Thơ tình buồn

lục bát .... tháng tư

ai về có nhớ tháng tư
câu yêu lục bát chần chừ chưa sang
ai về câu hát mênh mang
câu yêu thuở ấy lỡ làng duyên nhau


tháng tư con gái âu sầu
em đem tình cũ đi đâu chẳng về
cái buồn với cái ê chề
mình anh ở lại câu thề chẳng nguyên

tháng tư cái nắng se duyên
em về bên ấy bỏ thuyền lênh đênh
tim anh để cửa hớ hênh
người ta nhìn thấy buồn tênh chẳng vào

và chiều nỗi nhớ lao xao
em quên chưa nhỉ hôm nào bên nhau
tháng thì chẳng nhớ đâu
chỉ câu lục bát bên cầu anh đưa

 
Em kiếm tìm cho mình sự bình yên
Những tưởng đó là một điều đơn giản
Khoảng trời bình yên hong khô dòng nước mắt
Mà vô tình ai đó làm tổn thương


Thế nhưng
Nắng chẳng vàng khi ngày buồn trống vắng
Nhành cỏ ven đường sao nhìn buồn hiu
Gió vội qua chẳng kịp nói điều chi
Không bình yên như những gì em tưởng

Tay em lạnh nắng chẳng làm ấm nổi
Tim em hóa băng ai có thể làm tan
Mong hơi ấm xuyên qua hồn lạnh giá
Xóa bóng đêm quạnh quẽ với đớn hài

Giấc ngủ đêm không khi nào tròn giấc
Quá khứ kia làm lòng cứ tái tê
Gối ướt lệ từng dòng mặn chát
Em lại cười ...ừ...mình hóa... hư không...

Ai về đây để ru giọt nắng hồng
Ai về đây ươm lại màu cỏ mới
Mang cho gió chút ngọt bùi tươi mới
Gieo vào hồn những cảm xúc yêu thương


Về nơi đây để bình yên lại đến
Vì em biết...
Bình yên nhất là ở cạnh bên ?





[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/W15WU0Nf&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]
 
Đã biết lòng cố quên là sẽ nhớ...
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Anh vẫn nhớ làm sao những tiếng rên
Lưng đau nhói mỗi khi em bấu chặt
Nhớ những giọt mồ hôi lăn qua mắt
Môi mỉm cười mãn nguyện, mắt lim
dim.
Anh vẫn nhớ các thế cổ, thế kim
Nhớ tiếng hét mỗi khi ta va chạm
Nhớ anh mắt của em đầy xúc cảm
Mỗi thời gian ta quần thảo với nhau.
Dù thời gian lặng lẽ trôi thật mau
Nhưng trong anh vẫn luôn luôn ghi nhớ
Luôn khắc ghi đậm sâu hơn sách vở
Khoảng thời gian vượt gian khổ cùng em.
 
Em thích mưa, đi trên đường phố vắng
Gọi tên ai hòa lẫn tiếng mưa rơi
Để nhớ thương hòa dòng mưa chảy
Mưa giấu kín tâm hồn chút mong manh
Mưa mềm lắm...mát ghê...
Mưa nhẹ nhàng... thấm vào tim..
Sao mưa dịu dàng,,, bình yên đến thế ???

Mưa rơi... mưa đến...
Mang yêu thương đến bên em
Nhẹ nhàng ... ngọt ngào...
Nhưng sao lạnh ngắt
Rồi vụt qua nhanh
Em chẳng kịp đưa tay ra hứng

Đến rồi đi như mưa rơi ngày ấy
Nụ cười lạnh lùng chẳng chút yêu thương
Có phải mưa đang khóc cho ai
Hay lệ nhòa trên đôi mi bé nhỏ
Sao mà cay xè khóe mắt ai kia

Chẳng phải nước mắt đâu
Chỉ là những giọt mưa
Cứ vô tình
Rơi mãi
Rơi mãi
Chẳng ngưng
 
Tặng Linh

Em vẫn biết anh là thi sĩ
Thích dạo đàn và thích nghĩ vu vơ
Phía nơi em, anh đã quên hay nhớ
Còn chút gì anh có viết thành thơ?

Ngồi một mình em lại nghĩ vu vơ
Có một người trong câu thơ anh viết
Là một người anh đã yêu da diết
Đó là mình hay lại là người ta?

Anh ở đó rất gần mà như xa quá
Thành phố về chiều em như làn mây tím
Vội vàng bay nhưng nào đâu có kịp
Thơ anh đề rồi, em rớt giữa hoàng hôn...

Em hóa thân đã biết bao lần
Cứ rụt rè bên vần thơ bỏng cháy
Những vần thơ anh dành cho ai vậy
Có câu nào anh viết về em?

Em ước gì mình là ngôi sao đêm
Hòa trong thơ anh với ngàn ngôi sao khác
Tình yêu xưa giờ có còn dào dạt
Khi anh không còn là thi sĩ của riêng em...
 
Tháng năm về ...mưa nơi ấy cũng đã rơi
Nắng có đủ hong khô bờ vai ướt
Đêm -gió có vờn mây cho làn sương khóc mướt
Vạt cỏ ngày xưa ...có ngóng mãi dấu chân thề ?

Tháng năm ơi ! nỗi nhớ kéo nhau về
Những vần thơ đã nhạt màu trong nắng
Gửi gió làm sao khi không gian đậm đặc ?
Và cuối đoạn đường Em đứng đợi... mây trôi !!!



[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/XVlXU0pZ&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]

 
Em trả anh về lại nơi anh đã đến ...
Trả lại nguyên màu trái tim đã từng yêu ...
Không giữ lại gì ngoài nỗi nhớ đầy vơi ...
Và đợi mong Nếu còn yêu thương, ta sẽ quay về ...
Trong nắng ấm có mưa hoa hồng nhỏ ...
Nhiều như nước mắt em đã từng rơi .
 
Em kiếm tìm cho mình sự bình yên
Những tưởng đó là một điều đơn giản
Khoảng trời bình yên hong khô dòng nước mắt
Mà vô tình ai đó làm tổn thương


Thế nhưng
Nắng chẳng vàng khi ngày buồn trống vắng
Nhành cỏ ven đường sao nhìn buồn hiu
Gió vội qua chẳng kịp nói điều chi
Không bình yên như những gì em tưởng

Tay em lạnh nắng chẳng làm ấm nổi
Tim em hóa băng ai có thể làm tan
Mong hơi ấm xuyên qua hồn lạnh giá
Xóa bóng đêm quạnh quẽ với đớn hài

Giấc ngủ đêm không khi nào tròn giấc
Quá khứ kia làm lòng cứ tái tê
Gối ướt lệ từng dòng mặn chát
Em lại cười ...ừ...mình hóa... hư không...

Ai về đây để ru giọt nắng hồng
Ai về đây ươm lại màu cỏ mới
Mang cho gió chút ngọt bùi tươi mới
Gieo vào hồn những cảm xúc yêu thương


Về nơi đây để bình yên lại đến
Vì em biết...
Bình yên nhất là ở cạnh bên ?

dạo này em viết thơ hay quá, đọc thật là cảm xúc,nhiều khi anh cũng có cảm giác như trong thơ em
 
Em vẫn biết anh là thi sĩ
Thích dạo đàn và thích nghĩ vu vơ
Phía nơi em, anh đã quên hay nhớ
Còn chút gì anh có viết thành thơ?

Ngồi một mình em lại nghĩ vu vơ
Có một người trong câu thơ anh viết
Là một người anh đã yêu da diết
Đó là mình hay lại là người ta?

Anh ở đó rất gần mà như xa quá
Thành phố về chiều em như làn mây tím
Vội vàng bay nhưng nào đâu có kịp
Thơ anh đề rồi, em rớt giữa hoàng hôn...

Em hóa thân đã biết bao lần
Cứ rụt rè bên vần thơ bỏng cháy
Những vần thơ anh dành cho ai vậy
Có câu nào anh viết về em?

Em ước gì mình là ngôi sao đêm
Hòa trong thơ anh với ngàn ngôi sao khác
Tình yêu xưa giờ có còn dào dạt
Khi anh không còn là thi sĩ của riêng em...



chẳng còn đâu những vần thơ bỏng cháy
anh trở về với những tất bật vây quanh
chàng thi sĩ của ngày xưa đã chết
em tìm gì ở những nẻo nhớ quên

bài thơ xưa anh vẫn còn để trống tên
như ngày xưa tình chúng mình lơ lửng
bước chông chênh hai phía con dốc tình
mà lần cuối đã không còn ai bước tiếp

chẳng còn đâu những nhớ mong da diết
tháng năm dài mãi biền biệt không nhau
chẳng con đâu nữa là những niềm đau
một chuyện tình trôi nơi triền gió lộng

em là ai ?
giữa trời đất rộng
thơ bài viết thả nỗi sầu mênh mông
như oán trách chuyện trời đông giá lạnh
tiếc cuộc tình thuở xưa ấy mong manh

 
Thơ đã hết nhưng tình em còn mãi
Viết nên rồi biết chia sẻ cùng ai
Anh đã đi và em không hối tiếc
Những tháng ngày đã dần dần phôi phai
Em còn mãi bên những vần thơ cũ
Sống nội tâm cho quên hết cuộc đời
Nhớ chi nữa buổi chiều ngày hôm ấy
Cánh bướm vầng rợp bóng con đường xưa
Và hôm nay cũng trên con đường ấy
Chỉ mình em với đôi cánh bướm vàng
Bay, bay cao, bay lên cao, cao nữa
Sải đôi cánh dài trên khắp con đường
Đưa tình ta dạt về bờ dĩ vãng
Để nhẹ lòng quên đi chuyện ngày xưa!

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thôi là hết thu tàn trên xác lá
em trở về trở thành vợ người ta
câu chuyện cũ là những gì đã phôi pha
em để lại riêng mình anh tội lỗi

anh vẫn nhắc rằng một thời mình nông nổi
tiếng yêu đương đã đôi lần trao vội
buông mình vào những câu nói đầu môi
nên giang dở nàm dám trách ở trong đời

thu than thở còn tiếc một sắc trời
như dan díu một mảnh tình nên ở lại
ta khóc mình bởi vết tình xưa quằn quại
biết đi đâu khi cuộc đời mãi mãi không em


 

đôi khi em muốn khóc ...
như lúc này đây ...
rất thật ... rất tự nhiên ...
muốn vùi đầu vào gối ...
khóc ròng rã ...
nghe cuống họng nghẹn lại ...
thổn thức ...
cho trái tim mệt nhoài ...
cho chìm vào giấc ngủ ... ko mộng mị ...
để tạm quên đi ...
quá khứ đau thương ....


[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/XV9SUEZZ&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]
 
em đã khóc, khóc thật to
khóc cho trôi đi những ngày tháng ấy
em đã để nước mắt lăn dài trên gò má
xóa đi những ưu tư,hận thù
em đã khóc,khóc thật to anh à
nước mắt em giờ đây không chảy nữa
nó đã thành khối đá trong tim
nước mắt nghẹn ngào trôi dạt vào trong
em tìm cách nhưng mà vô cách
nước mắt chảy ngược chẳng thể xóa nhòa
tảng băng này biết thưở nào tan
em ôm mãi một tình yêu vô vọng
để ngày mai hóa tảng băng thù
tình yêu đẹp nhưng sao lại thế
phải chăng vì một nửa bên kia?
 
Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

Có thể một ngày mình sẽ xa nhau...
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!

Có thể một ngày mình sẽ xa rời...
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau

Có thể một ngày... mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi

Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !

Có thể một ngày... có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể"
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều "không thể" trong đời...
 
mai là sinh nhật của chủ nhà đó bà con.Cùng nhau chúc anh bình an như tên anh vậy, hạnh phúc hơn những gì anh mong muốn và thành công nha. À chúc anh sớm tìm được 1 nửa đang thất lạc nha:KSV@10:HAPPYBIRTHDAY TO YOU!:KSV@03:
 
Thôi hãy quên đi tất cả quá khứ
Rồi ngày mai tất cả hóa thành tro
Hãy để nó trôi đi theo dòng nước
Dạt về bến bờ hoài niệm ngày xưa
Hãy lau khô, lau sạch hàng nước mắt
Hãy chôn chặt tình này ở trong tim
Đững tìm về dĩ vãng rồi thêm luyến tiếc
Quá khứ qua đi hiện tại đang về
Mở rộng lòng mình mà đón màu nắng mới
Mở rộng cửa sổ của con tim
Mà đón cơn gió mát của ngày hè
Tổn thương rồi sẽ vơi đi theo năm tháng
Đừng giận hờn oán trách rồi thêm đau.
 
mai là sinh nhật của chủ nhà đó bà con.Cùng nhau chúc anh bình an như tên anh vậy, hạnh phúc hơn những gì anh mong muốn và thành công nha. À chúc anh sớm tìm được 1 nửa đang thất lạc nha:KSV@10:HAPPYBIRTHDAY TO YOU!:KSV@03:

HAPPY BIRTHDAY!
Hãy luôn luôn nở nụ cười thật tươi bạn nhé!:KSV@05:
 
×
Top Bottom