Thơ tình buồn

về quê
tháng năm rong ruổi dặm trường
hôm nay về lại con đường năm nao
hàng cây những tiếng xanh xao
mưa ru nhè nhẹ đón chào người quen
con về ....
về với mẹ yêu
tóc sương nay bạc theo chiều thời gian
thân già cặm cụi gian nan
mẹ con vui với cơ hàn ngày đêm
chờ con mẹ đứng bên thềm
rưng rưng từng giọt nước mắt êm đềm....mẹ ơi
con về thăm lại cha yêu
để nghe dạy dỗ bao điều nên con
cha già nay cũng héo hon
tóc vương sợi bạc chẵng còn xanh xưa
con về .....về giữa cơn mưa
thương đàn em nhỏ vẫn chưa lớn nhiều
ôm anh ríu rít bao điều
hỏi han về chuyện có người yêu chưa
căn nhà gió thỗi lưa thưa
rung rinh nhè nhẹ cơn mưa len vào
mẹ ơi chưa nói câu chào
tim con nấc nghẹn vì bao nỗi niềm
thương cha thương mẹ thật nhiều
thương đàn em nhỏ bao điều ngây thơ
con về để tiếng ầu ơ
không còn đứt đoạn bởi vì trời mưa
để em con khỏi bơ vơ
con về không phụ ngóng chờ mẹ cha
 
lỡ làng
trưa ơi về với hạ buồn
mùa thu tháng tám theo hồn mênh mang
chao nghiêng đôi cánh lá vàng
về nơi nguồn cội ....
.....lá sang ngang đời !!!
tầng không én liệng ngợp trời
vi vu theo gió từng lời dịu êm
nhớ xưa dáng ấy bên thềm
yêu kiều tóc thả trời đêm học trò
buông lời trêu ghẹo bến đò
yêu em từ thuở giấc mơ chưa thành
phong thơ giấu diếm từng ngày
tìm em trao vội ....
....giữa trùng mây....
.... thẹn thùng ...!!!
ngày rồi ... ngày dệt nhớ nhung
đôi ta khôn lớn theo từng tóc xanh
tình xưa phai nhạt ... sao đành ...
em ơi ...!!!
mưa trưa đời ướt tả tơi
tim anh đau mãi một đời tim tan
thu nay vàng lá dở dang
lá thôi không rụng ngày vàng vu quy
trách người trong phút biệt li
vì sao không giữ lời thề yêu thương
giữ cho nhau ... phút vấn vương...
để giờ em bước theo đường .... nhà ai ...?!!
53.gif
53.gif
53.gif
 
nụ cười phút chia li
dẫu rằng tình ấy nay phai
mình anh đi mãi ... trên đường dài .... không em
nụ cười vẫn nở trong đêm
chia li phút ấy êm đềm em ơi
lệ rơi mắt đắng từng lời
rưng rưng trao vội đôi câu giã từ
khăn tay gói cả phong thư
là lần sau cuối
... chia li ... âu sầu ...
ngày mai pháo nổ rợp đầu
em là dâu mới ...bước qua cầu ... nhà ai ...
nụ cười trao những nhạt phai
thì thôi ... xa nhé ....từ nay đôi mình
thì thôi ... xa nhé ... cuộc tình
nụ cười nở phút chia li âu sầu
..............
 
mùa thu lá xác xơ
mùa xưa ...thu lá ....xác xơ
từng cơn nhè nhẹ gió về hiu hiu
hàng cây nghiêng lá tiêu điều
vươn mình hong nắng giữa chiều mưa bay
thu chiều nhắn nhủ làn mây
che giùm cô nhỏ má hây hây học trò
mây kia nhắn nhủ chuyến đò
đừng qua sông vội ... tội cuộc hẹn hò người ta
và mây nhắn nhủ người xa
đừng yêu em nhé .....
đừng để tóc thề ....ngắn đi
mùa thu nay có khác chi
xác xơ tàu lá bởi vì heo may
làn tóc nay cũng đổi thay
lơ thơ từng lọn theo ... tháng ngày ... thu phai
sương về ướt đẫm ban mai
em nay khôn lớn ...cũng nhạt phai ...câu thề
con đò dận dỗi bờ đê
sang ngang khi sớm để em về bên kia
đôi tim khóc tiếng chia lìa
vì sao thu hỡi gieo màu ...xác xơ ...
 
chiều oi
trời chiều nắng ngả ngang vai
giăng giăng từng sợi nắng hồng khô khan
nắng soi đời những gian nan
một mình trơi trọi trong ngàn khó khăn
mồ hôi chảy với thời gian
giờ ôi ... mệt quá cơ hàn thân côi
mình ta chạy với cuộc đời
yêu đương sầu hận một trời vây quanh
ngày rồi ngày cũng qua nhanh
mà sao người nỡ đọa đày thân tôi
trời chiều mặn chát bờ môi
khom khom nhìn mãi cuộc đời phía xa
đâu là nơi ấy bao la
đâu là viễn xứ có hoa với người
 
biết bao giờ em quay đầu nhìn lại
để kịp nhìn anh nắm vạt áo thời gian
bưa thu qua hình như em sót lại
chiếc lá vàng hờ hững giữ bến sông

biết bao giờ gió ngoái lại mua đông
để anh tìm tấm chăn tình qua ngày lạnh
gió miền em .... buột lạnh giá miền anh
nắng nhặt màu chẳng thể giữ nổi tình xanh

biết bao giờ mắt thôi lệ long lanh
những sầu âu rời đi đừng đến nữa
chỉ ít thôi ... đủ để nhớ là vừa
biết bao giờ .... tình không ướt ....
sau mưa .......
 
có bao giờ em tìm lại ngày xưa
nơi triền lá gió bay bờ phố thị
buổi hẹn đầu bẽn lẽn những bước đi
có hai kẻ sánh bên nhau giữa xuân thì

có bao giờ em tìm lại ngày xưa
phút yêu nồng môi hôn vội làn mưa
phố nhìn hai đứa rong trưa phố cười
hình như hôm ấy em mấy mươi tuổi đời

có bao giờ em thấy thu mỉm cười
sau hoàng hôn áo mơ phai trút lá
môi em hiền sao hôm nay tím quá
hình như tiếc lỡ một thời đã đi qua

có bao giờ bao giờ trở lại ngày xa
vòng xe phố náo nức từng kỷ niệm
những hàng me dấu diếm nỗi thẹn thùng

hôm đó mộng ước sẽ cùng chung
 
em đi rồi trời vẫn nắng và mưa
hoa vẫn nở bên đường xưa rực rỡ
em đi rồi anh chỉ còn một nửa
giận không anh khi đôi lứa chia lìa

em đi rồi em đến một phương trời
có mơ ước cho những người thân thiết
có nỗi nhớ riêng mình em giữ lại
có một bài ca dang dở trên môi

anh ở lại chắc tháng ngày dài lắm
đợi chờ em, em biết ,chỉ hoài công
em vu vi em cất bước theo chồng
em trả lại đoá hoa hồng anh tặng

mùa hoa cải chỉ riêng người con gái
cải lên trời gieo tiếng ác cho ai
lòng em luôn giữ một chút khoan thai
yêu anh mãi nhưng duyên mình không nợ

lá vàng rớt trong lòng em khô khốc
giọt lệ rơi nặng trĩu tháng ngày mong
bên nghĩa cả bên chung thuỷ một lòng
em phải chọn... em má hồng, duyên bạc


cánh chim cô độc
 
chiều mưa ướt
thôi em đừng nhung nhớ
có được gì khi yêu kẻ ngốc làm thơ
xin hãy để kỷ niệm lại trên bờ

chiều chuếnh choáng như giấc mơ mình trẻ dại
dệt niềm tin cùng ước vọng trẻ trai
hai mươi mấy đâu có đủ là dài
chiều mưa ướt đâu đủ ấm che ai

là kỷ niệm cho ký ức nguôi ngoai
nụ cười lỡ rồi cũng phai đi mất
em nhớ gì kẻ lất ngất tình si
chiều mưa ướt đã bước đi hôm nào

em bến mới còn anh neo thuyền lạ
ở hai bờ có khi nào ngóng nhau
có bao giờ nhớ mình đã thề lễ rước dâu
anh ngựa hí cùng em bước qua cầu
anh nhớ .......... ngày đó đã rất lâu
 
ồi tháng năm trở về cùng cơn gió
ve ran hè gọi niềm nhớ nỉ non
có một người luống tuổi xuân vẫn đợi
cánh phượng thề còn ép đỏ bài thơ

một dòng sông chảy qua từng kỷ niệm
vẫn êm đềm khơi nỗi nhớ cho ai
vòng xe phố nào nguôi ngoai ngày cũ
anh đi rồi buông ủ rủ riêng em

chung nỗi nhớ bờ môi lạnh đến mềm
lời hẹn ước giờ gieo thêm nước mắt
những lỗi lầm mà nhỏ nhặt li tan
bài ca ngoan ai ai hát mà sầu

nào phải đâu không duyên mà mình nợ
bởi cuộc đời cứ dang dở mà đau
thì xa nhau tháng năm mình đừng hẹn
biết kiếp nào mình trọn vẹn hả em
 
Mà thôi ... anh đến

mà thôi ... anh đến làm chi
bờ môi khép lững bởi vì nhớ nhung
không còn mộng ước đường chung
từng giờ mong ngóng lạnh lùng mưa sang
mây hơn rẽ bước sang ngang
thì thôi cứ để lỡ làng thì thôi ...
mưa về lạnh giá đôi môi
thì thôi đừng đến để đời bình yên
xa vời một chữ thương yêu
một mình em đứng giữa chiều hoang vu
mưa buồn lá hát mù u
tình ta xa vắng ... trắng thêm âu sầu
lỡ nhau một phút bên cầu
lời thề hôm ấy phai mầu tinh khôi
đôi ta tan vỡ chia phôi
thì thôi anh nhé thì thôi .. thôi đành
 
mưa
mưa về hối hả trời đông
cho thơ buốt giá nhớ không ... hỡi người
công viên rộn những tiếng cười
mà trơ ghế đá bóng người xưa đâu
đông trời rộn rã mưa ngâu
trong như ánh mắt ngày đầu cho em
giờ trong xa vắng triền miên
vì sao em hỡi chia lìa tình mơ
giờ anh một bóng bơ vơ
giữa chiều mưa đổ câu thơ tan rồi
thương tình thưở ấy xa xôi
vì sao em hỡi chia phôi tình đầu
mưa ơi ướt giá chi sầu
mưa ơi sao mãi bên cầu xa xăm ..
 

cũng chỉ là một lần duyên nợ thôi em ạ
mai xa rồi trên ngã rẽ thương yêu
khóc chi nữa thêm những giọt xé lòng
những nhớ .... những mong ....
thôi hãy đành cho qua đi hết
duyên chúng mình đến cùng tận .... thì thôi
chẳng phai phôi nhưng chia đôi đành để
con thuyền nào vững khi chỉ 1 bánh lái đâu em
những ngày xưa trong nhau vốn đã không êm đềm
thì chi nữa mình giữ để dc chi
thì chia li cho đôi mình là hai nhịp thở
dẫu bơ vơ thì kết thúc cũng là bắt đầu
nụ hôn sâu ........
thôi ngày xưa ... đừng kể
nhắc làm chi cho phút cuối nhói lòng
anh vẫn hát ...
là xa một ngày bằng triệu mùa đông
và cau kia nào thắm khi ngọn trầu không héo tàn
thì em ạ .... kiếp lỡ làng anh mang hết nha em
thôi từ nay đừng gọi nữa từng đên
và trang thơ cũng khép lại khỏi đau thêm
chia li đi
thật êm đềm ...
em nhé ..........
 
ta lại về với những gì xưa cũ
một tình yêu đã theo lá thu tàn theo năm với tháng
nỗi nhớ mênh mang chẳng đến được cho người
nhớ quay quắt đến khô cả nụ cười

ta vẫn nói sau mưa là nắng mới
cánh diều vàng sẽ phấp phới cả bầu trời
sau tiếng khóc ai đó sẽ tươi nụ cười
than chi em để cõi đời nhạt mất

cánh thu sang cây vàng võ trong ban sớm
lá rời xa cho những mầm mới xanh hơn
dẫu sang đông những cơn gió sẽ lạnh lùng
nhưng xuân sang cây lại đón nắng về

như ngày xưa và hôm nay ta về nơi cũ
những yêu thương qua bao ngày ủ rũ cũng về
với đam mê mình lại ước những lời như thế
để muôn kiếp vẹn nguyên những sóng lòng
 
rồi nỗi nhớ cứ giăng đầy nỗi nhớ
rồi nỗi nhớ cứ chằng chịt cả bài thơ
rồi bóng em lại tràn cả những giấc mơ
biết khi nao ......
........để ta hết những đợi chờ

ta xa em dẫu không chia li giằng và xé
nhưng tim tan cứ xé giằng cả tháng năm
nhớ em ơi như tên đâm vỡ nát
hết tâm hồn như hạt cát ngẩn ngơ

ta cứ hẹn rồi cứ như hứa sẽ chờ
một mai thôi thơ ta không sầu nữa
đón em về thỏa hết nỗi đam mê
tháng năm vò võ ở miệt quê em hiền

có những giấc mơ ta thấy em là nàng tiên hiền hậu
rộng vòng tay dang đón anh như buổi đầu
hết yêu thương trinh nguyên sau dãi dầu
như đời thực em đón tình bằng cả nụ hôn sâu
 
3336831639_e944f41ae0.jpg


gió về để lại hàng cau
cuối mùa xơ xác những màu xác xơ
em đi để lại câu thơ
màu anh vẽ lại đợi chờ xa xăm
một mình vò võ tháng năm
gieo ngang cái sự âm thầm nhớ thuơng
em đi nào chút vấn vuơng
mình anh cô lẽ nẽo đường năm nao
chiều lại chiều những lao xao
cà phê vắng cái lối vào không em
câu thơ viết dở êm đềm
ngày xưa còn thoảng bên thềm nỗi đau
nào đâu là sự trước sau
em đi có biết âu sầu riêng anh
chia ly ơi !!!!
nỗi đoạn đành ....
nào đâu mà để tan tành giấc mơ







 
diêu bông tự tình
tự tình anh hát diêu bông
bài ca thấm đẫm xé lòng giai nhân
khúc ca hát thuở còn xuân
người em mười tám mới gần tuổi yêu
hẹn hò em ước bao điều
môi cười hoa nở bao nhiêu trăng cười
để rồi mười tám hai mươi
chút kiêu con gái xinh tươi ... em thề
ơ người ở cuối con đê
tìm em chiếc lá tựa đề diêu bông
tìm rồi em sẽ sang sông
kiệu hoa người bước em không chối từ
thương em lần dấu chân như
người xa từ độ tháng tư hạ về
mỏi mòn một bóng đải khuê
người đi độ ấy có về kịp không
nay trời đã chuyển mùa đông mấy mùa
giữa hồn gió lộng đò khua
người ơi bên ấy mới vừa sang đây
thuyền hoa khăn gấm đủ đầy
người ta sang đón em đây ... về cùng
mà sao vẫn cứ mông lung
diêu bông người kiếm muôn trùng nơi nao
thôi thì em hát xanh xao
chia câu bội bạc người trao em thề
chiều nay pháo đỏ bở đê
thuyền hoa rộn bước người về .... kịp không
chiều nay em bước sang sông
trong tay người mới ... kịp không .... người về ....



giấc diêu bông .... cõi u mê
chiều nay tôi ngóng triền đê tưng bừng
nước mắt rợi cạn chén mừng
người ơi sao vội quay lưng ơi người
người ơi sao vội tiếng cười
diêu bông tôi hái còn tươi một một màu
 

SoiTinh.jpg


triền nhớ

người đi xa khuất bóng mờ
mênh mông triền nhớ vỗ về thơ tôi
ân tình dẫu chẳng phai phôi
mà tim quặn thắt theo nơi xa người
mưa đêm rộn tiếng vui cười
che lòng bằng giá những lời nỉ non
sầu rồi rơi rớt sầu hơn
mưa chôn mưa ướt khúc hờn xa xôi
một hai tình ấy chia đôi
người ơi ... sao nỡ ... chưa phai phôi mà
đông trời ướt đẫm sương sa
người ơi sao nỡ chia xa hỡi người ........
 


47047775_3.jpg


mưa đông

bao giờ thì mới nguôi ngoai
bao giờ mời hết ngày dài trông đêm
đông về giá rét buồn thêm
từng cơn gió ấy căm căm buộc lòng
còn chi nơi ấy nhớ mong
khi nao trở lại tuổi hồng ngày xưa
đông ơi giá rét cơn mưa
rưng rưng từng giọt vẫn chưa ngơi kìa
và em yêu với câu thề
biết không lạnh giá trôi về bên anh
cuộc tình ta đó .. còn xanh
mà chông chênh quá sao đành lia tan
mình anh vơi tiếng thở than
em ơi có biết khi nao sum vầy
 
×
Quay lại
Top Bottom