương điên cùng cậu chữa trị. Bị có tí xíu mà cũng làm to, có phải con trai không đó??
- Ý ngươi nói ta điên?? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay không có đường về đâu, thằng ngốc quê mùa ạ.
- Nè, vừa vừa phải phải thôi, đừng nghĩ giàu thì làm gì cũng được nha.
- Sao lại không được. chỉ cần tôi muốn, nhãi nhép như cậu sẽ phải biến mất thôi – Hắn nhếch mép cười, nụ cười chả tỏa nắng tí nào mà ngược lại tỏa “ sát khí đểu”.
- Biến mất sao?? Lầm rồi, nhãi nhép này là cỏ dại, chẳng có thuốc nào diệt được tôi đâu, nhưng cỏ dại lại có thể cắn lại được tên công tử hống hách như cậu đấy.
- Tốt nhất là chạy thật xa đi, nếu để tôi gặp lại thì ngươi không còn xác mà về đâu…
- Hahaha, tất nhiên tôi phải chạy thật xa cái tên hách dịch như cậu rồi.