Thơ tình buồn

Em trở về cái im lặng của đêm...
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh - bờ vai hút gió
Riêng chiều nay em biết...
Một mình em.

em trở về cái im lặng của đêm
với nụ cười vu vơ thềm con gái
nhỏ dại
chỉ mình em biết riêng em

em trở về cái im lặng của đêm
giấu vu vơ vào trong ngực áo
vu vơ cười đếm hẹn với trăng sao
nỗi nhớ lao xao

em trờ về cái im lặng của đêm
chờ ngày mai sau giấc ngủ môi mềm
giấc mơ và chàng hoàng tử cổ tích
đêm nay ... ai kể một chuyện tình
 
Thôi thì ta cũng cứ đành lang thang,
Đi tìm yêu trên những niềm khao khát,
Dẫu có một ngày biết mình đang bước lạc,
Cũng đành ngậm cười biết mình đã từng yêu
Vẫn ngậm buồn biết mình vẫn còn yêu
Và ngậm yêu để biết yêu mãi mãi
 
Chẳng phải là pha lê đâu
Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
Thèm được tan ra nức nở
Nhưng thủy tinh tầm thường
Không vỡ vụn
Vẫn đau


[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v80/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/WlpXV0dZ&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
Trong đêm tối cùng ánh lên như nhau
Ánh sáng nào kia... lung linh, kì ảo
Em nghĩ tới những giấc mơ táo bạo
Rốt cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm
 

Nếu được chọn lựa lần nữa..người có chọn em không?

Đó là câu hỏi mà ta thường để trống,
Bởi sợ câu trả lời làm lòng người đau thắt,
"Có lẽ là người chẳng chọn em đâu."

Chỉ giản đơn như một chiều mưa ngâu,
Hai đứa nhìn nhau mắt sâu trong đáy mắt.
Thở hắt lên trời . em hỏi câu chân thật
"Nếu có thêm 1 lần, người có chọn em không?"

Những ngập ngừng báo trước một tiếng "Không"
Những lặng im làm tim người ta nhói,
Và nức nở bồi hồi vì người không lừa dối
"Xin lỗi ..vì anh sẽ chẳng chọn em."

Vậy đủ rồi em chẳng phải hỏi thêm.
Có cần chi chờ xem lời giải thích.
Có ích chi đợi nghe điều bộc bạch.
Trách móc dày vò vô nghĩa như nhau.

Nên đôi khi ta không dám ngẩng đầu,
Để nhìn thấy nét buồn thoáng vương trên mặt.
Để ta chấp nhận điều không nhỏ nhặt,
Rằng trong cuộc đời ta đã chọn sai nhau.

Như đã chọn nỗi đau…
"Nếu được chọn lựa lại lần nữa, ta có chọn nhau không?.......
 
Lâu quá rồi không còn nhắc kỷ niệm
Tưởng như đã quên những điều quá cũ
Quá khứ là gì em không còn nhớ rõ
Chỉ nhớ rằng nó còn mãi trong tim.

Cũng đã lâu không còn tập làm thơ
Ghép mặt chữ đánh vần câu thương nhớ
Nào ai hay thuở ban đầu bỡ ngỡ
Chút vụng về mang giai điệu đầu tiên

Cũng đã lâu rồi không thơ thẩn một mình
Ngắm bình minh và những chiều dạo phố
Ôi thói quen cũ sao giờ lạ lẫm
Có phải chăng tất cả quá xa xôi

Cũng đã lâu không giận hờn nuối tiếc
Chuyện tầm thường, điều nhỏ nhặt đó thôi
Để đêm về nghe tiếng lòng ấm lại
Bao tủi hờn bỗng chốc hóa thương yêu

Cũng đã lâu không ngắm biển xế chiều
Nghe câu chuyện tình yêu thuyền và biển
Thời gian hững hờ còn gì vĩnh viễn
Thuyền ra đi và biển cứ đợi chờ

Cũng đã lâu không vẽ những giấc mơ
Bằng dịu dàng ngọt hương hoa lá
Bằng lời thì thầm vu vơ của gió
Trong xôn xao hạnh phúc chợt ùa về

Lâu quá rồi... Lâu quá phải không ..?
Yêu thương giờ chôn vùi trong ký ức
Trở về đời thường với chính em rất thực
Để quên đi bằng những cái ..."lâu rồi "!

[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v80/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/XVpXWktZ&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]



 
Hà Nội có biết anh nhớ em không?
Tuy chẳng phải cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
Chỉ thi thoảng tên em thì thầm gọi
Nỗi nhớ dồn lên mắt cứ mang mang
Liêu mùa này Hà Nội đã thu sang
Chuông còn đổ ngân nga nhà thờ cũ ?
Đường Cổ Ngư sớm buồn có nhớ ?
Một người đi nhớ một người xa…
Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng:
Hà Nội có biết rằng, anh nhớ em không?
Em là ai Hà Nội hay là em?
Anh nhớ em hay nhớ về Hà Nội?
Nhặt nỗi nhớ hay thèm thuồng một tình yêu bối rối
Hà Nội có biết rằng, anh nhớ em không ?
 

Nếu được chọn lựa lần nữa..người có chọn em không?

Đó là câu hỏi mà ta thường để trống,
Bởi sợ câu trả lời làm lòng người đau thắt,
"Có lẽ là người chẳng chọn em đâu."

Chỉ giản đơn như một chiều mưa ngâu,
Hai đứa nhìn nhau mắt sâu trong đáy mắt.
Thở hắt lên trời . em hỏi câu chân thật
"Nếu có thêm 1 lần, người có chọn em không?"

Những ngập ngừng báo trước một tiếng "Không"
Những lặng im làm tim người ta nhói,
Và nức nở bồi hồi vì người không lừa dối
"Xin lỗi ..vì anh sẽ chẳng chọn em."

Vậy đủ rồi em chẳng phải hỏi thêm.
Có cần chi chờ xem lời giải thích.
Có ích chi đợi nghe điều bộc bạch.
Trách móc dày vò vô nghĩa như nhau.

Nên đôi khi ta không dám ngẩng đầu,
Để nhìn thấy nét buồn thoáng vương trên mặt.
Để ta chấp nhận điều không nhỏ nhặt,
Rằng trong cuộc đời ta đã chọn sai nhau.

Như đã chọn nỗi đau…
"Nếu được chọn lựa lại lần nữa, ta có chọn nhau không?.......

Bài thơ này đọc tâm trạng quá! Hay thật! :KSV@03:
 
thuở ấu thơ vui chơi cùng bè bạn
chúng hỏi nhau nếu có một ước mơ
thì điều ước sẽ là gì nhỉ
ta lặng im nhìn chân trời mùa hạ
ta sẽ là mặt trời buổi hoàng hôn
chẳng nhạt nhòa mờ ảo ánh trăng
chẳng chói chang như mặt trời trưa nắng
ta chỉ là ánh sáng mênh mang
 
anh tưởng rằng em giận anh sao
đã từ lâu em đâu còn biết giận
tại rảnh dỗi đùa anh chút xíu
để thấy mình vẫn là mình ngày xưa
vẫn giận hờn vu vơ để anh xin lỗi
mà nhiều khi anh đâu biết lỗi gì
em lại đùa giả bộ em ghen
lòng thầm nghĩ ai thèm iu anh chứ
thế gian này đâu ai ngốc iu anh
 
Kieu trang nói:
mưa của trời hay mưa của riêng em
mưa của trời hay mưa của trái tim
mưa của trời chỉ em ướt tóc
mưa của lòng sao tim thấy xót xa

Cảm xúc dâng trào hở ss iu mến :X



Mưa rơi vội quá...
Chưa đến mà đã đi
Để riêng một nỗi nhớ
Đầy vơi....
 
Tháng Ba hoa hồng

Mang niềm tin thả đi rong khắp phố

Níu tay ai tìm lại bình yên

Nơi cuối trời hy vọng

.


Tháng Ba hư không

Bắt gặp

Đứa trẻ trong em khóc rũ dưới chân ngày

Không dám quên những lề thói cuộc đời cũ rích

Sợ tan hoang chút tịch mịch chiều

.

Tháng Ba liêu xiêu

Xiêm áo mỏng manh thêm những ngày trở gió

Cơn vui bên đời em đành bỏ ngỏ

Buông tay

Rơi nửa mảnh linh hồn

.

Tháng Ba cô đơn...
 
Sẽ chẳng bao giờ, em tin anh nữa đâu.
Những lời nói dối, chỉ làm em thêm sầu.
Giả vờ tin, để rồi tim chảy máu…
Sẽ chẳng bao giờ, em tin để buồn rầu…
Sẽ chẳng bao giờ, anh hiểu được em đâu
Hiểu được những nỗi đau, ngày đêm em vẫn giấu
Hiểu được tình yêu, em trao anh
 
Có đôi khi
Đứng lặng yên giữa dòng người qua lại
Chân muốn bước mà lòng cứ đứng yên
Khúc nhạc kia ai đã viết lên?
Sao lại dở dang, sao lại cay đắng quá..
Thèm cảm giác bình yên đến lạ
Nhưng nào có được đâu ước muốn giản đơn

Có đôi khi muốn nhìn vào sự thật
Nhưng lại sợ nó làm đau đớn trái tim
Có đôi khi tha thiết nhớ một người
Rồi đau lòng vì biết người không nhớ
Có lời hứa của ai mà rất nhớ
Nhưng có khi nào thực hiện được đâu
Có những lúc hạnh phúc và khổ đau
Đều đong đầy trong những giọt nước mắt
Có đôi khi muốn chạy trốn thật xa
Kỷ niệm nào níu giữ chân ở lại
Có đôi khi giật mình nhìn lại
Còn ai không ở cạnh lúc này ?

Sự thực là cuộc sống vẫn vậy
Sự thực là thời gian vẫn trôi
Sự thực là đã quá xa xôi
Sự thực là vẫn còn nỗi đau
Sự thực là vẫn có lệ sầu
Sự thực là những đêm chờ ngày mới
Sự thực là những xót xa vẫn tới
Sự thực là vẫn mãi là sự thực thôi

Nếu ngày mai em quay bước ra đi
Ai có buồn hay nhớ thương hờn giận ?
Ai có chạy theo, níu kéo bàn tay nhỏ
Kéo em về với hơi ấm tuổi thơ
Nếu ngày mai em chẳng nhớ mình là ai.....
Ai có còn đến bên em dịu dàng như thế?
Ai có cùng em đi tiếp con đường đó
Để tìm về miền kí ức cho em ?
Nhưng nếu một mai em về với cát bụi
Thì ai ơi, đừng buồn, đừng khóc nhé !
Giọt lệ ấy mãi làm em lo sợ..........
Sợ gót chân mình còn vướng bụi trần gian
Nếu ngày mai em trở thành cát bụi
Còn nhớ em, hãy mỉm cười nhé ai ơi !!!
Không Thương :.♥.:
Không Nhớ :.♥.:
Không Mơ Mộng .:.♥.:
Không Buồn :.♥.:
Không Chán :.♥.:
Lệ Không Rơi :.♥.:
Không Yêu Ai Cả :.♥.:
Lòng Băng Giá .: :.♥.:
Không Nhớ Ai Cả :.♥.:
Hồn Tự Do :.


▶️
 
một ngày nữa và rất nhiều bài thơ hay, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

kiều trang : tâm trạng gì mà làm thơ nhiều thế nhỏ,nhưng bài thơ cứ buồn sao ấy .....
 
Chiều nay bất chợt ngang trường cũ
Lòng bồi hồi thấy hoa phượng ngày xưa
Có con bé bím tóc dài xao xuyến
Cúi nhặt hoa ép vào vở nhớ nhau

Đặt vào tay anh cánh hoa thắm
Giữ chặt nhé - để luôn nhớ về em
Bao năm qua bao mùa phượng đến
Em nơi nào sao chẳng nhớ nhau?

Cánh hoa thắm phai màu theo năm tháng
Nhưng kỷ niệm xưa đâu dễ úa tàn
Dấu chân ai còn in bên gốc phượng
Bao cơn gió thổi qua vẫn không thể xóa mờ

Em như cánh chim trời không định hướng
Đi muôn phương có mỏi cánh quay về
Có khi nào chợt thấy cành phượng vĩ
Bỗng nhớ ngày xưa - có kẻ đứng chờ?
 
×
Top Bottom