Thơ tình buồn

À.tối này buồn.không có ai nói chuyện.giở lại trang thơ cũ của những người bạn gặp trên phố ảo.tự nhiên cảm xúc cũ nó trở lại . buồn quá nên viết thế ấy mà.dạo này cũng viết được mấy bài thơ vui vui.nhưng không biết độc giả đọc thấy thế nào nữa.hì
 
khéo cái trang này thành trang đối đáp của mẫu và Kiều trang :KSV@05:
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vậy ta?:-?
 
Nhớ và quên

Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Lời nói đó xưa nay đều đúng
Nhớ nhớ quên quên đâu dễ dàng
Làm sao quên một người bên ta mãi
Làm sao khỏi nhớ lúc mình chia xa
Nhớ rồi quên quên rồi lại nhớ
Bao nhớ thương chan chứa ở trong lòng
Em ước ao sẽ được bên anh mãi
Để khỏi nhớ quên trăn trở suốt ngày
Thời gian trôi theo cơn gió nhẹ bay
Nỗi nhớ thương đong đầy bao kỉ niệm
Từ sau thẳm của nỗi niềm đánh mất
Em thật lòng nhớ dù biết...phải quên anh!
 
ở giữa dòng quên nhớ
có ai biết về đâu
khi một khoảng âu sầu
cứ in hoài đáy mắt

mùa lại mùa khoan nhặt
đếm giọt nhớ giọt quên
điều ngớ ngẩn không tên
bao giờ mà phai được

trên nẻo đời xuôi ngược
dẫu chẳng thuộc về nhau
nhưng có những niềm đau
mình vẫn chung gặm nhấm

nhớ và quên âm thầm
bao giờ hết được đâu
cái âu sầu muôn kiếp
bởi da diết trong nhau

người bước và người đau
chuyện ngày sau muôn thuở
chuyện tình yêu dang dở
quên nhớ ...... một bài thơ


chào kẹo đắng, cảm ơn bạn đã ghé thăm và làm thơ cùng Linh,thơ của bạn tình cảm quá , ......và hình như nó rất thật thì phải ...............
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em có nghe gió nói không em
rằng ở nơi anh nỗi nhớ triền miên
và mùa đông nhớ em nhiều lắm
nét hồn nhiên một thuở ngoan hiền

em có nghe gió nói không em
rằng hàng cây nhớ em nhiều lằm
vẫn cùng gió hát những nhớ mong
về những chiều mùa đông thơ ấu
tiếng hát em bên chú chim hiền

em có nghe gió nói không em
rằng con đường cưa đang mong em lắm
những hồn nhiên chân trần vội vã
một buổi chiều em lặng lẽ sang ngang
pháo vu quy bay rợp ngõ làng
anh cuộc tình đưa tang

em có nghe gió nói không em
rằng anh đang nhớ em nhiều lắm
con tim anh đang ngày đêm quặn thắt
những đêm buồn bật khóc
một mình với lọn tóc thề
nhớ mà để tái tê
em đi mãi có về


em có nghe gió nói không em
rằng nơi anh ..........
anh nhớ em nhiều lắm ......
 
à ơi câu hát con thơ
mẹ ru từ thuở mới vừa mùa đông
cái căm căm giá giữa đồng
mẹ ru mòn mỏi theo dòng cha xa
bên người câu hát phôi pha
buồn u mẹ gói ơi à trong tim
tháng năm chẳng một niềm tin nụ cười
con ơi mẹ hát từng lời
nỉ non như khóc cuộc đời trái ngang
là tuổi xuân của lỡ làng
mẹ sang ngang để bên đàng ngày xanh
à ơi câu hát mong manh
con ơi mẹ hát để dành yêu thương
mai sau rộng lớn con đường
con đi mà nhớ mà thương con à
một đời nước mắt mẹ cha
một đời đau xót xóa nhòa tuổi xuân
câu thơ cha vẫn tảo tần
gieo trong ngang trái từng vần tái tê
như cánh cò với cơn mê
con ơi mẹ để tóc thề mà đau
à ơi con hỡi mai sau
................................................. buồn quá,hem viết nữa vì bí ............

 
vừa hôm qua anh còn nói với em
rằng thơ anh giờ không còn buồn nữa
mà mưa kia lại làm anh trĩu nặng
mưa sài gòn mi có nỗi đó nghen
 
Hà nội trời nắng đẹp
Gió nhẹ nhàng đung đưa
Trái tim rung trước gió
Môi nhỏ khẽ cười duyên
Anh gọi em là nhỏ
Thấy ghét quá đi thui
Mà sao tim lại vui
Mỗi lần ghe anh nói
 
3738725740_1b04bdaca8.jpg


Em Về Quan Họ

Em về quan họ còn tôi
Áo phong phanh nhuốm núi đồi sương giăng .
Bên này lồng lộng bóng trăng
Bên kia đáy nước lăn tăn sóng buồn.

Này em có nhớ gì không ?
Mạn thuyền chao nước nghiêng hồn bâng khuâng.
Còn quai thao , áo tứ thân ?
Tàn canh thôi nhé ta gần ...mình xa .

Này thì bóng nước cây đa
Buồn thiu xõa bóng la đà bến xưa .
Em về quan họ hay chưa
Sao anh như thấy em vừa nơi đây ?

Sao anh như lạnh tháng ngày
Buồn như ngơ ngẩn như ...cay xé lòng .
Đời mình là chiếc lá đông
Bay xòa gió cuốn mênh mông đất trời .

Em về quan họ mất rồi
Còn ta ở với núi đồi cỏ cây
Sương giăng mắt ngỡ mầu mây
Nhớ canh quan họ như ngày có em .

đk
 
ao-dai-trang-04-2.jpg

khi mùa về tàn nơi nẻo cuối
lá cuối cùng cũng rụng theo dòng xuôi
anh cũng đi theo mùa vồi vội
một lời thề đã mãi mãi chia đôi

gió mùa đông chẳng hiền mà tán ác lắm
tả tơi rồi mình em với nỗi buồn câm
biết nói gì nơi trùng vĩnh viễn
anh quên thề để giết chết tình non

đông xơ xác cho từng tán lá héo hon
chẳng còn đâu hơi ấm mùa năm trước
em một mình theo cõi đời xuôi ngược
chuyện cuộc đời ai đoán được đâu anh

gói tóc thề gửi mong manh gió đợi
như niềm tim em chới với về đâu
ngàn nỗi nhớ đêm thâu không lần kể
anh đi rồi em lặng lẽ tiễn giấc mơ

anh đi rồi ...
em ...
một mình với bài thơ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
aotrangmuathu38.jpg


rồi lặng lẽ thu sang
gió đi về chốn cũ
mà lành lạnh lời ru
mây một mình cô độc

chẳng phải là em khóc
mà mưa ướt anh ơi
chẳng phải tội của trời
mà làm anh ướt áo

cái nỗi buồn chim sáo
sang sông lỡ đôi bờ
mắc tội với bài thơ
anh một mình cô lẻ

thu đi rồi có lẽ
để một mình đông thôi
là buốt giá phai phôi
chờ chi đông anh hỡi

con gái chỉ một đời
cho đi rồi có lại
một lần là mãi mãi
thơ ...
anh viết để cho ai?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nắng trưa
trưa hè nắng gắt hanh hao
hình như mây trốn trời cao đâu rồi
để cho ngày nắng xa xôi
để cho tôi giữa cuộc đời hắt hiu
nắng trưa như đốt đi nhiều
tâm hồn tôi cháy trăm điều lo toan
phải đâu có cảnh an nhàn
giữa trưa tôi đứng dưới dàn lửa thiêu
ông trời thương biết bao nhiêu
mà không mưa xuống cho chiều sang mau
cho tôi vơi bớt thương đau
thân tôi cô lẻ trong màu đơn côi
mây trời vẫn ở xa xôi
hôm nay trời nắng giữa đời mình tôi
 
chiều ơi đông đến chưa em
mà nghe cánh gió bên thềm miền nam
chẳng là cái rét căm căm
mà nghe nỗi nhớ âm thầm Bắc ơi
ngoài thềm một chiếc lá rơi
hình như là cuối một đời mùa thu
thoáng buồn đượm cả lời ru
chiều ơi ngoài ấy sương mù sa chưa ?
và bao nỗi nhớ thì vừa
...........................










 

images



rồi thì lặng lẽ heo may

tháng mười thổi lạnh mấy ngày đầu đông
bến đò trú lạnh bên sông
hình như buồn lắm theo dòng nước lên
có nỗi nhớ chưa đặt tên
một người đợi một quên không về
mưa đông lạnh lắm lời thề
mà như cái nỗi tái tê bẽ bàng
chiều lên bảng lãng đò ngang
thấy buồn nơi mắt lỡ làng tình ai
mấy mùa mà có phôi phai
đông đi rồi đến ngày dài vắng tênh
một lời hẹn ở lênh đênh
người ơi tình ấy nỡ đành lỡ duyên
tóc thề gói gởi thuyền quyên
tình bay tan tác khắp miền vắng xa
ừ thì là hẹn người ta
mà sao em hỡi để qua mấy mùa
ở nơi tấp nập bán mua
phố phường em hỡi được thua có đành
tình xưa mãi ở mong manh
em ơi để luống tuổi xanh mất rồi
và cái lời hẹn chung đôi
bao giờ em nhỉ ???
hẹn rồi ....
lại quên ...!!!!1
▶️
 
images373657_desktop_03_1024x768.jpg

Mây là công chúa kiêu sa
Gió là chàng ngốc la cà khắp nơi
Phiêu du khắp chốn chân trời
Một hôm gió thấy mây cười thật xinh
Thế là tim gió rung rinh
Gió kia tự hỏi hay mình đã yêu
Ngắm mây ngơ ngẩn suốt chiều
Đến đêm mây ngủ gió liều đến bên
Dế chơi một khúc nhạc nền
Gió thêm can đảm hôn lên má nàng
Cỏ cây dưới ánh trăng vàng
Dường như nín thở nhìn chàng gió hôn
Lá rơi nhìn gió giận hờn
Hôm nay gió chẳng thèm vờn với ta
Lá bèn tức tối kêu la
Làm mây tỉnh giấc nhận ra môi chàng
Mây kinh ngạc đến bàng hoàng
Tát gió một phát rồi nàng bay đi
Gió đành ôm mối tình si
Tối buồn đêm khóc ngày đi mua sầu

[ST]
 
bài thơ hay quá,cảm ơn ATPX đã ghé thăm và để lại thơ

rồi tháng năm trở về cùng cơn gió
ve ran hè gọi niềm nhớ nỉ non
có một người luống tuổi xuân vẫn đợi
cánh phượng thề còn ép đỏ bài thơ

một dòng sông chảy qua từng kỷ niệm
vẫn êm đềm khơi nỗi nhớ cho ai
vòng xe phố nào nguôi ngoai ngày cũ
anh đi rồi buông ủ rủ riêng em

chung nỗi nhớ bờ môi lạnh đến mềm
lời hẹn ước giờ gieo thêm nước mắt
những lỗi lầm mà nhỏ nhặt li tan
bài ca ngoan ai ai hát mà sầu

nào phải đâu không duyên mà mình nợ
bởi cuộc đời cứ dang dở mà đau
thì xa nhau tháng năm mình đừng hẹn
biết kiếp nào mình trọn vẹn hả em
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mây và Gió
[Nguyễn Nho Nhượng]


khi em là mây anh đã là gió
khắp phương trời mây với gió nương nhau
và e ấp gió dịu hiền tình tự
mây e dè theo lối gió bay xa

thương những đêm vào si mê huyền hoặc
gió âm thầm ve vuốt mãi dáng mây
mây thì đó nhìn trăng sao e thẹn
anh vì em mà lạc hướng nơi đây

ôi vũ trụ điên cuồng mây gió loạn
dáng mùa xuân tội lỗi giữa bầu trời
cây với lá xin hiến mình ca hát
gió và mây gặp gỡ giữa chơi vơi

anh vẫn biết em của ngàn phương ấy
nhưng mặt trời còn nắng ấm hôm nay
mình gặp gỡ để rồi mai chia cách
biết bao giờ mây với gió bên nhau.
 
GIÓ VÀ CÂY



Gió có bao giờ hờn giận cây đâu
Chỉ có bão mới làm nên giông tố
Cây nhờ gió thổi mây về mưa đổ
Gió nhờ cây để đổi hướng bay lên

***

Cây và gió là cảm nguồn tạo hóa
Có gió, có cây sự sống mới chan hòa
Gió vẫn thổi và cây lay động
Như cuộc đời không thể tách đôi ta

***

Không ai thể tách riêng cây và gió
Tách tình yêu khỏi sự sống yên bình
Như không thể tách đôi mình đôi ngả
Tách tình yêu khỏi trái tim tình...
 
×
Quay lại
Top Bottom