Thơ tình buồn

ngày ấy qua rồi, đã quá xa
năm tháng hao mòn, bước chân qua
người một bóng ôm ngày cũ
theo mãi thời gian, chẳng xóa nhòa

cái thuở ban đầu xanh áng mây
nào đâu hay biết chuyện sau này
chung vai người sẻ chia khó nhọc
che mát đời nhau như bóng cây

hai hướng cuộc đời trôi mênh mông
biết đâu lối rẽ một dòng sông
heo may nhè nhẹ rơi trên tóc
đến buổi chiều Thu, ta vẫn mong

ai đó đừng trách ai lờ lững
dù thời gian làm bạc tóc mai ?
người ơi, em nợ những đọa đài
cung đàn lạc nhịp, tiếng đàn phai.

đã bao ngày em làm bờ đợi
anh thôi về bến hẹn mông lung
giờ tiếc chi buổi ấy tương phùng
rồi oán trách một thời vụng dại

cái thời mà khi em quay lại
đẹp vô cùng như ánh ban may
nhưng hoàng hôn về ngang vội vã
đã vô tình mang ánh nắng đi xa



nào ai trách khi nắng vô tình nghiệt ngã
mưa não nề đọng tái đọng tê
kỷ niệm cũ là xa quá chẳng về
ai đếm lại những dĩ vãng đam mê

ngày em đi em bỏ lại lời thề
anh ở lại não nề đem góp
một giấc mơ cho cái ngày sum họp
chỉ mơ thôi khi nắng rợp trên đầu

người ta đi nào có biết gì đâu
bến sông đợi giờ chỉ những âu sầu
chuyện thủy chung chẳng phải là có tội
một mình anh kể lại chuyện trong đời
 
mỗi mùa thu đến em lại nhớ
một khoảnh trời xưa anh với em
hai người chung lối con đường cũ
sát cánh bên nhau cười hạnh phúc

nhưng năm nay mùa thu lại đến
chỉ mình em trên con đường xưa
rảo bước chân mà lòng nặng trĩu
một mình em với hàng cây cũ

em lang thang trên con đường vắng
ôm nỗi sầu giải tỏa cùng ai
em nói với cây nói với mây
nói với gió thu xào xạt thổi

xọa dịu lòng em một chút thôi
em lại bước trong miền suy nghĩ
để rồi trông rồi đợi một người
liệu rằng nơi kia anh có nhớ!

thôi em sẽ bước tiếp con đường ấy
tuy vắng bóng hình của xưa kia
nhưng em sẽ nhớ mãi ngày ấy
đôi bóng hồng với hàng cây cũ.


:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chẳng có đứa con gái nào thật sự lơ ngơ...

Đó chỉ là sự giả vờ để lờ đi sự thật!

Chẳng có đứa con gái nào luôn mạnh mẽ thường nhật...

Chỉ là kiểu bí mật để ko vạ vật với nỗi đau!

Khóc rồi lại cười mau...

Là để nhìn thấy nhau mà không phải lau nước mắt...
 
tâm hồn con gái khó đoán ai ơi
lúc nhẹ nhàng,lúc vô cùng dữ dội
như gió thổi của biển xa gợi nhớ
lúc đằm thắm như biển mãi đợi chờ
nhưng mỗi khi gió cồn cào sóng biển
là những lúc con gái giận vô cùng
con gái thích nhẹ nhàng mềm mại
chẳng mấy ai thích tàn bạo đâu nào?
nhưng không phải lúc nào cũng nhõng nhẽo
bởi đó đâu phải con gái bây giờ
nhẹ nhàng, khôn ngoan nhưng không yếu đuối
để các chàng có dịp mà phô trương
con gái bây giờ mới là con gái
tuy vài người còn chẳng biết đúng sai
nhưng con gái bây giờ đã biết nghĩ
không yếu hèn,nhu nhược như ngày trước
đã biết đưa tiếng nói mình vào đời
nâng giá trị con gái trong cuộc sống
để thấy mình không còn là vô tri!
 
quán xưa tiêu điều không người tới
người hỡi còn chi mà ngóng đợi
một thời đã chết thơ nay chết
quãng đời hoa bướm nỡ đánh rơi

rồi thì xuân hết em qua tôi
bỏ quên đâu mất nhan sắc ngời
hoàng hôn một vệt sáng trên trời
nụ cười nở muộn chợt chơi vơi
 
chơi vơi khoảng lặng chợt nhận ra
ta đã bỏ qua nhiều khoảng trống
bây giờ đối mặt cũng như không
em ở nơi đây bến bờ ấy
vẫn nhớ quán xưa người tình cũ
vẫn nhớ "nơi kia" của đôi mình
nhưng không thể và không còn nữa
khi đã là chuyện của ngày xưa
cỗ máy thời gian không quay ngược
để đưa em về nơi bến xưa
có thể còn anh nơi bến cũ
nhưng đã muộn rồi anh biết chăng?
 
trời trưa vọng tiếng giữ nhà
loanh quanh một xó ko ra chơi đường
cơm canh thừa cặn cùng xương
nuốt trôi no bụng chủ thương ăn hiền
tối khuya nằm lạnh ngoài hiên
ngăn ko cho trộm đi tiên phong vào

nhớ thương nên đã vượt rào
ghé thăm nàng ở nhà Tào xóm trên
chó yêu tình cũng lênh đênh
chủ nàng có tính váo vênh khoe hàng
"Chó tui như ngọc như vàng,
súc anh sao dám ngó ngàng trèo cao?"
chủ rằng: "Chị bớt bệnh Down,
chó thôi mà tưởng Lan sao mụ già?"
nói rồi chủ dắt đi ra
thẳng rong theo hướng về nhà xóm Nam
chửi cho một trận Trời cam,
đánh cho một trận nhớ làm học thay
"Chó sang sao dám iu mày?
Lo mà ngoan ngoãn ở cày cho tao"

biết thân nào dám trèo cao
chỉ là một chút xuyến xao trong lòng
tan theo mây khói tình mong
chó mà cũng phải long đong theo tình =))

:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
rồi ai biết qua những đêm dài xưa vắng
lối đi về chỉ cay đắng riêng anh
tình ngày xưa vốn mong manh ảo ảnh
tiếc chi em nỗi đoạn đành sâu thẳm

ta yêu nhau có phải đâu là lỗi lầm
trời se định một mầm yêu héo úa
níu kéo rồi cũng phút lần lựa chi ly
giờ dĩ vãng xa rồi em nhớ chi

chiều forum lồng lộng tiếng vu quy
pháo nổ rền em đi theo người lạ
bài thơ buồn giữa phố xá không nhau
em đi rồi em nào có biết đâu

anh vẫn qua những kỷ niệm bạn đầu
góc quán quen và nỗi nhớ đêm thâu
con đường vắng chỉ một người còn nhớ
ghế đá dài thừa một chỗ chênh vênh
 
em xin lỗi và vô cùng xin lỗi
đã làm tổn thương trái tim anh
nếu có thể hãy bỏ qua anh nhé
đã muộn quá để em quay lại
ngày anh đi em đã khóc rất nhiều
nhưng đâu biết rằng anh quay lại
em đã đợi, đã chờ như thế
cuộc sống bây giờ em đã khác
mong anh đừng nhớ,đừng mãi chờ
em đã là hoa có chủ rồi
đừng buồn nữa,đừng đợi nhé anh
hãy đi tìm bến bờ của riêng anh
em ở nơi đây luôn cầu chúc
chúc tình anh sớm được hiền hòa
anh hãy sống thật vui vào nhé
sống cho mình và cho cuộc đời
sớm tìm thấy bến bờ hạnh phúc
sớm xóa tan hình bóng của em
 
viết cho tình không tên


thế rồi theo lối gió về
câu yêu ở lại tái tê những ngày
ký ức qua khẽ bàn tay
tình xưa theo gió bay đầy chiều dâng

thư tình viết gửi bâng khuâng
nối buồn gửi đã mấy lần chưa đi
vậy là đôi tiếng chia li
người ta theo gió bước đi chẳng về

người ta quên những lời thề
giữa trời buông thả đam mê cho người
sang ngang bỏ dỡ tiếng cười
người ta lặng lẽ theo người vu quy

thế rồi theo lối gió đi
một mình ta lại buồn gì ?
biết không ?
 
Chẳng có đứa con gái nào thật sự lơ ngơ...

Đó chỉ là sự giả vờ để lờ đi sự thật!

Chẳng có đứa con gái nào luôn mạnh mẽ thường nhật...

Chỉ là kiểu bí mật để ko vạ vật với nỗi đau!

Khóc rồi lại cười mau...

Là để nhìn thấy nhau mà không phải lau nước mắt...

hay dễ sợ
 
trời trưa vọng tiếng giữ nhà​

loanh quanh một xó ko ra chơi đường
cơm canh thừa cặn cùng xương
nuốt trôi no bụng chủ thương ăn hiền
tối khuya nằm lạnh ngoài hiên
ngăn ko cho trộm đi tiên phong vào

nhớ thương nên đã vượt rào
ghé thăm nàng ở nhà Tào xóm trên
chó yêu tình cũng lênh đênh
chủ nàng có tính váo vênh khoe hàng
"Chó tui như ngọc như vàng,
súc anh sao dám ngó ngàng trèo cao?"
chủ rằng: "Chị bớt bệnh Down,
chó thôi mà tưởng Lan sao mụ già?"
nói rồi chủ dắt đi ra
thẳng rong theo hướng về nhà xóm Nam
chửi cho một trận Trời cam,
đánh cho một trận nhớ làm học thay
"Chó sang sao dám iu mày?
Lo mà ngoan ngoãn ở cày cho tao"

biết thân nào dám trèo cao
chỉ là một chút xuyến xao trong lòng
tan theo mây khói tình mong
chó mà cũng phải long đong theo tình =))

:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
ko đỡ nổi:KSV@13:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

ko đỡ nổi:KSV@13:

Vào tường t chưa.......biết cách tặng nhac chưa??????
Chiều nay tha hồ mà onl nhe!!!
crisp.gif
crisp.gif
crisp.gif
crisp.gif
crisp.gif
 
Nếu như, anh biết rằng sẽ có ngày yêu em nhiều như thế...

Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Giờ em nới đâu
Còn nhớ tới anh ?
Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
Không nhớ anh nhiều như em vẫn nghĩ
Không còn mộng mơ, không còn thi vị
Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh…

Đã đôi lúc em chợt nghĩ đến anh
Và nghĩ đến những ngày xưa cũ
Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự
Em hiểu rằng chẳng đến được với nhau

Ở bên anh, em thấy lá màu xanh
Khi xa anh, em nhủ lòng…lá úa
Đi bên anh trái tim em thổn thức
Nhưng xa rồi tim lại hóa bình yên..???

Rồi một ngày mùa Đông đến bên hiên
Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết
Em tự hỏi : Phải chăng màu ly biệt?
Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa?

Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra
Mình là kẻ mang trái tim hóa đá
Một trái tim mang sức nặng tàn phá
Huỷ hoại tâm hồn qua những thương yêu!
 
Em sẽ chẳng khóc đâu
Đó là trò trẻ con mà người ta thường bảo
Mà em đâu còn là đứa trẻ
Chút dỗi hờn đâu thể mít ướt như xưa

Em sẽ chẳng khóc đâu
Người ta nói rằng thừa nước mắt
Anh nói rằng chẳng quen em, người lạ
Vậy em cũng đành thôi chứ biết nghĩ sao

Em sẽ chẳng khóc đâu
Chỉ là hạt bụi làm mắt em cay lệ
Kỷ niệm trôi xa anh giờ ly biệt
Còn nơi đây một nỗi nhớ thương

Giờ đã xa thật rồi
Chẳng còn ai nhìn ai nữa
Nước mắt em sao vẫn cứ rơi ?
Cho những nỗi niềm tim ai đã tổn thương?


[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v80/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/Wl9QVEpW&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
 
Em sẽ chẳng khóc đâu
Đó là trò trẻ con mà người ta thường bảo
Mà em đâu còn là đứa trẻ
Chút dỗi hờn đâu thể mít ướt như xưa

Em sẽ chẳng khóc đâu
Người ta nói rằng thừa nước mắt
Anh nói rằng chẳng quen em, người lạ
Vậy em cũng đành thôi chứ biết nghĩ sao

Em sẽ chẳng khóc đâu
Chỉ là hạt bụi làm mắt em cay lệ
Kỷ niệm trôi xa anh giờ ly biệt
Còn nơi đây một nỗi nhớ thương

Giờ đã xa thật rồi
Chẳng còn ai nhìn ai nữa
Nước mắt em sao vẫn cứ rơi ?
Cho những nỗi niềm tim ai đã tổn thương?


[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v80/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/Wl9QVEpW&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]

có khiếu làm thơ nè, thơ hay lắm hjhj
 
Em bảo với ta ta là thứ đặc biệt
Vì giữa biển khơi, em là ngọn sóng trào
Em bảo ta rằng, xin ta chờ ở đó
Có ngày rồi, Em đẩy lối ta đi

Vậy sao ? vậy sao? ta chỉ là vỏ ốc
Quanh năm ốc ấy chỉ có mỗi bến bờ
Ta thấy được em, tình cờ là như thế
Vỗ về cát trắng, em đẹp màu đại dương

Em cũng thấy ta,nhưng chưa lần chạm đến
Cũng bởi vì đâu? Cứ để ta mãi chờ
Quên em quên em, ngần ấy làm không được
Cá cược cát rằng, em cũng sẽ yêu ta !

Thế mà tại sao, em lại luôn là thế?
Cận kề mây kia, nối lại cả chân trời
Em cũng tươi vui, em rạng ngời chói lóa
Dưới ánh nắng vàng, em gợn những lăn tăn

Thế mà tại sao, em lại luôn là thế?
Gần gũi cát kia, em đổ cả về bờ
Tế có bao giờ, em nghĩ ngoài bờ cát
Đỉnh đạt nơi đây, con ốc ấy đang chờ?

Chờ được em, mang ta về xa mãi
Chờ được em, ôm ấp cả tấm lòng
Chờ được em, yêu tương màu ấm áp
Nhưng chờ thôi, chưa hiện thực bao giờ !

Rồi ngày kia, em vươn cao bờ cát
Bắt gặp được ta, màu sắc loẹt lòe
Em bảo ta rằng, ta là đặc biệt
Biết sao ko? Chưa gặp ốc bao giờ

Em bảo rằng, em sẽ còn quay lại
Quay lại khi em cảm thấy mình cần
"ốc kia ơi, cứ hãy nằm ở đấy?
Sẽ có ngày, ta đẩy lối ta về?"

Về đại dương kia sao? lạ lẵm quá
Ta đã quen được ngắm em thế này
Ta ko muốn mình trở về nơi ấy
Chối từ em thôi, ta ko muốn nữa rồi!

Ngày qua ngày qua, không gặp em nữa
Đứng giữa đất trời, ta dỗi mắt về đâu?
Khi người ta yêu, ko còn là trước mắt
Lặng lẽ thế thôi, cứ thế ta sẽ chờ .

Rồi ngày kia, em đường hoàng trở lại
Phải làm gì đây? Em thay đổi quá nhiều
Không kiêu sa ko hiền lành ngày trước
Vượt những ko gian, ta nghe được "sóng thần"

Em không còn vỗ về nơi bờ bến
Em cao to che khuất cả mây ngàn
Giữa đại ngàn, ai cũng hoài sợ hãi
Sợ chính em? em ngày trước đâu rồi?

Để rối , để rồi, chính ta là phải chịu
Liệu có được ko, em bảo ta cản đường
Yêu thương còn đâu?khi chỉ là phẩn nộ
Vỗ mạnh vào ta, ta nát vụn mất rồi !
 
Chúng mình cách nhau chỉ một vùng bóng tối
Tâm đối diện, mà người xa vời vợi
Em chẳng nghĩ suy, lội trong vùng tối
đến anh.
Và em thành cái bóng
dưới chân anh.
Em có bóng - h0k hình
Anh co hình - h0k bóng
Nếu ngày xưa Bóng Hình còn hi vọng
Thì bây giờ đâu có lẻ chia xa...
 
nếu ngày ấy em yêu anh hơn nữa
vẫn mãi chờ ngày anh trở lại
thì có lẽ em và anh sẽ khác
vẫn là bóng hình của ngày xưa
nhưng!nhưng đã là muộn quá rồi
khi tình đã dứt,em đã quyết
em phải ra đi không đợi chờ
cũng vì em và cũng vì anh
không đợi nữa bởi em đã biết
đợi là đau,là hận là thù
bởi lúc này đây khi anh quay lại
không chỉ một mà là một đôi
em đợi anh nhưng anh không đợi
biết làm sao?tùy anh hận em thôi
em vẫn chúc cuộc sống anh như ý
vẫn như mơ giữa giấc mộng cuộc đời!
 
×
Top Bottom