Thơ tình buồn

gởi gió cho anh

nắng công trường mồ hôi ướt áo
mưa sài gòn ướt đẫm vai anh
mưa nắng dãi dầu
đôi chân không trùn bước
vẫn sải dài chân bước tới tương lai
chẳng bước từng bước giống như ai
anh vẫn nói bao lần điều anh tâm niệm
người bước 1 anh phải bước 2
người nghỉ ngơi còn anh không ngơi nghỉ
mặc nắng mưa trốn sài gòn tấp lập
mồ hôi rơi chẳng kịp lau khô
thương anh không biết làm sao
gởi anh chút gió xua tan nắng hè
gió mùa có chút tái tê
vượt bao rừng núi mới về nơi anh
gởi gió mang chút tình em
mang sang nơi ấy mong anh ấm lòng
 
một thuở đầu ngày xưa
em chia thành hai nửa
bầu trời em và trời anh
chúng mình chung chờ đợi

bên trời em vời vợi
hè phượng cháy ngập đầu
vần thơ ươm hoài bão
dệt cả trời tương lai

trời của anh rộng dài
là bể dâu muôn thuở
là tháng năm ấp ủ
bầu nhiệt huyết căng tràn

ta chung lời thơ ngoan
chung nhau ánh trăng tàn
chung nhau lời ước hẹn
mà mãi mãi không duyên

một chuyện tình không tên
ở hai đầu quên nhớ
đôi bài thơ ở đợ
mãi cuộc đời mênh mang
mênh mang
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em đợi chi vần thơ
vẫn muôn đời buồn bã
những trái ngang nghiệt ngã
sắp câu chữ thành vần

quên với nhớ đôi lần
câu thơ ai oán trách
chờ chi chờ chi em
mãi nào thấy êm đềm

nhớ và những điều quên
giữa cuôc đời phiên lãng
một kẻ đã sang ngang
thơ từ đó bẽ bàng

em chờ chi chờ mãi
cuộc đời đã phôi phai
lệ rơi ngoài chát đắng
câu thơ buồn ....
nằng nặng

 
Quên những giọt sầu đắng
Quên nỗi niềm thương đau
Tan đi những giá băng
Những dư âm dĩ vãng
33B6DAA693617FDC35419A12D0DD82C4.gif


Chờ một người ngỏ lòng
Chờ một ngày ấm áp
Chờ cho gió đông qua
Chờ cho xuân kia tới
6E70254A470A04EE18F243966DA8AB73.gif


Giữa cuộc đời sóng gió
Những cạm bẫy mập mờ
Vẫn nghĩ là giấc mơ
Cần một người bảo vệ
3D7F31F4DF9B43CE7122E72C7260D11E.gif


Xóa tan muộn phiền cũ
Gieo thêm niềm tin yêu
Và em đã liêu xiêu
Vì có anh yêu mến
EACCEF470087999D650861AC60A1D809.gif
 
đêm chuếnh choáng nghe thơ về nức nở
đọng giọt buồn mà từ lâu ngỡ hóa tim khô
ta nhớ ai một nỗi nhớ vô bờ
trong im lặng từ lâu tim đã hóa ngu ngơ
thơ em ạ viết bao lời chát đắng
tình ngọt ngào chẳng khi nào bình lặng đâu em
cũng như đêm với những tháng ngày bão tố
chỉ êm ả khi những ngày sóng gió qua đi
đã mấy lần em nói tiếng chia li
em quay đi mặc sợi dây tơ tình níu lại
nỗi đau quằn quại
anh chỉ biết nuốt lệ vào tim
đời sóng gió một niềm tin khó khăn mới có được
thì đôi lần đừng nông nổi để mất đi
để hối tiếc tiếng cảm thông ta nói chẳng làm gì
phút quay đi mỗi người nụ cười trên niềm vui đành đoạn
ở bên anh cả một trời nắng hạn
giữa đông dài cơ cực vẫn oằn vai
cái gian khó của đời trai mệt nhọc
những đêm buồn nhiều khi muốn khóc khan
bên trời em vẫn rực nắng sông ngàn
tuổi hai muơi với bao điều hoài bão
chỉ đôi lần em để nỗi nhớ lao xao
mắt đượm buồn về một kẻ ở nơi nào
ngày cuối đông gió mùa về tê lạnh
có một người vẫn ngồi nhặt nhạnh niềm thuơng
một người rơi dòng mồ hôi ở công trường
chỉ còn ở giữa bơ vơ là nỗi nhớ
và bài thơ
ghi lại nhật ký dài
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
anh chẳng tin những gì còn sót lại
thì mãi mãi là chỉ của riêng em
dù thời gian dài và còn còn dài thêm
ta vẫn với nhau một tình yêu vời vợi

em có chắc là sau lời chia li đầy nước mắt
sẽ chẳng bao giờ có một lần em sẽ nhớ anh
bên người ta cái sự quên ấy có đoạn đành
em bỏ hết những gì ta thêu dệt

em có chắc là cả đời này em quên được
cả trời yêu ngày đó bên nhau
chia xa rồi em có chắc là không đau
không .... sẽ chẳng thể nào như thế đâu


năm tháng qua niềm tin em có lẽ đã phai màu
nỗi nhớ xưa chắc cũng chẳng làm xốn xang như trước nữa
rồi đôi khi lần lựa
lối rẽ đời giữa hai nẻo đúng sai

em dùng dằng vì tình thương anh vô hại
chút lối lầm vì tình ngày xưa vụng dại
lỡ gieo sầu gieo nhớ vào cõi đời trai
tình cho đi không nỡ lòng rút lại

anh vẫn qua kha vạn cân dài hun hút
lối thiên sứ hương vẫn còn sực nức mùi hẹn nhau
quán bờ sông vần còn luôn thừa một chỗ từ lâu
ngõ vắng buồn giờ chỉ mình anh níu trăng thâu

chắc chẳng quên đâu em nhỉ những cái buổi yêu đầu
tình như mộng ngút những nụ hôn sâu
khuya lắm rồi mà nào có ai muốn tạm biệt
chẳng ai muốn mình là người đi trước quay đi

giờ cũng biết nhắc lại cũng chẳng làm chi
tiếng chia li lần này chắc là sau cuối
em nói rồi em quay đi vồi vội
nhuốm giọt buồn lên khô khốc một vành môi

thì sau cuối là một lần anh nói
anh tới muộn chứ không bao giờ không tới
tuổi thanh niên cũng là cái thời nông nổi
em hãy tin và nghe những lời anh nói
rằng gian khó với nụ cười và nước mắt
bao ngang trái thác ghềnh để mới tìm thấy nhau
bao niềm đau trộn chung nước mắt và máu
thì chẳng bao giờ anh dễ để mất đâu
anh vẫn là anh như cái thuở ban đầu
anh yêu em giữa bể dâu ngập lối
cái ước nguyện rằng một ngày hai đứa sẽ chung đôi
anh vẫn giữ và chưa bao giờ thôi nhớ
em đã chờ nhưng có lẽ bây giờ tuyệt vọng
thì tin anh và em à nghe anh nói
anh tới muộn nhưng không bao giờ chưa tới
hẹn nhân duyên cái hẹn ta cả cuộc đời
anh sẽ tới và chắn chắn là sẽ tới

vì anh biết
em vẫn buồn trong từng câu hát đơn côi
con mình khóc khi nhịp đưa nôi lẫn vào từng tiếng nấc
và từng đêm em chìm trong làn nước mắt
chỉ vì là một thời ta đã có nhau
 
nhiều chữ thật đấy, các anh chị làm thơ, một người thì tươi sáng , còn một người thù u sầu><
 
có một bài thơ em còn viết dở
này anh có giúp đc em không
giúp cho em một đoạn kết đẹp
một bài thơ âu sầu trĩu vai
một bài thơ nỗi nhớ chia hai
một bài thơ giận hờn oán trách
một bài thơ chia li vờ vĩnh
một bài thơ cho trọn đời em


 
đọc thơ anh em muốn viết đôi lời
nhưng không biết bắt đầu từ đâu anh ạ
em mơ hồ giữa hai điều hư thực
đâu là anh người mà em biết
người u buồn hay mạnh mẽ vui tươi
chắc tất cả đều là anh anh nhỉ
giống bản nhạc có khi trầm khi bổng
và cuộc đời cũng vậy phải không anh
có nỗi buồn để thấy mình hạnh phúc
có niềm đau để trân trọng yêu thương
có kỷ niệm để đôi khi thấy nhớ
có tình yêu để sưởi ấm trái tim:KSV@03:
 
ngoài này lạnh quá anh à
mưa phùn rét buốt tái tê lòng người
đông nay cũng sắp qua rùi
xuân đang chờ cửa tiễn mùa đông đi

lạnh quá trời ngồi máy tính lanh run luôn lại mưa phùn nữa chứ may mà từ mai được nghỉ tết rùi.hihi:KSV@05:
 
đc nghỉ sớm thế,tết này ko về nc ăn tết buồn quá đi ah
 
Mấy hôm nay gió lạnh mưa phùn
Lòng lại thấy bâng khuâng khó tả
Kỷ niệm xưa chợt ùa về trong vội vã
Rồi chợt đi như cơn gió thoáng qua

Có lẽ giờ còn bạn với ta
Nhưng sao khoảng cách lại xa vời vợi
Muốn níu lại nhưng nào kéo được
Đành buông tay cho cảm xúc trôi đi

Ngày hôm nay bạn còn nhớ chi
Đến một người đã làm bạn cười bạn khóc
Gió buốt lòng hay lòng người lạnh giá
Để tim ta giờ tuyết phủ hóa băng phong?
 
Năm sắp qua tết sắp đến rùi
Đông đi qua và mùa xuân sắp đến
Em ngồi đây đọc thơ anh viết
Khẽ mỉm cười không biết vì đâu
Thơ mùa thu rùi tới mùa đông
Nay sắp xuân là 3 mùa anh nhỉ
Ta quen nhau đã 3 độ mùa về
Chỉ còn thiếu 1 mùa phượng nở
Mùa ve kêu biết bao trăn trở
Xa mái trường bè bạn thân thương
Xa cái thời con trẻ với vấn vương
Em vào đời ngây ngô bao vấp váp
Vấp váp rùi để sớm trưởng thành hơn
Mọi người vẫn bảo em vậy đó
Anh Thanh An hay Thành Ân nhỉ
Tết nay về nhà vui lắm anh ha.
 
có gì lạ đâu anh
mùa xuân về trong gió
mưa lất phất trên cành
vương vương trên áo nhỏ

xuân về mang nắng ấm
một chút lạnh vấn vương
đủ lắm em nhớ lắm
nhớ một người em thương

ở trong ấy lạnh không
hay là em gửi gió
cho anh chút lạnh lạnh
để khỏi quên nắng hồng
 
bài thơ viết tặng doremi,


anh viết tặng cho em
cô nhỏ hiền nhí nhảnh
bài thơ những màu xanh
như đời xanh hi vọng

chẳng nỗi sầu mùa đông
tuyết nhòa trong giá lạnh
những nỗi nhớ mong manh
lệ sầu trong đáy mắt

mùa xuân yêu se sắt
anh viết tặng cho em
cả một trời sao đêm
tối giao thừa ấp áp

tặng về em câu hát
gió mùa xuân thơm ngát
như em đó tinh khôi
đẹp tựa nắng cuộc đời

em hãy giữ một trời
hồn nhiên luôn em nhé
như lời ru của mẹ
đẹp mãi tuổi thần tiên
 
Em có thấy nắng vàng kỉ niệm
Hạ vào ru thanh thản những môi cười
Tuổi ngồi ngóng tay choàng tay nỗi nhớ
Vỗ tay vào nsawm tháng rong chơi.

Hạ hàm tiếu trên mắt người say lửa
Môi em hồng mà lớp xưa rêu phong
Thủa thi sĩ tỏ tình lên cánh phượng
Bước chân về gõ mãi xuống bâng khuâng.

Anh ngày ấy là câu thơ ngây dại
Lời yêu em phiêu lãng với mây trời
Sân trường vắng 1 tiếng người nức nở
Phượng thất tình vin nắng đứng mồ côi.

Về thăm lại tiếng ve thời thảng thốt
Thủa phượng hồng dan díu những bâng quơ
Van em đấy - trời xanh là hoa bướm
Ve và anh ngơ ngác đến bây giờ.

Anh đoán chắc mùa xưa ngọng nghịu thế
Mưa và em lẫn lộn chẳng sao tìm
Dế trượt ngã bậc thềm rêu sóng vỡ
Suốt bao mùa nhân chứng hết lặng im.

Rồi hôm nào em về cào cửa lớp
Cóc xoài xưa lăn lóc hộc bàn xưa
Mẩu phấn ấy 3 năm ngồi khóc
Ghế xanh xao thương những kẻ hẹn hò.

Anh 1 mình 3 năm oan ức
Ngày chào nhau tay vẫy xuống dại khờ
Lớp từ đó vắng những điều dang dở
Hoa loa kèn thổi nắng mắt em chưa?

Xin chia đều mưa nắng làm 2 nửa
Khép cổng trường cho kỉ niệm bình yên
Anh trở lại âm thầm như năm tháng
Mà xôn xao hạ vỡ bước chân mình.
(tác giả : Đăng Dzang, sinh viên)

p/s: 1 bài thơ ngay từ lần đọc đầu tiên đã nghĩ là k thể quên nó
 
thơ viết tặng MAI TRANG

cho anh về miền tây nước nổi
để cùng em thả nước thuyền trôi
thăm ninh kiều chợ hoa năm mới
ngắm nụ cười em gái cần thơ

chờ em nhé anh về TÂY ĐÔ
để cùng em dạo bước đôi bờ sông hậu
nghe sóng vỗ từng chèo khua
nụ cười em trong tiếng gió mùa

anh sẽ về chợ nổi Cái Răng
về Nam Nhã nghe chuông chùa dục giã
qua làng hoa Thới Nhựt chợ xuân
ngắm giao thừa trên Cần Thơ cầu mới

đêm vọng cổ trên sông ngọt lời
đẹp như em miền tây muôn thuở
vương nụ cười vào cả giấc mơ
bao năm tháng đẹp ngời rạng rỡ






 
×
Quay lại
Top Bottom