#48: Đây là nơi mình có thể nói những bí mật mà đôi khi minh không dám nói cho ai, phần là do nói ra thì mọi chuyện cũng đã rồi. ...24-12- 2010 gặp anh trong chiếc áo sơ mi màu trắng, Noel 24-12-2011 người bên cô gái tóc duổi, 24-12-2012 bên cô gái tóc cột...Thật ra tôi không phải loại người thích chiếm hữu, anh đi với ai, anh quen ai thì cũng không thành vấn đề gì vì tôi biết trái tìm mình cứng đầu lắm, càng ngăn cảng thì càng mảnh liệt yêu đơn phương vậy thôi để tự nhiên rồi đến khi nào đó nó tự bỏ cuộc..thật ra tôi thương anh thật....nhưng tôi lại ghét anh có gì mà tôi phải quan tâm đặc biệt chứ . Có Ông Thầy ở trường ĐH biết tôi đã phải khóc rất nhiều cho mối tình này vì hay tâm sự với thầy,, thật ra đối với mình thầy cũng là 1 người anh, người chú. Nhưng không ngờ ông thầy này với người đó lại quen biết nhau.mình nghĩ chắc còn nhiều điều nữa nhưng không có cơ sở để nói..Tôi không biết mình rơi trong mớ hổn độn này tới khi nào . tôi bắt đầu cuộc chiến có sự tính toán 1 cách tự nhiên nhất, không hiểu tại sao lúc đó tôi lại "bốc đồng" như vậy, tìm đủ cách để thoát ra chứ , thế là tôi bắt đầu chiến thuật ngọt ngào.. tôi thay đổi ngoại hình, cách nói chuyện đi đứng..tôi hẹn hò với cũng vài người thật ra đối với tôi họ như những người anh, người bạn...không hơn không kém... tôi cũng hơi "LUTI"...mà cũng phải thấy ai cũng nghĩ vậy...tôi muốn họ nghĩ về tôi như thế.để nếu ai đó có muốn đùa giỡn tình yêu của nhỏ như tôi thì cũng phải suy nghĩ lại. thú thiết là từ thời gian đó tới giờ tôi có yêu ai khác đâu...tôi không biết mình đang giữ gìn hay tại mình khó tính..tôi nghĩ chắc là cả 2...tuy nhiên tui gắn cho mình cái mát "Lăng nhăng"...keke lăng nhăng mà chưa nắm tay bao giờ, chưa ôm cái đứa khác phái cở tuổi và đúng nghĩa lần nào...lăng nhăng mà luôn ở nhà vào những ngày lể lớn...
cái tuổi của tui không phải cái tuổi bồng bột rồi...24-12-2013 sẽ tìm 1 người đàn ông đúng nghĩa sẽ vĩnh viển chôn vùi cái quá khứ ngây ngô..ừ mà cũng vui để lại kỉ niệm mà con kể cho con cháu sao này nghe chứ...
#49: Đã quá quen với cuộc sống tự do tự tại, không phải âu lo, không phải suy nghĩ. Từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc sẽ gắn bó với một ai lâu dài. Thứ tình cảm ấy, quá xa xỉ. Nhưng liệu có trốn tránh được mãi không? Chuyện gì đến vẫn cứ đến... Không còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa... Muốn thoát ra, nhưng không thể! Nếu can đảm đối mặt với vấn đề ấy, thứ mình nhận được sẽ là gì? Lại một chuyện tình đổ vỡ, lại một vỏ bọc khác, lại một lần nữa mất niềm tin vào cái gọi là phép màu? Nên hay không nên... Mở lòng và đón nhận, hay gạt đi và sống tiếp?