Thơ tình buồn

Thế là hết giờ còn chi nước mắt
Em không đau vì em đã quá đau
Người xa khuất mình em ở lại
Nỗi cô đơn vây kín tâm hồn

Lá cứ rơi
Mưa cứ tuôn
Lệ cứ trào
Ai cũng đi
Còn mình em
Trong bóng đêm
hiu quạnh
miên man
Chờ!!!
 
Có những nỗi buồn
Giày xéo tâm can
Lòng em bàng hoàng
Tổn thương rỉ máu

Chỉ mong anh hiểu
Đôi mình dở dang
Duyên phận lỡ làng
Ngậm ngùi hai ngả

Thời gian cách trở
Lòng người đổi thay
Liệu có bao ngày
Chia tay anh nhé
 
sao cứ trách năm tháng kia là tội lỗi
ánh mắt buồn nhìn chi mà bối rối
mình xa rồi thì có nghĩa là chia đôi
trách được gì nào có ai gian dối

mùa thu qua xác lá tàn đỏ ối
chút kỷ niệm ngày tháng lỡ đánh rơi
ta đi qua một thuở ở trong đời
em đi qua cứ ngỡ một trò chơi

thơ em viết nhắc những điều lầm lỗi
có biết rằng nông nổi ấy do đâu?
cái ngày xưa ai nghĩ nó bắt đầu
một kết thúc của chuyện tình bể dâu

đừn trách trời em cũng đừng ghét sông sâu
thuyền duyên định chúng mình là hai nửa
mà cả đời chẳng phải ghép cùng nhau
nên em ạ thơ trách chi những âu sầu

 
Yêu thương một người ko thuộc về ta
Thoát ra một người làm ta hạnh phúc
Có lúc nào, ta thấy mình tội lỗi?
Mỗi lúc nhìn em.....ta chợt buồn

Ta xin lỗi, khi ta là như thế
Khi cận kề ta lại chẳng yêu thương
Dẫu biết đường về em luôn sải bước
Có được ko? ta thôi dỗi theo rồi

Ừ, thì thôi, ta ko cố chấp nhận
Từ tận nơi đây ta mong muốn một điều
"Kiêu sa, sâu thẩm" - xin em là như thế
Đừng hướng về ta, tình cảm lụi tàn
 
nếu một ngày tôi làm gì có lỗi!
xin ai đừng giận dỗi bỏ tôi đi
hãy giúp tôi, bình tâm mà suy nghĩ
sai điều gì, phải sửa lại làm sao.
 
"Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em.

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu.

Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình.

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau."


Halong Bay Package Tours Hanoi Daily Tours Wonders of The World
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mưa, mưa chợt về cho khu vườn thêm mộng
Những lắng động đã vơi bớt ngày qua
Ta cứ nhìn về phía trời òa khóc
Xa xa là kia...ta thấy bóng của mình
Ta cứ như là kẻ đáng sợ
Bơ vơ mình ta, ta biết rồi
Thôi thì để ta ko còn suy diễn
Thôi luyến tiếc giọt nước ngoài kia
Bồi hồi, bồi hồi, chỉ cần là thế
phút chóc trong ta, mưa cuốn thôi đi
Ta yêu mưa dẫu biết mưa là thế
Làm cho vai ai ướt những buồn
Để rồi khi mưa kia thôi xối xả...
Khuôn mặt của ta, cũng nhạt nhòa
 

nhỏ ơi ngoài ấy lạnh khôn
cho anh một chút ngày đông mùa về
dẫu là lạnh tái lạnh tê
nhỏ ơi anh muốn đông về trong nam


miền anh nắng gió ngập tràn
hai mùa mưa nắng tham lam nhỏ à
thèm một chút lạnh xa xa
nhỏ đem gói lại làm quà gủi anh

gói chút tình dẫu mong manh
đường xa gió sẽ để dành sang anh
cho mùa xuân rộn yến oanh
thu về có lá rời cành làm thơ

dẫu là chỉ một giấc mơ
khi nào theo gió nhỏ về trong miền xa
cùng anh nhỏ hát tình ca
à ơi sẽ chẳng phôi pha trọn đời

câu thơ như viết thành lời
tiếng lòng với những chơi vơi nhỏ à
 
Ta đã thôi cách đóng rèm cửa lại
Chỉ tại ngày qua, mưa đã thật nhiều
Ta thấy trời xanh, xanh màu tinh khiết
Kiêu sa làm sao đôi chút gơn vàng

Ta đã tập cách ngồi bên cửa sổ
Ko xô bồ không chạy trốn vì ai
Ấm áp làm sao, cánh chim chiểu ấy
Bay đi bay đi, tới tận chân trời

Ta đã tập cách nhắm nghiềm mắt lại
Cảm nhận mùi hương buổi chiều tà
Là có một chút vị nồng của gió
Phản phắt hạt mưa có vị ngọt ngào

Ta đã tập cách đưa tay ra khung cửa
Đón những giọt lành từ những mái hiên
Giữa bao la, tay ta nắm bắt được
Miêng man một chút, mát tận lòng
 
cảm ơn heo, pé heo, kuzumi, dream nguyen và em kis 164 đã ghé thăm trang thơ và để lại trang thơ

kiều trang : lâu ơi là lâu rồi không thấy em làm thơ nữa, cung không khi nào thấy em online ,hic .....


anh nhớ em hà nội chiều vu quy
cả phố phường rợp lối đi pháo đỏ
môi hôn nồng bước qua ngõ không anh
tình hà nội mãi màu xanh chằng chín

anh nhớ em hà nội những một mình
cái ngày xưa như mối tình ta chưa kịp nở
gió đông về làm tan vỡ niềm duyên
em nhẹ bước lên thuyền theo người lạ

hà nội ơi nhớ lắm buổi hôm qua
phút chuyện trò ơi một trời kỷ niệm
anh yêu rồi mà dấu diếm nói đâu
để bây giờ muộn quá những bắt đầu

hà nội ơi anh nhớ nụ hôn sâu tạm biệt
em theo người vĩnh viễn xa anh
chút mong manh chẳng thể nào níu được
hà nội ơi anh nhìn em bước sang ngang
 
Anh nhớ Hà nội chiều vu quy
cả khung trời rợp màu pháo đỏ
là nhớ người đâu phải là em
em vẫn là em như ngày xưa đó
vẫn một mình trên phố không ai
vẫn nhớ người chẳng phải nụ hôn sâu
bởi trong mơ cũng chưa hề tồn tại
nhưng hơn thế nhớ những ngày trò chuyện
anh pha trò em cười đổi tại anh
chưa hề gặp nhưng thấy sao gần gũi
khoảng cách có là gì khi ta chẳng thấy xa

dạo này em bận quá hết thi xong lại thực tập rùi bao nhiêu là việc cùng lúc giờ mới có thời gian,thỉnh thoảng tối vẫn online nhưng mà không gặp anh thui,dạo này anh bận lắm thì phải?
 
Ngọn cỏ ấy bảo ta đang thay đổi
Ngôi sao ấy bảo ta thôi đừng phiền
Miên mang cơn Gió từng thổi mạnh
Có phải thế không? Cứ vô tình

Đổi thay?Đổi thay? sao là thế?
Ta đã thật sai, ta biết mà
Thà nói ra, đừng khi đã muộn
Mong muốn gì đây? thuở ban đầu

Ko còn là ai làm ta vướng bận
Ko còn là ai khiến ta muộn phiền
Cũng chẳng còn ai khiến ta hạnh phúc
Nhưng cũng có lúc - ta thích người

 




hà nội ơi nhớ lắm buổi hôm qua
phút chuyện trò ơi một trời kỷ niệm
anh yêu rồi mà dấu diếm nói đâu
để bây giờ muộn quá những bắt đầu

ủa yêu ai mà không dám nói chắc tại hứa yêu 10 người rùi nhưng đây là cô thứ 11 nên ngậm ngùi trong im lặng:KSV@05:


 
Anh mong em từng ngày từng tháng
Từng giờ từng phút muốn bên em
Nhưng sao khoảng cách xa đến vậy
Thời gian ơi sao cứ mãi vô tình

Hà Nội mùa thu hoa sữa trắng
Phượng đỏ rợp trời mỗi độ hè qua
Mong ngày gặp em lòng hồi hộp
Liệu có nhận ra nhau ngã tư đường ?
 
Thời gian trôi, tựa như là cơn gió
Cứ vô tình, có chờ đợi ai đâu
Chỉ biết trôi, trôi nhanh cùng năm tháng
Bỏ lại mình ta - Câu đợi chờ
Ta thờ ơ, ta ko là gì cả
Thử yêu thương, ta từng thử đôi lần
Nhưng cần ko ta chưa yêu ai cả
Chỉ là cảm thấy... em tựa cơn mưa
Giữa nắng trưa làm tim ta dịu lại
Phai đi mau cái nóng nực trong lòng
Rồi để ta đi, đi thêm bước nữa
Phát hiện ra "Ta quên mất em rồi"
Thế thì thôi, xin em đừng ở đó
Đừng khiến ta, thấy xao động thật nhiều
Đừng để ta, biết em rồi quên mãi
Để lại cho em nổi muộn phiền
 
Có một thời thường hay ảo mộng
Tự vẽ cho mình 1 hình dáng đam mê
Ngỡ có gì mà chẳng có gì
1 chuyến tầu xuôi cũng hóa thành kỷ niệm
Một nụ cười tưởng người sao xuyến
Một ánh mắt lại nghĩ người cho
Chẳng hẹn được ai mà vẫn đợi chờ
Nhìn trăng mọc tưởng mình là đêm tối
Có một thời cho mọi điều là tuyệt đối...
 
×
Quay lại
Top Bottom