Thơ tình buồn

Nếu có lúc..... bạn thấy mình hụt hẫng

Trên dốc đời........ dù bước lạ chông chênh

Xin bạn nhớ................. đừng bao giờ nhìn lại

Một đoạn đường................. bạn đã vội muốn quên.
¤
Nếu một ngày................. bước trên phố không tên

Chợt nhận ra.................. đang ngược đường ai đó

Đừng vội đi........................ hãy mỉm cười cùng gió

Để nỗi buồn............................ câm lặng hóa hư không...♥

Em chợt nghĩ nếu mình ko xuất hiện
Quả đất tròn vẫn sẽ tiếp tục quay
Đêm là đêm,ngày vẫn sẽ là ngày
Nối tiếp nhau vẫn âm thầm lặng lẽ
Mặc thế gian vẫn ngập tràn sức trẻ
Mất một người đâu phải mất thế gian!​

[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v80/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/W15TVkZX&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
 
Nhớ mưa nhớ nắng hay anh nhớ em
Phố xưa chưa vắng , nhưng đã vắng em
Muốn quên cảm giác khi anh phải trắng đêm
Nhìn khói thuốc càng đắng,hạt mưa lại đắng thêm
Khóc , để làm chi khi nước mắt kia giờ đã cạn
ướt , 2 hàng mi , đành chấp nhận sẽ mãi là bạn
Khi bên khung cửa sổ , vẫn nhạt nhoà giọt kỉ niệm rơi
Và có lẽ những điều đó sẽ mãi là kỉ niệm thôi
 
Em... cho đến cũng vẫn chỉ là một cô gái.

Vẫn rất dễ đau lòng, buồn bã và hay tổn thương

Em chẳng cần nhiều người yêu thương và ở cạnh

Em chỉ cần một người lúc em đau lòng

Ở cạnh em xoa tay cho em

Lúc em buồn bã sẽ dắt em đi chơi, đi dạo

Và khi e bị tổn thương sẽ dịu dàng lau nước mắt cho em

xoa vết thương cho em thật nhẹ

Em vẫn chỉ là một cô gái

Dù thờ ơ đến mấy, vẫn cần được yêu thương...
 
Nếu lỡ, là nếu lỡ thôi nhé
Tôi thích em rồi, em sẽ nghĩ sao
Mắt có tròn và má em có đỏ
Khi nghe lời tỏ tình của một kẻ ngu ngơ
Xin em mà, đứng lại nghe tôi nói
Đừng bỏ đi ngoe nguẩy tóc đuôi gà
Tôi đã bảo là "nếu lỡ" cơ mà
Em có chịu để tôi chung nhịp bước

Cành hoa hồng tôi hái trộm hôm trước
Giấu sau cặp dành tặng riêng "một người"
Vô tình thấy, sao em khẽ mỉm cười
Khoe răng khểnh hay muốn trêu tôi đó

Tôi bảo rồi, tôi là một chàng khờ
Và cũng bảo đó chỉ là nếu lỡ
Thế cho nên em chớ vội làm ngơ
Hãy bằng lòng để tôi là bạn nhé
 
đôi lúc " lỡ " cũng trở thành duyên
nếu một phút " động lòng" bất chợt
chẳng lẽ là " không" khi bỗng chút siêu lòng
để tình em chìm trong từ " lỡ"
hãy cho em một tia hy vọng
tuy đôi khi đó chỉ là vô cớ
nhưng xoa dịu con tim hồng non dại
lỡ một lần lưu bóng hình anh
 
Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Đường phố đông vui bỗng chốc thành hoang vắng
Giọt nước mắt trong chợt hồng lên vị đắng
Một người đi, người đứng lại bên thềm...

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Hai nỗi nhớ phải đi về hai ngả
Ta muốn hóa rong rêu suốt đời bên phiến đá
Làm ngọn lau xanh bên dòng nước êm đềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Người xa ta rồi ,ta đâu còn chi nữa
Một cánh hoa đỏ ngời như lửa
Cơn gió đi qua thổi tắt mất bên thềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
 
Tôi tìm em, em tìm ai

Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung

Gần nhau mà chẳng yêu cùng

Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình

Trái tim tôi vẫn để dành

Cho em - người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người.

Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.

Cái bông hoa nở giữa vườn

Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay

Thôi thì em đó tôi đây

Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu.
Mong em yêu và được yêu

Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư


"Một cô gái lâm bệnh nặng đưa một chiếc hộp cho
người yêu của mình và nói : Đây chính là thứ quý
giá nhất của em, nếu em có chết, anh hãy mở chiếc
hộp ra, thay em giữ gìn và trân trọng nó nhé, có
được không anh?". Người nam mỉm cười và nói
"Đừng ngốcvậy chứ, em sẽ khỏi bệnh mà!". Một thời gian sau, cô gái qua đời, chàng trai mở chiếc
hộp ra.......
.
.
.
. .
.
.
.
.
. ..
.
.. .
.
.. .
.Trong chiếc hộp là một mảnh gương và chàng trai
thấy...chính mình trong đó.".
.
.
.
 
Một câu chuyện buồn :)
Chàng trai đó thật hạnh phúc
 
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...

Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...

Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh

Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh một tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu?????
 
ta khóc thật sao , khóc vì gì chứ
Cứ phải thế này, đau đớn biết không?
Em khóc - ta khóc - vì gì không biết
Liếc thấy em buồn, ta lại phải thế thôi

Ta biết ta chưa hề chững chạc
chưa là người lớn, chưa che chở được ai
Biết là sai khi yêu thương mộng mị
Nhưng nó thế rồi, biết phải làm sao?

Nếu bảo ta thôi, ko yêu thương em nữa
Thì thà cứ để ta quay lại trước kia
Phía sau ta ngày ko ai đón đỡ
Trước mặt ta cũng chẳng thấy bóng người

Cách xa , cách xa như muôn trùng là thế
Chỉ để yêu thương mong nhớ tháng ngày
Chỉ để mộng mơ về ngày em hạnh phúc
Chỉ là có lúc, ta muốn được nắm tay

Ta cũng từng thấy mưa rơi ào ạc
Lạc đác cơn mua lạnh đến rung người
Thấy bạn ta cười bên người hắn yêu quý
Cứ đi cứ đi, ta lại nghĩ về người !
 
nghĩ để rồi tim ta thêm vụn vỡ
vội nhìn lại ta vẫn mãi đơn côi
cơn mưa chiều làm tim đau quặng thắt
ngẩng đầu nhìn trôi dạt những đám mây
và phút chốc cơn mưa chiều vụt hết
cầu vồng lên soi rọi trái tim già
em có biết chăng tình anh vẫn vậy
vẫn vương vấng hình bóng của đôi ta!
 
rồi thì gió trở về sông
em ở bên chồng em lãng quên anh
rồi thì nhung nhớ qua nhanh
năm tháng yên lành kỷ niệm nơi đâu
người ta vẫn hát ví dầu
lời ru dang dở thuở đầu dở dang
cầu thì em đã bước sang
cớ sao quay lại lỡ làng duyênh anh
sợi tình vốn dĩ mong manh
cớ sao em lại nỡ đành cắt đi
người ta nào có biết chi
tình anh em với những gì hôm qua
em rằng gởi gió xót xa
riêng anh cái sự phôi pha chẳng về
câu thơ viết tái viết tê
một lời níu kéo lời thề được chăng
chuyện tình ngang trái giăng giăng
câu thơ đâu có biết rằng là đau
một lần đã lỡ duyên nhau
em ở duyên đầu có nhớ anh không ?
 
Nếu thật buồn, thì người cứ khóc đi
giấc mơ đánh rơi đừng ngóai đầu nhìn mãi
Cứ khóc đi cho nhẹ từng hoang hoải
sẽ có chút yên bình ở lại trong tim !
 
rồi mai kia khi trai tim lành hẳn
cầu vòng kia lại là màu sắc thắm
trái tim con lại rộng mở đón chào
tình yêu mới và những giấc mơ con.
bao mộng đẹp rồi quay về với chủ
ru con tim đang ngủ say giấc nồng
và thức dậy là nụ cười rạng rỡ
cho quên đi những giọt lệ sầu cũ
mà yêu hơn cuộc sống bây giờ.
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
thôi cứ là cổ tích biến thuyền
ta xa lìa vì số phận không duyên
và ngày cũ dẫu vẫn còn vẹn nguyên
thôi em ạ vùi chôn vào ký ức

đêm sẽ dài và chìm trong những thao thức
môi hồn đầu giọt rưng rức chẳng quên
thì cứ cho như là một chuyện không tên
suốt cả đời tìm mình vẫn nhớ

có những ngày lật lại ký ức thơ
ôi ngây dại một thời thi sĩ đã mơ
dệt mộng vàng nơi thiên đường ảo ảnh
nụ hôn nồng của một thuở qua nhanh

giờ qua rồi kỷ niệm vốn mong manh
nước mắt rơi đưa tiễn chẳng đoạn đành
tình đôi mình mãi màu xanh chẳng chín
suốt cả đời đã lỡ một niềm tin
 
ANH KHÔNG VỀ....

Anh không về gỡ tóc cho em
Không có anh, tóc buồn, tóc rối
Không có anh đường mưa thành lầy lội
Em đi làm về, gió đập cửa buồn tênh.

Anh không về em chỉ dám nằm nghiêng
Giọt nước thì trong và bức tường thì trắng
Mỗi bữa em ăn, miếng cơm nào cũng đắng
Cứ đêm đêm ký ức lại trở về.

Anh không về em chỉ có mình em
Câm lặng, hoang mang và hoàn toàn vụn vỡ
Nếu tình yêu giống như hơi thở
Thì em tin, em đã chết lâu rồi.

Anh không về...
Anh không biết anh ơi
Hà Nội mùa này lá vàng rơi ngập phố
Mùa thu lại trở về như chưa từng đau khổ
Chỉ mình em đứng giữa ngã ba đường.
 
em ơi em...!
hãy hiểu cho anh đến mức có thể
hãy hiểu tình anh như đã tin anh
rồi mai đây anh sẽ trở về
trở về bên em như ngày xưa cũ
chỉ có đôi ta với lũy tre làng
em ơi em...!
đừng hờn đừng giận nhé
để trái tim cảm nhận tình anh
hòa chung nhịp đập của đôi ta
em ơi em...!
anh sẽ về
sẽ ở bên em mãi mãi
hãy đợi anh,đợi anh em nhé.
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Cuộc sống thật sự của em ở đâu ?
Chẳng lẽ nơi thế gian này
Trái tim em đã một lần vụn vỡ
Chẳng lẽ nơi cuộc đời này ...
Em không có ký ức nữa sao
Qua đôi mắt em
... mọi thứ , mọi điều ....
.... đều có sắc màu riêng .....
... nhưng lại buồn và vô nghĩa ....
Nụ cười của em
...ngày trước ra sao?
Còn giờ đây
..nửa gượng gịu...
....nửa đắn đo .......nửa chua xót ....
....mọi thứ , mọi điều đều vô cùng xa lạ .
Con tim em đã chết tự bao giờ
hay là vì vẫn chưa tỉnh giấc ......
hay là vì cuộc sống này.............
chẳng thật sự là của em .......
Có ai nghe trong gió tiếng leng keng..
Tiếng phong linh reo vui khi gặp gió..
Gió vuốt ve từng tiếng chuông nho nhỏ..
Nghe phong linh hát kỉ niệm xưa?


425704_358809440830124_211253445585725_1094014_2143209207_n.jpg


▶️
 
×
Quay lại
Top Bottom