Sinh Viên Confession

#66: Ngày 04/01/2014, mau thật, mới đây đã qua năm 2014, càng mau hơn khi đêm qua tôi nhận ra rằng đã là đêm thứ 6, tức đã nửa năm sau cái đêm tồi tệ đó! Cái đêm mà cho đến bây giờ và cả sau này nữa, vào đêm 03 hàng tháng, tôi đều “tưởng niệm” nó!

Rất, rất, rất, cám ơn bạn E đã cùng tôi trải qua những giây phút đó! Những giây phút cứ như những thế kỷ dài vô tận nhưng tôi không bao giờ muốn nó trôi qua! Tất cả, những gì tôi thấy, tôi nghe và tôi cảm nhận, tôi suy nghĩ, trong hơn 20 năm “tồn tại” của tôi, bỗng chốc ùa về trong một đêm “phán quyết”, tôi không biết có phải là đêm tồi tệ nhất trong đời tôi hay không, nhưng chắc chắn nó là một trong số ấy.

Xung quanh là màn đêm lạnh lẽo, cô đơn và bao nhiêu kí ức, bao nhiêu câu hỏi cứ tràn lan trong tâm trí tôi. Tôi thật sự bị ngợp khi sau mỗi kí ức, mỗi câu hỏi nhanh chóng hiện ra và câu trả lời hết sức khó khăn mà tôi tự nghĩ ra, cho là đúng để tự an ủi mình, là những tia hy vọng le lói bị đánh ập quá nhanh bởi thực tại hết sức phủ phàng, như những con sóng ập vào bờ xoá đi dòng chữ trên cát vậy!

Và giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của những người bị bệnh ung thư, những tử tù chờ ngày phán quyết là như thế nào! Tôi chợt nghĩ trong đêm cuối cùng trước khi ra pháp trường chắc họ phải đau đớn lắm, đối mặt với cái chết mà, dù là máu lạnh đến đâu đi nữa thì ai mà không sợ chết, cái chết của chính mình, và những bệnh nhân với những tháng ngày u ám đang hành hạ thể xác, tinh thần họ, sống không được mà chết cũng chẳng xong!

Và tôi lại nghĩ về tôi, nếu chỉ qua một đêm mà chết liền, như má tôi vẫn nói, thì tôi không sợ, mà nó cứ treo lơ lửng trước mặt tôi, tôi đuổi theo, thì nó chạy và khi tôi dừng lại thì nó hiển hiện ở trước mắt để trêu tức tôi, tôi không thể nào bắt lấy nó để kết thúc cuộc rượt đuổi mệt mỏi này, cuộc rượt đuổi mà khi nhìn vào cái khoảng cách giữa tôi và nó, tôi thấy rõ cái tương lai màu đen kịt, chứ không phải xám xịt như người ta vẫn nói, đang chờ đợi tôi! Tôi sợ hãi, tôi thật sự không biết mình ở đâu khi đó, đang sống hay đã chết! Thật sự!

Thế đấy bạn E ạ! Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao mà sau đó tôi nói với nhiều người rồi chứ, khi trước đó tôi đã bảo bạn đừng nói với ai cả! Tôi thật sự sợ mất đi tất cả, hơn 20 năm “tồn tại” dù vui hay buồn, tốt hay xấu, thì cũng không thể xoá sạch chỉ trong một lúc, như Nobita đã dùng công tắc độc tài để loại trừ người mình không thích chỉ bằng 1 nút bấm, phải không? Và một phần quan trọng khác, như tôi đã nói với bạn, sau sự ra đi của Mun, tôi thật sự bàng hoàng, tiếc nuối, và cả hối hận khi mình đã không kịp nhận ra, vì cuộc sống quá vội vã và vô tình, tôi sợ bạn bè mình sẽ rơi vào tâm trạng đó, tôi hiểu và tôi rất sợ nó lại xảy ra, nên thôi thì tôi báo trước để họ đỡ phần nào! Đọc đến đây bạn có cười không? Tôi đang cười đây này, có lẽ tôi làm quá lên nhỉ, tôi có quan trọng vậy không? =)) ừ, có lẽ tôi quá chủ quan nhỉ! :))

Cảm ơn bạn L với những đêm thức cùng tôi, tuy chỉ là tin nhắn nhưng thật sự giúp tôi rất nhiều khi phải đối mặt với sự lạnh lẽo, cô độc đáng sợ của màn đêm!
Cảm ơn bạn B với những lời an ủi cứng rắn, tuy không làm thay đổi được tâm trạng của tôi nhưng thật sự tôi cũng rất vui vì biết còn có người quan tam đến mình!

Và cả bạn T nữa, những tin nhắn, những cú nhá máy, đều làm cho tôi thấy an ủi! Bạn biết không, tuy tôi không bắt máy nhưng cho đến bây giờ, mỗi lần bấm phím tắt máy những cuộc gọi của bạn, tôi đều rất mừng vì biết bạn còn quan tâm đến tôi! Không phải như bề ngoài bạn tưởng đâu, tôi đều rất trân trọng đấy! rất, rất cám ơn bạn! có tham lam không khi tôi muốn được như thế hoài nhỉ, bạn T? :D

Cám ơn các bạn, cảm ơn những tình cảm mà tôi chưa bao giờ có được từ bạn bè!

Và bạn E à, tôi lại muốn nói, như đã rất nhiều lần nói với bạn, những điều cơ bản nhất của đời người bạn đã có đủ cả rồi, tôi thật sự ganh tỵ đấy, nghe thì đơn giản thế, nhưng thật sự đối với tôi đó là những hạnh phúc mà rất khó, hoặc có lẽ là mãi mãi chẳng bao giờ có được, hãy gìn giữ và thật trân trọng nó nhé!

P/s: Lần đầu tiên nói nhiều vậy! :P
 
#67: SJ lạnh.
Mọi thứ đến thật nhanh. Những phút giây bên nhau lặng lẽ, cùng nhau học, vui chơi, nằm ngắm mây trời, hát nghêu ngao vài bài hát không đầu không cuối.
Giờ đây mỗi đứa một nơi, cách nhau nửa vòng trái đất, cho dù mạng lưới thông tin có dày đặc đến đâu đi chăng nữa cũng không thể mang em đến bên anh lúc này, hay ít nhất là mang cái nắm tay, hơi thở của em về cạnh anh.
Nếu mọi thứ vẫn đều đặn xảy ra như một chuyện tình lãng mạn, thì có lẽ giờ này anh đang cùng em tất bật cho những ngày cuối năm, sẽ cùng nhau đón giao thừa, đi chúc tết, du xuân cùng bạn bè, luôn luôn có nhau...
Mong rằng, hai năm sẽ trôi qua nhanh, mình sẽ được gặp nhau - bất cứ đâu cũng được, nơi nào có em thì ở đó với anh là Nhà.
Thời gian ơi, trôi nhanh lên.

#68: Hai chữ "hồi xưa" thường đi kèm với cảm giác tiếc nuối, hoài niệm với nhiều sự việc hoàn cảnh.

Nói về Tết cũng thế. Hồi xưa gia đình còn khó khăn, chắt chiu tiết kiệm, cả năm ăn uống kham khổ, thì cái Tết là dịp được ăn sung sướng nhất cả năm. Nay cả năm ăn thừa mứa, của ngon vật lạ muốn ăn là có thì Tết cũng trở nên bình thường.

Rồi Tết còn được mẹ mua quần áo đẹp, cũng gần như dịp duy nhất trong năm được mua nên cũng cực kì mong chờ, háo hức.

Khi đó cũng chả biết internet là cái quỷ gì, vi tính cũng không, điện thoại cũng không, chỉ có mỗi cái tivi bầu bạn. Nên cực kì háo hức các chương trình tết, nhất là hài táo quân của HTV và các chương trình hài của VTV, rồi Tết lại còn chiếu bao nhiêu là phim hay, chưa có máy tính thì gần như nó là món ăn tinh thần duy nhất.

Rồi ngày 28 29 được cùng mẹ đi chợ Tết, mẹ phải đi đi lại lại rất nhiều lần, bởi trước, Tết các chợ đều nghỉ bán, nên phải mua để tích trữ, còn giờ thường chỉ nghỉ mỗi mồng một, mồng hai đã bán lại cả nên cũng chả phải tích trữ hay lo lắng. Vậy là mất đi 1 cảm giác.

Rồi những trò chơi ngày Tết giữa các anh em trong nhà, bầu cua tôm cá, đánh bài, đánh cờ, đô mi nô, cờ cá ngựa.... rộn ràng, xôm tụ. Nay thì những game điện thoai, game máy tính, game online đã thay thế phần nào đó, người ta đã ít có thời gian chơi những trò dân gian, người ngồi chơi với người.

Tết lúc trước còn nhỏ, rất chăm đi chơi nhà bạn bè, hàng xóm, anh em và cảm giác cực kì sung sướng khi nhận được lì xì, dù chỉ là 2 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn. Rồi háo hức bỏ ống heo để hết Tết đập ra lại gửi lại mẹ, không được dùng nhưng vẫn vui vô cùng. Nay thì đã vô cảm với tiền lì xì, dù 100 ngàn, 500 ngàn, hay cả triệu cũng vẫn không thấy háo hức khi nhận, chắc phải chục triệu, trăm triệu mới có cảm giác, nhưng khi đó lại là một cảm giác hoàn toàn khác, không thuần khiết.

Đôi khi mình nhận thấy cái khó khăn, thiếu thốn ở 1 mức độ nào đó đem lại cho ta nhiều trải nghiệm thú vị hơn, sống vui hơn.

Cuộc sống ngày càng đầy đủ, sung túc, dịch vụ chu đáo, gần như tất cả đều có thể dùng tiền mua, dùng máy làm thì con người ta cũng vô cảm đi ít nhiều. Đã thế cái Tết mới còn sinh nhiều lễ nghi phiền phức, người làm chủ thì lo chạy đôn chạy đáo lo thưởng tết cho người làm công, người bán hàng, nhân viên thì cũng tấp nập mua quà cáp biếu khách hàng, cấp trên. Cũng nhộn nhịp thật đấy nhưng là một cái nhộn nhịp ngoài vỏ, ẩn bên trong ruột là bao lo toan, suy tính. Tết có khi không còn là 1 dịp đáng mong đợi nữa, có chăng chỉ còn những em nhỏ vô tư mới còn được tận hưởng cái Tết đúng nghĩa phần nào.

Năm nay thì không kịp rồi, bởi Tết đã đến ngay đầu ngõ. Chỉ mong sao những năm tới, năm hết, tết đến mọi người có thể nói với nhau "Là Tết thôi mà, thư giãn đi!", bỏ đi những văn hoa, phô trương, hình thức, đem mọi người gần với nhau hơn, gia đình xum vầy, bạn bè vui vẻ.

May mắn là nhà mình vẫn giữ được thói quen gói bánh chưng, bánh tét, cực đó nhưng mong chờ, gì chứ cái này chả muốn ăn bánh mua, cảm giác được ăn cái bánh nóng hổi có công sức của mình trong từng công đoạn nó khác lắm ^^
 
Chúc em trai năm mới vui vui vẻ vẻ. trẻ trẻ xinh xinh, thông minh linh lợi, cái gì cũng mới. Chúc mừng năm mới! :)))))
 
Lan Thanh "Hãy viết đi viết đi đừng ngại ngùng, và hãy viết bao cảm xúc chứa chan trong lòng, khi bao nhiêu yêu thương chất chứa sâu trong lòng, thì người người ai cũng viết giống như e"
Ặc ặc sửa lời của bài hát " Khi người đàn ông khóc". Hài quá Lan Thanh ơi :))
 
Lan Thanh "Hãy viết đi viết đi đừng ngại ngùng, và hãy viết bao cảm xúc chứa chan trong lòng, khi bao nhiêu yêu thương chất chứa sâu trong lòng, thì người người ai cũng viết giống như e"
Ặc ặc sửa lời của bài hát " Khi người đàn ông khóc". Hài quá Lan Thanh ơi :))

Dzậy là Duy mới biết tui là thánh chế mừ, nhiêu đó có là chi, onl điện thoại nên lười chế thêm, đáng lẽ còn dài xíu nữa ấy:D Hình như có người nói sẽ cho tui coi hình gì đó:((
 
#69: Năm mới đến với Việt Nam chúng ta, và len lỏi đến cả ngôi nhà KSV của chúng ta rồi đấy, mọi người ạ! :">

Không biết từ bao giờ, KSV đã trở thành mái ấm thứ 2 đối với mình, và đối với tất cả các member nữa chứ nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào mình còn lò dò khám phá những điều kì thú mới mẻ của KSV, mà giờ đây đã được 9 tháng rồi đấy. :) Gắn bó với cả nhà, mình đã được làm quen với nhiều người bạn mới thân thiện, dễ thương, có thêm nhiều anh chị tài giỏi, tâm huyết, đáng yêu ở nơi xa mà ngày xưa mình có lẽ không bao giờ nghĩ tới. Thế là mình đã có một gia đình khác, lớn hơn, tuy chưa gặp nhau nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm thân thiết mà mọi người dành cho nhau qua từng dòng chữ, lời chúc, tâm sự trên diễn đàn. Mình đã yêu những bài học bổ ích của góc Giảng đường, yêu những lời chia sẻ dễ mến của góc Sinh viên, yêu hoạt động giải trí của góc Thư giãn, yêu từng lời ngọt ngào của các MC trong mỗi số Radio, yêu cách hướng dẫn tận tình của sếp và các anh chị, yêu nhiều lắm ạ! :x

KSV thực sự là diễn đàn đầu tiên, cộng đồng đầu tiên trên internet mà mình cảm thấy có sự gắn kết giữa các thành viên, tình cảm chân thành chúng ta dành cho nhau dù ở nơi nào trên dải đất hình chữ S. Đây thực sự là nơi để "lắng nghe tâm hồn, chia sẻ niềm vui". :p Ở Ksv, mình đã học được nhiều điều hay, mà một trong số đó là bài học "cho đi mà không cần nhận lại, đó là hạnh phúc", có lẽ vì vậy mà mỗi lần nghe bài hát "One day" của Matisyahu, mình lại nghĩ đến gia đình lớn của mình! Thật sự là rất ấm áp! >:D<

Cảm ơn KSV, cảm ơn các anh chị, cảm ơn các bạn của mình, đã đem đến cho mình cảm giác được yêu thương bởi những người xung quanh (tất nhiên là không tính ba mẹ nhé), mang đến cho mình ngôi nhà của sự chân thành, sẻ chia và hạnh phúc. :x
Những dòng chữ trên chắc chắn không thể truyền tải được hết tình cảm mà mình dành cho KSV đâu, nó đã, đang, và sẽ lớn lên mỗi ngày, vì nó được vun đắp bởi con tim! <3 Vì vậy ai đọc được những dòng tâm sự này, hãy nhớ rằng luôn có một người, không quen biết ngoài đời thực nhưng sẽ luôn yêu thương, trân trọng bạn, sẵn lòng giúp đỡ bạn bất cứ khi nào khó khăn. Nhớ nhé! Chúng ta là một gia đình mà, phải không? ;)

Năm cũ đã qua, năm mới đang đến, cái Tết cổ truyền mang theo không khí nồng ấm dần lan tỏa trong ngôi nhà KSV của chúng ta. Chúc gia đình mình thêm một tuổi mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn nha. <3 Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với mỗi thành viên của gia đình! Sau cơn mưa, trời lại sáng, chúc KSV ngày càng phát triển hơn nữa nha! Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi.... Mình yêu cả nhà nhiều lắm! :x :x :x

#70: Bạn của tôi ơi!

Tụi mình làm bạn với nhau cũng được 1 thời gian rồi phải không? từ quen sơ rồi thân thiết...Tình bạn này rất đặc biệt nó không giống như tình bạn của mọi người, vì nó rất khó tả thành lời mà chỉ bằng cảm nhận của chính tụi mình mà thôi.

Chênh lệch tuổi tác không phải là khoảng cách, tụi mình vẫn vô tư như 2 đứa bằng vai phải lứa, cùng vui cùng buồn với nhau, rồi không ít lần giận hờn cãi vả vì những chuyện không đâu và cũng nhanh chóng làm lành trở lại.

Bạn có biết không? đôi khi mình tự hỏi không hiểu sao tụi mình lại trở thành bạn thân vì cá tính 2 đứa hoàn toàn trái ngược, mình trầm lặng sâu sắc, trong khi đó bạn sôi nổi vô tư. Mình rất ít bạn, ngược lại bạn có rất nhiều người vây quanh, bạn tỏa sáng khi ở gần họ, chính vì điều này đã tạo ra nhiều rắc rối mà chủ yếu do mình gây ra cả.

Trong tình cảm bạn bè nó cũng giống như tình yêu có ích kỷ chỉ muốn bạn chỉ của riêng mình không muốn san sẻ cùng ai, không muốn bị chờ đợi, bị bỏ rơi...chỉ muốn bạn là của riêng mình mà thôi. Nhưng mình cũng biết rằng bạn không thể là của riêng mình vì bạn còn của nhiều người khác nữa. Dù lý trí bảo mình như vậy nhưng mình vẫn buồn khi phải chờ bạn trò chuyện với người khác rồi mới đến lượt mình, mình rất khó chịu vì cảm giác bị bỏ rơi lớn dần trong đầu mình vậy là buồn rồi giận.

Phải chăng mình quá nhạy cảm nên nhìn vấn đề khá nghiêm trọng, hay tại bạn vô tư nên không nhìn thấy gì. Mình thật vô lý khi trách cứ bạn, mình thật vô duyên khi không muốn bạn chơi với ai, và mình thật sai lầm khi muốn từ bỏ bạn...Thế nhưng đâu có dễ dàng từ bỏ nhau như vậy, không có bạn mình rất buồn rất đau giống như thất tình vậy, còn bạn ra sao thật sự mình không biết?

2 đứa mình bây giờ không còn như xưa nữa, Nếu như trước kia mỗi lần được nói chuyện với nhau là vui như Tết chỉ mong thời gian kéo dài thật dài để tụi mình nói cho đã, vì hiếm khi được gặp, những chuyện trên trời dưới đất nói hoài không hết, những chuyện buồn vui cùng nhau sớt chia rồi đến khi khi phải tạm biệt không ít luyến tiếc không muốn dừng...

Bây giờ tình cảm nhạt dần cho dù mình cố gắn giữ chặt tình bạn này nhưng rạng nứt ngày 1 lớn hơn, bạn với mình ngày 1 xa cách, ngọn lửa tình bạn nguội lạnh dần chỉ 1 thời gian ngắn thôi sẽ tắt ngấm. Bỏ thì thương-vương thì tội, cho nên mình không biết phải làm gì đây? mình không muốn mất bạn...nhưng cứ tiếp tục như thế này mãi thì mệt mỏi quá chừng.

Bạn của tôi ơi! chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào đây?!
 
Em lười lắm cơ :3 đọc hàng đầu mắt mỏi, đọc hàng 2 thấy nhức đầu, đọc hàng 3 sây sẩm, hàng 4 suýt ngất :v

đùa đó, em đọc rồi
 
×
Quay lại
Top Bottom