Thơ tình buồn

sao giống mình thế

:KSV@17:
Em vẫn về qua con đường ấy
Mùa hè thôi làm mưa trên những tán cây bàng
Chàng trai ngày xưa không còn đi cùng nữa
Nghe trong lòng gọi tên những hoang mang....
....
Em vẫn một mình qua lối cũ
Thôi xót xa như năm ngoái, mùa mưa
Bàn tay nắm chặt bàn tay hơn nữa
Mím môi cười cho nỗi nhớ đi qua....
 
Em đang đứng nơi quảng trường xưa nắng gắt
Hai bên đường hoa nắng rũ mấy hương thơ
Mắt mơ màng nghe giọng anh từ đâu xa lắm
Ngân trong chiều, trong tiếc nấc lòng em
Mưa lâu rồi không còn mang hơi lạnh
Phảng phất dư hương một cuộc tình xưa cũ
Chỉ có ngói rêu phong trong chiều giữ lại
Phút ngỡ ngàng ta đã mãi mãi chia xa
Tạm btệt nhé anh, trang ký ức vỡ oà
Anh đi rồi...thôi đã chẳng còn chi..
 
Làm sao xóa hết nỗi đau?
Làm sao có thể quên mau nỗi buồn

Vậy thì hãy lắng nghe luôn
Cuộc sống cần có vui – buồn, sướng – đau
Tại sao ta phải quên mau?
Tất cả rồi cũng nhuốm màu thời gian.

Con đường phía trước thênh thang
Đôi khi nhìn lại như màn khói sương
Gió cuốn bao sự tổn thương
Trôi theo ký ức về phương xa nào?

Buồn - đau, cay đắng - ngọt ngào
Hạnh phúc cũng sẽ dạt dào đầy vơi
Sống sao cũng một cuộc chơi
Vui đi để thấy nụ cười trên môi



[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/XVxSVkZf&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]
 
Rồi một ngày ta trở thành tình cũ
Lướt qua nhau giữa chốn phố đông người
Em không khóc và anh cũng chẳng cười
Có gì đâu giữa hai người xa lạ

Rồi một ngày ta sẽ quên tất cả
Con đường xưa những chiều chung lối
Lúc buồn vui ta vô tình giận dỗi
Đã qua rồi thành ký ức không tên

Rồi một ngày nỗi nhớ sẽ lãng quên
Bàn tay ta thôi không còn nắm nữa
Cơn mưa chiều sẽ không kẻ đón đưa
Kỷ niệm xưa nay trở thành cũ kỹ

Rồi một ngày thiệp hồng báo tin “hỷ”
Anh vẫn đến nhưng không là chú rể
Đám cưới người em chẳng phải cô dâu
Tên hai đứa ai sẽ cùng nhắc nhau?
 
rồi một ngày em nhớ lại những điều xưa cũ
những câu yêu hát trong lời ru cánh võng
ánh mắt nào cho những điều mênh mông
em đi qua nỗi nhớ ở trong lòng

buổi vu quy pháo đỏ áo hồng
em cười hiền rươm rướm buổi mùa đông
hình như nhớ hình như vẫn còn mong
chuyện tình cũ ở trên dòng sông dang dở

em theo chồng và viết lại một giấc mơ
gấp bài thơ cuả một thời nông nổi
và mỗi chiều ôm con ngắm hoàng hôn đỏ ối
lệ rơi nhanh em đưa tay lau vội

em có trách trời hay trách những tháng ngày nông nổi
trách ngang trái hay những dang dở chia đôi
mà chiều nay khô khốc vành môi
ôm con buồn bên khúc hát đưa nôi



 
Một mình anh.. Trong đêm thâu..
Ngắm bầu trời lung linh anh sao?
Mà sao nước mắt..kứ rơi.. Anh kứ mơ hoài..
Con đường mưa đi chung bước chân.. Vườn hoa xưa kó đôi tình nhân..
Thề hẹn ước.. Sẽ yêu nhau đến muôn đời sau..
Rồi mùa thu.. kũng dần qua..
Gió lạnh về mang theo xót xa..
Từng bông tuyết trắng.. khẽ rơi vây kín cõi lòng..
Đôi bàn tay... Ôi sao giá băng..
Người nơi xa kó hay đc chăng..
Nơi xưa đó.. Bao năm.. anh vẫn đợi chờ..

Một lần nữa.. Nc mắt lại rơi..
Một lần nữa.. Hạnh phúc xa vời..
Qua thật rồi.. Phút giây.. Ta bên nhau.. Người ơi..!
Làm sao có.. Hạnh phúc như ngày xưa..
Làm sao cho.. Anh k buồn nữa...?
Đến bao giờ.....???
Lòng sẽ thôi.. Chờ mong..?
 
Cho tôi hỏi ngày nào em trở lại,
Tháng ngày dài tôi vẫn đợi vẫn mong,

Nhớ em,...

Tiếng mưa rơi cho lòng ta đau nhói,
Nhớ nụ cười ai đó đứng dưới mưa,
Hạt mưa rơi chan hòa trên mái tóc,
Ánh mắt như cười em vốn vẫn thích mưa,...

Nay,..

Tiếng mưa rơi ta đứng một mình,
Muốn cảm giác như em ngày đó,
Nhưng không phải nụ cười tươi trong gió,
Mưa lạnh,
Hòa nước mắt tôi trong nỗi nhớ về em.
 
Nếu một ngày mai
Thay mùa đông bằng mùa hạ
Thay gió mùa vội vã
Bằng những vạt nắng trong veo
Thay rì rầm những tiếng reo vui
Bằng nụ cười hạnh phúc
Thay những đêm trở mình thaothức
Bằng giấc ngủ bình yên
Thay những giọt buồn trong đôi mắt em
Bằng sự bình an bất tận
Và thay những phân vân
Bằng một cái gật đầu…
Ừ, nếu là một ngày mai
Em bước ra cuộc đời
Bằng “giá mà” thì hay biết mấy
Giá mà chưa bao giờ để anh trôngthấy…
Giọt nước mắt của em
Giá mà chưa bao giờ nhẹ lắm
Để anh bước gần bên
Giá mà chưa bao giờ nói thêm…
Một lời nào hờn dỗi
Giá mà chưa bao giờ để sự ngang bướng
Mang ra đánh đổi… với tình cảm của anh
Và giá mà chưa bao giờ ôm anh
Mà thấy run rẩy trước cái lạnh….
Ừ, nếu là một ngày mai
Em có thể đóng lại cánh cửa quá khứ
Và bước vào những ngày xanh phía trước
Ngập ngừng bước…
Nhưng là trên một con đường
Mà không bao giờ mình vô tình gặp lại anh
Để những gì một thời em ngỡ rằng
Mình đã vuột tay mà đánh rơi…
vỡ mất....
Chẳng bao giờ trở lại ám ảnh em
Vào trong những đêm mơ
Và rồi dù anh có thờ ơ
Em vẫn có thể chọn cho mình một
hướng đi thật khác
Là một con đường thẳng với
những hàng cây xào xạc
Ở đâu đó nơi những ngã rẽ con đường
Vẫn có một chàng trai nào đó ...
Có phải anh nữa không đứng đợi em?
Rồi chúng ta cũng sẽ trưởng thành thêm…
Đi đến mòn mỏi đế giày
Và ngăm ngăm cánh tay bám bụi
Sẽ biết mỉm cười mà cất giấu lại
Những hờn tủi, của một thuở dại khờ
Giận dỗi vu vơ…
Và nước mắt chảy ướt hai bầu má
Kí ức dù có rạng ngời đến mấy
Cũng đừng nên nhặt nhạnh ,chắp vá
Vì có những thứ vỡ rồi
Chẳng bao giờ có thể lại thiết tha
Ngày mai...
Hôm nay...
Hoặc là hôm qua nữa...
Những gì tưởng như là lầm lỗi
Đã tự nhủ với nước mắt trong tim
Chẳng bao giờ bỏ qua và tha thứ
Hãy ôm ... rồi quên đi
Để trong cuộc đời không bao giờ
Phải nhìn nhau thật lâu rồi thầm thì rất khẽ
Rằng :“cậu đã bao giờ làm gì có lỗi với tớ chưa?”
Ngày xưa
Là yêu thương khờ dại
Thèm được tựa vào vai nhau mà khóc
Thèm được một lần ngồi bên nhau
Thật lâu và nghe sương bay trên tóc
Khi đó… là chúng ta đang hạnh phúc
Sống là nhìn về phía trước
Và trả giá cho những điều đã ở lại phía sau
Nhưng nỗi đau
Đừng bao giờ mang ra cân đo đong đếm
Gán cho nó một cái giá không bao giờ trả nổi
Vì một thời nông nổi…
Mà liệu có khờ khạo hay không….
Ta đã yêu…một người nào đó......






 
nhiều thơ vậy sao chị cám ơn hết được phù dung ơi.huhu:KSV@17::KSV@17::KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
hì, em làm sao bik chị . kaka


Lang thang trên phố chiều lá rơi
Lá vô tình, lá cứ mãi buông rơi
Có đâu thấy mình em đang đợi
Cô đơn một mình...đếm lá thu

Khi anh đi cũng vào mùa lá rụng
Chiếc lá còn đó vương một lời chung
Lời yêu thương, lời hứa hẹn tình khờ
Nhưng giờ đây còn lại gì anh hởi

Chiếc lá vẫn âm thầm rơi rụng
Như chu kỳ của một khoảng thời gian
Còn tình em ra đi là mãi mãi
Chẳng bao giờ còn quay lại nữa đâu

Ra đi, ra đi...vào quên lãng
Sẵn sàng chôn dấu mộng yêu đương
Quên đi, quên hết những tơ vương
Để chặn đường ta lại thấy bình yên
 
hì, em làm sao bik chị . kaka


Lang thang trên phố chiều lá rơi
Lá vô tình, lá cứ mãi buông rơi
Có đâu thấy mình em đang đợi
Cô đơn một mình...đếm lá thu

Khi anh đi cũng vào mùa lá rụng
Chiếc lá còn đó vương một lời chung
Lời yêu thương, lời hứa hẹn tình khờ
Nhưng giờ đây còn lại gì anh hởi

Chiếc lá vẫn âm thầm rơi rụng
Như chu kỳ của một khoảng thời gian
Còn tình em ra đi là mãi mãi
Chẳng bao giờ còn quay lại nữa đâu

Ra đi, ra đi...vào quên lãng
Sẵn sàng chôn dấu mộng yêu đương
Quên đi, quên hết những tơ vương
Để chặn đường ta lại thấy bình yên

tiểu nha đầu thích thơ văn wá!
tui sợ môn văn lém!
hôm nào lên hứng dạy anh em ít kinh nghiệm nha!:D:D:KSV@04:
 
tiểu nha đầu thích thơ văn wá!
tui sợ môn văn lém!
hôm nào lên hứng dạy anh em ít kinh nghiệm nha!:D:D:KSV@04:
ukm, tiểu nha đầu sẵn sàng giúp đỡ đại nha đầu mà. Khi nào cần thí nói mình, giúp dc thì nhất định giúp hết sức. kaka :)


Nuối tiếc mùa thu tiếng trống trường vội vã
Giờ lại nghe âm thanh buồn bã của ve sầu
Ôi, lại một mùa phượng, lại mùa chia tay
Làm sao đây, lòng không khỏi bồi hồi

trường xưa lớp học, hơi sương lạnh
Những bình minh tung tăng tới trường
Tình thương yêu bè bạn còn mãi mãi
Ở trong tim, dù đã phải lìa xa.......


 
hơhơ!
làm văn thì ta thấy dễ chém..................
nhưng mừ ......................
...................................
..........................
khó trúng!!!:((:((
 
hơhơ!
làm văn thì ta thấy dễ chém..................
nhưng mừ ......................
...................................
..........................
khó trúng!!!:((:((

ukm, chiệu khó luyện đi. Ta cũng luyện mới dc đấy nàng ạ.
tuy kòn kém nhưng cũng tàm tạm, chống được với đao kiếm của mấy sát thủ ák
 
khổ!!!
cứ luyện là lại.................:((:((
....... tẩu hoả nhập ma:((
:KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
thế rồi hoa rụng bên sông
em bỏ quê chồng non nỉ lời ru
câu yêu một thuở mù u
lãng quên bên bến mùa thu úa vàng

thế rồi câu chuyện dở dang
em về dệt lại bên hàng diêu bông
dấu nụ cười ở bên sông
chiều nay câu hát mênh mông âu sầu

trách trời một thuở sông sâu
em trách người để mưa ngâu xa lìa
tiếng yêu đành đoạn phân chia
để riêng song vắng canh khuya một mình

thế rồi ôm nỗi tội tình
câu ru em nhắc bóng hình người xưa
thế rồi đôi nẻo nắng mưa
một mình em giấu chẳng vừa niềm đau

 
Lạnh lùng từ chối tình yêu
Không thích ràng buộc những điều vu vơ
Lạnh lùng tặng một câu thơ
Làm đau cả những giấc mơ của người
Lạnh lùng chối bỏ những lời
Yêu thương- đau khổ của người yêu ta
Lạnh lùng nên cứ bước qua
Thờ ơ với những xót xa ngọt ngào
Lạnh lùng không muốn làm cao
Gieo những nỗi nhớ vào bao muộn phiền
Lạnh lùng cất giấu nỗi niềm
Nỗi đau, đau lắm giữ cho riêng mình
Lạnh lùng chi hỡi lục bình
Hững hờ trôi dạt lưu tình nơi nao ?
[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/X1lQVkJdbg==&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
 
Nỗi đau ấy vốn vẫn còn khắc khoải
Nhưng sẽ để nó dạt theo dòng nước
Lá diêu bông đồng hành cùng nó
Để trôi đi giọt lệ u sầu!

Có thể nghĩ nhưng không được nhớ
Bởi giờ đây em có bến bờ
Đóng cửa con tim vì gia đình
Xóa nhòa những rạng nức ngày xưa.

Giờ đây sống không chỉ của mình
Của chồng con - gia đình nhỏ bé
Phải quăng đi những kí ức buồn
Sống và sống cho gia đính này.

Anh cũng thế đừng nhớ chi nữa
Để nó chỉ là tro tàn nhé
Để nó bay đi theo cơn gió
Dạt về miền kí ức ngày xưa!
 
Tôi nhìn em
Nắng cháy hàng cây
Thương em
Đi đường không mũ áo

Tôi nhìn em
Gió rót từng giọt lửa
Thương em
Mồ hôi ướt trắng vai

Tôi thương em
Nguyện cầu một cơn mưa
Mưa của ngày xưa
Mưa của bây giờ...

Ôi cơn mưa
Xin đến nhẹ nhàng thôi
Như lòng tôi
Âm thầm hướng về em
Không ồn ào, không sấm chớp

Em vẫn cười vô tư… vô tâm

Tôi nhìn em
Tôi biết tôi thương em
Thế là đủ

-----

Mong em luôn cười như ngày tôi bắt đầu thương em…
 
×
Quay lại
Top Bottom