Thơ tình buồn

rồi cơn gió thoảng vô tình như đợt trứơc
thổi loang hè những giọt nước vời xa
nhành trúc dại cứ nghiêng nghiêng người vẫy gọi
ánh mặt trời nhạt nhẽo có đợi kịp người đâu
khúc chia li ừ thì là nơi sâu thẳm
hát chi người thấm đẫm buổi chiều hoang
thương với nhớ giọt hai đàng đẳng đẵng
nhớ với thương đằng đẵng khép lại hai đàng

nơi triền dốc con tình ta thoai thoải
gập ghềnh đâu mà sao không cùng bứơc tiếp
để chia đi nơi triền ta oan nghiệt
rẽ trái ngang ai đến hết dốc dài
ở bên ta là chuỗi ngày mê bươn chải
gánh một đời ... gánh cả trời .... tất bật lo toan
lối bên người thềm hoa trải bứơc
giọt xa hoa giăng cả lối đi về

sang với giàu đâu ngày xưa ngưòi khinh miệt
dọng cợt đùa " chỉ có mỗi anh thôi ''
lâu chưa nhỉ ... gió mới chưa lần thổi lại
mà xa rồi ngựa hí chiều vang
kiệu và hoa theo pháo hồng nhịp bứơc
em bên người ... bỏ giọt nứơc loang loang
 
trời chiều nắng ngả ngang vai
giăng giăng từng sợi nắng hồng khô khan
nắng soi đời những gian nan
một mình trơi trọi trong ngàn khó khăn
mồ hôi chảy với thời gian
giờ ôi ... mệt quá cơ hàn thân côi
mình ta chạy với cuộc đời
yêu đương sầu hận một trời vây quanh
ngày rồi ngày cũng qua nhanh
mà sao người nỡ đọa đày thân tôi
trời chiều mặn chát bờ môi
khom khom nhìn mãi cuộc đời phía xa
đâu là nơi ấy bao la
đâu là viễn xứ có hoa với người
 
tình trôi
chiều buồn nhắn nhủ dòng sông
khi trôi về bến đưa giùm người ta
chút tình xưa đã phôi pha
giờ không thắm lại mà trôi xa rồi
nhắn dùm tôi với đôi lời
yêu thương nhung nhớ một trời bên tôi
nhắn dùm người ở xa xôi
tình không quên lãng bên trời lãng quên
cớ chi một chút giận hờn
mà chia hai đứa xa hơn dặm trường
chiều nay nhạt nắng vấn vương
dòng sống khúc khuỷu giữa đường không trôi
lời tôi đứt gãy giữa trời
em ơi bên bến có thả trôi tình này
 
rất nổi bật :tham gia các công tac rất nhiệt tinh chém gió ,làm thơ đếu giỏi cả
 
rồi đêm về kéo nỗi nhớ đi đâu
web âu sầu một nick name vắng lạnh
không em về chỉ hiu quanh mình anh
dòng lạc lõng dệt nhớ lao xao nhớ

rum không em rum buồn như muôn thuở
chắc còn ai để mà tiếc mà chờ
thơ anh viết như cho người xa lạ
em đi rồi để mình những xót xa

có phải đâu không duyên mà mình mắc nợ
hết cả đời ta mãi mãi vắng nhau
nào phải yêu là gieo niềm đau hai đứa
mà em đi chẳng cho anh lời hứa quay về

anh vẫn sống vì tất cả những gì mình như thế
ngày online những dòng tin nhắn nhớ nhung
web không em thơ lạc giữa muôn trùng
thì vẫn viết để nhớ về ngày ấy riêng chung

anh sẽ tìm dù giữa hàng triệu đường link hư ảo
hay cuộc đời này vạn nẻo thể gian
em ở đâu nơi đò giang cách trở
về đi mà cho web đượm bài thơ
 
chiều internet


có những chiều internet lang thang
anh thả mình trong đường link vô định
cái click vô hồn
anh như vô thức nhớ hình em

có một nỗi nhớ êm êm
hình như len vào trong tiềm thức
bài thơ viết quên cả phím xuống dòng
anh tìm em trên phố ảo mênh mông

biết đến khi nào nhỉ khi nick kia không bao giờ sáng
những dòng tin chỉ biết chiều gửi sang
chẳng bao giờ nhận lại
yêu và nhớ anh để ở vô vàn

chiều lang lang thang internet vắng
rum không em sao nghe lặng cả nỗi niềm
dấu yêu ơi giữa bao la trùng điệp
em ở link nào đẻ click tiếp em ơi
 
cảm ơn love15 và onelove ghé thăm trang thơ,đây là mấy bài thơ mình làm lúc buồn thôi , hem phải sáng tác gì ,nhưng cũng vui vì thơ ấy được các bạn tưởng là của 1 thi nhân nào đó,xem ra nó cũng không tồi lắm
 
anh nhớ em hà nội chiều vu quy
cả phố phường rợp lối đi pháo đỏ
môi hôn nồng bước qua ngõ không anh
tình hà nội mãi màu xanh chằng chín

anh nhớ em hà nội những một mình
cái ngày xưa như mối tình ta chưa kịp nở
gió đông về làm tan vỡ niềm duyên
em nhẹ bước lên thuyền theo người lạ

hà nội ơi nhớ lắm buổi hôm qua
phút chuyện trò ơi một trời kỷ niệm
anh yêu rồi mà dấu diếm nói đâu
để bây giờ muộn quá những bắt đầu

hà nội ơi anh nhớ nụ hôn sâu tạm biệt
em theo người vĩnh viễn xa anh
chút mong manh chẳng thể nào níu được
hà nội ơi anh nhìn em bước sang ngang
 
Hì! Hay lém! Thích nhất bài chiều internet! (Do mình cũng hay lang thang online buổi chiều)
 
có bao giờ em tìm lại ngày xưa
nơi triền lá gió bay bờ phố thị
buổi hẹn đầu bẽn lẽn những bước đi
có hai kẻ sánh bên nhau giữa xuân thì

có bao giờ em tìm lại ngày xưa
phút yêu nồng môi hôn vội làn mưa
phố nhìn hai đứa rong trưa phố cười
hình như hôm ấy em mấy mươi tuổi đời

có bao giờ em thấy thu mỉm cười
sau hoàng hôn áo mơ phai trút lá
môi em hiền sao hôm nay tím quá
hình như tiếc lỡ một thời đã đi qua

có bao giờ bao giờ trở lại ngày xa
vòng xe phố náo nức từng kỷ niệm
những hàng me dấu diếm nỗi thẹn thùng

hôm đó mộng ước sẽ cùng chung
 
chiều internet viết trong một buổi chiều buồn rất buồn, sài gòn mưa lạnh và những nỗi nhớ lao xao .....
 

lục bát cà phê


ai đưa chuếnh choáng hoàng hôn
để rơi trên phố giọt buồn long đong
cà phê vắng ngày nhớ mong
ai về để đắng tùng dòng em tôi
ngậm ngùi mặn chát bờ môi
lời ca quán vắng lẻ loi một mình
thêm đường có ngọt cuộc tình không em
những ngày xưa với êm đềm
em cười như thể môi mềm là hoa
mà nay mấy giọt xót xa
chiều buông quán vắng bao la giọt sầu
biết vì đâu ?
tại vì đâu ?
cà phê lỗi hẹn sông sâu giữa trời
mưa chiều phố xá xa xôi
như là anh khóc đưa nôi tình buồn
giọt sầu giọt đắng sầu hơn
chút đường có đủ nỉ non vơi đầy
bài thơ cô lẻ chiều nay
một mình anh với cơn say một mình


▶️
 
ai xui gió thoảng mưa bay
để cho xơ xác làn mây tủi hờn
đôi bàn tay giưa cuộc đời
ai xui bao táp thổi tả tơi giưa dòng
như mạn thuyền chới với sông
nhấp nhô ai định long đong kiếp trần
cõi đời lưa lọc phù vân
mình ta cô lẽ đày tấm thân rã rời
nay mệt lắm --mệt lắm rồi
naoo nơi ngã xuống
giữa cuộc đời bon chen
nao nơi để nhớ để quên
khắc nơi nấm mộ dòng tên
ai nhìn ?
nửa cuộc đời một niềm tin
để cả đời nặng nhọc hằn in vai gầy
vùi mình vao những men say
nửa đời rơi lại đắng cay một mình
thôi
thôi thì bỏ hết phồn vinh
thôi giấc xa hoa đã thổi niềm tin một thời
thôi tình dang dở mồ côi
để người yên ấm đưa nôi cuộc đời
thôi là cái cõi chơi vơi
ta về đất mẹ cất lời ru ngoan
 
hay lắm bạn à.Mà Linh học trường nào mà văn thơ dạt dào vậy?
 
đêm
đêm về náo nức tâm tư
cho giấc mơ lỡ đi vào hư không
đêm về náo nức tầng không
êm êm giấc nhớ trời đông học trò
đêm về náo nức bến đò
ếch kêu từng đợt dặn dò lời yêu
đêm về náo nức liêu xiêu
vì yêu ta nhớ bao điều ngày xưa
xa rồi đêm ấy ... đêm mưa ...
ngồi kề nhau kể chuyện đong đưa tình
đêm nay ta ở một mình
cô đơn với cả lug linh sao trời
mù u lá ướt cả đời
anh đi tìm hái câu hời em thương
mù u anh đã ướp hương
em ơi sao vội theo đường người ta
ngày em cất bước ... xe hoa ...
vu quy đỏ bước chân qua ngang đời
mù u anh ướt tả tơi
từng đêm thầm ước ... đêm hời qua nhanh
 
hi kiều trang , linh không phải là sinh viên , linh nghỉ học lâu rồi, không có điều kiện để học cao, thơ văn thì hem biết sao nữa , chỉ khi buồn mới viết được , mà dạo này ........... viết nhiều ..........
 
×
Quay lại
Top Bottom