ProtonArtisan
Thành viên
- Tham gia
- 22/4/2025
- Bài viết
- 40
Tác phẩm: Khát Vọng Yêu Thương (Quyển 1: Ngã Ba Thời Đại)
Tác giả: Proton Artisan
Thể loại: Hiện đại, đời thường, bị khịch, tâm lý, xã hội
Chương 1: Khuyến mãi đặc biệt
Trong không gian náo nhiệt nhưng vẫn phảng phất hương cà phê thơm lừng của một quán quen giữa lòng thành phố, Bích Ngọc đang tất bật lau dọn bàn ghế. Cô sinh viên năm hai từ một vùng quê yên bình lên thành phố học đại học, vẫn chưa quen hết với nhịp sống hối hả nơi đây.
Bích Ngọc khá nổi bật, vóc dáng thanh mảnh và cân đối. Khuôn mặt trái xoan với những đường nét hài hòa, đôi má phúng phính ửng hồng tự nhiên, làm nổi bật lên đôi mắt to tròn, đen láy và trong veo như hai giọt sương mai. Mái tóc đen dài, dày dặn được buộc vội sau gáy bằng một sợi ruy băng đơn giản, vài sợi tóc con tinh nghịch lòa xòa trước trán, tạo nên vẻ trẻ trung, năng động. Bích Ngọc xinh xắn, đáng yêu vô cùng... nhưng cũng nổi tiếng hậu đậu trong cái quán cà phê này. Sự vụng về của cô không đến từ sự thiếu cẩn trọng, mà có lẽ xuất phát từ sự nhiệt tình và non nớt của tuổi trẻ, khiến mỗi hành động của cô đôi khi trở nên lóng ngóng và đáng yêu đến lạ.
Hôm nay, quán đón một vị khách đặc biệt. Hoàng Minh, một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài lịch lãm, bước vào quán cùng với người bạn thân, Khánh. Hoàng Minh cao lớn, nước da ngăm khỏe khoắn, mặc một bộ vest vừa vặn, toát lên phong thái đĩnh đạc. Anh vừa bước vào, hương nước hoa nam tính, trầm ấm đã lan tỏa, thu hút sự chú ý của không ít người.
Khánh chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, vẫy tay gọi Bích Ngọc. Cô vội vã lau tay vào tạp dề, miệng tươi cười tiến đến.
"Hai anh dùng gì ạ?" giọng Bích Ngọc trong trẻo như tiếng chuông ngân, mang theo sự hồn nhiên và tươi tắn của một cô gái trẻ.
Khánh nhìn cô nhân viên có chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối, mái tóc buộc vội sau gáy, không khỏi bật cười: "Cho tôi một latte nhé, cô bé."
Bích Ngọc hơi nhíu mày với từ "cô bé" nhưng vẫn nhanh nhẹn ghi order. Đến lượt Hoàng Minh, anh khẽ mỉm cười, quan sát cô nhân viên có vẻ hơi vội vàng này. Đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt trái xoan ửng hồng, mái tóc đen nhánh và đôi mắt to tròn đầy vẻ tinh nghịch của cô.
"Cho tôi một espresso double, cảm ơn." giọng anh trầm ấm, dễ nghe, pha lẫn một chút ý cười.
Bích Ngọc gật đầu, lặp lại order để chắc chắn rồi nhanh chóng quay vào quầy pha chế. Vừa đi được vài bước, chân cô vướng vào chiếc ghế vừa được một vị khách đẩy ra. "Á!" một tiếng kêu nhỏ vang lên, và khay đựng hai tách trà vừa pha xong chao đảo.
Hoàng Minh và Khánh đồng loạt nhìn về phía cô. Khánh không nhịn được cười, còn Hoàng Minh thì khẽ nhíu mày lo lắng. May mắn thay, Bích Ngọc đã kịp giữ thăng bằng, chỉ có vài giọt trà bắn ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ hối lỗi.
"Em... em xin lỗi ạ!" Bích Ngọc lí nhí, vội vã lấy khăn giấy lau những giọt trà trên sàn. Giọng nói trong trẻo thường ngày giờ trở nên nhỏ xíu, đầy vẻ bối rối.
Khánh trêu chọc: "Cô bé này hậu đậu thật đấy, Minh ạ."
Hoàng Minh không đáp lời, ánh mắt anh vẫn dõi theo Bích Ngọc. Anh thấy vẻ lúng túng, đáng yêu của cô gái nhỏ này thật thú vị. Khi Bích Ngọc mang cà phê ra, tay cô vẫn còn hơi run. Đôi má ửng hồng vì xấu hổ, đôi mắt long lanh như muốn nói lời xin lỗi.
Khi Bích Ngọc quay lại với khay nước trên tay, sự hồi hộp khiến cô hơi căng thẳng. Vừa bước đến gần bàn của Hoàng Minh, một vị khách vô tình đứng dậy hơi vội, làm chiếc ghế dịch chuyển. Bích Ngọc giật mình, mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc định mệnh đó, thay vì đặt chiếc ly xuống bàn, tay cô run rẩy và... "úppp!" cả ly cà phê latte đổ ập lên đầu Hoàng Minh.
Thời gian như ngừng lại. Hương cà phê thơm lừng hòa quyện với vẻ ngỡ ngàng tột độ trên khuôn mặt điển trai của . Những giọt cà phê chảy dọc mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, xuống khuôn mặt cương nghị và cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh.
Bích Ngọc đứng hình, chiếc khay trống rỗng rơi xuống sàn tạo ra một tiếng "choảng" nhỏ, thu hút sự chú ý của cả quán. Khuôn mặt cô tái mét, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
"Ôi... ôi trời ơi! Em... em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi anh!" Bích Ngọc lắp bắp, giọng nói lạc đi vì hốt hoảng. Cô vội vàng rút chiếc khăn giấy trong tạp dề ra, định lau vội cho Hoàng Minh nhưng lại càng khiến tình hình thêm rối.
Khánh, người bạn đi cùng Hoàng Minh, ban đầu há hốc miệng kinh ngạc, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Hoàng Minh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra. Vẻ ngạc nhiên ban đầu đã được thay thế bằng một biểu cảm khó đoán. Anh nhìn cô nhân viên nhỏ bé đang luống cuống trước mặt, mái tóc rối bù, khuôn mặt lấm tấm vài giọt cà phê bắn ra.
"Không... không sao đâu," Hoàng Minh lên tiếng, giọng trầm khàn, cố gắng trấn an Bích Ngọc dù chính anh mới là người vừa bị "tấn công" bất ngờ. Anh khẽ lắc đầu, những giọt cà phê văng ra xung quanh.
"Nhưng... nhưng áo của anh... em..." Ngọc gần như muốn khóc. Cô cảm thấy như vừa gây ra một tội lỗi tày trời với một người lịch sự và sang trọng như anh.
Khánh vẫn đang cố gắng kìm nén tiếng cười, đưa cho Hoàng Minh chiếc khăn giấy của mình: "Này ông bạn, để tôi giúp cậu."
Hoàng Minh nhận lấy chiếc khăn, khẽ gật đầu với Khánh rồi quay lại nhìn Ngọc, người vẫn đang đứng như trời trồng.
"Em có khăn sạch không?" anh hỏi, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
Bích Ngọc vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, chạy vội vào quầy pha chế tìm khăn. Lúc quay lại, cô mang theo một chồng khăn giấy và một chiếc khăn ẩm nhỏ.
"Để em lau cho anh ạ..." Ngọc lí nhí, tay run run đưa khăn lên lau những giọt cà phê trên tóc Hoàng Minh.
Hoàng Minh hơi cúi đầu xuống để cô dễ dàng thao tác. Anh cảm nhận được sự vụng về và lo lắng của cô gái nhỏ này. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh. Lần gặp gỡ đầu tiên của họ đã trở thành một kỷ niệm... khó quên theo đúng nghĩa đen.
Trong lúc Bích Ngọc đang run rẩy lau vội những giọt cà phê còn sót lại trên tóc Hoàng Minh bằng chiếc khăn ẩm, có lẽ do quá hốt hoảng và muốn chuộc lỗi thật nhanh, cô vội vàng quay trở lại quầy pha chế. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc phải làm ngay một ly cà phê mới để thay thế cho ly vừa bị "nạn".
Chỉ vài phút sau, Bích Ngọc đã lúng túng trở lại bàn, trên tay cầm một ly cà phê khác. Có lẽ do quá vội vàng và vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khi vừa đến gần Hoàng Minh, chân cô lại va vào chân ghế một lần nữa. Lần này, không có gì có thể cứu vãn được nữa.
"Á á á!" Bích Ngọc kêu lên, và một lần nữa, ly cà phê trên tay cô lại bay lên không trung rồi... "úppp!"... đổ thẳng lên đầu Hoàng Minh, ngay đúng chỗ vừa mới được lau khô.
Lần này, không chỉ tóc và mặt, mà cả phần gáy và vai của Hoàng Minh cũng bị "tấn công" bởi dòng chất lỏng . Hương cà phê nồng nàn bao trùm cả một góc quán.
Bích ngọc đứng đơ người, chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Khuôn mặt cô không còn chút máu, đôi mắt mở to nhìn Hoàng Minh với vẻ kinh hoàng tột độ. Cô cảm thấy như mình vừa gây ra một thảm họa kép.
Khánh, người bạn của Hoàng Minh, từ chỗ đang cố gắng nhịn cười, giờ đã hoàn toàn buông bỏ. Anh ôm bụng cười nghiêng ngả, nước mắt chảy ra. Tiếng cười của anh vang vọng khắp quán, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Hoàng Minh lần này không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu nữa. Anh khẽ nhăn mặt, một tiếng thở dài bất lực thoát ra. Anh đưa tay lên vuốt mặt, những ngón tay dính đầy cà phê. Vẻ lịch lãm và phong thái đĩnh đạc ban đầu của anh ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một người đàn ông đang ướt sũng cà phê từ đầu đến chân.
Bích Ngọc gần như sắp khóc đến nơi. "Em... em thật sự... không cố ý... Em..." cô lắp bắp, không thể thốt nên lời.
Khánh, sau một hồi cười đến chảy nước mắt, cuối cùng cũng cố gắng trấn tĩnh lại, vỗ vai Hoàng Minh: "Minh... cậu... cậu ổn không?" Anh vừa nói vừa cố gắng nhịn cười.
Hoàng Minh mở mắt, nhìn Ngọc với một ánh mắt... khó tả. Đó không phải là sự tức giận, mà là một sự pha trộn giữa ngạc nhiên, bất lực và... có lẽ là một chút gì đó rất lạ lùng.
"Có lẽ... hôm nay không phải là ngày của tôi," Hoàng Minh chậm rãi nói, giọng anh khàn đi vì cà phê có thể đã chảy vào cổ họng. Anh nhìn Bích Ngọc, người vẫn đang đứng như tượng đá, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.
"Em... em sẽ đền... em sẽ giặt khô áo cho anh... em..." Bích Ngọc lí nhí, giọng gần như không nghe thấy.
Hoàng Minh khẽ lắc đầu, một nụ cười bất ngờ thoáng qua trên môi anh. "Có lẽ... em nên pha cho tôi một tách trà đá thì hơn."
Bích Ngọc gần như bay vào quầy pha chế, mặt vẫn còn đỏ bừng. Cô lóng ngóng làm một ly trà đá thật nhanh, tay chân cứ rối cả lên. Vừa đặt ly trà lên khay, cô lại suýt làm rơi vì va phải một chai siro. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cố gắng di chuyển thật chậm và cẩn thận ra bàn của Hoàng Minh.
Đặt ly trà đá xuống bàn thành công, Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Cô vội vàng cầm chiếc khăn ẩm để lau những vệt cà phê loang lổ trên mặt bàn. Vì quá nhanh và có lẽ vẫn còn đang rất căng thẳng, khi cô vung tay lau, cạnh chiếc khăn đã vô tình quệt vào ly trà đá.
"Á!" một tiếng kêu khẽ lại vang lên. Ly trà đá chao đảo rồi đổ ập xuống, không phải lên đầu nữa, mà lần này lại "tấn công" vào phần bụng của Hoàng Minh. Những viên đá lạnh và dòng trà mát lạnh nhanh chóng thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng vốn đã nhuốm màu cà phê.
Hoàng Minh lần này chỉ khẽ nhăn mặt, một tiếng "hự" nhỏ thoát ra. Anh nhìn xuống chiếc áo của mình, nơi giờ đây đang có thêm những vệt trà loang lổ. Vẻ ngạc nhiên ban đầu đã nhường chỗ cho một biểu cảm... bất lực đến buồn cười. Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, dường như đang cố gắng tiêu hóa chuỗi sự kiện vừa xảy ra.
Bích Ngọc thì gần như muốn đào một cái hố để chui xuống. Khuôn mặt cô giờ đã trắng bệch, đôi mắt rơm rớm nước. "Em... em... em xin lỗi anh... lần này... lần này em thật sự không biết tại sao lại như vậy..." giọng cô nghẹn lại, gần như không thành tiếng.
Khánh, người bạn của Hoàng Minh, từ chỗ cười nghiêng ngả giờ đã phải dùng tay bịt miệng để cố gắng không phát ra tiếng động nào. Khuôn mặt anh đỏ gay, vai run lên bần bật vì cố nhịn cười.
Hoàng Minh nhìn Bích Ngọc, người đang đứng trước mặt anh như một chú nai con vừa gây ra tai họa. Anh khẽ thở dài, rồi một nụ cười nhẹ nhàng bất ngờ xuất hiện trên môi anh.
"Có lẽ... em nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi," Hoàng Minh nói, giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. "Hình như... hôm nay cái bàn này có duyên với việc bị đổ đồ lên người tôi thì phải." Anh khẽ nháy mắt với Bích Ngọc, một tia hài hước lóe lên trong đôi mắt anh.
Ngọc ngơ ngác nhìn Hoàng Minh, không hiểu tại sao anh lại có thể bình tĩnh đến như vậy sau khi bị cô "tấn công" liên tiếp hai lần.
Khánh lúc này cuối cùng cũng chịu hết nổi, bật ra một tràng cười ha hả: "Minh à... tôi nghĩ cậu nên đổi quán thôi. Hình như cậu không hợp với quán này rồi!"
Hoàng Minh khẽ cười, rồi quay lại nhìn cô, người vẫn đang đứng ngây người: "Hay là... em pha cho tôi một ly nước lọc thôi nhé? Chắc chắn sẽ an toàn hơn."
Bích Ngọc ngơ ngác nhìn Hoàng Minh một lúc, rồi vội vã gật đầu lia lịa. "Dạ... dạ vâng ạ! Em sẽ mang ra ngay!" Cô gần như chạy biến vào quầy pha chế, lần này cẩn thận đến mức rùa bò. Cô rót một ly nước lọc đầy ắp, hai tay ôm chặt lấy chiếc ly như thể đó là bảo vật quốc gia.
Khi Bích Ngọc chậm rãi tiến đến bàn, Hoàng Minh đã dùng khăn giấy lau sơ những vết cà phê và trà trên áo. Khánh vẫn đang cố gắng kìm nén tiếng cười, nhưng khuôn mặt đỏ ửng và đôi vai run rẩy của anh thì không thể giấu được.
"Của anh đây ạ..." Bích Ngọc đặt ly nước xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như thể sợ chỉ cần thở mạnh thôi cũng có thể gây ra thảm họa. Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Hoàng Minh.
Hoàng Minh khẽ mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang vô cùng lo lắng trước mặt. "Cảm ơn em. Em có chắc là lần này sẽ không có 'bất ngờ' nào nữa chứ?" Anh nói, giọng anh mang theo một chút trêu chọc nhưng hoàn toàn không có vẻ khó chịu.
Bích Ngọc ngước mắt lên nhìn anh, thấy nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt điển trai kia, cô bỗng cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút. "Em... em xin hứa ạ! Lần này sẽ không có chuyện gì nữa đâu!" Cô nói, giọng đầy quyết tâm.
Khánh lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn còn hơi run vì cười: "Này cô bé, hay là cô cứ đứng xa xa ra một chút thì hơn. Để ông bạn tôi tự phục vụ cho lành."
Bích Ngọc đỏ mặt, lí nhí: "Em... em chỉ muốn chuộc lỗi thôi ạ."
Hoàng Minh xua tay: "Không sao đâu. Thật ra thì... đây là một trải nghiệm khá thú vị." Anh nhấp một ngụm nước lọc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bích Ngọc. "Tôi chưa bao giờ được 'tắm' cà phê và trà đá cùng một lúc như thế này cả." Anh nói, khóe miệng hơi cong lên.
Bích Ngọc ngạc nhiên nhìn anh. Cô không ngờ một người như anh lại có thể hài hước và dễ chịu đến vậy sau những sự cố liên tiếp mà cô gây ra.
"Thôi nào cô bé, đừng lo lắng quá," Hoàng Minh nói tiếp, giọng anh dịu dàng hơn. "Ai mà chẳng có lúc sơ ý. Quan trọng là em đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Coi như hôm nay tôi được 'khuyến mãi' thêm hai loại đồ uống đặc biệt của quán vậy."
Khánh lại được dịp cười ha hả: "Đúng là 'khuyến mãi' đặc biệt thật đấy, Minh ạ! Chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi quán cà phê này."
Hoàng Minh gật đầu, rồi quay lại nhìn Bích Ngọc: "Vậy... cô bé tên là gì nhỉ?"
Cô hơi giật mình, lắp bắp: "Em... em tên là Bích Ngọc ạ."
"Bích Ngọc... một cái tên rất đẹp," Hoàng Minh khẽ mỉm cười. "Vậy thì... Ngọc này, em có thể cho tôi xin thêm một chiếc khăn giấy được không? Hình như tôi vẫn còn hơi... 'thơm' mùi cà phê."
Bích Ngọc vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Hoàng Minh, trong lòng cô vừa cảm thấy áy náy, vừa có một chút gì đó... khó tả. Lần gặp gỡ "đầy kỷ niệm" này có lẽ sẽ là một câu chuyện mà cả hai người họ sẽ không bao giờ quên.
Tác giả: Proton Artisan
Thể loại: Hiện đại, đời thường, bị khịch, tâm lý, xã hội
Chương 1: Khuyến mãi đặc biệt
Trong không gian náo nhiệt nhưng vẫn phảng phất hương cà phê thơm lừng của một quán quen giữa lòng thành phố, Bích Ngọc đang tất bật lau dọn bàn ghế. Cô sinh viên năm hai từ một vùng quê yên bình lên thành phố học đại học, vẫn chưa quen hết với nhịp sống hối hả nơi đây.
Bích Ngọc khá nổi bật, vóc dáng thanh mảnh và cân đối. Khuôn mặt trái xoan với những đường nét hài hòa, đôi má phúng phính ửng hồng tự nhiên, làm nổi bật lên đôi mắt to tròn, đen láy và trong veo như hai giọt sương mai. Mái tóc đen dài, dày dặn được buộc vội sau gáy bằng một sợi ruy băng đơn giản, vài sợi tóc con tinh nghịch lòa xòa trước trán, tạo nên vẻ trẻ trung, năng động. Bích Ngọc xinh xắn, đáng yêu vô cùng... nhưng cũng nổi tiếng hậu đậu trong cái quán cà phê này. Sự vụng về của cô không đến từ sự thiếu cẩn trọng, mà có lẽ xuất phát từ sự nhiệt tình và non nớt của tuổi trẻ, khiến mỗi hành động của cô đôi khi trở nên lóng ngóng và đáng yêu đến lạ.
Hôm nay, quán đón một vị khách đặc biệt. Hoàng Minh, một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài lịch lãm, bước vào quán cùng với người bạn thân, Khánh. Hoàng Minh cao lớn, nước da ngăm khỏe khoắn, mặc một bộ vest vừa vặn, toát lên phong thái đĩnh đạc. Anh vừa bước vào, hương nước hoa nam tính, trầm ấm đã lan tỏa, thu hút sự chú ý của không ít người.
Khánh chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, vẫy tay gọi Bích Ngọc. Cô vội vã lau tay vào tạp dề, miệng tươi cười tiến đến.
"Hai anh dùng gì ạ?" giọng Bích Ngọc trong trẻo như tiếng chuông ngân, mang theo sự hồn nhiên và tươi tắn của một cô gái trẻ.
Khánh nhìn cô nhân viên có chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối, mái tóc buộc vội sau gáy, không khỏi bật cười: "Cho tôi một latte nhé, cô bé."
Bích Ngọc hơi nhíu mày với từ "cô bé" nhưng vẫn nhanh nhẹn ghi order. Đến lượt Hoàng Minh, anh khẽ mỉm cười, quan sát cô nhân viên có vẻ hơi vội vàng này. Đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt trái xoan ửng hồng, mái tóc đen nhánh và đôi mắt to tròn đầy vẻ tinh nghịch của cô.
"Cho tôi một espresso double, cảm ơn." giọng anh trầm ấm, dễ nghe, pha lẫn một chút ý cười.
Bích Ngọc gật đầu, lặp lại order để chắc chắn rồi nhanh chóng quay vào quầy pha chế. Vừa đi được vài bước, chân cô vướng vào chiếc ghế vừa được một vị khách đẩy ra. "Á!" một tiếng kêu nhỏ vang lên, và khay đựng hai tách trà vừa pha xong chao đảo.
Hoàng Minh và Khánh đồng loạt nhìn về phía cô. Khánh không nhịn được cười, còn Hoàng Minh thì khẽ nhíu mày lo lắng. May mắn thay, Bích Ngọc đã kịp giữ thăng bằng, chỉ có vài giọt trà bắn ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ hối lỗi.
"Em... em xin lỗi ạ!" Bích Ngọc lí nhí, vội vã lấy khăn giấy lau những giọt trà trên sàn. Giọng nói trong trẻo thường ngày giờ trở nên nhỏ xíu, đầy vẻ bối rối.
Khánh trêu chọc: "Cô bé này hậu đậu thật đấy, Minh ạ."
Hoàng Minh không đáp lời, ánh mắt anh vẫn dõi theo Bích Ngọc. Anh thấy vẻ lúng túng, đáng yêu của cô gái nhỏ này thật thú vị. Khi Bích Ngọc mang cà phê ra, tay cô vẫn còn hơi run. Đôi má ửng hồng vì xấu hổ, đôi mắt long lanh như muốn nói lời xin lỗi.
Khi Bích Ngọc quay lại với khay nước trên tay, sự hồi hộp khiến cô hơi căng thẳng. Vừa bước đến gần bàn của Hoàng Minh, một vị khách vô tình đứng dậy hơi vội, làm chiếc ghế dịch chuyển. Bích Ngọc giật mình, mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc định mệnh đó, thay vì đặt chiếc ly xuống bàn, tay cô run rẩy và... "úppp!" cả ly cà phê latte đổ ập lên đầu Hoàng Minh.
Thời gian như ngừng lại. Hương cà phê thơm lừng hòa quyện với vẻ ngỡ ngàng tột độ trên khuôn mặt điển trai của . Những giọt cà phê chảy dọc mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, xuống khuôn mặt cương nghị và cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh.
Bích Ngọc đứng hình, chiếc khay trống rỗng rơi xuống sàn tạo ra một tiếng "choảng" nhỏ, thu hút sự chú ý của cả quán. Khuôn mặt cô tái mét, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
"Ôi... ôi trời ơi! Em... em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi anh!" Bích Ngọc lắp bắp, giọng nói lạc đi vì hốt hoảng. Cô vội vàng rút chiếc khăn giấy trong tạp dề ra, định lau vội cho Hoàng Minh nhưng lại càng khiến tình hình thêm rối.
Khánh, người bạn đi cùng Hoàng Minh, ban đầu há hốc miệng kinh ngạc, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đầy căng thẳng.
Hoàng Minh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra. Vẻ ngạc nhiên ban đầu đã được thay thế bằng một biểu cảm khó đoán. Anh nhìn cô nhân viên nhỏ bé đang luống cuống trước mặt, mái tóc rối bù, khuôn mặt lấm tấm vài giọt cà phê bắn ra.
"Không... không sao đâu," Hoàng Minh lên tiếng, giọng trầm khàn, cố gắng trấn an Bích Ngọc dù chính anh mới là người vừa bị "tấn công" bất ngờ. Anh khẽ lắc đầu, những giọt cà phê văng ra xung quanh.
"Nhưng... nhưng áo của anh... em..." Ngọc gần như muốn khóc. Cô cảm thấy như vừa gây ra một tội lỗi tày trời với một người lịch sự và sang trọng như anh.
Khánh vẫn đang cố gắng kìm nén tiếng cười, đưa cho Hoàng Minh chiếc khăn giấy của mình: "Này ông bạn, để tôi giúp cậu."
Hoàng Minh nhận lấy chiếc khăn, khẽ gật đầu với Khánh rồi quay lại nhìn Ngọc, người vẫn đang đứng như trời trồng.
"Em có khăn sạch không?" anh hỏi, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên.
Bích Ngọc vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, chạy vội vào quầy pha chế tìm khăn. Lúc quay lại, cô mang theo một chồng khăn giấy và một chiếc khăn ẩm nhỏ.
"Để em lau cho anh ạ..." Ngọc lí nhí, tay run run đưa khăn lên lau những giọt cà phê trên tóc Hoàng Minh.
Hoàng Minh hơi cúi đầu xuống để cô dễ dàng thao tác. Anh cảm nhận được sự vụng về và lo lắng của cô gái nhỏ này. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh. Lần gặp gỡ đầu tiên của họ đã trở thành một kỷ niệm... khó quên theo đúng nghĩa đen.
Trong lúc Bích Ngọc đang run rẩy lau vội những giọt cà phê còn sót lại trên tóc Hoàng Minh bằng chiếc khăn ẩm, có lẽ do quá hốt hoảng và muốn chuộc lỗi thật nhanh, cô vội vàng quay trở lại quầy pha chế. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc phải làm ngay một ly cà phê mới để thay thế cho ly vừa bị "nạn".
Chỉ vài phút sau, Bích Ngọc đã lúng túng trở lại bàn, trên tay cầm một ly cà phê khác. Có lẽ do quá vội vàng và vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khi vừa đến gần Hoàng Minh, chân cô lại va vào chân ghế một lần nữa. Lần này, không có gì có thể cứu vãn được nữa.
"Á á á!" Bích Ngọc kêu lên, và một lần nữa, ly cà phê trên tay cô lại bay lên không trung rồi... "úppp!"... đổ thẳng lên đầu Hoàng Minh, ngay đúng chỗ vừa mới được lau khô.
Lần này, không chỉ tóc và mặt, mà cả phần gáy và vai của Hoàng Minh cũng bị "tấn công" bởi dòng chất lỏng . Hương cà phê nồng nàn bao trùm cả một góc quán.
Bích ngọc đứng đơ người, chiếc ly rơi xuống sàn vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Khuôn mặt cô không còn chút máu, đôi mắt mở to nhìn Hoàng Minh với vẻ kinh hoàng tột độ. Cô cảm thấy như mình vừa gây ra một thảm họa kép.
Khánh, người bạn của Hoàng Minh, từ chỗ đang cố gắng nhịn cười, giờ đã hoàn toàn buông bỏ. Anh ôm bụng cười nghiêng ngả, nước mắt chảy ra. Tiếng cười của anh vang vọng khắp quán, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Hoàng Minh lần này không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu nữa. Anh khẽ nhăn mặt, một tiếng thở dài bất lực thoát ra. Anh đưa tay lên vuốt mặt, những ngón tay dính đầy cà phê. Vẻ lịch lãm và phong thái đĩnh đạc ban đầu của anh ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một người đàn ông đang ướt sũng cà phê từ đầu đến chân.
Bích Ngọc gần như sắp khóc đến nơi. "Em... em thật sự... không cố ý... Em..." cô lắp bắp, không thể thốt nên lời.
Khánh, sau một hồi cười đến chảy nước mắt, cuối cùng cũng cố gắng trấn tĩnh lại, vỗ vai Hoàng Minh: "Minh... cậu... cậu ổn không?" Anh vừa nói vừa cố gắng nhịn cười.
Hoàng Minh mở mắt, nhìn Ngọc với một ánh mắt... khó tả. Đó không phải là sự tức giận, mà là một sự pha trộn giữa ngạc nhiên, bất lực và... có lẽ là một chút gì đó rất lạ lùng.
"Có lẽ... hôm nay không phải là ngày của tôi," Hoàng Minh chậm rãi nói, giọng anh khàn đi vì cà phê có thể đã chảy vào cổ họng. Anh nhìn Bích Ngọc, người vẫn đang đứng như tượng đá, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi.
"Em... em sẽ đền... em sẽ giặt khô áo cho anh... em..." Bích Ngọc lí nhí, giọng gần như không nghe thấy.
Hoàng Minh khẽ lắc đầu, một nụ cười bất ngờ thoáng qua trên môi anh. "Có lẽ... em nên pha cho tôi một tách trà đá thì hơn."
Bích Ngọc gần như bay vào quầy pha chế, mặt vẫn còn đỏ bừng. Cô lóng ngóng làm một ly trà đá thật nhanh, tay chân cứ rối cả lên. Vừa đặt ly trà lên khay, cô lại suýt làm rơi vì va phải một chai siro. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cố gắng di chuyển thật chậm và cẩn thận ra bàn của Hoàng Minh.
Đặt ly trà đá xuống bàn thành công, Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Cô vội vàng cầm chiếc khăn ẩm để lau những vệt cà phê loang lổ trên mặt bàn. Vì quá nhanh và có lẽ vẫn còn đang rất căng thẳng, khi cô vung tay lau, cạnh chiếc khăn đã vô tình quệt vào ly trà đá.
"Á!" một tiếng kêu khẽ lại vang lên. Ly trà đá chao đảo rồi đổ ập xuống, không phải lên đầu nữa, mà lần này lại "tấn công" vào phần bụng của Hoàng Minh. Những viên đá lạnh và dòng trà mát lạnh nhanh chóng thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng vốn đã nhuốm màu cà phê.
Hoàng Minh lần này chỉ khẽ nhăn mặt, một tiếng "hự" nhỏ thoát ra. Anh nhìn xuống chiếc áo của mình, nơi giờ đây đang có thêm những vệt trà loang lổ. Vẻ ngạc nhiên ban đầu đã nhường chỗ cho một biểu cảm... bất lực đến buồn cười. Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, dường như đang cố gắng tiêu hóa chuỗi sự kiện vừa xảy ra.
Bích Ngọc thì gần như muốn đào một cái hố để chui xuống. Khuôn mặt cô giờ đã trắng bệch, đôi mắt rơm rớm nước. "Em... em... em xin lỗi anh... lần này... lần này em thật sự không biết tại sao lại như vậy..." giọng cô nghẹn lại, gần như không thành tiếng.
Khánh, người bạn của Hoàng Minh, từ chỗ cười nghiêng ngả giờ đã phải dùng tay bịt miệng để cố gắng không phát ra tiếng động nào. Khuôn mặt anh đỏ gay, vai run lên bần bật vì cố nhịn cười.
Hoàng Minh nhìn Bích Ngọc, người đang đứng trước mặt anh như một chú nai con vừa gây ra tai họa. Anh khẽ thở dài, rồi một nụ cười nhẹ nhàng bất ngờ xuất hiện trên môi anh.
"Có lẽ... em nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi," Hoàng Minh nói, giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. "Hình như... hôm nay cái bàn này có duyên với việc bị đổ đồ lên người tôi thì phải." Anh khẽ nháy mắt với Bích Ngọc, một tia hài hước lóe lên trong đôi mắt anh.
Ngọc ngơ ngác nhìn Hoàng Minh, không hiểu tại sao anh lại có thể bình tĩnh đến như vậy sau khi bị cô "tấn công" liên tiếp hai lần.
Khánh lúc này cuối cùng cũng chịu hết nổi, bật ra một tràng cười ha hả: "Minh à... tôi nghĩ cậu nên đổi quán thôi. Hình như cậu không hợp với quán này rồi!"
Hoàng Minh khẽ cười, rồi quay lại nhìn cô, người vẫn đang đứng ngây người: "Hay là... em pha cho tôi một ly nước lọc thôi nhé? Chắc chắn sẽ an toàn hơn."
Bích Ngọc ngơ ngác nhìn Hoàng Minh một lúc, rồi vội vã gật đầu lia lịa. "Dạ... dạ vâng ạ! Em sẽ mang ra ngay!" Cô gần như chạy biến vào quầy pha chế, lần này cẩn thận đến mức rùa bò. Cô rót một ly nước lọc đầy ắp, hai tay ôm chặt lấy chiếc ly như thể đó là bảo vật quốc gia.
Khi Bích Ngọc chậm rãi tiến đến bàn, Hoàng Minh đã dùng khăn giấy lau sơ những vết cà phê và trà trên áo. Khánh vẫn đang cố gắng kìm nén tiếng cười, nhưng khuôn mặt đỏ ửng và đôi vai run rẩy của anh thì không thể giấu được.
"Của anh đây ạ..." Bích Ngọc đặt ly nước xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, như thể sợ chỉ cần thở mạnh thôi cũng có thể gây ra thảm họa. Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Hoàng Minh.
Hoàng Minh khẽ mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang vô cùng lo lắng trước mặt. "Cảm ơn em. Em có chắc là lần này sẽ không có 'bất ngờ' nào nữa chứ?" Anh nói, giọng anh mang theo một chút trêu chọc nhưng hoàn toàn không có vẻ khó chịu.
Bích Ngọc ngước mắt lên nhìn anh, thấy nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt điển trai kia, cô bỗng cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút. "Em... em xin hứa ạ! Lần này sẽ không có chuyện gì nữa đâu!" Cô nói, giọng đầy quyết tâm.
Khánh lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn còn hơi run vì cười: "Này cô bé, hay là cô cứ đứng xa xa ra một chút thì hơn. Để ông bạn tôi tự phục vụ cho lành."
Bích Ngọc đỏ mặt, lí nhí: "Em... em chỉ muốn chuộc lỗi thôi ạ."
Hoàng Minh xua tay: "Không sao đâu. Thật ra thì... đây là một trải nghiệm khá thú vị." Anh nhấp một ngụm nước lọc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bích Ngọc. "Tôi chưa bao giờ được 'tắm' cà phê và trà đá cùng một lúc như thế này cả." Anh nói, khóe miệng hơi cong lên.
Bích Ngọc ngạc nhiên nhìn anh. Cô không ngờ một người như anh lại có thể hài hước và dễ chịu đến vậy sau những sự cố liên tiếp mà cô gây ra.
"Thôi nào cô bé, đừng lo lắng quá," Hoàng Minh nói tiếp, giọng anh dịu dàng hơn. "Ai mà chẳng có lúc sơ ý. Quan trọng là em đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Coi như hôm nay tôi được 'khuyến mãi' thêm hai loại đồ uống đặc biệt của quán vậy."
Khánh lại được dịp cười ha hả: "Đúng là 'khuyến mãi' đặc biệt thật đấy, Minh ạ! Chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi quán cà phê này."
Hoàng Minh gật đầu, rồi quay lại nhìn Bích Ngọc: "Vậy... cô bé tên là gì nhỉ?"
Cô hơi giật mình, lắp bắp: "Em... em tên là Bích Ngọc ạ."
"Bích Ngọc... một cái tên rất đẹp," Hoàng Minh khẽ mỉm cười. "Vậy thì... Ngọc này, em có thể cho tôi xin thêm một chiếc khăn giấy được không? Hình như tôi vẫn còn hơi... 'thơm' mùi cà phê."
Bích Ngọc vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Hoàng Minh, trong lòng cô vừa cảm thấy áy náy, vừa có một chút gì đó... khó tả. Lần gặp gỡ "đầy kỷ niệm" này có lẽ sẽ là một câu chuyện mà cả hai người họ sẽ không bao giờ quên.