Sinh Viên Confession
#88: Em gặp anh trên một chuyến tàu cách đây 2 năm, lúc đó chúng ta chỉ gặp nhau và nhoẻn cười như hai người xa lạ. Chính vì sự hài hước của anh mà em, từ một người con gái lạnh lùng đang mơ màng nhìn ngoài cửa sổ cũng phải bị anh làm chú ý. Anh biết không, em chúa ghét cái thể loại nói nhiều, ấy vậy mà anh cứ vừa cười vừa nói, vừa nhảy múa xung quanh, thế mà không hiểu sao em lại cười không nhịn được, để rồi sau này em vẫn lưu lại số của anh với cái biệt danh “Tâm Thần”. Thế là từ đó chúng mình quen nhau, và cái nằm tay đầu tiên, em với anh trở thành những người bạn. Anh hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với em, và em cũng thế, cũng vô tư nói biết bao nhiêu chuyện của mình cho anh, mà chính em cũng không hiểu tại sao nữa. Rốt cuộc, ngày hôm đấy em bị làm sao ấy nhỉ? Anh là một là người xa lạ chẳng thân quen, thế mà em lại cứ tỉ tê với anh như là chúng mình đã là bạn từ thời thơ ấu vậy. Những lúc ngồi một mình, là em nhớ sao cái cốc đầu đau điếng của anh mỗi khi mắng em ngốc, nhớ sao cái nhìn liếc mắt của anh mỗi khi em bắt đầu làm chuyện ngờ nghệch, và còn những cái véo má yêu mỗi khi em ốm nữa. Anh sẽ bắt đầu bằng cái câu nói “Đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi? Tại sao không nghe lời?”. Nghe mắng nhiều như thế, nhưng mà sao em cứ cười mãi thôi. Bởi vì em biết anh đang lo lắng cho em. Nhưng mà anh biết không, mỗi lúc em hỏi “Thế rốt cuộc tại sao đằng ấy lại lo cho tôi” thì anh lại cười khì bảo rằng “Vì chúng ta là bạn”. Rốt cuộc là bạn như thế nào được cơ chứ khi mà tối nào em cũng chỉ chờ một tin nhắn của anh, ngày nào cũng dí sát vào anh như cái bánh kẹp. Thế mà anh cũng chằng đẩy em ra nữa, bởi vì anh bảo chúng mình là bạn thân, là vì em chẳng hề giống một đứa con gái tí nào, mà vì em là con trai, là vì chúng mình là một cặp bài trùng, là những đứa không bình thường. Cả những lúc chơi game nữa, em và anh cùng sống mái trên một chiến trường, anh chẳng nhường nhịn em tí nào, để cho anh thắng rồi em bù lu bà loa và thế nào cũng được một cây kem to đền bù xứng đáng. Nhưng mà mỗi lần nhận cây kem ngon lành ấy, vừa định cho vào miệng thì anh lại buông lời bảo em “Tôi biết mà, đằng ấy đâu có phải con gái đâu, con gái ai lại ăn nhiều như thế”. Trời ạ, cái đồ tồi tệ này, anh đã kiểm chứng chưa mà bảo em không phải là con gái hả. Có biết là mỗi lần anh hét toáng như thế giữa đám đông là em ngại ngùng lắm không? Thật là muốn cốc cho anh mấy cái vào đầu quá đi mà. Nhưng mà chẳng hiểu sao, em lại không giận anh nữa. Bởi vì nếu mà mỗi lần giận anh như vậy thì ngày mai em sẽ chẳng được gặp anh nữa, rồi chúng mình sẽ làm mặt lạnh, khó chịu lắm, anh biết không? Thì ra từ lúc nào, anh đã trở thành người quan trọng với em như thế. Để mỗi ngày, mỗi ngày em lại ngồi nghĩ ngợi xem mối quan hệ của chúng mình là gì, tình cảm của em dành cho anh là gì? Để mỗi chiều mưa, em lại chờ một cái ô từ anh, một câu mắng yêu rằng “Có mỗi cái ô mà cũng quên, đồ đại ngốc”. Để mỗi khi trời nắng, anh cũng lại mắng em tại sao lại cứ thích dang ngoài đường làm chi. Và để mỗi khi trời gió, anh cũng sẽ lại mắng em “Trời lạnh mà đòi mặc váy à? Có phải con gái đâu?”. Anh mắng em ngốc, nhưng anh mới là đồ ngốc, anh không hiểu là em không muốn nghe anh nói rằng em không phải là con gái hay sao, anh không hiểu là em không muốn nghe anh nói anh quan tâm em vì chúng mình chỉ là bạn thôi sao?. Đồ ngốc à, đừng có làm bạn của em nữa, anh nhé!
(23/11/2014)
#89: Một ngày mưa,
Gửi anh,
Anh ạ, ấy thế mà cũng đã hơn 5 năm trôi qua rồi đấy… một khoảng thời gian dài biết mấy… Nhưng vẫn chưa đủ để cho những ký ức trong em ngủ yên không nhức nhối.
Em còn nhớ, 1 ngày mưa tháng 10, chúng ta tình cờ gặp nhau, 1 ánh nhìn lạ lùng… 1 mối quan hệ nhẹ nhàng đến như lẽ tất nhiên.
Cả anh và em, hai con người cố chấp, hai con người mang nhiều suy nghĩ cô đơn, bất chợt nhận ra nhau trong đám đông hỗn độn, tự nhiên xích lại gần nhau.
Một mối quan hệ lạ lùng, không hẳn là người yêu, cũng không hẳn là bạn đúng nghĩa … chỉ đơn thuần, khi một người cần, người kia sẽ có mặt, không nói gì, cho mượn một bàn tay, một bờ vai chia sẻ. Và em nhớ, em luôn là người nhõng nhẽo với anh nhiều hơn…
Anh không đẹp trai, cũng không có gì nổi bật, nhưng bên cạnh anh, tựa đầu vài vai anh, em thấy bình yên, em thấy nhẹ nhàng … và anh cũng chỉ im lặng, thi thoảng nói vài câu , xoa đầu em. Rồi lại dúi vào tay em cây kẹo có gắn nơ… và em mỉm cười... cho qua hết mọi nỗi buồn còn đang làm em mệt mỏi…
Em nhớ những buổi chiều, trong quán café, chúng ta ngồi đối diện nhau. Anh nhẹ khuấy tách cafe, còn em xoay xoay chiếc ống hút của ly trà sữa… em bảo, em thích nhìn anh như vậy. Anh nói có vẻ rất nghiêm túc “Đá của em tan hết rồi kìa, cô bé ạ”. Em xị mặt “câu anh nói chẳng liên quan vấn đề gì cả”. Anh bật cười, nụ cười hiếm hoi mà không phải lúc nào em cũng thấy.
Rồi anh trở thành chàng gia sư bất đắc dĩ của em. Em nhớ những buổi chiều ngồi học cùng nhau. Những cái cốc đầu yêu khi em làm sai bài tập. Mặt em dỗi, anh lại phải dỗ dành. Em thấy, em thật xấu tính.
Em luôn là người bắt nạt anh nhiều hơn, ấy thế mà anh vẫn luôn kiên nhẫn, vẫn luôn bên em khi em cần… trong em, có 1 thứ tình cảm gì đó đang dần lớn…
Quen anh, em bị lây nhiều thói quen của anh một cách vô thức. Cũng không biết từ bao giờ, em bỏ luôn thói quen dùng teen code, em bắt đầu thích nghe nhạc không lời, cũng đã bắt đầu có thói quen sống chậm lại. Thi thoảng còn hay ngồi tay chống cằm suy nghĩ vu vơ nữa cơ…
Và hình như quen em, chính bản thân anh cũng đã có thay đổi nữa đấy. Em thích đọc tuần mới của 12 cung hoàng đạo trong báo Hoa học trò, anh chê em trẻ con. Ấy thế mà mấy lần em cũng bắt gặp anh lén đọc trộm báo của em rồi cười tủm tỉm một mình. Lúc ở cạnh em, anh còn đùa, hình như tuần này anh có vận may về tài chính đó nha, rồi cười toe…
Những lúc đó, em thấy anh đáng yêu đến lạ.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất bên anh mà em có.
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có mãi niềm vui. Một ngày, anh gọi đt cho em. Anh muốn gặp em. Ngồi cạnh nhau, anh im lặng. Bất chợt, anh ôm lấy em… Lần đầu tiên, em nghe tiếng anh khóc.
Chàng trai tưởng chừng mạnh mẽ nhất trong lòng em, cũng có lúc yếu đuối…
Em thấy em thật có lỗi, quen anh đã gần một năm, mà không hề quan tâm đến cuộc sống của anh. Chỉ biết đòi hỏi từ anh… em thật sự không biết cuộc sống của anh lại phức tạp đến vậy. Chắc anh đã phải cố gắng và chịu đựng rất nhiều.
Anh lớn lên… không có mẹ…
Anh khắc khẩu với cha anh thường xuyên… Cuộc sống nặng nề khi về nhà luôn làm anh mệt mỏi.
Hôm nay, cha anh đã quyết định, ông ấy sẽ lấy vợ. Một người phụ nữ không tốt. Điều đó làm anh choáng váng và bất ngờ. Anh cãi nhau với cha, anh bỏ ra khỏi nhà…
Và người đầu tiên anh nghĩ đến… là em…
Đột nhiên, em rơi nước mắt. Em thương anh, một người tốt như anh sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy chứ.
Cả anh và em, cứ ngồi bên nhau như vậy, hai bàn tay nắm chặt. Em tựa đầu vào vai anh, nghe anh trò chuyện. Từ hôm đó, em và anh trở thành một đôi…
Một tình yêu trong sáng, nhẹ nhàng đến với em. Anh không có thói quen sáng nào cũng nhắn tin cho em. Cũng không có thói quen sến súa như trong những câu chuyện tình em hay đọc. Anh đơn giản, chỉ là cho em những bất ngờ nho nhỏ, đủ cho em mỉm cười hạnh phúc.
Anh rất ít khi trả lời tin nhắn của em… vì anh sẽ đến bên cạnh em bất cứ khi nào có thể… với một nụ cười hiếm hoi.
Anh không thích chụp hình cùng em. Vì anh bảo, anh không thích em giữ ảnh. Lỡ một lúc nào đó, anh không còn ở bên cạnh em. Em sẽ không thể quên anh được. Nghe anh nói thế, em véo anh một cái thật đau vì cái tội nói gở…
Anh vẫn làm gia sư cho em, nhưng chỉ khác lúc trước đó là… em đã trở thành một cô học sinh ngoan ngoãn, không còn bắt nạt anh như trước nữa…
Thời gian êm đềm trôi đi. Em bên anh hạnh phúc như vậy đó. Anh nói anh cũng đã không còn quan tâm nhiều đến người mẹ kế cay độc. Vì anh đã có em…
Nghe anh nói vậy, em hạnh phúc lắm…
Một buổi chiều… cô nữ sinh lớp 12, là em. Ngồi cùng 1 chàng trai trong quán cafe quen thuộc. Anh khẽ vuốt tóc em rồi bảo, “Trượt đại học là coi chừng anh đó nhé”. Em mỉm cười : “Em sẽ đậu mà”. Em chỉ ước chi, thời gian ngừng trôi ngay lúc ấy.
Vào ngày em nhận kết quả trúng tuyển đại học… Em đã nhảy nhót như một đứa thần kinh… ôm cổ anh mà la hét om sòm “Em đậu rồi”… “Em đậu rồi”…
Anh cười tươi, nụ cười đẹp nhất em từng thấy. “Cô bé của anh giỏi lắm”… Một nụ hôn nhẹ nhàng anh dành cho em…
Tưởng chừng… em là người hạnh phúc nhất thế gian… Nhưng không phải vậy. Đời thích trêu ngươi…. Cho em rất nhiều, nhưng phút chốc lấy đi của em tất cả…
Một ngày mưa… Mưa rất to… em đứng chờ anh…
Tay cầm chặt điện thoại, tin nhắn của anh “4g30 anh đón em nhé”
6g… 6g30… em bắt đầu thấy lạnh…
Anh không đến…
7g… em bắt đầu khóc… đt của anh không thể liên lạc…
Em đi bộ về nhà… có chút lo lắng. Anh chưa bao giờ trễ hẹn. Chuyện gì đã xảy ra với anh ?
Cả đêm em không thể ngủ được…
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến…
Đánh rơi điện thoại… em ngã gục…
Một ngày mưa… Vẫn chỗ ngồi quen thuộc trong quán cafe đó. Chỉ khác...bên cạnh em là một chỗ ngồi trống… em khóc…
Em ghét mưa, em quen anh vào một ngày mưa, và em cũng mất anh vào một ngày mưa…
Anh đến bên em nhẹ nhàng … cho em hạnh phúc. Rồi biến mất đột ngột trong cuộc sống của em như vậy đấy. Để lại trong em một lỗ hổng quá lớn. Cho cuộc sống của em mất cân bằng tột độ. Em đã ngỡ mình sẽ không trụ nổi… Khi đó, em chỉ mới 19 tuổi.
Bây giờ, cô bé của anh vẫn vậy, vẫn biết yêu thương bản thân mình, nhưng em đã không còn cười được như trước, em dễ khóc hơn. Em hay trầm mặc hơn, em hay có thói quen tự kỉ nhiều hơn khi không còn anh nữa. Và em sợ yêu… Nghe có vẻ tiêu cực, anh nhỉ.
Nhưng không, cô bé của anh vẫn mạnh mẽ … Hơn 5 năm không có anh, em vẫn sống tốt, và em sẽ vượt qua được mọi chuyện, chờ 1 người yêu thương em xuất hiện… Chắc anh cũng luôn mong vậy, phải không anh?
Ở nơi xa xôi đó, chắc chắn anh sẽ được hạnh phúc…
Bình yên… anh nhé…
(28/10/2014)
Hai confession dài nhất trong [KSV RADIO] Số 12 - Mùa hoa cải nhé mọi người
bạn hãy gửi confession ở dưới để sớm được chọn lên KSV RADIO nhé
P.s: Ai gửi cfs liên quan đến em thì inbox nha
chơi vậy kì lắm