Thơ tình buồn

có ai trách kìa thu đa tình muôn thưở
trút lá vàng chở đầy giấc mơ non
và trăng hiền sao luôn dìu dịu mãi
rạng khắp trần có kịp soi nỗi buồn ai ?


thu lặng lẽ giữa tàn lá phôi phai
vẫn ngậm ngùi xua đi bao tàn dư để lại
dẫu muôn đời thu buồn trong tê tái
trách chi người vàng lá phận bạc ai ?


trăng cứ sáng như bao lần sáng mai
thắp giấc mơ nơi ngàn xa chờ đợi
dẫu một mình nơi cõi ấy chơi vơi
thì mình trăng thương vẫn trọn đời


trách chi anh cay đắng từng lời
vẫn một mình bật khóc trơ trọi
đâu như thu hay trăng vàng chói lọi
một mình anh chống chọi cuộc đời ....

nuốt từng lời nghe sao cay đắng
chút tâm tư nằng nặng riêng mang
yêu xa lắm nên chịu bẽ bàng
ơ người đừng để lỡ làng rồi đau
 
Ta nhớ về em,
radio đổ một bài ca cũ.
Chung quanh ta là Thu !

Nắng rắc mưa leng keng ngoài kia,
thạch thảo trổ hoa và nem nép bên rộm vàng sắc cúc,
đất đòi hỏi những lớp vàng hoai mục,
lá buông thân trả diệp lục về trời.

Em xa rồi - Thu ngày ấy tinh khôi !
... và từ đó ta thích Mùa Thu Chết.
Thu phải chết, ta ghét điều bất diệt,
hoa cỏ biết tái sinh, em đâu biết quay về !

Thà cứ là Đông với chán vạn tái tê,
cứ rát cháy cằn khô như là Hạ,
ta không dám mơ được ôm Xuân yên ả,
nhưng chớ là Thu - mùa Thu đã chết rồi.


Đá♥________
 
mưa về lở dở ngày yêu
chừng nghe tháng tám gọi điều vấn vương
đôi hàng cây lặng bên đường
để nghe mưa ướt yêu thương xa rời
nỗi buồn rớt lại trong tôi
có người lơ đễnh quên rồi hình như
một người gấp lại phong thư
mặc mưa phủ lạnh tâm tư một mình
ly cà phê đắng cuộc tình
bên góc quán vắng phong linh não nề
một người đi với cơn mê
người kia tìm mãi lối về niềm đau
mưa về ướt trước ướt sau
như là hai kể âu sầu chia ly
cà phê tội lắm biết chi
giọt từng giọt đắng quay đi lạnh lùng
có người hẹn ở muôn trùng
có người đợi khúc tương phùng mưa ơi ........



 
cho những gì đã qua
là một chút phôi pha
một thời ...
em mười tám
nhớ nhớ một chút thôi
giọt nhớ cất thành lời
ngỡ ....
yêu người ta rồi đó
rồi một chút âu lo
ngượng ngùng lời thỏ thẻ
tình đầu ...
thẹn thùng ghê
rồi đó ...
buổi đêm về
em cũng tập làm thơ
gieo hình anh vào đó
đôi câu đợi tiếng chờ
và nỗi nhớ bơ vơ
em thương anh ... anh ạ




rồi ...
mười tám em bước qua
chút ngây thơ xa mất
chút tình đầu phảng phất
cũng qua rồi hồn nhiên
bóng anh mờ ẩn hiện
em chỉ thoáng cười thôi
tự hỏi mình ngốc nghếch
sao ngày ấy ...
thương chi ....
nay lá vàng ngõ đi
không còn thương chi nữa
một thời để phai phôi
em xa lìa mười tám
 
bác Mẫu này sao tâm hồn bay bổng zữ z??
lúc nào cũng thấy thơ hay vs truyện cười. bác có viết sách k đó??? giới thiệu để e đặt hàng heng??
 
vui thì viết chuyện cười,buồn thì viết thơ,hì ... mà hình như viết thơ nhiều hơn chuyện cười nhiều ....cảm ơn bạn đã ghé đọc thơ,thơ con cóc thôi nên chỉ dám để ở đây chứ chưa đủ dũng cảm để ra sách đâu .hì
 
nếu có thời gian các bạn ghé trang thơ ở những diễn đàn khác thì sẽ thấy,những bài thơ nhưng thế này chưa là gì đâu,nên đừng ngạc nhiên là mình đã viết ra nó
 
t thấy sv bây giờ ít bạn làm đc thơ ntn lắm, có thể là do mình hiểu biết hạn hẹp nhưng chắc là k nhiều, nhất là con trai(điển hình là trên KSV chỉ giỏi chém gió vs spam thôi:KSV@05:)
 
chia tay nhỉ mình cho nhau lần cuối
một nụ cười giữa vạn câu khóc nỉ non
lời kia nói sắt son câu thề hứa
mà chưa nhỉ ... mình đã có thể trao
ánh mắt nhìn và tình bao nung nấu
khẽ giật mình anh chợt nhớ ngày mai
ừ hai đứa cùng trên con đường ....
.....kẻ xuôi ....người ngược
chỉ một lần gặp gỡ rồi li tan
ta xa mãi ... ừ em nhỉ ... mãi mãi xa
lời chia tay cũng không nhiều nước mắt
dẫu biết rằng trong mỗi đứa nghẹn đắng tim yêu
bước đi mà mắt nào có rời nhau
chan chứa nhìn mà không thể nào đưa tay níu kéo
nuốt nghẹn lời :'' ừ thôi nhé ... em đi ''
 
cũng nhiều chứ,tại ai đó không gặp thôim còn cai kỹ năng chém gió đang cố luyện để được như các bạn ấy mà còn chưa được đây nè ...hì
 
mẫu làm sao :-o
hâm mộ rùi đấy:KSV@12:
mà thấy nhìu bài bùn da diết như thât tình ý nhỉ? :-?
 
công nhận mình cũng hâm mộ bạn mẫu này rùi đấy
để xem số lượng fan thế nào mở FC cho mẫu nhỉ? ;))
 
thì ,muôn thưở nay thế,thơ và nhạc chỉ tức cảnh mới sinh tình,mà mấy khi vui lại có thời gian ngồi mà gõ đâu,buồn thì ....... có biết làm gì ngoài việc tra tấn cái bàn phím,nó cũng mòn nhòa hết mặt chữ rồi,thương lắm,nhưng mà còn bóc lột được nó thì phải bóc lột thôi,chưa có tiền để mà thay cái khác..... kòm và Hà vô đọc thương xuyên là niềm vui lớn lắm lắm của Linh rồi,đừng lập FC chi mất công thần tượng sụp đổ ....oài ...
 
thôi thì anh ạ duyên qua
thôi thì cứ để ngày qua dệt ngày
bởi mùa cứ mãi đọa đày
dùng dằng chẳng tạo mà xoay con vần

thơ ai duyên viết đôi lần
mà nào có trọn ái ân bao giờ
thì thôi cứ để là thơ
thì thôi cứ để giấc mơ ...
mơ hoài

đành là chẳng phải phôi phai
thì thôi anh ạ nguôi ngoai cũng đành
chút tình mình ở mong manh
thì thôi anh ạ cũng đành chờ duyên
 
em đi rồi sài gòn sao thật vắng
cơn mưa chiều cứ lạng lặng buốt tim đau
nào có phải là nỗi nhớ đâu
mà chỉ đôi chút nghĩ về nhau tha thiết
em đi rồi cơn mưa dài biền biệt
ghế đá buồn cái da diết không em
chỉ một mình anh lạnh lẽo đếm màn đêm
sao nhiều quá những nỗi niềm nhung nhớ
đôi vần thơ anh gieo rồi lơ dở
dấu xuống dòng sao nặng lắm ở con tim
sài gòn ơi nơi nào phố để anh tìm
chút hình em vương hơi ấm còn hằn in
một niềm tin mà sao mong manh quá
đông vẫn dài và buốt giá tái tê
như tình mình cứ chìm dài tron cơ mê tuyệt vọng
cà phê buồn với bài ca cũ bên sông
biết bao giờ mình lại cùng chung hai đứa
hỏi trời hơi đất hởi làn mưa
anh nhớ em biết mấy nữa thì vừa


 
×
Quay lại
Top Bottom