Thơ tình buồn

đông về qua nẻo nhớ nhung
hỏi người ở chốn muôn trùng nhớ không
một lời hẹn ước mênh mông
rằng bao xa cách chung lòng thề son
nay đông mấy bận héo hon
về qua phố cũ chằng còn như xưa
tóc thề em gửi làn mưa
để bay theo gió chẳng chừa làm tin
tình em mấy bận giữ gìn
hình như nay chẳng còn in trong lòng
chẳng còn nhớ chẳng còn mong
chẳng còn những phút đợi trông âm thầm
để buồn góc phố mùa đông
ngày anh trở lại lạc dòng yêu đương
tình ca đứt gãy giữa đường
chuyến thuyền duyên lạc vấn vương đi rồi
ngỡ ngàng tình ấy đã vơi
giữa làn phố ảo lẻ loi chưa đầy
ngỡ ngàng nhớ một bàn tay
người lạ mà tưởng bao ngày thân quen
một mối tình ....
chưa đặt tên
ngỡ ngàng tưởng đã bên thềm ... vu quy
bài này của ai v ;;)
 
tình ấy đổi thay
bao ngày xa vắng
niềm đau lằng lặng
nỗi sầu riêng mang
cách trở đò giang
tình xa nhạt mất
bao lời ái ân
thương nhớ muôn lần
đành chăng khép lại
người xa ...
xa mãi
tê tái lòng ai
mong chi nguôi ngoai
bóng hình yêu dấu
chẳng thể quên đâu
bao tiếng yêu đầu
tiếng lòng thổn thức

tình yêu...
ngờ vực ...
một nẻo tình xa
một sự phôi pha
tình ta ...
đành lỡ ....? !!!!
 
Và người – theo con thuyền để chia ly
Ta trở lại hứa ... làm hoài con bến đợi
Mà thâm tâm ta không hề nghĩ ngợi
Ta đợi thuyền hay đợi bóng người đi

rồi tháng sáu lại về qua bến vắng
rủ u buồn theo cái nắng chang chang
vần thơ khô theo anh ngày trở lại
bến u buồn hình như vẫn mênh mang

là cơn gió nhắc vi vu lời kỷ niệm
em vô tình giấu diếm nỗi không đâu
lời hững hờ có phải đâu là đón
em chờ thuyền chứ nào phải người xa
 
hihi dạo này lại mất hết cảm xúc rùi hok làm thơ được anh Linh ơi?:KSV@11:
 


270810_045653mua_vu_quy.jpg


duyên
rồi thì đến nẻo li tan
tình xa đứt gãy giữa đàng duyên đưa​
chiều buồn đọng lại giọt mưa​
bao nhiêu kỷ niệm như vừa qua đây​
nhớ một lần ngập bàn tay​
chưa lần ước hẹn những ngày bên nhau​
nhớ một lần vạn niềm đau​
bâng khuâng cái sự tình đầu li tan​
trách trời cách trở đò giang​
trách người ngang trái sang ngang sao đành​
dẫu là nẻo ấy mong manh​
mà sao không đợi ngày xanh hỡi trời​
câu thơ uất nghẹn từng lời​
trách ai ở giữa cuộc đời đắng cay​
giờ nhớ ai ... ?​
nhớ mỗi ngày ...?​
giờ nhớ ai để những đoạ đày vơi đi​
thương mà chi nhớ mà chi​
thương nhớ làm gì khi đã chia xa​
trách người đã để phôi pha​
hay trách bến phà chẳng kịp về ngang​
trách mình số kiếp lỡ làng​
duyên thôi không thắm để nàng vu quy​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
1277868517_alone_rain.jpg
biệt khúc



bài thơ cuối cùng em viết cho anh
chẳng cay đắng như bao lần người kết thúc
là lần cuối thay cho bao nhờ vực
chia xa rồi những dòng ngược cho nhau
một chút thôi là khe khẽ niềm đau
nhưng lâu lắm sẽ là niềm đau mãi
vì trong anh nào có sự phôi phai
em nói rằng kết thúc rồi : tình đó đã chia hai
ta riêng rẽ trên chuyến xe đời dài
song song
bất tận
em đi rồi hình như chẳng vướng bận tình anh
vốn dĩ mong manh
nay đã đành đứt đoạn
lời hẹn cũ trôi theo nhánh sông ngàn
đi mãi ....
giờ chỉ còn mình anh ôm nỗi u hoài thương nhớ
những giấc mơ lở dở ...
đành khép lại như thôi cái thuở vấn vương
em chọn cho mình con đường lặng lẽ
bớt chênh vênh
em quay đi chẳng anh mắt nhìn luyến tiếc
em quên rồi ...
những dấu yêu da diết ban đầu
em bắt đầu tình mới khi đôi mình chưa kịp cũ
bỏ lại anh ủ rũ
lời ru nghẹn đắng
em đi .... lẳng lặng
chẳng cái nỗi buồn tênh
lời thơ anh lênh đênh
viết cho ai
ai đọc nữa bây giờ​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
1305617231_aotrang0.jpg



tình vương ... trên bến ảo


em đi rồi tình vương đầy bến ảo
bài thơ buồn nằm lặng giữa web xanh xao
ngàn đường link in những kỹ niệm ngọt ngào
em đi rồi đi mãi giữa phố lao xao

anh ngỡ ngàng đôi dòng tin để lại
" thôi anh à ! từ nay sẽ chia hai"
nó nhẹ nhàng mà gieo ngàn tê tái
nỗi nhớ trào dâng che lấp những ngày dài

chợt nhận ra chuyện đôi mình ngang trái
chuyện yêu đầu nào ai ngỡ được đầu
núi sông ngăn cách những dãi dầu
đời sương gió nào đâu như phố ảo

giọt nước mắt lăn nghiêng giữa đôi bờ xa nhớ
anh ngập ngừng gõ từng nhịp bài thơ
từ hỏi mình đến bao giờ thì nhạt mất
tinh một lần vô tình vương trên bến ảo
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
anh ơi nhưng anh còn nhớ
bài thơ kia em viết cho anh
đắng cay em cố nén trong lòng
chỉ mong anh hạnh phúc
cùng duyên mới quên em đi anh nhé
duyên chúng mình đành lỡ chia đôi
anh có biết lòng em tan nát
nuốt vào trong tim nhứng giọt long lanh
ngày chia xa em nhớ mãi anh
người mà luôn quan tâm em hết mực
nhưng anh ơi
cuộc đời này thật quá trớ trêu
trách ai được khi duyên ta bạc phận
em và anh
hai người đi hai ngả
mãi mãi chia hai không chung nổi một đường
viết cho anh ngừoi em mãi thương
lời xin lỗi anh có muộn
thứ tha cho lỗi lầm kia
giữ lại trong tim những gì đẹp nhất
Mãi không phôi pha
 
em không có đâu thấy tâm trạng anh sao mà đau khổ
em trả lời dùm chị ý thôi
 
à ơi câu hát đưa nôi
Cánh cò bay lả mây trôi hững hờ
Con ơi con vẫn còn thơ
Mẹ thương con lắm thẩn thơ cõi lòng

Con như hạt nắng ấm hồng
Ngây thơ khờ dại ấm nồng trong tim
Cuộc đời phiêu bạt nổi chìm
Mẹ lo con bé chẳng tìm đường đi
Nhưng con nào có lo chi
Vẫn vui vẫn hát gió vi vu đùa

Ngày đông đên gió rét lùa
Áo ấm không có xót chua lòng này
Con ơi mẹ nhớ những ngày
Cơm không no đủ con gầy mẹ thương

Ngày con đi trời mù sương
Mẹ lên chùa thắp nén hương cầu trời
Cầu trời cho ngày mai đến
Tương lai con sẽ hứa hẹn với đời
Rằng giông tố mãi xa rời
Để ngày đẹp bên con còn mãi nhé
 
à ơi khúc hát con thơ
cha khóc cho đến bao giờ con ơi
từ khi mở mắt chào đời
bao giờ con biết nửa trời cha đau

cánh cò lặn lội đồng sâu
gió sương bươn chải bạc đầu còn vui
nào như cái nỗi ngậm ngùi
mình cha một nỗi buồn vui âu sầu

cách người một quãng sông sâu
tình cha ngăn cách bể dâu con à
lời ru cũng hát xa xa
con ơi nào ngủ khi cha âu ờ

nữa cuộc đời ...
một hẹn chờ
mà giờ bật khóc giấc mơ xa rời
tình cha ở giữa chơi vơi
con ơi nào biết cả trời trái ngang

một lần muộn chuyến đò ngang
cả đời cha ghánh lỡ làng bên sông
câu thơ uất nghẹn trong lòng
con ơi cha giấu trời đông mỏi mòn
:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
munmon làm thơ cảm xúc thiệt. anh Linh lại để cho 1 người phải buồn khi đọc thơ anh rùi:KSV@11:
còn nhớ không anh lời anh nói
thơ anh giờ sẽ chẳng buồn đâu
sao giờ thơ lại sầu hơn trước
em chẳng nhận ra 1 nụ cười

bao cảm xúc nhưng thơ không nói được
những dối bời không biết kể từ đâu
mong anh thôi bớt u sầu
để hồn thơ ấy reo trong tiếng cười
 
có thật là em chẳng thể quên anh
bởi mong manh duyên mình trên bến ảo
có thật là một nỗi nhớ nào không phai nhạt
anh tìm gì giữa bát ngát những đường link

phố bên anh vẫn lung linh những vần thơ ngày cũ
dầu ủ rũ như thơ vốn lắm ưu phiên
người ta gieo đầy duyên mà không một lần mắc nợ
cuộc tình ở đợ bên cõi đời chẳng mơ

phố bên em chiều nay sao đẹp lạ
người ta mừng vì bên ấy có xe hoa
người ta đốt pháo đi ngang nhà thơ trẻ
em mỉm cười lặng lẽ bước đi

nhắc làm chi câu chia li tình trên phố ảo
buồn làm chi khi nhắc lại ngày xưa
phố ảo đâu mưa mà sao mình ướt áo
anh vẫn buồn kể từ dạo ấy xa em

có nỗi sầu lấm lem màu thương nhớ
dẫu hết rồi con chi đâu nữa mà chờ
một mình anh vu vơ giữa ngàn trang web vắng
một nối sầu nằng nặng ....
riêng mang .....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vậy là anh vẫn còn nhớ tới em
Đem câu thơ viết vào đêm phố ảo
Những đường link em tìm thầm mách bảo
Anh âm thầm lặng lẽ vẫn bên em

Câu chia li kia em ngàn lần không muốn
Nhưng tại sao vẫn phải thốt ra lời
Làm cho hai ta nỗi niềm cách biệt
Anh bên này có biết em đau

Em chỉ khổ tâm trong lòng một nỗi
Rằng đã sai khi chót lỡ yêu
Duyên phận mình sao cứ hẩm hiu
Chẳng thể nào bình yên như kẻ khác

Có phải chăng em đã lầm khi đó
Để giờ này thầm trách lòng đau
Chỉ mong về đi dưới phố ảo kia
Để cho thỏa nỗi niềm mong nhớ

Đứng dưới mưa nô đùa như con trẻ
Được dựa vào bờ vai ấm áp bên anh
Liệu có thể không thời gian ngừng lại
Phút giây đó còn hoài còn mãi?
Cho lòng này bớt chút đau thương
 
×
Quay lại
Top Bottom