Thơ tình buồn

Em không ồn ào trong rộn rã
Em không trang đài như nét thành đô
Mà em
Dịu dàng thanh mảnh nét nguyên sơ

Thừa thãi nắng
Thừa thãi gió
Đất mỡ màng níu chân người lữ khách
Cà phê bạc ngàn đỏ chín đồi nương
Bát ngát vườn tiêu thẳng tắp nông trường
Vươn trong nắng ngút ngàn bơ xanh mướt
Trái trĩu cành vàng thẫm nắng hồng tươi
Dân quê anh vẫn vậy! Truân chuyên

Tự ngàn xưa trên vùng đất cao nguyên
Cha ông dệt những trường ca huyền thoại
Để cháu con ngàn sau còn kể mãi
Đêm nhà dài bên bếp lửa hoan ca

Tiếng cồng chiêng trỗi khúc ngân xa
Cô thôn nữ dịu dàng đang nhảy múa
Bên ché rượu cần đung đưa chan chứa
Ta hòa mình trong vũ điệu say sưa…


Em có bao giờ đã kịp về chưa ?!?
Thăm quê ta một lần vui ngày hội
Em sẽ thấy tình yêu trong gió nội
Cao nguyên anh nguyên khúc gọi mời

miên miên
 
có những ngày anh mong manh nỗi nhớ
ký ức buồn nào biết vô định về đâu
bài thơ âu sầu dùng dằng anh gieo mãi
mà bây giờ chẳng biết viết cho ai

cái nỗi nhớ nào có thể nguôi ngoai
chiểu lẻ bóng anh nép mình trong kỉ niệm
phút hững hờ thêm ngày nữa không em
mỗi ngày đi là mỗi ngày nữa nhớ thêm

thu đi rồi bỏ bên thềm xác lá
gió vô tình thổi tất cả tan hoang
em sang ngang để bên bờ trơ trọi
chẳng gió nào đem cái diệu vợi bay đi

em đi rồi em nào có biết chi
vẫn từng chiều anh một mình đứng đợi
ôm nỗi buồn mơ giấc mơ chới với
dẫu biết không khi nào em trở lại trong đời




 
cổ tích biển và em
có một thời biển và sóng yêu nhau
người ta nói biển là mối tình đầu của sóng
sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
biển dào hát mãi khúc tình ca
có một ngày sóng nông nổi bỏ đi xa
bao kẻ đến và tỏ tình với biển
biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
nên đàng rằng hò hẹn với vầng trăng
sóng trở về thế là biển ăn năn
biển ngoại tình biển xanh mang tội
sóng thét gào chẳng hề thứ lỗi
và bỏ đi kể từ đo không về

có 1 lần anh đã kể em nghe
chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
em thì quá phiêu lưu còn anh thì lãng mạn
chuyện tình yêu thề hẹn cũng mong manh
sóng bạv đầu từ đo phải không anh
còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền thoại
không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy
chỉ có sóng bạc đầu mà vẫn thủy chung
anh dắt em di trước biển nghìn trùng
nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
dẫu không phải tình đầu của ta trong trắng
chỉ vẫn em thuộc lòng cổ tích biển ngày xưa
(thơ của hoa dã quỳ chép tặng)
 
à ơi khúc hát con thơ
cha khóc cho đến bao giờ con ơi
từ khi mở mắt chào đời
bao giờ con biết nửa trời cha đau

cánh cò lặn lội đồng sâu
gió sương bươn chải bạc đầu còn vui
nào như cái nỗi ngậm ngùi
mình cha một nỗi buồn vui âu sầu

cách người một quãng sông sâu
tình cha ngăn cách bể dâu con à
lời ru cũng hát xa xa
con ơi nào ngủ khi cha âu ờ

nữa cuộc đời ...
một hẹn chờ
mà giờ bật khóc giấc mơ xa rời
tình cha ở giữa chơi vơi
con ơi nào biết cả trời trái ngang

một lần muộn chuyến đò ngang
cả đời cha ghánh lỡ làng bên sông
câu thơ uất nghẹn trong lòng
con ơi cha giấu trời đông mỏi mòn
 
hok thấy thì thui, thấy bác là thấy tâm trạng, thơ văn cứ gọi là lai láng!!:D
 
"anh Linh: không những đẹp trai mà còn thông minh, dễ thương, tuy không giàu nhưng cũng có vài căn nhà mặt tiền và mấy tỉ làm vốn ngân hàng, địa vị không có những cũng may dưới tay có vài trăm thằng lính , tính tình thật thà, không bao giờ bốc phét ,"đọc hết cái chữ kí của Bác, thấy cái câu hok bao h bốc phét mà nghi nghi sao ấy.
 
Mẫu off dài hạn, bé Mon rủa tay gát kiếm, Còn ta cù bơ cù bất!!!
 
thôi thì hết ... đôi cái ngày hò hẹn
anh trở về những trăn trở không tên
sài gòn vắng em ... sài gòn cũng đã quên
chỉ mình anh bâng khuâng từng ngày nhớ

bài thơ cũ những vu vơ kỷ niệm
gấp lại rồi tiễn biệt ở trong nhau
cũng không nhiều để mà đau như thuở trước
lệ nhạt nhòa cũng là chảy ngược trong tim

lời chia li mình vẫn lặng im chưa nói
chỉ là người này nhìn người kia chờ đợi
một lời nói trước
để nhẹ lòng cất bước ra đi

thì em ạ ... trốn tránh cùng có được chi
những tháng ngày ta chìm tron cơn mộng mị
và cái lễ vu quy ngàn đời không đến
thôi thì quay bước để mà quên

anh trở về khi mùa đông đã buồn lên
chút giá lạnh dường như đã thành nỗi thân quen
đông đến à thì cũng như bao lần ta hò hẹn
nỗi nhớ em mùa đã kịp xóa tên
 
chào Nhím và ATPX, dạo này cũng bận quá nên không có nhiều thời gian, thơ thẩn cũng chết hết rồi,già rồi thì phải ....? hai zaaa cái tuổi nó đuổi xuân đi, mỗi sớm mai thức dậy vẫn dành 30 phút ngắn ngửi đứng trước gương để chăm chút cho nhan sắc của mình khi ra đường , thế mà không thể nào giấu được cái dấu vết thời gian đi qua trên khuôn mặt, nhan sắc dạo ni tàn tạ và xuống kinh khủng .... ngại không muốn xuất hiện luôn

còn về cái chữ ký thì : xin thề trên vong linh tổ tiên ông bà bố mẹ thằng bán cá ngoài chợ rằng đó là điều có thật, không hề nói láo, hì hì
 
chào Nhím và ATPX, dạo này cũng bận quá nên không có nhiều thời gian, thơ thẩn cũng chết hết rồi,già rồi thì phải ....? hai zaaa cái tuổi nó đuổi xuân đi, mỗi sớm mai thức dậy vẫn dành 30 phút ngắn ngửi đứng trước gương để chăm chút cho nhan sắc của mình khi ra đường , thế mà không thể nào giấu được cái dấu vết thời gian đi qua trên khuôn mặt, nhan sắc dạo ni tàn tạ và xuống kinh khủng .... ngại không muốn xuất hiện luôn

còn về cái chữ ký thì : xin thề trên vong linh tổ tiên ông bà bố mẹ thằng bán cá ngoài chợ rằng đó là điều có thật, không hề nói láo, hì hì[/QUOTE

Ôi! Em bị lừa tình!!!
 
a Linh nói thế, khác gì nhắc khéo tụi này cũng sắp già r, sắp về vườn chứ, chưa qua tuổi 20 mà bị trù ẻo thế này, mấy mà già. :((:((:((:((:((:((:((:((
 
KSV.ME-kenhsinhvienan(1).jpg
=))=))=))=))=))=))đúng là tvh, post nhầm mục rồi thì phải=))=))=))=))=))
 
đông về qua nẻo nhớ nhung
hỏi người ở chốn muôn trùng nhớ không
một lời hẹn ước mênh mông
rằng bao xa cách chung lòng thề son
nay đông mấy bận héo hon
về qua phố cũ chằng còn như xưa
tóc thề em gửi làn mưa
để bay theo gió chẳng chừa làm tin
tình em mấy bận giữ gìn
hình như nay chẳng còn in trong lòng
chẳng còn nhớ chẳng còn mong
chẳng còn những phút đợi trông âm thầm
để buồn góc phố mùa đông
ngày anh trở lại lạc dòng yêu đương
tình ca đứt gãy giữa đường
chuyến thuyền duyên lạc vấn vương đi rồi
ngỡ ngàng tình ấy đã vơi
giữa làn phố ảo lẻ loi chưa đầy
ngỡ ngàng nhớ một bàn tay
người lạ mà tưởng bao ngày thân quen
một mối tình ....
chưa đặt tên
ngỡ ngàng tưởng đã bên thềm ... vu quy
 
×
Quay lại
Top Bottom