Thơ tình buồn

images


ai về vàm cỏ chiều nay
cho anh nhắn lại những ngày vắng nhau
là ngàn nỗi nhớ canh thâu
vàm cỏ thương nhớ bạc đầu không nguôi
như câu vọng cổ bằng mười
sáu câu đọng mãi tiếng cười đưa duyên
vàm cỏ ơi rẽ nhánh sông tiền
nhớ em trọn vẹn trinh nguyên nụ cười
như rặng dừa năm tháng xanh tươi
bên bờ rũ tóc xanh ngời chiều sông
có hoàng hôn chảy từng dòng
như là vàm cỏ nhớ mong em à
chiều nay có giọt mưa sa
bay ngang chợt lạnh trước nhà cao nguyên
như cái chuyện tình duyên
mưa nhắc anh sớm đón thuyền ngang sông
cập nhanh bến vàm cỏ đông
đưa em về giữa từng dòng hân hoan
vàm cỏ ơi ... lời ca ngoan
nhớ em nhớ đến vô vàn em ơi





 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
12454871264234629.jpg


rồi thì trời cũng sang đông
gió vô tư thổi lạnh lùng đi ngang
có đôi nỗi nhớ khẽ khàng
niềm đau len lén ghé sang ngày dài
và như nắng chẳng tròn vai
cứ để cái sự phôi phai ... phai dần
cả mùa đông cũng tần ngần
dây dưa chẳng chịu mà phân rõ ràng
nhớ thương cũng tận mênh mang
rồi thì cái chuyện lỡ làng tái tê
một người gói giữ tóc thề
giấu trong tận đáy đam mê qua ngày
một người bạn với đắng cay
niềm vui gom góp gửi mây vô tình
đông đi xuân nào tái sinh
như là cái chuyện đôi mình tàn đi
trời ơi cái nỗi chia li
bể dâu tan tác vì đâu hỡi trời
đông đi xác lá tơi bời
người đi pháo đỏ rợp trời niềm đau
là vì đâu ?
hỏi vì đâu ?.......
tình tôi xơ xác bể dâu hỡi người
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thêm một ngày nắng chang chang,của Sài Gòn gió và bụi,phố phường vẫn tấp nập những dòng người xuôi ngược, hối hả, từng dòng người vẫn chen nhau qua phố qua phường,lạ thật, cũng nhứ mọi khi sao mà tự nhiên thấy lòng vui lạ,cái niềm vui mà mình biết trước cả nửa năm nay,thế mà vẫn vui lạ thường,là 1 cái mốc mới của cuộc đời,hì hì, thiêng liêng và trọng đại làm sao,mà thú thật là mình không biết phải làm cái gì và thay đổi cái j để xứng đáng với cái vị trí trọng đại này bây h nhỉ,hì hì,khó quá,nói chung là mình vui, vui lắm lắm, hì hì, mình xin hứa sẽ làm những gì xứng đáng nhất vói cương vị này để không ai thất vọng về mình,hứa với cuộc đời,hứa với sài gòn,mình sẽ làm được , chỉ tiếc là niềm vui này không thể chia sẻ với ai nhỉ cả.hì hì, nhưung thôi không sao, mình sẽ tự mình chúc mình vậy, tốt lên nhé,bình an,mọi chuyện sẽ thêm một bắt đầu mới tốt hơn nữa,niềm tự hào và trách nhiệm, lớn lên lớn lên nào,sài gòn ơi .........
 
Mưa vẫn rơi !!!
===o0o===

Cơn mưa ập đến ...
Chẳng báo tin ...

Một mình tôi hoài niệm
Cùng tiếng khóc của màn đêm

Mưa man mác nỗi buồn không tên
Khi em ra đi
Và cơn mưa ập đến ...

Bóng tối cứ vây quanh
Một mình tôi với hoài niệm...

Em xa rồi chỉ còn tôi ở lại
Căn phòng buồn cùng tiếng nấc của thời gian
Tôi thấy mình đau khi con tim giá lạnh
Sợi tầm gai đau đớn vặn mình nên

Cây xương rồng nhỏ lệ nỗi buồn đau
Sắc gai héo vô tình tôi chạm khẽ
Cuốn nhật ký em tôi đành bỏ dở
Dòng chữ yêu thương có phải đẵ nhạt phai ???

Căn phòng vẫn câm lặng!!!
Chỉ còn tôi đối diện với màn đêm
Lạnh lùng tôi thấy mình băng giá
Với con tim và nỗi nhớ muộn màng ....

Mưa vẫn rơi .....
 
haclong137 nói:
nhành hoa tím nở bên nhà héo vội
tối hôm qua còn đứng đó toả hương
chỉ một đêm thôi khi tôi bỏ phố phường
bình minh xé tan ra cái lưu hình đã cũ
chỉ còn đó mấy cành như ủ rũ
và một chút hương buồn còn lại của đêm qua
trang lưu bút mới năm nào viết vội
bằng màu mực xanh lơ, dăm ba chữ đợi chờ
tan trường ấy, cũng ngờ mình xa mãi
mùa hạ này, ta lại gặp lại rồi sao?
em gầy hơn ngày ấy rất nhiều rồi
màu cuộc sống nhuốm lên tà áo mỏng
nét nhọc nhằn nhuộm nâu màu mắt mộng
nhìn người xưa mà mong ngược về trường...
trở về đi chùm hoa đỏ cháy trời
và đôi mắt rạng ngời lên sức sống
cái hư không của một tà áo mỏng
lại nhẹ nhàng ru giấc mộng đêm đêm
quá khứ êm đềm hai con đường chung một nhánh
mà tại sao em
sao em lại đành quên
lời hẹn xưa
dù cơ cực trăm bề
vẫn giữ lại mặt kẻ hề cho người cũ...
nụ cười chớm nở một vài giây tắt ngụm
đó có phải em đâu ?
đó như kẻ lạ xa
có phải là tôi đã ngủ quá nhiều rồi
nên chẳng biết thời gian mòn tuổi trẻ...
hiểu rồi bạn ơi...
một chuyến xe không trở lại
một dòng sông cuốn tất cả đi qua
chẳng dám gọi tiếng em đâu,...
quá khứ cũ rồi mà
giờ thành người bạn nhiều năm chưa được gặp.
có lẽ tốt hơn nếu tôi không được thấy
cái tiếng thở dài, cái đôi mắt quầng thâm
tôi bâng khuâng ghi lại bóng xưa nàng
người con gái là một nhành hoa tím
tạm biệt thôi, hai nẻo đường hai ngã
dăm câu chuyện cuộc đời cho kẻ kể , người nghe
tất bật cho xong nuôi cái nợ làm người
về đâu đó ngược xuôi miền nam bắc....
nhành hoa tím nở bên nhà héo vội
chỉ một đêm thôi... chỉ có một đêm thôi
bình mình trong tôi còn lưu ảnh ngày buồn
còn trông ngóng một nhành hoa nở tím
nhưng bình minh cuộc đời không có niềm lưu luyến
đã xé tan ra màn bóng tối đêm qua
chỉ còn lại chút hương thừa ấy
kế bên nhà
màu hoa tím hay là màu kỷ niệm...

trách chi hoa của một thời anh hỡi
cái hoa niên của năm tháng xa rời
đời xuôi ngược giữa phố phường ồn ã
phai nhạt rồi còn chi nữa kiếp hoa
anh còn nhớ những điều tưởng chẳng phôi pha
kỷ niệm qua nào có ai không tiếc
rồi chia li đôi nẻo đường biền biệt
có còn gì khi mãi miết không nhau
nhành hoa tím của một thời niềm đau
thôi để lại mình cho vào ký ức
bầu ước vọng của ngày nào nô nức
giờ tan hết còn gì nữa đâu anh
đã qua rồi những gì thuở màu xanh
lưu bút hồng mực ngày nào cũng lạnh
thì thôi nhé anh ơi mình khép lại
chuyến xe đời mãi mãi đã qua đi
đừng trách hoa buồn bởi tím chia li
trách cuộc đời bởi những điều xa ngái
và anh ơi những gì không trở lại
nhớ làm chi vì mãi mãi không nhau​
 

12313851240314747.jpg


tự khúc

giả vờ anh nhé ... mình yêu
từ nay hai đứa từng chiều có nhau
giả vờ ... anh nhé nhớ nhau
từng đêm em vuốt tóc sầu gọi anh
giả vờ trang giấy màu xanh
chia li em viết đoạn đành trao anh
và anh nhé ... giả vờ nhanh
chúng mình xa mãi thôi đành tiếng yêu

ngày xưa ... anh nhỉ bao điều
cà phê giọt đắng từng chiều mưa rơi
tiếng tí tách .. xé tả xé tơi
đôi bàn tay hứng bao điều yêu thương
ngày xưa .. anh nhỉ vấn vương
lối nào hẹn ước chung đường ngày mai
hứa rằng sẽ chẳng phôi phai
tim yêu trọn vẹn ngày dài ước mơ

ôi ngày xưa ... cứ ngỡ giả vờ
từng dòng nghẹn đắng câu thơ âu sầu
lới thề năm ấy về đâu
mà tay em lạnh một mầu tái tê
câu thơ em viết bên lề
người ơi sao nỡ chia lìa tình em
 
giao lộ tình yêu
giữa đường chiều nắng dài tấp nập
ngã rẽ nào cho vòng xe quay gấp
vạch ngăn chia lằn lên .. e ấp
đứng lại ....nếu vượt ...người sẽ đau

ngã tư đời ... dòng tấp nập ... qua nhau
xe vô tình người ngoảnh mặt lướt mau
hãy dừng lại và biết đâu tìm thấy
người quen lạ ... ở đâu đây .. rạng rỡ

giữa giao lộ khắc bài thơ tình ái
vàng xanh đỏ cứ chờ hoài một bóng
tiếng còi vang cho dòng người đứng lại
đọng u hoài giao lộ phủ rêu phong

một vòng xe vẫn đứng đó chờ xe
giữa giao lộ mắt đỏ hoe kiếm tìm
một vạt tóc in bóng hình ... tron tim
ngỡ hết xăng ... xe lặng im ... mỏi mệt
giao lộ tình ngày và đêm qua hết
người đi rồi người quên hết vòng xe
tấp vào lề ta vồn vã lặng nghe
vang trong gió lời xưa vọng lại
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ta lại về với trang thơ buồn xưa cũ
nốt nhạc trầm quen thuộc từ độ mùa thu
cái trống vắng len nỗi buồn u tội nghiệp
ta lại về với cái da diết không đâu

nhớ người ta ... nỗi nhớ như mới bắt đầu
mấy bận xa mà âu sầu giăng kín
trang thơ cũ hình bóng vẫn còn in
bóng một người trong tim hoài nức nở

nào ai biết người đi mấy bận mà chờ
đêm tuyệt vọng cũng đành gửi vu vơ
và giấc mơ thì thôi đành khép lại
người đi rồi đi mãi có về đâu

chỉ riêng mình cùng sầu âu
màu buồn tênh in hoài trong đáy mắt
đông đến rồi cũng se sắt nỗi nhớ không thôi
thơ một mình thơ làm bạn với đơn côi

nhắc gì đâu phút em quay đầu đi vội
nụ cười héo hắt bên vành môi
câu chia đôi em chia cuộc đời tàn nhẫn
để một đời đông dài mãi mấy mùa xuân




 

1305467426_1234214.jpg


rồi một ngày anh bắt đầu bài thơ miễn cưỡng
cố ghép thành vần những câu chữ vắng yêu thương
và nhận ra tình mình nay hình như nhạt
như bản tình ca buồn hát bữa chia li

chẳng phải là không yêu mà không còn nhớ
mình không duyên nợ nên mãi mãi không nhau
bánh xe đời quay đi chầm chậm những niềm đau
tình không nên từ bữa bắt đầu hôm trước

cái ban đầu vốn như ngàn mơ ước
nào biết được có những lối riêng nhau
anh và em
tự dấu mình trong những điều nhỏ nhặt không đâu
để khi yêu khuya vắng vẫn đơn sầu cô lẽ

chiều cô đơn buông phím đàn vắng vẻ
tấu nhạc buồn chiều tẻ nhạt xa em
nỗi nhớ chẳng dịu êm-xen ngang hình bóng khác
nụ cười lác đác -rồi bữa ấy xa nhau

bài thơ viết anh cố ép những niềm đau
như chia li là tình anh có thật
sự dối gạt chỉ mình anh biết riêng anh
sợi chỉ mong manh
chẳng thể nối hai mảnh đời riêng biệt

rồi ngày mai đôi mình nơi miền vĩnh viễn
có khi nào quay ngược bánh thời gian
tim chợt buồn vì hôm nay đã li tan
dẫu vẫn hân hoan nơi bờ môi ... dối gạt
 
Bác Mẫu lúc nào tâm hồn cũng bay bổng nhỉ??
thơ hay thật đó!!!:KSV@01:
 
Anh MẪU cho em ké với nha:

Em biết không anh không phải là nhà thơ
Anh chỉ là sinh viên khoa lịch sử
Yêu em bằng tình yêu trong quá khứ
Để tỏ tình anh lấy sử làm thơ
Em vô tình hay cố ý làm ngơ
Mà vững chãi như công trình Kim Tự Tháp
Dù anh là bão táp trên sa mạc
Em vẫn trường tồn không sợ thời gian
Có phải em là ngọn hải đăng Alechxangđrơ
Đêm đêm thắp sáng bờ Địa Trung Hải
Đôi mắt em như phù sa một dải
Hay em là tặng phẩm của sông Nin
Hàng vạn con đường đến với trái tim
Đường của em độc đáo như đèo tuyếc mô lin nhiều trở ngại
Anh mãi là viên tướng Ba tư ba lần thất bại
Em mãi là người hùng trên vịnh salamin
Nếu anh là thi sĩ Viếc ghin
Anh sẽ tặng cho em những vần thơ hay nhất
Còn nếu anh là nhà soạn luật
Anh sẽ đưa vào bộ luật của tình yêu
Sẽ bổ sung sữa chữa rất nhiều
Tình yêu chính trị như xê za yêu nữ hoàng cleopac
Ba bi lon một vườn rào xanh ngát
Thảm thực vật nào có giữa đời anh
Có phải em là Vạn Lí Trường Thành
Ngoài biên ải anh không thể nào qua được
Có phải chúng ta yêu nhau từ kiếp trước
Để bây giờ ngăn cách bởi Hy Mã Lạp Sơn
Nhưng anh vẫn vượt nó như vượt Thái Bình Dương
Như clombo tìm ra châu Mĩ
Để tình yêu đôi ta thật hoàn mĩ
Đẹp muôn đời như cung điện Bơ ninh ham.

Có hay không mấy anh chị?:KSV@11:
 
góp vui cùng Mẫu một chút xíu nhé :

THẢ

Thả hồn vào giữa đêm đen,
Thả tình vào giữa tim em dại khờ.
Thả đời vào giữa câu thơ,
Thả vu vơ giữa đợi chờ vu vơ...
Thả con tim giữa giấc mơ
Thả yêu vào giữa bất ngờ đời ai.
Thả sương vào giữa sớm mai,
Thả tia nắng giữa ngày dài mông lung.
Thả cô đơn giữa vô cùng,
Thả phiêu du giữa muôn trùng phiêu du
Em đi thả lại hững hờ...
Tôi về thả lại bài thơ chung tình...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cảm ơn các bạn rất nhiều, rất vui vì hôm nay nhà linh được đón nhiều khách và để lại thơ ...... cảm ơn các bạn .......
 
làm 1 bài thơ mà bị mất, tiếc đứt ruột ...........

Em đi thả lại hững hờ...
Tôi về thả lại bài thơ chung tình...



ai về tìm lại hôm qua
cho tôi gửi chút nhạt nhòa phôi pha
cho tôi gửi với người ta
thôi quên đừng nhớ lời ca ban đầu
quên đi bến nước đò sâu
chiều mong hò hẹn bên cầu trăng thanh
nhắn người câu hát đoạn đành
tình không duyên nợ chẳng thành dây oan
ở nơi bến đục đò than
tóc thề em gói gió ngàn lãng quên
ngày xưa nào thể đặt tên
cả trời ký ức gửi bên tro tàn
một lần lên chuyến đò ngang
em sang bên ấy lỡ làng gửi anh









 
làm 1 bài thơ mà bị mất, tiếc đứt ruột ...........

Em đi thả lại hững hờ...
Tôi về thả lại bài thơ chung tình...



ai về tìm lại hôm qua
cho tôi gửi chút nhạt nhòa phôi pha
cho tôi gửi với người ta
thôi quên đừng nhớ lời ca ban đầu
quên đi bến nước đò sâu
chiều mong hò hẹn bên cầu trăng thanh
nhắn người câu hát đoạn đành
tình không duyên nợ chẳng thành dây oan
ở nơi bến đục đò than
tóc thề em gói gió ngàn lãng quên
ngày xưa nào thể đặt tên
cả trời ký ức gửi bên tro tàn
một lần lên chuyến đò ngang
em sang bên ấy lỡ làng gửi anh
Đành rằng gió đánh đò đưa
Em đi sao lại đổ thừa tại anh
Gió xưa xao xuyến vén mành
Trăng thanh đã khuyết nên đành dây oan
Chao ôi tội nghiệp gió ngàn
Dở dang mắc tội muôn vàn đắng cay
Vẫn là người đó, tôi đây
Vì chưng mưa đã rơi dầy ngõ trưa
Em đi hơi thở hóa thừa
Ký ức cũng hóa cơn mưa cuối trời
 
Em đi hơi thở hóa thừa
Ký ức cũng hóa cơn mưa cuối trời




thôi nhé từ nay thôi hò hẹn
biệt li đôi bờ nỗi nhớ quên
giọt nước mắt rơi xuống nghiêng nghiêng
ướt đẫm giờ li biệt

thôi nhé từ nay thôi da diết
anh bên người mới kết nhân duyên
thu chiều lá đổ em tập quên
ngày nào vàng ước chuyện bến thuyền

thôi nhé từ nay lẻ bóng thuyền
xuôi ngược dòng duyên tìm bến nợ
nụ cười như khóc ướt giấc mơ
còn chi anh hỡi .... để mà chờ

thôi nhé từ nay bạn vu vơ
chiều thu một mình bên bến đợi
âm thầm bật khóc giữa chơi vơi
lỡ hẹn cùng ai một quãng đời

còn nhớ hôm kia trời xanh lắm
xác pháo vu quy bay rợp đầu
anh vui hôm ấy có biết đâu
tình em chôn chặt đáy tim sầu

thì thôi anh hỡi chuyện bể dâu
thơ đừng trách nữa lỡ qua cầu
một mình em khóc khóc nhiều lắm
êm ấm bên người ... anh biết đâu






 
:KSV@12: không ngờ trong này văn thơ nhiều thế, mình cũng góp 1 bài mình sáng tác nhá ^^:
Chẳng lẽ những ngày qua chỉ là hư ảo
Anh có biết tình mình đang hư hao
Em cố níu yêu thương không nước mắt
Anh có phải đang xem xét tình dài
Hay là anh đang nhớ bóng hình ai?
Một chút giận hờn chỉ là hương vị
Cũng có thể là giọt nước tràn li
Nhớ nhung nhung nhớ dài vô tận
Tình ngắn tình dài cũng nhạt phai
Biết yêu anh là do tim em mách bảo
Nhưng sao lòng vẫn cứ quá bi ai
Anh cũng yêu em thì sao phải thế
Giận hờn hoài...điếc hết cái lỗ tai
hehe, nhà thơ dỏm nên các bác đừng trách
 
trên con đường mỗi ngày quen thuộc
chợt thoảng hương hoa sữa cuối mùa thu
như nhắc lòng ai nhớ đến
bản ghi ta nhớ mùa thu hà nội
anh hứa tặng em trước độ thu về

đi trên phố nhìn hoa đua sắc thắm
à thì ra mai ngày của chị em mình
20-10 vui vẻ nha chị em ksv!
 
chiều này xuống phố
tí tách mưa ngâu
lướt nhẹ ngang đầu
nụ cười dấu vội

câu hát đưa nôi
cà phê bên phố
cô nhỏ ngồ ngộ
mắt nhìn ghét ghê

câu chuyện bên lề
tình ca sóng sánh
chiều buông lành lạnh
lãng du lãng du

một chùm hoa muộn
nở phố hoàng hôn
ti gôn nức nở
gợi nhớ bài thơ

cô nhỏ vu vơ
điều gì xa lắm
một nỗi âm thầm
dấu được không em

cà phê phố đêm
chiều đã buông mềm
một mình giấc nhớ
một thời đã mơ

một thời đã chờ
người đi không lại
nỗi đau đau mãi
nào có nguôi ngoai

cái nỗi u hoài
nào ai biết được
nẻo đường xuôi ngược
gian dối trước sau

còn gì nữa đâu
một trái tim sâu
từ lâu đã chết
yêu thương đã hết

cô nhỏ mỏi mệt
lữ khách không đâu
cà phê âu sầu
quán đêm nay vắng
 
×
Quay lại
Top Bottom