Chương 4: Châm ngòi nổ…
chương mới nè mọi người^^, ủng hộ mình nha
góp ý lun nhá, tại mình không rành về sử dụng từ ngữ và kết nối các chi tiết cho lắm!
chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
Chương 4: Châm ngòi nổ…
Nụ cười híp mắt của nhỏ làm hắn chợt sững lại. Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, đôi môi ấy, dường như hắn đã từng gặp, dường như hắn đã mong chờ cả bấy lâu nay. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lên, đeo hai tai phone rồi vắt chân lên bàn ngông ngạo.
…………..1 tiết học trôi qua……………………………
Lúc này nhỏ đắc chí hơn bao giờ hết. Nhìn khuôn mặt hằm hằm của hắn làm nhỏ thấy hả dạ. “hì hì, biết tay tôi rồi chứ! Không thằng được tôi đâu.” Nhỏ vừa suy nghĩ vừa đưa một ánh mắt “cực đểu” nhìn sang hắn, miệng nở một nụ cười gian xảo.
Nhỏ phải nén nhịn lắm mới không ôm bụng mà lăn xuống đất cười ngã ngửa…
Nguyên nhân của thái độ “ tưng tửng” của nhỏ nằm ở đây:
Tiết học đầu là tiết toán – môn học mà nhỏ thích nhất nhất. Trong cái tiết ấy, lớp nhỏ có một trận chiến nảy lửa xảy ra. Và tất nhiên không ai khác đó chính là nhỏ và hắn. Lý do trận đấu là kết quả một bài toán. Nhỏ thì ra kết quả bằng 4, hắn bằng 3. Vậy là không ai nhường ai, đứng cãi tay đôi…
- Nè,đồ vịt què! Có câu “ không biết thì dựa cột mà nghe”, cậu nên dẹp cái miệng còi inh ỏi của cậu lại đi.
- Hơ hơ, câu này phải dành cho đồ mặt mốc của cậu mới phải đó, mặt mốc à. Kết quả của tôi đúng, của cậu sai.
- Không, tôi đúng!
- Tôi đúng!
- Tôi…
- Tôi…
Hai người cứ vậy vô tư “bắn hết mũi tên này rồi mũi tên khác” cho nhau, hết “mũi tên” lại chuyển sang “đại bác” ầm ầm trong lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo và cả lớp. Ai trong lớp cũng rất ngạc nhiên khi một công tử được mệnh danh là “băng giá” , “máu lạnh” trong trường lại đứng đây cãi nhau xa xả với một đứa con gái là thành viên mới trong lớp như vậy.
- E hèm… e hèm… Các em coi tôi là ai đây? Mỗi người im dùm tôi một phút được không. Kết quả là bao nhiêu thì lát nữa sẽ biết. Bài toán chỉ có một đáp án, nên sẽ biết ai đúng ai sai. Các em ngồi xuống bàn đi… - Thầy giáo bộ môn vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
Hắn và nhỏ từ từ ngồi xuống, hai mắt vẫn còn “ xoẹt tia lửa điện” qua nhau, lầm bầm.
- Tôi đúng, còn cậu mới sai. – Nhỏ hếch mặt lên nói với hắn.
- He, để cho cậu ngông ngạo một tí. Lát nữa cậu sẽ là người phải xin lỗi tôi thôi mà. Haha…
- Đừng kiêu ngạo sớm thế. Lát nữa ai sai thì phải xin lỗi người còn lại, gọi người kia là tiền bối và phải thực hiện một yêu cầu của đối phương. OK?? – Mắt nhỏ lóe sáng, khuôn mặt như nắm chắc phần thắng.
- Vậy đi… - Hắn cũng tự tin không kém, miệng nhếch mép cười khinh thường.
Và giây phút quyết định đã đến.Thầy giáo cũng phải bó tay với mức độ cứng đầu của hai học trò cuối lớp. Giọt mồ hôi trên trán thầy lăn dài trên trán, tay run run viết kết quả lên bảng, hai đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào thầy cứ như muốn xuyên thủng cả người luôn vậy.
Viết xong kết quả cũng là lúc tiếng chuông reo lên. Thầy đặt viên phấn xuống bàn, quay xuống ghế hai học trò “yêu quý” của mình đang hóa tượng rồi bước ra ngoài.
Nhưng nét mặt mỗi người khác nhau. Một bên là khuôn mặt không còn chút giọt máu, đứng hình, còn một bên thì đang há hốc mồm, đôi mắt lóe sáng lên sung sướng.
Tích… tắc…tích…tắc…
- Aaaaaaaa…………. – tiếng hét chấn động cả dãy phòng học – Hahaha, cậu thấy chưa, tôi thắng rồi nhá! Haha, gọi tôi là tiền bối rồi ngoan ngoãn xin lỗi tôi đi, chị hai này sẽ không bắt bẻ em đâu… - Nhỏ nhảy cẫng lên, hai tay vung vẩy, chỉ chỉ về hắn đang hóa tượng, cười hết sức mình rồi ngồi sặc sụa (tác giả:cho chết, cái tội dám đá tôi… her her…thôi chuồn gấp không thôi nhỏ đá mình chết).
(Vậy là đã rõ cho sự tưng tửng của nhỏ hồi đầu chương rồi nhá, tiếp theo nè ^^)
Khuôn mặt hắn trắng toát. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Cãi nhau với một đứa con gái vắt mũi chưa sạch, tự tin vào kết quả sai bét, rồi sắp sửa phải xin lỗi con nhỏ cà tưng kia nữa… Trời ơi, hắn tức điên lên được. Hắn là ai cơ chứ? Tại sao lại vì nhỏ mà hắn không thể nhận ra bản thân mình nữa? khuôn mặt hắn dần đỏ lên. Uất quá, hắn đập tay xuống bán một cái rầm… Cả lớp dường như nín thở, nhỏ quay sang nhìn hắn mà không dám cười nữa, đưa tay lên ho lụ khụ. Hắn bước tới trước mặt nhỏ, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc khiến nhỏ cảm giác hơi rùng mình.
- Cậu sẽ phải hối hận vì đã làm tôi thê thảm như thế này. Chắc chắn tôi sẽ trả lại cho cậu gấp bội…
Nhỏ nuốt nước bọt ừng ực. “ mẹ ơi, làm gì mà dữ vậy, tính ăn thịt mình luôn hả?? Nhưng mình là người thắng không được thua thiệt…” Nghĩ rồi nhỏ củng dí sắt mặt mình vào mặt hắn và nói:
- Tôi sẽ không hối hận đâu. Và có lẽ cậu biết cậu phải làm điều gì tiếp theo rồi chứ…
Nói xong nhỏ hất mặt cười. Đồ mặt mốc, cậu biết lợi hại của tôi rồi đấy. Cỏ dại sẽ cắn được lại cậu mà… ha ha.
Hắn đứng im, nhìn chằm chằm vào nhỏ, cứ như muốn lao vô đánh nhỏ vậy. hắn quả thật đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan mà. Một là hắn phải hạ mình cúi đầu trước nhỏ, hai là hắn mang tiếng nhút nhát, hèn thấp, hứa nhưng không làm được… Đôi mắt hắn rực lửa, vừa căm phẫn đứa con gái dám trêu ghẹo “tổ kiến lửa”, vừa có một chút hối hận khi đã quá tự tin vào bản thân để bây giờ hại hắn ra tới nông nỗi này. Hắn đảo mắt một lượt quanh lớp, cả hàng trăm con mắt đang chăm chăm nhìn hắn và nhỏ chứ không ít. Hắn bực mình, bỗng lóe lên một tia sáng. “cậu nghĩ cậu đụng tới tôi thì sẽ yên phận sao? Vậy thì sẽ có người khác thay tôi trừng trị cậu! Hãy chờ đấy!”.
- Này… Con vịt què kia…- Nhỏ giật mình nhìn hắn – tại sao tôi đã nói không thích cậu rồi mà cậu cứ năm lần bảy lượt gây sự chú ý của tôi như thế chứ? Tránh ra…
Hắn gằn giọng nói to, cốt để cho tụi con gái hám trai đang đứng ở ngoài nghe được rồi đút tay vào hai túi quần, lững thững bước ra ngoài lớp. “ haha, sắp sửa cậu sẽ biết thế nào là cơn ghen của các cô nàng “công chúa” trường tôi…”