Thơ tình buồn

Có những nụ hoa xuân chớm nở
E ấp hé mầm mỗi sớm mai
Cuộc sống cho ta những pha hài
Cười trong nước mắt buồn nuối tiếc
Có nhớ nụ cười em mắt biếc
Nhớ những khi ta bước cạnh nhau
Ngồi bên cạnh mà như xa tận
Trái Đất kia vẫn cứ xoay tròn

Chúng ta liệu có thể gặp được nhau chăng??????????????
 
mùa thu lá xác xơ
mùa xưa ...thu lá ....xác xơ
từng cơn nhè nhẹ gió về hiu hiu
hàng cây nghiêng lá tiêu điều
vươn mình hong nắng giữa chiều mưa bay
thu chiều nhắn nhủ làn mây
che giùm cô nhỏ má hây hây học trò
mây kia nhắn nhủ chuyến đò
đừng qua sông vội ... tội cuộc hẹn hò người ta
và mây nhắn nhủ người xa
đừng yêu em nhé .....
đừng để tóc thề ....ngắn đi
mùa thu nay có khác chi
xác xơ tàu lá bởi vì heo may
làn tóc nay cũng đổi thay
lơ thơ từng lọn theo ... tháng ngày ... thu phai
sương về ướt đẫm ban mai
em nay khôn lớn ...cũng nhạt phai ...câu thề
con đò dận dỗi bờ đê
sang ngang khi sớm để em về bên kia
đôi tim khóc tiếng chia lìa
vì sao thu hỡi gieo màu ...xác xơ ...
 
2628545525_2bb56428f9.jpg



Thương Lắm Tuổi Hai Mươi

Đã qua rồi cái tuổi hai mươi
Nhặt lá vàng rơi...một lời bỏng cháy.
Mùa thu đi qua u buồn biết mấy
Kín cả một chiều ngàn thương nhớ giăng giăng...

Đã qua rồi một thủa tung tăng
Đặt mùa thu cất vào từng trang vở.
Để gió loay hoay nén vội vàng hơi thở
Em lỡ yêu rồi...mùa chẳng hiểu đâu em...

Để đầy sân những chiếc lá cũ mèm
Rơi lác đác tuổi hai mươi khờ dại...
Một chút dư âm để anh về tìm lại.
Một thủa buồn...thương lắm đôi mươi...

đk
 
Tuổi hai mươi nhìn nhỏ còn bỡ ngỡ
Vẫn hồn nhiên và thích đùa vui
Bước vào đời nhìn cuộc sống mộng mơ
Anh lo lắm nhỏ biết không hả nhỏ
Thương nụ cười duyên hiền hiền nho nhỏ
Chúm chím môi hồng má ửng sắc xuân
Tuy không xinh nhưng cũng dễ thương
Mũm mĩm đáng yêu tuổi hồng mới lớn
Cặp mắt biết cười làm bao chàng xao xuyến
Khiến bao gã tình si xây xẩm nhỏ ơi
Vẫn vô tư em bước trên đường
Nhưng vô tình tim anh đau nhói

Tặng nhỏ tuổi 20
 
Người còn nhớ mùa hoa sữa trắng
Ngào ngạt hương say đắm lòng ai
Khu vườn xưa ai đó miệt mài
Trồng hy vọng hái niềm thất vọng
Con đường in bước chân cô độc
Kẻ lữ hành dong duổi trăm năm
Ôm thương nhớ gưỉ vào vô vọng
Ôm nỗi buồn lắng đọng trong tim
 
aotrang221.jpg


rồi tháng giêng nép vào ngực người thiếu nữ
mùa đi qua cơn gió chẳng chần chừ
câu thơ một thuở hình như ngày khép lại
ai trở về nghe mùi cỏ cháy trên vai

thuở ngày xưa người ra đi mãi mãi
lọn tóc thề cũng cùng nắng phôi phai
thì thơ viết nào níu ngày xưa lại
chỉ một mình rưng rức cả đời trai

ta vẫn nhớ ngày phượng cháy ở trên đầu
một tà áo cứ dùng dằng mà không chẳng biết phải đi đâu
rồi khép lại cổng trường ba năm học
ta lặng nhìn khóc cái nỗi không đâu

tháng giêng qua thơ vẫn xanh lắm màu
ba mùa hẹn ta chờ người không đến
tiếng trống trường vang mãi tiếng vu vơ
chỉ mình ta ngặn vội bước thở dài
 
Ngươi một mình một bước
Gió nối gót giả ngơ
Ngươi bên một người khác
Gió vu vơ tự hờn

Ngày nào ta chung đôi
Gió nối nhau vi vút....

Gió phải ngươi hay ta
Thương hoài... tình đã xa

Gió phút này lạc lối
Phôi pha tận trời nao
Và... ngươi như quên lãng...
Thoáng tình đầu : ngươi- ta
 
Cũng chỉ là nhớ, thương, buồn ,giận
Vẫn cười cho mỗi sớm bình minh
Vẫn sống cho cuộc đời trôi dạt
Biết khi nào đạt tới ước mơ kia
Ngày giông tố ,ngày mưa,ngày nắng
Thời gian trôi dĩ vãng nhạt nhòa
Làm ướt nhòe từng trang nhật kí
Buồn làm chi chút lệ sầu vương
Có chút hương hoa sen thơm ngát
Làm nhẹ lòng vơi bớt phiền ưu
Mong ngày hẹn gặp nhau hội ngộ
Còn ngày về hy vọng là sẽ không ...
 
Ngươi một mình một bước
Gió nối gót giả ngơ
Ngươi bên một người khác
Gió vu vơ tự hờn

Ngày nào ta chung đôi
Gió nối nhau vi vút....

Gió phải ngươi hay ta
Thương hoài... tình đã xa

Gió phút này lạc lối
Phôi pha tận trời nao
Và... ngươi như quên lãng...
Thoáng tình đầu : ngươi- ta

cảm ơn kekhung đã ghé thăm và để lại thơ,bài thơ như người vậy, rất hay.
 
Ngày em đến góp vui cùng bè bạn
Những comment ,tranh luận với nhau
Có buồn , vui , có giận , có đau
Những hiểu lầm thoảng qua trong chốc lát
Một cậu nhóc không khi nào nhút nhát
Luôn nhiệt tình sôi nổi với member
Cũng ngó nghiêng những topic kia
An ủi , vỗ về những ai buồn khổ
Thêm bạn mới thêm niềm vui mới
Những bất ngờ còn phía trước đó em
Mai em đi chị chẳng biết chúc gì
May mắn ,vui vẻ và hạnh phúc
Sức khỏe, thành công những ước mơ
Và có chăng đọc được những vần thơ
Gửi đến em cậu nhóc khờ dễ mến
Bạn bè luôn nhớ về em đó nhóc
Sang đó online mọi người nha em
Rất vui vì em dành tình cảm cho chị
Nhớ về em cậu nhóc dễ thương:X
<Tặng Nhocsieuquay(cute)>
 

2629365786_3cd9f6de2a.jpg


gieo nỗi nhớ cho ai ?

rồi có lẽ mình xa từ độ ấy
tiếng thở dài núp vào vườn sấu ở trên cao
những kỷ niệm từ nay chẳng lao xao
rồi có lẽ kết thúc sau tiếng vẫy chào

tháng năm trôi chẳng ai mà níu lại
nhớ thật nhiều nhưng chẳng đủ quên đâu
đời suơng gió cũng chỉ nhắc để âu sầu
kể từ đó quên một nụ hôn sâu

ta giấu tình vào nơi sâu trong ngực áo
đời phiêu lãng chen đầy chuyện trăng sao
vài năm nữa hay là mười năm sau nữa
ta nhắc người chuyện từ bữa cơn mưa

thơ ta viết chẳng biết mấy thì vừa
mà người đọc không biết đã quên chưa
cái ngày xưa vốn nằm yên trong suy nghĩ
đêm nay buồn
tự nhiên chẳng muốn chia li
 
Ngày nào còn mãi ngóng trông em
Cô bé nhà ai ngoan hiền nhỏ nhẹ
Đôi mắt buồn long lanh ngấn lệ
Tựa vai anh em tức tưởi vỡ òa
Hãy cứ khóc cho vơi lòng em nhé
Đừng để mưa kia chảy mãi vào tim
Đừng cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ
Em chỉ là cô gái nhỏ yếu đuối thôi
Anh chỉ lo em có một mình
Lúc khó khăn không có anh bên cạnh
Nhưng cô bé luôn có niềm hy vọng
Nhìn cuộc sống màu hồng thơ mộng ngàn mây
Anh chỉ sợ cướp mất cái hồn nhiên ấy
Sự vô tư thuần khiết trắng trong
Thôi cứ vậy nếu như em đã chọn
Anh vẫn dõi theo trong vô vọng màn đêm
Có khi nào rời xa.....
 
Cho phép TYT góp 1 bài nha.:KSV@11:

Nhớ một mùa đông

Chiều nay anh về
Hà Nội trống đi một khoảng
Đường đông, phố đầy ánh sáng
Vắng anh, Hà Nội, đâu rồi!

Anh về Hồ Tây ai ngồi
Ghế đá công viên lạnh giá
Anh đến, anh đi nhanh quá
Như ngôi sao băng ngang trời

Em biết cuộc đời mỗi người
Không nhiều chia li, gặp gỡ
Lẽ ra chiều nay, chiều nhớ
Được nhìn mắt anh nói gì!
Cầm tay anh chiều chia ly
Cái lạnh của trời Hà Nội

Ngày mai anh về bên ấy
Thành phố đầy sóng biển tràn
Anh nhớ những chiều mùa đông
Hà Nội, có người vẫn nhớ...
 
Mùa đông năm nay lạnh lắm anh à
Chẳng phải áo mỏng manh đâu anh ạ
Mà chỉ là trong tim em thấy lạnh
Có lẽ là do giọt lệ chảy vào tim

Mưa phùn gió bấc làm lòng em tê tái
Buốt giá trái tim thổn thức từng ngày
Giờ còn ai nữa làm lòng em ấm lại
Vì anh đã xa em rồi thì còn lại ai đâu

Bạn bè em bảo em đừng âu sầu đa cảm
Nhưng nào ai biết trước được duyên tình
Ngày gặp anh mặt trời sáng tỏ
Ngày anh đi trời nay hóa âm u

Cuộc sống giờ còn đẹp tuơi hay tù túng
Còn hạnh phúc hay chỉ còn niềm đau
Giọt lệ buồn cay còn nóng hổi
Rơi trên môi mềm tim nhói đau

Thay lời một người ....
 
Một mình em ngồi hát
Hát bài hát " Một mình"
Một chiều đông lạnh ngắt
Trong căn phòng trống không

Em cứ hát đi em
Cho mưa thôi " thầm thì"
Cho gió đừng ngẩn ngơ
Cuộc đời còn dài lắm
Đôi vai em bé gầy

Nói gì với em đây
Chênh vênh con đường nhỏ
Bóng em về vội vã
Một mình em, một mình

Biết em bao nỗi niềm
Chẳng dễ gì chia sẻ
Và chiều nay cũng thế
Vẫn mình em - một mình....


▶️
 
bài thơ ai để giữa trời
như nỗi lòng thả chơi vơi ....
một mình
gieo trên nỗi nhớ vô hình
một người hôm ấy vô tình bước đi
chẳng lệ ướt
chẳng chia li
người ta đã hẹn vu quy mất rồi
thì là chiều sợ phai phôi
cà phê đắng chát đầu môi.....
một mình
quán xưa và tiếng phong linh
nỗi buồn tựa gió đưa tình sang ngang
và ta với sự tình tang
chiều nay thơ viết lỡ làng mình ta

 
×
Quay lại
Top Bottom