Hoàn Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 35: Sự kiện quan trọng nhất | Phần 1: Những điều chưa nói

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
617
CHƯƠNG 35: SỰ KIỆN QUAN TRỌNG NHẤT

Phần 1: NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI

Cơn mưa gần sáng đến bất chợt rửa trôi cái oi nồng của đêm dài. Trời vừa hửng, nắng sớm len qua tán cây trước cổng Hoa Thanh, vỡ ra thành từng mảnh lấp lánh trên vũng nước sót lại. Không khí se lạnh, trong veo, sự hồi hộp theo đó cũng được cất giấu, chờ đến đúng lúc mới vỡ ra.

Xe khách đậu sẵn từ sớm để đón đội tuyển. Tường Lam, Hoàng Nam, Bích Chi và vài bạn khác lần lượt lên xe, balo và vali xếp gọn trong khoang hành lý.

Sau đó, xe rẽ hướng sang Hoàng Thanh. Từ xa đã thấy Thiên Anh và Nhã Quỳnh đứng trước cổng trường và hai chiếc vali kéo lăn nhẹ trên mặt đường còn ướt. Nhã Quỳnh bước nhanh hơn một chút, Thiên Anh thì nét mặt vẫn bình thường nhưng động tác có phần nặng nề. Từ trong xe, Hoàng Nam trông thấy Thiên Anh, cậu khẽ nhíu mày rồi lại ngồi yên. Rất nhanh, Thiên Anh và Nhã Quỳnh đã lên xe. Chỗ ngồi được sắp xếp theo môn thi nên vừa bước vào xe, Thiên Anh thấy Hoàng Nam ngồi cạnh Bích Chi. Thiên Anh mỉm cười như một lời chào rồi đi về phía Tường Lam đang hớn hở vẫy tay. Thiên Anh ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, Tường Lam ngồi phía ngoài.

Xe lăn bánh, đón thêm các bạn ở các trường khác trong tỉnh.

Ban đầu, khoang xe còn rộn ràng tiếng nói cười, Tường Lam liên tục nghiêng đầu kể chuyện, Thiên Anh gật đầu, lấy tay che miệng cười. Mỗi lần như vậy, Hoàng Nam ở phía sau lại cong môi, ánh mắt dõi theo một cách vô thức. Rồi không khí dần lắng xuống, Tường Lam thôi nói, lúc đó Thiên Anh mới dựa nhẹ vào lưng ghế, mắt khép lại lúc nào không hay. Điện thoại Hoàng Nam rung lên.

Tường Lam: Cậu ấy ngủ rồi.

Hoàng Nam đọc tin nhắn, lòng se lại.

Rất nhanh, phía Tường Lam đã nhận được tin nhắn phản hồi:

Hoàng Nam: Cậu thử sờ trán Thiên Anh xem.

Lát sau, xe dừng lại chờ đèn đỏ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả đoàn có chút ngạc nhiên khi Hoàng Nam và Tường Lam cùng đứng lên. Tường Lam đổi chỗ sang ngồi cạnh Bích Chi, còn Hoàng Nam thì ngồi vào chỗ cũ của Tường Lam nhưng cũng không ai hỏi nhiều, câu chuyện trên xe tiếp diễn, xoay quanh cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ cho ngày thi sắp tới.

Hoàng Nam nghiêng người, đặt tay lên trán Thiên Anh, nhiệt độ truyền sang lòng bàn tay cậu, rõ ràng hơn cả câu trả lời. “Cậu lại sốt rồi, để mình báo với thầy…”

Nghe giọng Hoàng Nam, Thiên Anh chậm rãi mở mắt, quay sang, như đã quen với việc này. “Không sao đâu. Mình ngủ chút là ổn thôi.”

Hoàng Nam vừa đứng lên thì Thiên Anh kéo tay cậu lại, ra hiệu không cần. Cậu ngập ngừng một giây rồi ngồi xuống, đành chiều theo ý cô.

Từ đó, Hoàng Nam không nói thêm gì. Khi Thiên Anh dần chìm vào giấc ngủ, cậu đỡ đầu cô tựa vào vai mình. Cách ít phút, cậu nghiêng đầu kiểm tra xem ánh nắng có chiếu vào mặt cô không, có lúc còn nói vài câu vu vơ cho cô phản hồi để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

Xe dừng trước một khách sạn gần Chuyên Lý Tự thì đoàn từ Chuyên Dương Thanh cũng tới. Năm nay, dẫn đoàn là thầy Dũng, cô Liên và thầy Khải của Sở giáo dục. Thầy cô tập hợp cả đoàn, bắt đầu điểm danh. Sau vài lời dặn dò, cả đoàn được giải tán về phòng. Đám đông nhanh chóng tản ra.

Hoàng Nam đi cạnh Thiên Anh và Tường Lam, đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng gọi. “Hoàng Nam…”

Quay lại, Hoàng Nam thấy hai bạn mặc đồng phục Chuyên Dương Thanh đang đi tới. Họ nhanh chóng bắt kịp, sánh bước cùng nhóm.

Hoàng Nam giới thiệu đó là Nhật Minh và Minh Châu, bạn cùng lớp khi cậu còn học ở Chuyên Dương Thanh. Nghe đến tên Nhật Minh, Thiên Anh liếc qua một cái, rất nhanh, rồi lại cúi đầu. Trước mắt cô bỗng mờ đi như cả cơ thể đang chống chọi với cơn mệt mỏi lớn hơn mình nghĩ.

Nhật Minh và Minh Châu hỏi han Hoàng Nam đủ chuyện, giọng thân quen của người bạn lâu ngày gặp lại.

Thấy sắc mặt Thiên Anh không ổn, Hoàng Nam ghé sát Tường Lam, nói nhỏ. “Hai cậu lên phòng trước đi.”

Lúc này, Nhật Minh và Minh Châu mới để ý kỹ đến hai cô bạn đi cạnh Hoàng Nam. Ánh mắt họ dừng lại chỗ gương mặt Thiên Anh lâu hơn bình thường, rồi vô thức nhìn nhau như vừa bắt gặp một điều rất quen.

Tường Lam và Thiên Anh rẽ đi.

Khi còn lại ba người, Nhật Minh trêu chọc. “Dữ nha, 19,75 mới chịu. Để dành 0,25 kia cho tao hả?”

Hoàng Nam cũng cười theo, giọng điềm tĩnh. “Hai người là đang…”

Hoàng Nam chưa nói hết thì Nhật Minh đã khoác vai, đưa tay che miệng cậu lại.

Minh Châu nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, bật cười. “Hai người này, chẳng thay đổi gì cả!

Như chợt nhớ ra điều gì, Minh Châu nhìn Hoàng Nam, hỏi. “Tìm được rồi hả?”

Sau khi nhận phòng và sắp xếp xong đồ đạc, Hoàng Nam khoác áo ra ngoài. Một lúc sau, cậu đứng trước cửa phòng Thiên Anh và Tường Lam, gõ nhẹ. Tường Lam mở cửa, thấy Hoàng Nam cầm túi thuốc và một hộp nhựa đựng cháo thịt.

Tường Lam mời Hoàng Nam vào phòng cho dễ nói chuyện nhưng Hoàng Nam chỉ đứng ngoài, khẽ nhìn về phía gi.ường, thấy Thiên Anh đã ngủ say dù gương mặt nhợt nhạt nhưng yên bình, cậu mới an lòng.

“Thiên Anh bị cảm chưa khỏi.” Hoàng Nam nói rất nhẹ. “Phiền cậu chăm sóc cậu ấy giúp mình nha.”

Tường Lam bật cười, ánh mắt hiểu chuyện. “Được rồi. Mình biết lòng cậu muốn nói gì mà.”

Cả đoàn tập trung ăn tối. Sau khi điểm danh, cô Liên lo lắng hỏi. “Bạn nào ở cùng phòng với bạn Hoàng Ngọc Thiên Anh của Hoàng Thanh, bạn ấy đâu rồi?”

Tường Lam đứng dậy đáp. “Dạ bạn bị say xe, em xin phép cho bạn nghỉ trên phòng ạ.”

Cô Liên gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi nhắc Tường Lam nhớ mang bữa tối về phòng, không quên nhấn mạnh nếu sức khỏe không ổn thì phải báo ngay.

Ở phía bàn bên kia, Nhã Quỳnh nhìn sang.

Minh Châu kéo vai Hoàng Nam, thì thầm. “Thiên Anh… Tên đẹp nha!”

Nhật Minh cười theo.

Bốn người ngồi cạnh nhau, ban đầu chỉ ăn và trò chuyện xã giao.

Khi cái tên Thiên Anh vô tình được Minh Châu nhắc tới, Tường Lam bật dậy như chiếc lò xo, nghiêng người lại gần. “Cậu cũng biết Thiên Anh hả?”

Minh Châu giật mình, hơi khựng lại rồi đáp như chuyện hiển nhiên. “Mình thấy tên hai cậu trên danh sách mà.”

Tường Lam cười đùa. “Chuyên Dương Thanh mà cũng để tâm Hoa Thanh với Hoàng Thanh hả?”

Minh Châu thắc mắc. “Nhưng cậu ấy bị sao vậy? Mình thấy không giống say xe cho lắm.”

Tường Lam nhìn quanh, ghé sát tai Minh Châu. “Thiên Anh bị sốt rồi.”

Minh Châu thoáng ngỡ ngàng. Cô nhớ rất rõ lúc mới xuống xe, ánh mắt Hoàng Nam chỉ dõi theo cô gái đi cạnh, vali cũng là cậu kéo giúp. Vì thế, cô và Nhật Minh đã cố tình đi chậm lại.

Càng nói chuyện, Minh Châu và Tường Lam càng hợp, còn đùa rằng nếu Thiên Anh có mặt, chắc chắn bàn ăn sẽ vui hơn nhiều. Phía bên kia, Hoàng Nam và Nhật Minh góp vui vài câu. Bích Chi ngồi bàn đối diện, nhìn bốn người họ trò chuyện, trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu, mọi thứ dường như không giống những lời trước đó trong lớp đồn đoán.

Đêm trôi qua rất nhanh. Chợp mắt một cái, trời đã sáng.

Ngày thi đầu tiên bắt đầu. Một trắm tám mươi phút lặng lẽ trôi, cửa phòng thi mở ra, có những gương mặt rạng rỡ, cũng có những ánh mắt trầm lắng nhưng tất cả đều nhanh chóng giấu lại cảm xúc của mình, vì còn một ngày thi nữa.

Thi xong, cả đoàn quay về khách sạn.

Hôm ấy là Giáng sinh, vài bạn rủ nhau đi dạo con đường nhỏ gần khách sạn, cảm nhận không khí lễ hội hiếm hoi giữa ngày thi căng thẳng.

Sau bữa tối, vừa về đến trước phòng, điện thoại Thiên Anh rung lên. “Ba…”

Nhã Quỳnh đi phía sau dừng lại, đứng nép sau bức tường, lặng lẽ nhìn.

“Dạ hôm qua con có hơi nóng một chút nhưng…” Thiên Anh dừng lại giữa câu, như đang lắng nghe.

Hóa ra là hỏi về bài làm.

Thiên Anh nói sơ qua về đề thi, giọng rất nhỏ. “Có lẽ con làm sai câu hỏi lớn cuối…” Câu nói bị ngắt ngang.

Bên kia nói rất nhiều, Thiên Anh đứng im, cúi đầu, không đáp lời nào. Đến cuối cùng, một tiếng “dạ” rất khẽ vang lên rồi cuộc gọi kết thúc. Thiên Anh không vào phòng mà đứng yên trước cửa, bàn tay siết chặt điện thoại như tìm một điểm tựa.

Nhã Quỳnh chợt khựng lại. Dưới ánh đèn hành lang, cô thấy rất rõ trên gương mặt đang cúi xuống, ở chỗ gò má, ánh sáng phản chiếu thành vệt mờ, từ từ trôi xuống. Đôi mắt đỏ hoe từ lúc bị cắt lời, cố giữ bình tĩnh cho đến giây phút này mới tuông ra.

Nhã Quỳnh định bước tới thì phía ngược lại vang lên giọng gọi. “Thiên Anh…”

Theo phản xạ, Thiên Anh liền đưa tay lau vội nước mắt. Khi người kia đến gần, cô ngẩng lên, nở một nụ cười, nụ cười tươi nhất có thể trong lúc này.​

Nhã Quỳnh lẳng lặng quay lưng đi./.
 
Quay lại
Top Bottom