Sinh Viên Confession

Sinh Viên Confession
#4: Cũng muốn tám chuyện với mọi người lắm, nhưng chắc chỉ được tám chuyện vui, cũng thấy vui vui, chả hiểu nổi mình :)) Ta đã trở lại :x
Những gì ta coi quan trọng giờ nhẹ bẫng, lạ ghê!
Muốn lên KSV phá phách một tí, nhưng lại sợ lộ liễu quá nên quay vào đây ném đá giấu tay =))
Nỗi buồn à, chọn nhầm đối tượng khủng hoảng rồi nhé ;))

#5: Lang thang cả buổi sáng mà chẳng được cái gì, người muốn nói chuyện thì lại bơ mình. Haizzzzzzz

#6: Lại bắt đầu mất tập trung =.= Nay muốn đi phơi mưa quá mà đi với chị nên bị cấm :(
Anh à, em sẽ bỏ cược, nếu anh cứ nhất định không chịu hợp tác để em làm hòa. Cảm giác như tra tấn tinh thần vậy!

#7: Anh vẫn ổn nhỉ? không như em nghĩ. có lẽ em đã tự tin quá khi nghĩ mình rất có tầm ảnh hưởng

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sinh Viên Confession

#8: Thú thực là dạo này mình mập lên nhiều nhiều thật là nhiều. bụng cứ phì ra nhìn xấu thậm tệ :(
lão bồ chê mình càng ngày càng vuông. cho nên mình rất muốn ăn xúc xích nhưng mà không dám bảo nữa. :((
Lại nhắc tới xúc xích. Chiều nay đi siêu thị mua đồ lặt vặt, nhìn thấy dãy hàng xúc xích mà không thể kìm được lòng.
rốt cuộc thì cũng dứt ra khỏi sự quyến rũ của xúc xích... mặc dù cái bụng mình cứ gọi là buồn thiu thỉu...
lúc đầu thì mình không thích ăn xúc xích đâu, nhưng mà kể từ sau khi ốm dậy, mình lúc nào cũng bị ám ảnh xúc xích nướng.
hức hức. cho nên mỗi lần giận người iu, hắn lại mua xúc xích cho mình ăn, mỗi lần nhìn thấy thôi chứ chưa ăn là mình đã không thể không cười toe toét cái mồm ra. cho nên dạo này mình tích cực giận hắn lắm, không có cái việc gì cũng giận. nhưng mà ... buồn là hắn chả mua xúc xích cho mình ăn nữa... mà toàn đánh thêm để khóc to hơn... :( ghét thậm tệ. bảo mình béo múp rồi :((
Giờ thì mình đang ngồi làm bài tập mà vẫn bị ám ảnh bởi xúc xích. :((

#9: Thật lòng mình luôn mơ ước được sang Úc du học nhưng vì một người mà mình lại chuyển hướng sang Hoa Kỳ và đang cố hết sức thực hiện ước mơ đó. Mặc dù bây giờ bị Một ngăn cản không phải nhỏ. Ôi! Cố gắng thôi nào. Heo.

#10: Sắp sinh nhật của người làm tôi luôn yêu quý nhất dù rằng anh không đáp lại tình cảm của tôi.Đã có lúc chỉ bất chợt nghĩ về anh mà lòng cũng buồn thê thảm.Nhưng bây giờ thì khác rồi có lẽ sẽ phải quen với việc ko phải mình tốt với ai và như thế nào thì người ta cũng tốt lại y như vậy. Giống tự an ủi mình hơn nhỉ nhưng mà sự thật như vậy biết làm thế nào? Chúc OG sinh nhật vui vẻ,luôn cười và không giấu tâm sự đằng sau đó,dù rằng nếu có thì anh cũng sẽ ko nói ra đâu. Mặc dù có lúc thấy anh giả tạo lắm ,giống như thay đổi vì mối quan hệ được mở rộng,cái nụ cười em thầm thương trở nên như sự trao đổi xã giao,nhìn và buồn kinh khủng ,ước đó là nụ cười của 2 năm trước. Mâu thuẫn trong lòng vì muốn quên thì lại hay nhớ lại nhưng anh yên tâm bây giờ chúng ta sẽ là người xa lạ.Sống hạnh phúc nhá lời chúc cuối cùng cho sinh nhật của anh.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sinh Viên Confession

#11: Anh! Anh đã từng có giây phút nào nghĩ rằng em thích anh chưa?

Em cảm thấy mình may mắn và cảm ơn tất cả những cơ hội đã để em quen biết được anh. Và cuối cùng là sự dằn xé nội tâm nhưng em vẫn không hề hối hận. Có lẽ.... đây là một hồi ức và kỷ niệm đánh dấu nên cột mốc trong cuộc đời em.

Tình cảm em dành cho anh không đơn thuần như tình anh em. Em nghĩ là anh cũng có cảm nhận được, em tin chắc như thế. Em không có thời gian và rãnh rỗi đến nỗi mỗi ngày đều nhắn tin cho anh chỉ để chúc anh ngày mới tốt lành hay chúc ngủ ngon. Vui hay buồn em cũng nghĩ đến anh đầu tiên. Nhưng anh có biết vì sao em luôn cười hay không? Là vì em lạc quan, tin rằng có anh em không buồn gì hết, dù cho có điều gì tồi tệ xảy ra đi chăng nữa. Nhưng khi em cảm nhận được anh ngày càng xa em thì em cũng cười, nhưng lúc này là cười trên mọi hoàn cảnh và với mọi người, không phải vì riêng anh nữa. Em có tình cảm, anh hiểu....Nhưng sao khoảng cách lại xuất hiện một cách lặng lẽ rồi mang anh đi xa như vậy?

Em không khóc, không nói cũng không làm gì hết. Bởi vì....mình có là gì của nhau đâu. Nhưng có thứ gì đó thôi thúc, làm em không cam tâm! Em luôn đắn đo suy nghĩ, có nên nói anh biết hay là chôn vùi nó đi? Nói ra thì như thế nào? Anh hiểu nhưng rồi sẽ ra sao...em có thể đoán được. Em hiểu tính anh, hiểu rõ là đằng khác, bởi vì chúng ta rất giống nhau. Nhưng chính vì quá giống nên mới dẫn đến chuyện như thế này. Thế nên, em chọn yên lặng, để em có thể còn có thể nhìn anh với danh nghĩa là một người bạn.

Từ bỏ thói quen được anh quan tâm, hay anh tìm em nói chuyện, kể về những điều xảy ra...thực sự rất khó. Nhưng không có gì là không làm được. Em khẳng định đấy! Anh hãy tập trung tinh thần hoàn thành các luận văn tốt nghiệp và chuẩn bị tinh thần tìm cho mình một công việc hằng mơ ước. Em luôn ở bên cạnh anh, bất cứ lúc nào anh cần. :)

#12: Lành lạnh, ngồi học cạnh cửa sổ tầng 3, cái không khí ban đêm tràn qua khung cửa, man mác vờn dịu nhẹ, khẽ hít hà và cảm nhận cái không khí giao mùa đang âm thầm trong thành phố nhỏ. Đâu đó tiếng tivi phát ra từ nhà ai, 1 vài tiếng nói chuyện của những người còn thức, le lói những ánh đèn chiếu xuống con ngõ, và thỉnh thoảng vụt qua tiếng xe máy đi vội. Cái khung cảnh trái ngược hoàn toàn với không khí ồn ào, hỗn tạp của phiên chợ ban ngày..
Và Đêm! Tĩnh lặng cho đôi lông mày nhíu lại và lòng ai trùng xuống. Nhìn ra bầu trời ngoài kia chỉ 1 màu đêm tối, biết bao suy nghĩ quẩn quanh lại hiện ra trong đầu...
Và Nhớ ai, nhớ 1 ai ở nơi mà ta chẳng thể chạm tới. Ngoài thế giới rộng lớn kia, con đường tôi đi, con đường người đi, liệu có bao giờ gặp lại. Có lẽ không, 2 con đường ấy đã qua điểm cắt nhau rồi và nây giờ chúng tiến về vô cực, chẳng bao giờ gặp nhau 1 lần nữa. Phải chăng định mệnh là như thế, là để cho tôi mãi mãi vụt mất người, là để cho tôi chẳng bao giờ có được người...
Tình yêu 5 năm không mang anh lại, chỉ làm e mãi mãi mất anh...
11h40' - 12/9/2013

#13: Cậu sẽ trở về vẫn là cậu như những ngày xưa cũ,vẫn để tớ thấy bên cậu không một chút lo âu chứ.hay chỉ còn sự im lặng ,lạnh lùng đến khó hiểu nơi cậu,mọi chuyện chẳng ổn với tớ chút nào.nhiều lúc tớ cần cậu bên cạnh, dù cậu có thấy phiền hay không thì cũng không để cậu nhận ra rồi khó chịu.nhưng tớ đủ sức gom cho đầy dũng khí chỉ để... dõi theo cậu từ xa .thương cậu nhiều vậy mà lúc nào cũng cứng đầu,ương bướng không níu kéo,không hỏi cho rõ ngọn ngành mọi sự hiểu lầm để rồi mọi thứ như đang nhạt nhòa trong sự câm lặng và giận hờn.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sinh Viên Confession
#14: Gửi cho anh mối tình năm em 19t,
Ta đã trải qua những năm tháng thật dài, nhưng đọng lại trong anh, trong em là bao nhiêu cơ chứ ?. Đã bao lần em nói lời chia tay nhưng rồi ta lại yếu lòng quay lại. Anh luôn nói, với em anh không phải là người quan trọng. Em luôn biết, trong lòng em chỉ luôn nghĩ về một người khác. Em phản bội anh trong suy nghĩ, em muộn phiền về điều đó. Em cảm thấy rối lòng lắm a à. Rốt cuộc là em có yêu anh hay không đến bản thân em còn không biết nữa.
Em nên ở lại hay ra đi một cách thật sự đây anh ?

#15: cô gái sv đại học sư phạm xinh lắm

#16: em không còn yêu anh nữa" là điều em muốn nói bây giờ, anh à! anh nghĩ em sẽ không bao giờ quên được anh sao? anh nghĩ em rất phiền phức đúng không? anh nghĩ em không phải tiếp người anh cần ? anh muốn em rời xa anh? anh muốn em đừng liên lạc với anh? không nhắn tin không gọi cho anh? tất cả em điều làm được em không còn chạy theo anh trên con đường quen thuộc, hay khi thấy anh mặt đỏ hay tim đập mạnh nhớ anh ngày đêm. Hết rồi, hết tất cả rồi. em biết anh muốn tốt cho em muốn em hạnh phúc phải không. em lấy lòng tự trọng ra mà thề anh sẽ không bao giờ thấy em trên con đường dù chỉ là vô tình, và cách cuối cùng em thể hiện tình yêu với anh là em sẽ hạnh phúc.
tất cả những gì anh muốn ở em là quên anh và hạnh phúc, em đã làm hết rồi anh à. Nếu ngày đó em không nghê được những suy nghĩ của anh qua người bạn thì anh à có lẻ em sẽ mãi yêu anh. khi e đau khổ trong tình yêu đó, em tưỡng rằng tất cả điều sụp đổ, 1 cuốc điện thoại, họ hẹn em và có chuyện muốn nói và em có thể đến hoặc không đến. em định không tới nhưng lúc đó em chẳng biết sức mạnh của mình từ đâu anh à và em đến. 1 người lạ nhưng họ đã nói cho e biết những gì em phải làm, em XIN LỔI vì không biết tình cảm của mình lại gây phiền phức cho anh. Hãy cứ xem như em chưa bao giờ đi ngang cuộc đời anh.
họ nói 1 người như em thì không cần quá sức để yêu ai đó hãy yêu mình đi và đừng chạy theo những gì không thuộc về mình.. và e suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trong đầu em nghĩ mình nên cám ơn người ấy rất rất nhiều.
nếu như gặp lại em sẽ cám ơn người ấy
không em muốn ngày kết hôn của em có cả anh và người ấy đến dự có được không anh? đến chúc phúc cho em nhe anh.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sinh Viên Conffesion
# 17: Nghe nó, khi mình nghĩ về một người....
Nghe nó, khi mình muốn khóc khi nghĩ về một người...
Cái cảm giác thật bất lực, thật trống trải khi từ lâu không còn biết việc nhắn tin cho người đó còn ý nghĩa gì không?
Một ngày, nhiều ngày......người đó đã quên sự tồn tại của mình, mình muốn khóc, rất muốn, nhưng sự mạnh mẽ giả dối của mình không cho phép mình thể hiện điều đó...
Trước giờ, mình cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, mình không hề biết sợ cái cảm giác cô đơn trống trải, nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại....
Khi bao kí ức buồn vui, tủi hờn trước đây hiện lên trong suy nghĩ, thì một đứa con gái 22 tuổi như mình cũng chỉ nằm vẻn vẹn trong 2 từ yếu đuối mà thôi...
Biết mình đã yêu khi những lúc cùng người ấy trái tim mình loạn nhịp, là phút giây hạnh phúc khi hai đứa cùng hướng về nhau, bởi những khi đi ngủ, cảm giác vui sướng khi được trò chuyện cùng người đó vẫn còn vẹn nguyên, đầy cảm xúc...là những lúc được người đó mắng yêu, dù biết, có lẽ từ đó người ấy không chỉ dành cho mình mình.
Mình muốn giữ cái cảm giác yêu đương đó cho nguyên người ấy...không ai khác nữa...
Còn người đó, dù mọi chuyện ra sao, cảm giác của người đó với mình như nào, mình sẽ không quan tâm thêm nữa, mình cũng sẽ không dõi theo người ấy nữa... Như một người bạn xa, mình cầu chúc mọi sự cho người ấy....
Lần này, lần cuối cùng mình nghĩ về người đó và viết ra những dòng này...Giữ lại cảm xúc cuối cùng chôn chặt nơi con tim mình, cánh cửa đó cũng sẽ đóng lại, mình không mong đón chờ một người nào khác nữa..., cũng không phải người ấy, chỉ mình mình...
Khép mi, khép lại mọi đau khổ vì một tình yêu không phải dành cho mình!

# 18: Cám ơn Anh
Cũng nhờ ngày đó tụi mình không hợp nhau nên em mới có hạnh phúc như bây giờ...Cảm ơn anh nhiều lắm..

# 19: Cuối cùng cái gì tới nó tới ùi. Trải qua vài mối tình đơn phương, vài lần đau khổ vài lần nước mắt rơi, cũng tới lúc theo chàng về dinh rồi,,,,ôi duyên của mình sao xa thế, tới bây giờ mới gặp...ngày chàng cầu hôn chỉ có thể nói với chàng là em là đứa hâm hâm đây anh có chịu cưới không, chàng thì chỉ gật đầu lia lịa...cũng chả muốn lên xe bông làm gì. theo lời các cụ "giai lớn dựng vợ gái lợn gả chồng",,,,ngày chàng cầu hôn mình có 1 chút cảm động nhưng lại 1 chút sợ hải mình hỏi lại "em có phải sanh con liền không?" .Chàng trả lời "không",,,suy nghĩ 1 hồi mình hỏi chàng"thế cưới rồi mình không ngủ chung có được không" chàng cốc vào đầu mình và hỏi "tại sao" chỉ có thể nói là "em mắc cở" ...và anh ấy nói nhỏ bên tai "vợ ngốc".

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom