Thơ tình buồn

Lặng lẽ vui…

Lặng lẽ buồn…

Lặng lẽ cười…

Lặng lẽ khóc…

Lặng lẽ hạnh phúc….

Lặng lẽ cô đơn….

Lặng lẽ cảm thấy lạc lõng khi chỉ có 1 mình….

Lặng lẽ khóc 1 mình ko ai biết…

Lặng lẽ tự lau những giọt nước mắt…

Lặng lẽ tự đứng lên khi gục ngã…

Lặng lẽ giải quyết mọi chuyện…

Lặng lẽ cười dù tim rất nhói buốt…

 
Con đường xưa vẫn ngập tràn nắng
Gió miên man hoa sữa vẫn nồng nàn
Mái tóc ai tung bay theo chiều gió
Nhưng mắt nhìn sao quá xa xôi

Ngày còn thơ em mơ nhặt nắng
Gom gió vào giấu hương sữa mãi say
Để thu đi lòng không tiếc nuối
Nhưng anh chẳng về hương sữa còn không?
 
có ngàn nỗi nhớ
em gửi cho ai
anh nhắn phôi phai
trên sợi gió ngàn

một lời ca ngoan
chiều buông cánh ngạn
nỗi buồn ai bán
tấp nập người mua

câu yêu để chừa
sao đành không nói
đôi phút bối rối
chờ ai chờ ai

năm tháng phôi phai
tình ai nhạt mất
vương vấn chất ngất
tiếc thương cả đời

 
Con đường xưa vẫn ngập tràn nắng
Gió miên man hoa sữa vẫn nồng nàn
Mái tóc ai tung bay theo chiều gió
Nhưng mắt nhìn sao quá xa xôi

Ngày còn thơ em mơ nhặt nắng
Gom gió vào giấu hương sữa mãi say
Để thu đi lòng không tiếc nuối
Nhưng anh chẳng về hương sữa còn không?


ở long an mà viết được bài thơ về hoa sữa hay thế ? cảm ơn những câu thơ rất hay của bạn


đừng nhắc chi đường hoa kỷ niệm
góc quán buồn dấu diếm niềm yêu
tình ta xa biền biệt cuối chiều
kỷ niệm xưa như cánh diều xa thẳm

có đôi khi nỗi nhớ âm thầm
anh chẳng trách ngày ấy lặng câm
ta lạc bước để tình mình nhạt mất
dẫu chất ngất hương yêu ấy nồng nàn

chỉ trách trời sao nỡ để sợi dây oan
nối đời mình ở tận chốn gió ngàn
giọt nước mắt thôi cũng đành để lại
rẽ cuộc đời chia hai lối tình son
 
Nắng và mưa giờ bỗng dưng xa lạ
Chẳng ấm áp như một thời của nhau
Mưa đổi thay hay tại nắng nhạt màu
Mà cứ dần xa rời về hai hướng
¤
Ừ thì mưa cứ vô tình với nắng
Còn nắng thì hờ hững lại với mưa
Nắng một mình đi về giữa ban trưa
Còn mình mưa đứng khóc hờn vì nắng!

Xoè tay ra cho tôi mượn một lát
Để thấy ấm áp ở cạnh bên
Có ai không cho tôi mượn bờ vai ?
Tôi buồn thật, hôm nay tôi muốn khóc!

[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v79/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/XVFVV0Rb&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=0[/FLASH]
 
Hà Nội .... anh nhớ em.

rồi những chiều anh say trong câu hát
hà nội hiền bát ngát mùi hoa sưa
và bao mùa tiếng rao đêm chưa dứt
anh nghe hồn sực nức mùi yêu

bài thơ em bao điều hàm tiếu
ta như người trong men rượu tỉnh say
hà nội ơi ta nhớ em những ngày
nụ cười em thơ ngây chan chứa

lời hẹn xưa sau bao ngày lần lựa
ta chưa về hà nội trách ta không
anh chưa về em trách anh không
em có nhớ anh những ngày muộn sang đông

tình xa cách qua những ngày bão dông
em hãy tin khi lúa trổ đòng mùa mới
ta gần nhau sau tháng năm chờ đợi
Hà Nội ơi dẫu xa vời vợi hãy chờ

 
Tôi vẫn nhớ nụ hôn ngân hạnh phúc
Mãi nhìn về một khoảng vắng xa xăm
Mắt long lanh nhìn bông hồng thắm
Và nụ cười chứa đựng cả mùa xuân

Cơn gió đầu mùa thoảng lạnh 1 chút thôi
Để mối tình đầu vĩnh biệt rồi
2 góc cô đơn ngàn kỷ niệm
Ảnh của em và thơ của tôi
 
trách chi khi người không nhớ
nhớ chi khi người đã quên
ta đi tìm lại chút niềm tin
ta để quên nơi nao sao chẳng nhớ
ta đợi chờ biết hạnh phúc là đâu
ta đợi chờ biết bao người xa mãi
biết có trở về hay đi mãi quên ta
ừ thì quên ta cũng bỏ rơi kỷ niệm
để trở về cuộc sống của riêng ta
chẳng ưu phiền chẳng nhung nhớ phôi pha
chỉ mình ta cùng niềm vui và kỷ niệm
chỉ riêng mình một cõi trời riêng





 
ở long an mà viết được bài thơ về hoa sữa hay thế ? cảm ơn những câu thơ rất hay của bạn


đừng nhắc chi đường hoa kỷ niệm
góc quán buồn dấu diếm niềm yêu
tình ta xa biền biệt cuối chiều
kỷ niệm xưa như cánh diều xa thẳm

có đôi khi nỗi nhớ âm thầm
anh chẳng trách ngày ấy lặng câm
ta lạc bước để tình mình nhạt mất
dẫu chất ngất hương yêu ấy nồng nàn

chỉ trách trời sao nỡ để sợi dây oan
nối đời mình ở tận chốn gió ngàn
giọt nước mắt thôi cũng đành để lại
rẽ cuộc đời chia hai lối tình son

Ngày anh đi trời không còn nắng
Con đường quen bỗng hóa lạ lùng
Từng bước chân nghe lòng trĩu nặng
Kỷ niệm nào cất giấu để không đau

Anh đi rồi em thôi không còn nhớ
Không nhặt lá vàng, không ngắm mưa bay
Chỉ có hương hoa ... là không giấu được
Để mùa sữa về nhung nhớ lại trào dâng

Cánh hoa xưa vẫn còn nguyên vẹn
Chỉ có lòng người không thể vẹn nguyên
Thôi anh nhé chỉ riêng mình em nhớ
Hương sữa ngày xưa ...vẫn mãi ngọt ngào!!
 
Mưa cuối chiều lại rơi hối hả
Để sân trường đầy những giọt mưa
Để cho ai đã chạy đi thật vội
Giữa cơn mưa này, có thấy bóng em

Em ngồi đó, sau lưng người em quý
Bờ vai em cũng ước đẫm mưa này
Phải làm gì đây, khi tay em bé nhỏ
Cơn mưa rào làm ướt sũng cả thôi!

Thế thì thôi, để ta như người tốt
Khoác áo này, che lắp dáng người em
Dẫu ta ướt mem thì em còn ấm áp
Dẫu lạnh lùng thì vẫn có "cảm ơn"

Chợt gì đó trong ta thay đổi
Khi thấy em cười tựa nước tinh khôi
Cứ thế thôi, ta chạy sau em mãi
Để biết rằng, minh cũng biết sẻ chia

Bắt đầu lại, ta lại là ta, ko mộng ảo nữa
 
Ngày ấy, dưới bầu trời xanh nhát
Em đẹp lạ lùng - em là lá đầu thu
Rũ thân mình dưới bóng cây vững trãi
Ta thấy em cười, hạnh phúc thật sao?

Ta là gió từ phương trời xa ấy
Thoảng nghe đâu đây tiếng ngọt ngào
Khúc ngân nga từ đôi môi bé bỏng
Lòng ta xao xuyến, Lá biết ko?

Nhưng em là lá, em chẳng phải là mây
Người em yêu thương là cây kia ở đó
Ko phải là ta, kẻ phương trời vô định
Gió có lúc nào, nương tựa được đâu em

Nhưng hình như mùa thu nghe ta khóc
Đẩy lối ta về, nơi chốn đã có em
Bổng chóc tim ta dường như thắc lại
Ta đã vô tình để cướp mất em sao?

Phải làm sao khi bên ta em khóc
Em thà cô độc để có được bên cây
Chứ ko cùng ta đó đây cùng mưa nắng
"Ừ, thì đã là sai, ta biết mà"

Thời gian,thời gian, thấm thoát trôi
Em ở bên ta em ngày càng héo úa
Ta biết em đau nhưng ta nào có thể
Dìu dắt em về, nơi đã cướp em đi

Ta nhẹ nhàng buông tay em đó
Em cứ đi tìm, nơi có thể ấm êm
Nhưng ta biết em nào còn có thể
Khi sắc vàng, đã chiếm hết màu xanh
 
Ngày mới...........
Nắng lên.............
Gió nhẹ nhàng..........thổi............
Mây nhẹ nhàng...........bay...............
Nhẹ nhàng.....
Giống như tôi hằng ngày.............
Mong thấy bạn cười..........
 
nhớ chi em cho trời mơ dang dở
mộng tàn rồi còn chi nữa mà thơ
lời thể ước một người quên mà bỏ lại
người trở về ôm nỗi nhớ cũng phôi phai

nụ hôn mỏng đã trao đâu mà ngọt
vòng tay nồng có kịp chặt đâu mà thương
anh với em ở hai đầu vấn vương
đã kịp yêu chưa mà sao lòng nhung nhớ

tự nhủ mình ràng mấy năm nữa cũng chờ
dù nhỏ lắm mong manh như là cỏ
mà biết đâu nhỉ đôi khi lỡ chuyến đò
cùng qua sông mình gặp ở ước mơ

ước là ước để cho đôi lần trọn vẹn
như hôn đầu từ bữa đó vẫn trinh nguyên
bởi em à là hai đầu nỗi nhớ
cứ chông chênh cả mấy nẻo vô bờ
 
Anh không khác.
Em không khác.
Chỉ tại Hạnh Phúc thay lòng...
 
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....

 
Trái tim kia có nghe lời ta nói,
Người đi rồi sao cứ đợi cứ mong,
Ngày tháng dài mà sao không quên hết,
Để lệ buồn, nhớ mãi để mà chi...

Như ngày xưa trái tim ta bằng đá,
Có bao giờ rung động trước ai đâu,
Sao giờ đây nó trở lên mềm yếu,
Chẳng nghe lời ta mách bảo là sao?

Anh chỉ là thoáng qua như cơn gió,
Ta chỉ định chút nhớ để rồi quên,
Muốn mượn cớ để xa thế gian tình,
Nào có ngờ ta lại nhớ chẳng quên.

Nhưng có lẽ cũng chỉ là cơn gió,
Ta giữ lại để làm mát lòng ta,
Để ngày ngày ta cứ nuôi hi vọng,
Biến gió kia thành đá chẳng rời xa.......

----------

Ôi, sao giờ cứ muốn là lại làm đc thơ thế này, cứ viết mà cũng ra:KSV@05: Mình phát hiện ra mình có khiếu văn thơ đó chớ. Đăng ké 1 bài coi sao, :d
 
Có lẽ nào em lại quên anh
Quên kỷ niệm dư âm ngày đó
Anh vẫn nhớ nụ cười trong nắng
Lúc em nhìn anh lần đầu tiên
 
Chìm đắm hương mê một chiều tím
Lạnh lùng nước mắt khóc tình ai...

Em đã mong trong tiếng nấc nghẹn ngào
Đêm thanh vắng chỉ một màu cô đơn...

Tinh khiết thay màu hoa nguyệt ngày ấy
Sao giờ đây tang tóc cánh hoa rơi...

Anh nhé, đừng đi, đừng bước vội
Ở lại cùng em cho em được nói
Ngàn lời yêu đã chưa thốt nên lời...

Sao nhanh quá, em chư kịp hé môi
Dáng anh xa xa khuất nơi đâu...mịt mù
Để lại đây lệ ai rời như mùa nước lũ
Khóc chia ly tiễn anh đi...................

Khúc hát nào sao đượm nỗi chia ly
Em không hát nhưng tim theo từng nhịp
Hòa thành dòng...cát bụi...kiếp sau...

Thôi anh nhé, ngàn lời xin lỗi
Xin lỗi anh, xin lỗi một tình yêu
Duyên không thành anh đã đi vội
Nuối tiếc lòng dặn một chữ thôi...

Nếu đời cho ta thêm một kiếp
Để anh về xây đắp lại giấc mơ
Nếu đời cho ta thêm một cơ hội
Em sẻ không làm tim anh phải đau
Nếu đời cho ta thêm một lời nói
Thì đâu đến nỗi phải ....âm dương

Rồi từ đây đường em thiếu bước
Dấu chân xưa sẻ ẩn vào cát bụi
Tìm lại, cất giấu, nhớ nhung....vô vọng
Tình ta âm dương xa thật rồi
 
×
Top Bottom