Sinh Viên Confession

Chào Ksv.

Đã gần 2 năm mình tham gia Ksv nhỉ. Nhớ những ngày mới vào, mình thật ngốc, cứ khóc ầm ĩ và nhõng nhẽo như trẻ con. Rồi thời gian trôi qua, Ksv dần thay đổi, từ cấu hình, chức năng, và cả con người. Ksv khác hay mình khác? Mình đã từng hụt hẫng đến mức rời bỏ Ksv suốt nửa năm trời. Khi quay lại, mình nhận ra nếu không thích nghi với môi trường mới, mình sẽ trở thành người thừa. Mình nhận ra thêm nhiều điều thú vị. Sếp Newsun quái dị, anh leduy thân thiện, nhóc PAGODASTO tinh nghịch, anh ly quoc thú vị... Và nhiều người khác đã khiến mình trưởng thành. Nhưng niềm vui càng nhiều, nỗi buồn càng tăng bấy nhiêu. Khi nhận ra những kỉ niệm đang dần phai nhạt, mình thấy nơi đây quá xa xỉ với mình. Có những kỉ niệm mình muốn giữ, có những kỉ niệm thì không. Và một vài lời nói mình muốn gửi gắm.

Cám ơn đã dạy mình cách cười tươi.

Cám ơn đã cho mình nỗi buồn để mình trở nên mạnh mẽ.

Cám ơn đã cho mình những người bạn, những người khiến mình vui vẻ.

Cám ơn đã cho mình một nơi để nhớ về.

Cám ơn đã dạy mình trưởng thành hơn.

Thời gian tới có lẽ mình sẽ ít hoạt động, nhưng dù sao mình sẽ vẫn theo dõi Ksv.

Mau mau lớn mạnh nhé. :)
 
# 71: Gặp em từ năm ngoái, năm nay mới đủ dũng cảm để nói tiếng yêu em và phải mất thêm 1 năm nữa để em đưa ra quyết định... Em hãy cứ làm những gì mình thích, sống trọn niềm đam mê của mình, tôi chỉ là 1 người con trai đa cảm, dẫu cho bao năm nữa khi em nhìn lại những gì đã qua, hãy nhớ đến tôi, một người vì em mà bỏ đi hết tất cả những gì nếu mình đưa tay ra là làm được. Quay ngược thời gian...nếu ngày đó tôi không ngồi ngay cạnh em trên cùng 1 băng ghế ở giảng đường A51 ấy thì chắc có lẽ giờ này đã không phải sầu đau như thế. Từ 1 FTUer đến 1 COFERer!

# 72: Kể từ jờ phút này, anh đánh mất em. Cứ coi như a k may mắn đc làm ng hp, cứ coj như đó là thiệt thòi of a nhé :)
A quá may mắn vì đc là một cái gì đó đặc biệt của e trong 1time như thế
E sẽ hp. Ng tốt như e k thể k hp. Chỉ là hp đó a k có may mắn đc cùng e. A chắc chắn như thế! :)

# 73: Anh biết không, lúc e hỏi anh là có phải a thích người đó không, em đã cảm thấy đau thắt trong lòng trông đợi trả lời từ anh. Vì là con gái, e biết ánh mắt của anh hướng về phía nào, và hướng đó không phải em.
Cũng đã từng yêu một lần, nhưng sao lần này cũng không rút được kinh nghiệm nào cho mình, cũng thương dai khờ vậy, và cũng không biết làm cách nào để giữ tình yêu lại cho mình. Làm thế nào được khi tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc có thể thay đổi, và hình như đối với anh thì việc thay đổi lại càng dễ dàng hơn. Anh dắt e vào tình yêu khi tim em nguội lạnh để giờ a bỏ rơi e? Tại sao e vẫn biết trước như vậy mà e vẫn thương?
Trái ngược với thương, không phải là ghét, mà là lãng quên. Em đã có lần nói với anh như vậy, khi em quyết định dừng lại cái tình cảm ngốc nghếch này với anh khi thấy tin nhắn của a quan tâm đến cô ấy. Sẽ dừng lại, chọn cách lặng im, không suy nghĩ, không đợi tin nhắn, không chờ những cuộc gọi vào nửa đêm. Sẽ để thời gian trôi qua, như thế lòng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

# 74: Em !!

Đã lâu lắm rồi . . mình không liên lạc với nhau phải không em ? Dạo này em thế nào . . có khỏe không ? Công việc của em vẫn ổn chứ ? Làm gì thì làm . . em phải tranh thủ ăn uống . . nghỉ ngơi em nhé !!

Em . . anh nhớ em !!

Lúc nào lướt qua danh bạ điện thoại . . đến tên của em . . anh đều dừng lại . . thật lâu . . ngập ngừng . . muốn bấm nút xanh để được nghe giọng nói của em . . nhưng . . thôi . .

Mình cứ yêu nhau lặng thầm thôi . . em nhé !! Vẫn cứ nhớ nhau . . nhưng đừng nói thành lời . .

. . Yêu sâu tận trong lòng . . cứ lặng thầm như thế . . nhẹ nhàng nhưng sâu sắc . .

. . Và nếu có giây phút nào . . mình vô tình quên nhau . . thì đừng gợi lại . . cứ để cho nó nhạt nhòa . . dần dần . .

. . Để mỗi khi chợt nhớ đến nhau . . mình khẽ nhắc bản thân . . cứ lặng thầm . . lặng thầm . .

Anh và em . . sẽ cứ giữ mãi . . hình bóng của nhau . . nơi góc nhỏ trái tim . . Nhường lại phần lớn . . cho người khác . . Được không em ?

Ông trời cho mình gặp nhau . . nhưng không cho mình bên nhau . Nếu như . . có kiếp sau . . mình sẽ lại yêu nhau . . thật trọn vẹn . . cho cả kiếp này . . và kiếp sau . . em nhé !!

Nếu có thể . . lâu lâu em hãy nhớ nhắn tin cho anh nha . . một tin thôi cũng được . . để anh biết rằng : em vẫn ổn . . vẫn bình yên !!

Nếu đã là quá khứ thỳ nó sẽ kết thúc và còn lại kỷ niệm. nhưng có khi kỷ niệm ùa về làm chợt nhớ . . Và anh sẽ mãi lưu giữ kỷ niệm về ai đó . . mãi vẹn nguyên . . dạt dào . . như ngày xưa ấy . Ngủ yên nhé . . yêu thương !!

Cho anh được gọi em là . . '' ký ức '' !! Giá mà . . quên được tất cả . . phải không em ?

# 75: Cuộc sống của tôi vẫn đang rất đẹp tươi, là một sinh viên năm 3 của 1 trường đại học khá nổi, tôi khá hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, rất vui vẻ, rất yêu đời và thật niềm vui. Rồi bất chợt 1 ngày anh đến, sau 2 tháng trời gần như ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng nói chuyện và học bài cùng nhau hình ảnh của anh đã luôn hiện hữu trong trái tim tôi tự bao giờ. gặp anh tôi luôn tràn đầy năng lượng và cũng rất vui vẻ, tôi như bị cuốn vào cuộc sống của anh vậy, luôn chăm chú nghe những gì anh nói, luôn lắng nghe anh tâm sự, và dường như chỉ cần nhìn thấy anh mọi buồn phiền giận hờn trong tôi đều tan biến. rồi đến một ngày chỉ vì 1 sự hiểu lầm nhỏ, 2 chúng tôi im bặt không ai nói với ai 1 lời nào. lúc ấy tôi vì cảm thấy mình hơi bị xúc phạm nên kiên quyết không nhắn tin với anh, nhưng thực ra lúc đó tôi rất khó chịu, rất rất nhớ anh, mặc dù đã lâu lắm rồi mới được về nhà nhưng khi ấy tôi chỉ muốn ra ngoài ấy ngay lập tức, chỉ muốn được gặp anh được ôm chầm lấy anh mà thôi. và rồi cũng khoảng thời gian ấy, không biết anh đã nghĩ những gì anh đã làm những gì, tôi thực sự muốn biết. có lẽ anh không biết là tôi đang giận anh và có lẽ anh cũng không biết tôi nhớ anh đến như thế nào. sau đó mấy ngày anh và tôi trong tình trạng rất căng thẳng, có lẽ anh cảm thấy mệt mỏi, có lẽ cũng vì những câu nói trống không mà tôi nói chỉ để cho anh biết rằng tôi đang giận anh, nhưng có lẽ anh không biết và anh cũng không hiểu được những gì tôi đang suy nghĩ. thời gian đó tôi cảm thấy ngã gục, ngột ngạt đến khó thở, và càng khó chịu hơn khi không thể nói ra những gì tôi đang suy nghĩ. bởi vì không cẩn thận trong lúc làm bài thi nên kết quả học tập của tôi không được tốt lắm, nếu như là những khoảng thời gian trước có lẽ không gì làm tôi buồn bằng việc này, nhưng lúc đó dường như điều đó chả còn có ý nghĩa gì với tôi nữa, tôi chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần anh đến bên tôi, thế là đủ. anh bảo rằng tôi không biết trước kia anh là người tồi tệ đến ntn đâu, đúng là tôi không biết được, nhưng tôi cũng chưa bao giờ bận lòng điều đó, tôi chỉ biết con người anh đang ở hiện tại đang chính là anh, là người biết suy nghĩ, biết lo lắng, và có trách nhiệm. và trong con mắt của tôi, anh vẫn luôn là người mà tôi yêu quý.những thói quen xấu, những tật xấu của anh tôi đều chấp nhận. tôi tập quên anh nhưng điều đó thực sự rất khó. đã mấy tháng trôi qua, tôi không còn khóc òa lên trong con mắt bao đứa bạn cùng phòng mà chẳng đứa nào hiểu được lý do vì sao tôi khóc, tôi cũng không còn bật khóc trước mặt chị tôi vì không thể che giấu cảm xúc của mình. tôi vẫn luôn dõi theo anh,vẫn luôn mong anh vui vẻ khi tôi không bên cạnh anh. nhiều lúc thực sự rất nhớ anh nhưng không dám nói vì sợ sẽ làm anh thêm mệt mỏi, nhưng tôi còn mệt mỏi hơn anh. đã có những lúc muốn buông anh ra nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về anh. trước khi chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi vẫn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng khi ở bên nhau. nhưng giờ đây tôi không biết mình nên như thế nào đây nữa. tôi cũng không biết tình cảm tôi dành cho anh rốt cuộc là như thế nào, tôi cảm thấy rất mâu thuẫn nhưng không biết làm thế nào để tìm ra câu trả lời???

-----------------------------------------------------------
P.s: Em xin lỗi vì post muộn ở nhà mình, em chỉ kịp share cho Fanpage, bữa sau em sẽ post trước :)
 
ss tìm topic sặc máu @-)@-)@-)@-)
trốn kĩ quá
 
#63: Có những lời ko cần nói ra... nhưng cảm ơn vì cụ đã yêu quý cháu nhiều như vậy.... cháu cũng quý cụ lắm lắm .... giống như 1 người cụ ở xa... rất xa về địa lí.... nhưng cũng giống như ae trong nhà vậy.... :)

Cụ cháu mềnh dzìm hàng nhau đk hơn 1 năm rồi... cơ mà có lúc cũng thấy cụ tội nghiệp quớ vì phải chịu đựng 1 đứa nắng mưa thất thường như cháu... :3 nhưng những lúc làm nũng cụ thấy vui lắm... :3
Có lúc cháu thấy mình hành hạ tâm hồn cụ quá... :( cảm ơn vì cụ luôn bên cạnh cháu nhé! Và... cũng xin lỗi cụ vì những lúc cháu hư.... nhưng mà đừng có mắng cháu "hư thân mất nết".... cháu là cháu ghét câu đấy....
tui biết cái này của ai, của "dợ" tui =))
 
# 77: Bà ơi , bà đang làm gì và còn giận cháu không ? Cháu biết mình không tốt , không ngoan , không nghe lời nhưng đến khi cháu nhận ra điều đấy có lẽ đã quá muộn . Đến cái ngày cuối cùng mà cháu có thể gặp bà , cháu còn chưa làm gì để bà vui mà lại còn làm bà buồn nhiều hơn thế....Cháu thật sự xin lỗi , cháu biết giờ đây dù có nói bao nhiều lần từ xin lỗi cũng không bù đắp được những lỗi lầm của cháu và cũng không mang bà trở về...Nhưng cháu vẫn phải nói ra để lòng nhẹ hơn , để cháu có thể một lần nữa tự hào nói với mọi người rằng , bà của cháu rất TUYỆT . Vâng bà là người bà tuyệt nhất và cháu cảm ơn cuộc đời đã mang bà đến với cháu , để cháu có được tình yêu ấm áp như mặt trời và cháu biết mình là người hạnh phúc nhất từ khi sinh ra ....dù sự xuất hiện của cháu đã gián tiếp làm bà không được ở bên con cháu lâu hơn ( đến lúc bà mất cháu mới biết khi cháu xin ra cũng chính là cái ngày mà bà bị bệnh) . Bà nè , cháu đã mang tất cả những kỉ niệm của cháu với bà chôn sâu vào tim rồi , cháu sẽ chẳng bao giờ nhớ lại những kỉ niệm đó , cháu bất hiếu lắm phải không ? Nhưng mong bà hiểu , vì cháu thật sự không muốn nhớ nó nữa ,vì chỉ cố nhớ nó 1 giây cũng đủ làm cháu đau lắm , như có cái gì đâm vào tim và có cái gì trào ra ở mắt , và lúc đó cháu chỉ muốn đi gặp bà nhưng cháu không thể vì cháu còn gia đình...nên xin lỗi bà , dù biết cháu không nên chôn nó như vậy vì cháu sẽ không được cảm giác đau đớn như 1 hình phạt dành cho cháu vì không biết quý trọng bà ...Cháu xin lỗi và cháu muốn nói cháu yêu bà và cháu hứa sẽ không để lỗi lầm này xảy ra lần thứ 2 đâu , cháu hứa đó =)) Cháu sẽ cố gắng sống thật ý nghĩa và làm nhiều việc tốt cho c,s này như bù đắp lại lỗi lầm...Cháu của bà hèn nhát lắm phải không ?
 
# 78: Cuộc sống của tôi vẫn đang rất đẹp tươi, là một sinh viên năm 3 của 1 trường đại học khá nổi, tôi khá hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình, rất vui vẻ, rất yêu đời và thật niềm vui. Rồi bất chợt 1 ngày anh đến, sau 2 tháng trời gần như ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng nói chuyện và học bài cùng nhau hình ảnh của anh đã luôn hiện hữu trong trái tim tôi tự bao giờ. gặp anh tôi luôn tràn đầy năng lượng và cũng rất vui vẻ, tôi như bị cuốn vào cuộc sống của anh vậy, luôn chăm chú nghe những gì anh nói, luôn lắng nghe anh tâm sự, và dường như chỉ cần nhìn thấy anh mọi buồn phiền giận hờn trong tôi đều tan biến. rồi đến một ngày chỉ vì 1 sự hiểu lầm nhỏ, 2 chúng tôi im bặt không ai nói với ai 1 lời nào. lúc ấy tôi vì cảm thấy mình hơi bị xúc phạm nên kiên quyết không nhắn tin với anh, nhưng thực ra lúc đó tôi rất khó chịu, rất rất nhớ anh, mặc dù đã lâu lắm rồi mới được về nhà nhưng khi ấy tôi chỉ muốn ra ngoài ấy ngay lập tức, chỉ muốn được gặp anh được ôm chầm lấy anh mà thôi. và rồi cũng khoảng thời gian ấy, không biết anh đã nghĩ những gì anh đã làm những gì, tôi thực sự muốn biết. có lẽ anh không biết là tôi đang giận anh và có lẽ anh cũng không biết tôi nhớ anh đến như thế nào. sau đó mấy ngày anh và tôi trong tình trạng rất căng thẳng, có lẽ anh cảm thấy mệt mỏi, có lẽ cũng vì những câu nói trống không mà tôi nói chỉ để cho anh biết rằng tôi đang giận anh, nhưng có lẽ anh không biết và anh cũng không hiểu được những gì tôi đang suy nghĩ. thời gian đó tôi cảm thấy ngã gục, ngột ngạt đến khó thở, và càng khó chịu hơn khi không thể nói ra những gì tôi đang suy nghĩ. bởi vì không cẩn thận trong lúc làm bài thi nên kết quả học tập của tôi không được tốt lắm, nếu như là những khoảng thời gian trước có lẽ không gì làm tôi buồn bằng việc này, nhưng lúc đó dường như điều đó chả còn có ý nghĩa gì với tôi nữa, tôi chỉ cần có anh bên cạnh, chỉ cần anh đến bên tôi, thế là đủ. anh bảo rằng tôi không biết trước kia anh là người tồi tệ đến ntn đâu, đúng là tôi không biết được, nhưng tôi cũng chưa bao giờ bận lòng điều đó, tôi chỉ biết con người anh đang ở hiện tại đang chính là anh, là người biết suy nghĩ, biết lo lắng, và có trách nhiệm. và trong con mắt của tôi, anh vẫn luôn là người mà tôi yêu quý.những thói quen xấu, những tật xấu của anh tôi đều chấp nhận. tôi tập quên anh nhưng điều đó thực sự rất khó. đã mấy tháng trôi qua, tôi không còn khóc òa lên trong con mắt bao đứa bạn cùng phòng mà chẳng đứa nào hiểu được lý do vì sao tôi khóc, tôi cũng không còn bật khóc trước mặt chị tôi vì không thể che giấu cảm xúc của mình. tôi vẫn luôn dõi theo anh,vẫn luôn mong anh vui vẻ khi tôi không bên cạnh anh. nhiều lúc thực sự rất nhớ anh nhưng không dám nói vì sợ sẽ làm anh thêm mệt mỏi, nhưng tôi còn mệt mỏi hơn anh. đã có những lúc muốn buông anh ra nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về anh. trước khi chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi vẫn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng khi ở bên nhau. nhưng giờ đây tôi không biết mình nên như thế nào đây nữa. tôi cũng không biết tình cảm tôi dành cho anh rốt cuộc là như thế nào, tôi cảm thấy rất mâu thuẫn nhưng không biết làm thế nào để tìm ra câu trả lời???
 
này sherry2111 tập trung vào 1 đối tượng để viết thôi nhá.
viết cho nhìu người thì tim bạn sẽ bị chia thành 10 ngăn á.khé khé
 
sherry2111 bạn là gilr đúng k?chúng ta cùng giới tính á.nhưng mà tạm chấp nhận.bạn viết đi:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
×
Quay lại
Top Bottom