Thơ tình buồn

Vì người ngoảnh mặt quay đi
Mưa cũng xóa sạch những gì yêu thương
Nỗi đau cùng những tổn thương
Theo mưa về với con đường không tên

Tạnh mưa thì nắng sẽ lên
Cầu vồng bảy sắc sẽ thêm tươi màu
Mầm sống từ những nỗi đau
Đâm chồi hạnh phúc ngọt ngào xanh thêm
 
Giẫm nát nỗi đau...
...cũng không thể là hạnh phúc.
Hãy bước tiếp tục...
...chứ đừng ngã gục trên tổn thương.
Biết đâu phía cuối con đường
Hạnh phúc cùng với yêu thương đang chờ?
...
Tình yêu có lắm bất ngờ...
Bất ngờ lớn nhất là giả vờ yêu nhau
Để rồi gây những nỗi đau
Quay đi và đợi phép màu...để quên
Vấp ngã để mạnh mẽ thêm
Trái tim sẽ hết yếu mềm mà thôi
...
Thà người đừng nói yêu tôi
Chứ đừng thắm thiết và rồi quay đi
Lệ buồn sẽ ước hàng mi
Ai còn nhớ đến những gì đã trao?
...
Kỷ niệm như những nhát dao
Vết thương không máu vẫn đau tim này
Thời gian như gió cuốn bay
Yêu thương cùng với tháng ngày bên nhau.




[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/V1FRWkZa&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
 

đôi khi em muốn khóc ...
như lúc này đây ...
rất thật ... rất tự nhiên ...
muốn vùi đầu vào gối ...
khóc ròng rã ...
nghe cuống họng nghẹn lại ...
thổn thức ...
cho trái tim mệt nhoài ...
cho chìm vào giấc ngủ ... ko mộng mị ...
để tạm quên đi ...
quá khứ đau thương ....


[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/XV9SUEZZ&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
Khóc đi em sao phải cố mỉm cười

Khi khuôn mặt méo không che được đôi mắt em sưng đỏ



Em đã giấu nước mắt rơi suốt những ngày xa

Để ai đó không biết rằng sự ra đi đã làm em tuyệt vọng

Vô ích thôi em bởi đã là dĩ vãng

Phía bờ xa bàn tay ấy đã nắm 1 bàn tay khác

Em có cười, có khóc cũng thế thôi…



Khóc đi em tôi biết em vẫn buồn

Ánh mắt vụng về không che nổi dấu lệ đêm qua

Nếu đã hứa sẽ luôn cười rạng rỡ

Sao trăng tàn còn để lệ đẫm mi?


Khóc đi em, đôi mắt buồn sưng đỏ

Đừng cố che nỗi buồn bằng nụ cười méo xệch

Người ấy đi rồi không nhìn thấy gì đâu…


Khi nụ cười càng làm em lạc lõng bơ vơ

Hãy khóc đi cho nỗi lòng dịu bớt

Khóc đi em, không vì tiếc những gì đã mất

Giọt nước mắt cay có thể làm em đau đấy

Nhưng nụ cười có che được nỗi tuyệt vọng ấy không?


Khóc đi em, xin đừng lén gạt đôi mi ướt

Hãy để nỗi buồn trôi theo giọt lệ cay

Để ngày mai em trở thành cô gái khác

Nở nụ cười tươi mãi trước nắng mai
 
Anh
Cơn gió lạ cuộc đời
Khẽ khàng khẽ khàng trôi
Xô vào em thoáng chốc
Tim em đập khó nhọc
Cứ mỗi chiều bên anh
Hạt nắng chiều long lanh
Đậu nhẹ nhàng trên tóc
Đậu nhẹ nhàng trên mắt
Dịu dàng mãi nhìn em
Đôi vai gày dịu êm
Bền vững đời em tựa
Bình yên vòng tay hiền
Vỗ về mỗi khi dỗi
Em thân quen quá đỗi
Những ngày tháng bên anh


Chợt tỉnh giấc mong manh
Gió đã về chốn khác
Em kiếm tìm ngơ ngác
Gió mãi chơi trốn tìm
Em chôn giấu trong tim
Một nỗi buồn man mác
Một nỗi sầu nơi khác
Nỗi mong chờ phương anh

Tim em thôi đập nhanh
Lòng em thôi thổn thức
Lệ em thôi rưng rức
Lòng đã bớt nhói đau

Anh cứ mãi nới đâu
Có về lại chốn cũ
Em khẽ khàng thầm nhủ
Bước một mình không anh
Đường đời lắm chông chênh
Em bước tiếp anh nhé
Anh cứ vậy vui vẻ
Cứ tất bật đời anh
Nhưng anh ơi em đợi
Ngày anh sẽ cùng về
Ngày em đợi anh nhé
"Mình làm lại nghe anh"
 
Nếu bước chân ta có thể dừng lại
Để trái tim đừng mang tiếng dại khờ
Nếu biết rằng sẽ hai lối vu vơ
Sẽ quay đi để không buồn đau nữa

Nếu biết trước những ngày xưa anh hứa
Sẽ trôi theo những cơn mưa mùa hạ
Em nhói lòng nhưng cũng xin trao trả
Một tình yêu với tất cả chân thành

Tương lai ấy ai sánh bước bên anh ?
Sẽ thay em viết tiếp dòng mơ mộng
Và bầu trời vẫn xanh màu gió lộng
Ta bước về hai lối phía mênh mông ..




[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/X1hXVUpXaA==&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]
 
Có phải đối với em thế là tốt
à không...
Chỉ bất chợt
Ta muốn vỗ về em thôi
Mọi thứ
Có giới hạn
Lặng
Không, không sao cả
Đã vì gì chứ?
Tự ta
Thế thôi

không phải là thơ nữa rồi !
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Có phải đối với em thế là tốt
à không...
Chỉ bất chợt
Ta muốn vỗ về em thôi
Mọi thứ
Có giới hạn
Lặng
Không, không sao cả
Đã vì gì chứ?
Tự ta
Thế thôi

không phải là thơ nữa rồi !

thơ tự do nhỉ? :KSV@08:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ngày xưa anh tặng em một hòn đá
Đá cuội ngu ngơ đêm chờ chiếc lá
Đem tình yêu hoá ngọn gió mơ màng
Quyện giấc nồng trong ánh trăng tà
Rồi giờ đây đôi ta mỗi người mỗi ngã
Chân bước đi dù có lắm bước chần chừ
Mà ta vẫn không thể quay lại bao giờ
Vì tình yêu ta quá nhiều thơ dại
Yêu mơ màng không nghĩ đến tương lai
Để giờ đây ta thức những đêm dài
Đếm sao trời với mộng vỡ duyên tan
Lạnh lắm anh dù đêm nay trăng sáng
Ở trong tim em là muôn trùng băng giá
Có phải chăng tim đang dần hoá đá
Như hòn đá kia...anh đã tặng em...?
 


một buổi chiều mưa bay....
nghe lạnh giá....con đường về trống vắng...
đường về lặng yên mà lòng em không phẳng lặng...
con sóng cồn cào dâng lên nỗi nhớ anh......
chiều dần tàn trong khắc khoải mong manh
mưa và nắng vẫn về qua lối đó
chỉ mình em trên con đường quen cũ
gom nhặt dần những ký ức thời gian
anh xa rồi con phố cũng khô khan
không còn nắng gửi nồng nàn hoa sữa
và cơn gió chiều nay không còn nữa
lùa tóc e dạo bước mỗi chiều xa.........
 
Những ngày không yêu
ai mặc màu áo mới
hò hẹn nhưng không chờ em tới
tình ta quên đường
nên lạc giữa phố phường
còn đâu …

Những ngày không yêu
ai mải mê với giọt cafe đắng
những khung hình bỗng dưng trống vắng
anh ở đâu có thấy
nơi em bây giờ
chỉ ngập tràn
nắng tháng sáu chang chang ?

Những ngày không yêu
ngoài kia hạ vẫn về rực rỡ
cánh hoa rơi thả mình bói thử
yêu, không yêu,
rồi không-yêu-nữa
phượng vĩ buồn hoe đỏ
mắt rưng rưng

Những ngày không yêu
sen vẫn thơm như ngày xưa tháng sáu
chỗ cạnh mình vẫn trống tênh
như chuyện xưa
dang dở
có bao giờ qua chốn cũ
thấy lòng mình
một chút
ngẩn ngơ ?

Những ngày không yêu
rồi sẽ không còn nữa
thu sẽ về
và lá vàng bay sẽ gom nỗi nhớ
chỉ có mình
là mãi lạc mất nhau.
 
Em vẫn về qua con đường ấy
Mùa hè thôi làm mưa trên những tán cây bàng
Chàng trai ngày xưa không còn đi cùng nữa
Nghe trong lòng gọi tên những hoang mang....
....
Em vẫn một mình qua lối cũ
Thôi xót xa như năm ngoái, mùa mưa
Bàn tay nắm chặt bàn tay hơn nữa
Mím môi cười cho nỗi nhớ đi qua....
 
Nỗi nhớ mùa hè giờ giăng đầy lối
Hoa phượng buồn nép mình...bối rối
Cánh lặng thầm với thời gian trôi
.............nhớ ngày nào ta cùng nhịp bước
Đường xưa in dấu ướt hương thơ
Giờ xa nhau............
buồn như thuở nào...
Hai đứa giận nhau.............bảo sẽ chia tay
Em còn nhớ và hay giỗi hờn.....
Vì anh nói lời yêu chưa quá vội!....
 
em trả lại cho anh đi mùa thu lúc trước
những ngày vàng
em theo chiều ngược gió bên anh
tình yêu màu xanh
nụ cười em bối rối
trả lại cho anh đi những tháng ngày nông nổi
câu thơ tình ta viết vội trao nhau
nụ hôn sâu
nay chìm trong nỗi đau biền biệt
trả lại cho anh đi nhớ nhung dai diết
ngàn câu thơ mình viết bên nhau
những thơ ngây cái thuở ban đầu
nụ cười chung hiền như ngây dại
trả lại cho anh đi lời thề mãi mãi
ta cùng nhau đi hết ngày dài
giấc mơ nồng dệt hạnh phúc tương lai
trả lại cho anh đi lời hẹn ngày mai
mà em quên không nhớ ngày trở lại

em ...
anh trả lại cho em
đôi giận hờn và những chuyện đúng sai
đêm trăng vàng ngồi bên nhau hai đứa
anh trả lại cho em
con tim nồng vẫn từng ngày chất chứa
tiếng yêu đầu đã bao ngày anh lần lựa
nụ hôn đầu trao vội chiều mưa
anh trả lại cho em
dòng kỷ niệm đã trở thành ngày xưa
chẳng nhạt đâu dẫu thời gian từng ngày nỗi tiếp
và bài thơ tình anh da diết
anh trả lại cho em
 
Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược
Anh có vô tình nhớ đến Hà Nội không?

Em sợ những chiều Hà Nội vào đông
Con đường vắng những bước chân thong thả
Người trên phố vẫn đi về vội vã
Em một mình trông ngóng đến nơi xa

Anh có nhớ Hà Nội những ngày qua
Chiều bất chợt, những cơn mưa bất chợt
Đông dai dẳng những nỗi buồn dai dẳng
Phố đông người vẫn thiếu bước chân ai

Em vẫn đi trên đoạn đường dài
Đến lối rẽ mới thấy mình ngơ ngác
Con đường cũ thân quen vẫn lá rơi xào xạc
Tất cả lại vô tình xa lạ với em
 
Có một dấu hỏi lâu rồi em vẫn đặt
Ở cuối dòng mỗi bước chân đi
Dấu hỏi ấy như mầm xanh tươi tốt
Lớn lên hoài tựa một đoá hoa xinh

Dấu hỏi tình yêu, dấu hỏi cô đơn
Vì đâu xa cách, vì đâu đơn phương
Phải chăng vì hai đường đi trái lối
Bóng anh kia, mà chằng thể đổi thay

Dấu hỏi cứ lớn dần theo năm tháng
Lớn lên trong em, trong trái tim này
Đau lắm anh, khi cứ phải đối diện
Một cuộc tình dấu hỏi không lời đáp

Phải làm sao khi không thể chấp nhận
Dấu chấm nào thay thế được đây anh
Phải chăng là dấu hết cuối dòng
Và nỗi nhớ cứ đong đầy theo kỹ niệm...
 
..............................
.........Cuộc đời ơi, sao lắm lạ kỳ
Có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nỗi nhớ
.........................Nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ
..........Một thoáng nhìn cũng trăn trở mãi trong nhau

....................................Có một niềm tin không tên
..........Em gửi cho anh người của tương lai phía trước

[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/VllSVkVa&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]



 
em biết rằng bước tiếp là sẽ ngã
nhưng một mình vẫn cứ bước chân
nấc thang giờ đây sao đầy vất vả
suốt chặng đường dài vẫn chưa tới đích
em bước tiếp trong niềm hoài vọng
nhắm mắt bước đi để hồn theo cơn gió
dẫu chẳng biết sắc màu ngày kế tiếp
vẫn nhẹ nhàng nâng những bước chân
dẫu ngày mai là bão táp giang lao
là khổ đau một mình ghánh chịu
em vẫn vậy, vẫn đi trên con đường ấy
trải bóng mình bên hàng liễu rũ
thả hồn mình theo những đám mây bay.
 
×
Top Bottom