Hoàn Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 34: Ngày hôm ấy

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
619
CHƯƠNG 34: NGÀY HÔM ẤY

Nắng nghiêng qua cửa sổ dài của khu tự học, góc bàn thân quen, Thiên Anh và Hoàng Nam ngồi đối diện nhau, trước mặt trang vở kín chữ và tiếng bút cọ lên giấy.

Thiên Anh vừa giải xong một câu khó, cô dừng bút, thở ra nhẹ nhõm, bất giác rơi vào một khoảng nghĩ ngợi rất riêng. “Tự dưng mình không nỡ xa Hoa Thanh.” Một lúc sau, cô ngước nhìn Hoàng Nam, như đang nói với chính mình.

Hoàng Nam ngẩng đầu lên.

Thiên Anh vội nói tiếp, có chút tiếc nuối. “Sau này mình cũng không thể qua Hoa Thanh nữa… không còn những lúc lên thư viện tự học như thế này.”

Không để nỗi buồn lan xa, Hoàng Nam cắt ngang. “Thì đi nhà sách An Nhiên.”

Lời nói rơi xuống làm lòng Thiên Anh lại bừng lên như nắng hạ.

Thiên Anh cười vui vẻ, cảm giác hụt hẫng ban nãy tan đi lúc nào không hay, nhìn Hoàng Nam đang chăm chú ghi chép. “Thi xong cậu định làm gì?” Thiên Anh khẽ hỏi.

Hoàng Nam ngồi phía đối diện liền đáp gọn lỏn. “Hẹn hò.”

Thiên Anh sững người, tròn mắt nhìn Hoàng Nam như không tin vào điều mình vừa nghe.

Hoàng Nam bật cười, vội vàng giải thích. “Thi học kỳ rồi ôn thi tốt nghiệp.”

Nghe vậy, Thiên Anh bật cười theo, ánh mắt liền chuyển sang trêu ghẹo. “Thi mãi vậy… cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích rồi quen một ai đó nhỉ?”

Hoàng Nam nhíu mày, nhìn Thiên Anh đầy khó hiểu.

Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ suốt những năm qua, Thiên Anh cũng chẳng có mảnh tình vắt vai. Những người cô thân thiết trước đây, suy cho cùng cũng chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, vốn chưa từng là rung động.

Không biết từ lúc nào, câu chuyện giữa hai người xoay quanh điều sẽ làm sau kỳ thi học sinh giỏi, những suy nghĩ về tình bạn và tình yêu. Sau mỗi câu nói của Hoàng Nam, Thiên Anh đều tập trung lắng nghe và theo dõi sắc mặt cậu.

Bất chợt, Thiên Anh ngập ngừng. “Mình hỏi này nha… có khi nào cậu nghĩ đến việc cậu và người yêu cậu sẽ chia tay không?”

Hoàng Nam lại nhíu mày, càng khó hiểu hơn trước chuỗi câu hỏi của Thiên Anh, đáp. “Nếu chia tay, vậy tại sao phải quen nhau?” Thấy Thiên Anh vẫn tròn mắt chờ đợi, cậu nói tiếp, giọng trầm xuống. “Thật ra cũng có, nhưng người nói lời đó chắc chắn không phải mình.”

Thiên Anh suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. “Vậy cậu có trách cô ấy không?”

“Không!” Hoàng Nam đáp rất nhanh.

“Tại sao?” Thiên Anh hỏi lại gần như ngay lập tức.

Hoàng Nam giải thích. “Vì đó là người mình yêu. Mình biết cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình, đi một vòng lớn, cả hai vẫn sẽ quay về bên nhau.”

Thiên Anh lặng đi, chưa từng nghĩ thế giới nội tâm của Hoàng Nam lại có góc suy nghĩ sâu và dịu dàng đến vậy.

Hoàng Nam nhận ra Thiên Anh hỏi nhiều hơn mọi khi. Dù vây, cậu không hề khó chịu, kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc nhỏ. Cậu biết, càng gần kỳ thi, cả hai càng áp lực, và đôi khi, chỉ cần vài lời như thế cũng đủ khiến lòng người nhẹ hơn.



Buổi ôn thi cuối cùng của Thiên Anh và Tường Lam cũng đến. Thầy Trung vừa nhận xét xong bài giải của hai cô gái, viên phấn được đặt lại vào hộp nhưng cả Tường Lam và Thiên Anh đều không vội thu dọn bút vở, hai cô gái ngồi yên tại chỗ, ánh mắt vẫn hướng lên bảng.

Thầy Trung đứng lặng một lúc, nói. “Hôm nay đến đây thôi. Về nhà ngủ sớm, giữ tinh thần thoải mái mà đi thi. Dù kết quả thế nào, thầy cũng tự hào về hai đứa.”

Thiên Anh và Tường Lam không đáp, gật đầu nhẹ. Ánh mắt cả hai thoáng long lanh khi nhớ về ngày đầu gặp nhau, những buổi trò chuyện rụt rè, những hiểu lầm vụn vặt cả những lần tranh luận đến mức thầy Trung chỉ biết bật cười, đứng nhìn mà không nỡ ngắt lời.

Thiên Anh đứng dậy. “Thầy ơi, hay thầy ký tên tặng em làm kỷ niệm đi ạ.”

Thầy Trung thoáng ngạc nhiên, mỉm cười đồng ý.

Thiên Anh lấy ra một quyển vở hồng nhạt, nhìn qua cũng biết cô trân trọng đến mức nào, chỉ vào một góc giữa trang. Nét bút thầy Trung lướt nhanh trên giấy, còn nán lại viết thêm cho cô một dòng chữ nhắn nhủ nho nhỏ.

Hoa Thanh có một truyền thống: cuối năm, thầy cô dạy khối mười hai sẽ ký tên vào sách giáo khoa của học sinh như một kỷ niệm. Tường Lam hỏi Thiên Anh có muốn thử không. Thiên Anh không trả lời mà nhanh chân chạy về chỗ, lấy ngay cuốn sách giáo khoa của mình, mở trang bìa đặt trước mặt thầy Trung. Thầy Trung và Tường Lam bật cười trước sự đáng yêu ấy. Thầy liền chọn một góc trống, ký tên thật cẩn thận như ký vào một đoạn thanh xuân vừa khép lại.

Buổi tối, Hoàng Nam và Thiên Anh dắt xe đi chậm trên con đường ngày nào cũng đi cạnh nhau. Ánh đèn trải dài dưới chân, soi rõ từng đoạn bánh xe lăn đều, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió khe lùa qua hàng cây.

Đến trước cổng nhà, Hoàng Nam dừng lại, nhẹ nhàng mở balo lấy ra một món đồ. Thiên Anh đứng bên cạnh, tò mò dõi theo.

Trong tay Hoàng Nam, một cây thông nhỏ làm từ kẽm nhung, trên cành đính vài chiếc charm nhựa là mấy nguyên tố hóa học thường gặp, giản dị mà tinh tế.

Hoàng Nam đặt cây thông vào tay Thiên Anh, giọng nói hạ thấp đi một chút. “Tặng Thiên Anh, quà Giáng sinh sớm.”

Thiên Anh bất ngờ, nâng niu cây thông trong lòng bàn tay, khẽ cười. “Hoàng Nam, cậu đợi mình một lát nha!”

Thiên Anh quay vào nhà, vội vã chạy lên phòng.

Chỉ một lúc sau, Thiên Anh trở ra với một túi quà trong suốt. Bên trong hộp kính nhỏ hình khối lập phương là một viên tinh thể màu xanh lam, kết tinh thành hình hoa, tinh thể copper (II) sulfate. Hoàng Nam nhìn qua đã thấy quen mắt. Hôm Thiên Anh bị sốt, cậu từng thấy viên tinh thể này đặt ở một góc bàn học của cô, khi đó nó vẫn còn ngâm trong dung dịch.

“Quà đáp lễ.” Thiên Anh cẩn thận đưa túi quà sang, nói thêm. “Mình định thi xong mới tặng cậu nhưng hôm nay cậu đã tặng quà cho mình rồi, mình đâu thể không đáp lễ. Chúc Hoàng Nam thi thật tốt nha.”

Hoàng Nam vui vẻ nhận lấy món quà, gật nhẹ đầu.

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, một khoảng lặng không hề gượng gạo, cứ như cả hai đều không nỡ để giây phút này kết thúc quá sớm.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Thiên Anh hắt xì một tiếng.

Hoàng Nam để ý sắc mặt Thiên Anh, liền hỏi. “Bệnh cảm của cậu chưa hết sao?”

Mấy hôm trước, Thiên Anh bị cảm. Dù đã uống thuốc và nghỉ ngơi, bệnh vẫn dai dẳng, sợ thầy cô lo lắng, cô không nói ra, tự mình cố gắng tỏ ra tươi tắn và bình thường nhất mỗi khi lên lớp.

Thiên Anh mỉm cười nhẹ. “Không sao đâu. Lát mình lên ngủ sớm, mai là khỏi hẳn thôi.”

Hoàng Nam nhìn Thiên Anh lâu hơn một chút như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, gật đầu thay lời nhắc Thiên Anh vào nhà sớm.

Khi cánh cửa gần khép lại, Hoàng Nam bỗng gọi. “Thiên Anh!”

Thiên Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Hoàng Nam nói tiếp. “Thi tốt nhé!”

Thiên Anh cong môi cười, có lẽ là lòng cô ấm lên giữa mùa đông lạnh giá.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, Hoàng Nam đứng yên thêm một lúc. Cậu nhận ra, giữa những ngày tháng áp lực chồng chất, có một người đã khiến cậu bắt đầu mong chờ tương lai./.​
 

Đính kèm

  • Screenshot 2026-01-05 192116.png
    Screenshot 2026-01-05 192116.png
    11 KB · Lượt xem: 0
hehe này là một chương đặc biệt vì được viết vào ngày 29/12/2025, là ngày sinh nhật của tui. chương sau là một chương rất dài, được viết từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026 và cũng là chương tui tâm huyết nhất. mọi người chờ nha. love 🫶
 
Hóng chương sau ạaaaa 💖💖💖
 
Nữ 9 hỏi câu khó hiểu thế, chưa quen nhau mà nghĩ đến chuyện chia tay r. Mà nam nữ 9 đến giờ vẫn mập mờ nhe.
Tại em bắt nu9 phải hỏi vậy. Na9 hong phải mập mờ, sau này đọc chương 45 sẽ hiểu tại sao như vậy hehe.
 
Quay lại
Top Bottom