- Tham gia
- 25/10/2011
- Bài viết
- 1.059
Em có thấy nắng vàng kỉ niệm
Hạ vào ru thanh thản những môi cười
Tuổi ngồi ngóng tay choàng tay nỗi nhớ
Vỗ tay vào nsawm tháng rong chơi.
Hạ hàm tiếu trên mắt người say lửa
Môi em hồng mà lớp xưa rêu phong
Thủa thi sĩ tỏ tình lên cánh phượng
Bước chân về gõ mãi xuống bâng khuâng.
Anh ngày ấy là câu thơ ngây dại
Lời yêu em phiêu lãng với mây trời
Sân trường vắng 1 tiếng người nức nở
Phượng thất tình vin nắng đứng mồ côi.
Về thăm lại tiếng ve thời thảng thốt
Thủa phượng hồng dan díu những bâng quơ
Van em đấy - trời xanh là hoa bướm
Ve và anh ngơ ngác đến bây giờ.
Anh đoán chắc mùa xưa ngọng nghịu thế
Mưa và em lẫn lộn chẳng sao tìm
Dế trượt ngã bậc thềm rêu sóng vỡ
Suốt bao mùa nhân chứng hết lặng im.
Rồi hôm nào em về cào cửa lớp
Cóc xoài xưa lăn lóc hộc bàn xưa
Mẩu phấn ấy 3 năm ngồi khóc
Ghế xanh xao thương những kẻ hẹn hò.
Anh 1 mình 3 năm oan ức
Ngày chào nhau tay vẫy xuống dại khờ
Lớp từ đó vắng những điều dang dở
Hoa loa kèn thổi nắng mắt em chưa?
Xin chia đều mưa nắng làm 2 nửa
Khép cổng trường cho kỉ niệm bình yên
Anh trở lại âm thầm như năm tháng
Mà xôn xao hạ vỡ bước chân mình.
(tác giả : Đăng Dzang, sinh viên)
p/s: 1 bài thơ ngay từ lần đọc đầu tiên đã nghĩ là k thể quên nó
Lá Rụng Bên Thềm
Em đã yêu anh ...anh đã xa rồi
Nghe ai hát mà bồi hồi da diết
Thời gian trôi ...
Cứ đi hoài biền biệt .
Đến khi nào anh chợt thấy cô đơn.
Mùa phượng đi qua những nỗi giận hờn
Sân đổ lá - mưa đổ chiều loang lổ
Bài thơ vắng tênh...chỗ em ngồi bỏ ngỏ .
Sắc rêu xanh buông tiếng lá thở dài .
Có ai biết rằng ai đã nhớ thương ai ?
Nên khắc khoải từng tiếng ve vỡ vụn ?
Nước mắt hoen thầm đọng trên dòng lưu bút .
Để nghe cay cay ...tiếng trống kéo mùa về .
Bất chợt gì mà sao thấy tái tê
Như hứng trọn cơn mưa hối hả .
Anh sợ ướt nên anh đi vội vã
Để cho em lau nước mắt một mình.
Chuyện qua rồi ...ai cố giữ lặng thinh
Không thể nói dù chỉ lời rất nhỏ.
Nỗi nhớ thương vẫn vương đầy hơi thở
Mưa cứ rơi
Nước mắt cứ nhạt nhòa .
Em yêu anh rồi ...nhưng anh đã đi xa
Câu hát cũ cứ rung từng cơn gió
Anh đã yêu em để tiếng ve kêu trong chiều nay nức nở .
Người xưa ơi
Chiếc lá rụng bên thềm ...
đk