Chương 4: Sao đổi ngôi
Part 2: Nàng chỉ là quân cờ của hắn
Trong sương phòng trống trải, những vật dụng có thể làm thương tổn cơ thể đều đã bị dời đi, duy chỉ một chiếc gi.ường gỗ mộc mạc cùng chăn nệm đơn bạc. Ngay cả rèm che cũng không có, thắp sáng cũng dùng dạ minh châu. Shiho quét mắt quan sát, mỉm cười thê lương. Hẳn là hắn không muốn nàng tìm tới cái chết? Không thể dùng vật sắc nhọn, không thể treo cổ tự vẫn, không thể phóng hỏa. Gin, hắn lúc nào cũng vậy, suy nghĩ chu toàn. Một câu nói kia vẫn in đậm trong tâm trí nàng:
“Không có nàng, làm sao ta có thể lên ngôi quốc vương của Tây quốc đây?”
Với hắn, giá trị của nàng vĩnh viễn chỉ nằm ở đó – một con cờ. Con cờ cho ngôi vị đế vương của hắn.
Nàng mím chặt hai môi, gắt gao đè xuống tiếng nức nở chuẩn bị thoát ra, dư quang liếc nhìn thấy một thau nước ấm, vốn dĩ nhũ mẫu mới chuẩn bị để nàng rửa mặt nhưng chưa kịp sử dụng, Shiho bỗng nảy sinh một ý nghĩ. Nàng tiến lại gần chậu nước kia, đáy nước trong suốt in đậm bóng hình người con gái, dung nhan kiều diễm nhưng thập phần suy yếu.
Shiho mỉm cười, đưa tay vấn lại mái tóc, ngồi thẳng trên ghế, mắt vẫn không rời bóng hình nơi đáy nước, tựa hồ như khoảnh khắc đó, nàng muốn đem trọn linh hồn mình phong bế, vĩnh viễn lãng quên hết thảy.
“Gin, ngươi không muốn ta chết? Vậy, để ta chết cho người xem! Rốt cuộc, cũng có việc mà ngươi không thể nào chu toàn lo liệu được.” – nghĩ đoạn, nàng nhẹ nhàng hạ thấp đầu, khuôn mặt trắng noãn, tinh tế dần chìm vào trong nước. Hai mắt ẩn nhẫn nhắm chặt, cảm giác nước tràn vào khoang mũi cực kì khó chịu nhưng nàng vẫn nắm chặt hai tay, đè nén ý muốn thoát li lên mặt nước.
Giờ nàng mới thực sự hiểu, sống là rất khó. Nhưng, chết cũng không dễ chút nào. Cảm giác sinh lực chậm rãi hư hao, Shiho vẫn cố để mặt chìm trong nước. Cái chết, dường như đã rất gần rồi. Nàng, không muốn sống nữa.
Ngoài kia, một cuộc chính biến đang âm thầm xảy ra.
Trong căn phòng, một người con gái mất hết ý niệm muốn sinh tồn, đang tìm cái chết.
“Gin! Trái tim trao lầm cho ngươi, ta sẽ lấy về! Sinh mệnh tưởng như dành cho ngươi, ta sẽ chấm dứt”
Ở một thế giới cách xa hàng ngàn niên đại, lại có một con gái ngàn lần muốn sống.
“Gin! Chỉ cần một ngày ta còn sống, thì vẫn có một ngày còn người hận ngươi!”
Trên bầu trời đêm của hai thế giới cách xa nhau ngàn trùng, đồng thời có một ngôi sao vụt rơi qua.
Người ta nói: “Khi nhìn thấy sao băng, chỉ cần thành tâm ước nguyện sẽ đạt được điều mình mong ước!”. Nhưng người ta lại không biết, ngôi sao kia cách ta quá xa, lúc lời ước được thực hiện đã là hàng ngàn năm sau.
Rồi lại có người nói rằng: “Khi một ngôi sao rơi xuống chính là lúc một linh hồn rời xa cuộc sống”. Nhưng người ta lại không biết, ngay lúc ấy, linh hồn của một kẻ khác cũng được tái sinh.
*****
Shiho chập chờn trong giấc ngủ say, mơ hồ cảm nhận được xung quanh có thật nhiều người nhưng mí mắt nặng nề, làm cách nào cũng không thể nâng lên được. Bên cạnh, có tiếng người ồn ào bàn luận, có tiếng khóc thê lương, có nhiều âm thanh hỗn độn, cô cố gắng lắng nghe nhưng không nghe được thanh âm nào rõ ràng cả. Cảm giác quanh thân được bao trùm bởi thứ chăn lụa mềm mại, ấm áp, hoàn toàn không cảm thấy khí lạnh ngoài trời như cô dự định. Rõ ràng lúc thoát ra, trên người cô chỉ mặc một tấm áo đơn bạc cơ mà, hơn nữa, nhiệt độ trong rừng cũng thấp hơn những chỗ khác vài phần, làm sao có thể ấm áp như vậy? Là cô mê sảng rồi sao?
“Bỏ chăn ra! Tạt nước!” – một thanh âm lạnh lẽo quen thuộc đánh mạnh vào tâm trí Shiho. Là Gin? Cô lại rơi vào tay hắn?
Một giọng nói xa lạ vang lên:
“Gin tướng quân!” – giọng nói dù mang chút run rẩy, nhưng vẫn có thứ khí thế cường ngạnh tới không ngờ, “Xin đừng quá phận. Công chúa…”
“Bốp!” – Một thanh âm vang lên, cắt đứt mọi tiếng bàn luận. Giọng của Gin một lần nữa lạnh bạc vang lên:
“Quá phận? Nhũ mẫu, người có nghĩ, hành động của người mới là quá phận không?” – Hắn chăm chú ngắm từng ngón tay của mình, bàn tay thon dài chi chít những vết sẹo dường như chưa từng động. Nếu không phải vì có âm thanh vừa rồi thì không ai nghĩ tới chính bàn tay ấy vừa động thủ, hạ một cái tát trên mặt của nhũ mẫu. Căn phòng vang lên từng đột hít thở thận trọng. Gin đưa mắt nhìn qua một thủ hạ, kẻ này lập tức tiến tới giật tấm chăn trên người Shiho xuống.
Cảm giác được sự ấm áp dần lìa xa, theo bản năng, Shiho khẽ co người lại. Khóe môi Gin câu lên một độ cong không rõ nét, như là cười nhạo, như là khinh miệt. Hắn cầm một thau nước, dứt khoát hướng về phía cô mà đổ tới.
“Ào!” – Một chậu nước cứ như vậy mà tạt hết lên người con gái đang nằm đó. Trời mùa đông, nước lạnh như những mũi dao đâm thẳng vào cơ thể khiến Shiho trở nên thanh tỉnh. Khi cô mở mắt, lập tức nhìn thấy hắn, Gin!
Như một thứ bản năng, cô muốn lao vào xé nát khuôn mặt tươi cười đạm bạc ấy, thế nhưng cô bất lực nhận ra, bản thân mình đang bị trói.
Gin đứng tựa vào một cây cột, nhìn phản ứng của Shiho. Hắn chưa bao giờ nghĩ, người con gái này, cứ như thế mà dám tìm tới cái chết. Trong một khoảnh khắc, sự sống của nàng ta đã rời đi, nhưng chỉ một khắc sau, hô hấp đã bình ổn lại. Nhìn ánh mắt hận thù của nàng ta, nhìn hành động điên cuồng lao tới như muốn cắn xé hắn của nàng, Gin bỗng thấy… thật vui vẻ. Dường như con cờ này, càng ngày càng thú vị. Hắn lại gần Shiho hơn, đôi chân thon dài ưu nhã bước tới rồi dừng ngay bên mép gi.ường. Bằng ánh mắt của kẻ bề trên, nhìn từ cao xuống, Gin mỉm cười lạnh lùng, giọng nói biếng nhác như trêu đùa lại mang chút ý tứ cảnh cáo vang lên, ngay trên đỉnh đầu Shiho:
“Sao vậy công chúa nhỏ của tôi? Nàng muốn chết sao?”
Shiho ngơ ngẩn lắng nghe lời nói của hắn. Nếu như không phải cảm giác lạnh lẽo hoàn toàn có thực, nếu không phải khuôn mặt yêu nghiệt cùng lời nói nhạo bang chân thật ngay gần kề mình, cô hẳn sẽ nghĩ, mình đang mơ.
Công chúa nhỏ? Cái kiểu cách xưng hô gì đây? Không phải là hài kịch chứ? Còn nữa, kiểu cách ăn mặc, cách bài trí của gian phòng, tựa như rất cổ xưa, không giống như hiện đại. Một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong tâm trí cô: xuyên không.
Được rồi, đó là trong phim hay có như vậy, cô cũng không chắc chắn. Nhưng cô không nghĩ tổ chức sẽ rảnh rồi mà xếp đặt những thứ vớ vẩn như vậy. Với kẻ phản bội, như cô, đơn giản chỉ cần một viên đạn, vậy là xong.
Thấy cô gái nhỏ lâm vào trầm tư, không phải khiếp sợ, không phải đau buồn, mà là trầm tư, dường như đã bỏ quên câu hỏi của mình, Gin không khỏi phật ý, đưa tay cầm một lọn tóc của cô rồi đùa bỡn, một tay khác khẽ nâng cằm Shiho lên cao một chút, đôi môi lạnh bạc cũng kề sát tai nàng mà hỏi:
“Ngươi-muốn-chết-sao?” – lúc này, câu nói của Gin không đơn thuần là một câu nghi vấn, mà chính là một lời đe dọa. Nàng dám đối chọi với hắn, là muốn tìm chết sao?
Hành động của Gin khiến cho nhũ mẫu một lần nữa kêu lên:
“Gin tướng quân!” – hắn đang trước mặt nhiều người, ngang nhiên… khinh bạc công chúa.
Gin cười khẩy, hắn không tin, làm như vậy nàng sẽ không tức giận. Hành động của hắn giống như hành động của một khách làng chơi đối với một Geisha vậy. Với lòng tự tôn của một công chúa, nàng còn có thể ngó lơ hắn sao?
…
Im lặng!!!
Shiho đưa một ánh mắt tới cho Gin, có hoài nghi, có chán ghét, có… có nhiều loại cảm xúc, nhưng dường như không có loại bối rối hay hoảng sợ như hắn dự tính. Người con gái nhu hòa hằng ngày chỉ dám len lén ngắm nhìn hắn từ xa, nay lại đường hoàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đáy mắt không hề có một gợn sóng.
“Bây giờ là thời gian nào? Năm nào? À không, hay nói rõ ta đang ở đâu, thời đại nào?” – cô cất tiếng hỏi. Nếu đã nghi vấn, chi bằng trực tiếp hỏi là được rồi.
Tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Nhất là Gin. Nhất thời mọi người đều im lặng. Không hiểu rõ ý tứ của Shiho khi hỏi những câu ấy là gì, chẳng một kẻ nào dám lên tiếng.
Gin nghi hoặc nhìn người con gái trước mắt. Giả ngu?
Có thể. Nhưng hắn cảm thấy được, khí chất lạnh lùng của người con gái này, so với Shiho trong quá khứ hoàn toàn bất đồng. Nó không phải một dạng khí chất có thể bắt chước hay giả vờ cho giống là được mà đó là khí chất của một kẻ được rèn giũa dưới ngàn sóng gió, khí chất của một kẻ, giống như hắn – một sát thủ.
Shiho chán ghét nhìn cánh tay đang khẽ đụng chạm mình của Gin, lòng thập phần khó chịu, không ngờ khi tỉnh dậy ở nơi xa lạ này, nàng lại gặp hắn. Hơn nữa, không thoát khỏi số mệnh, làm tù nhân, tù nhân của hắn. Cô khẽ thay đổi vị trí, làm một động tác nhỏ, dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay đối phương. Trên chiếc cằm thon nhỏ, trắng ngần, hiện lên dấu ngón tay, rất rõ.
Lọn tóc màu hung đỏ nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay, tuột đi như một con cá nhỏ, khiến Gin trong giây lát có cảm giác mất mát. Đã từ rất lâu rồi mới có kẻ lấy được một thứ mà hắn nắm trong tay. Là do hắn đã quá khinh suất hay do người con gái trước mắt hắn đây không đơn giản như hắn từng nghĩ? Thu tay lại, hắn nhìn Shiho như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thế nhưng cô lại trực tiếp bỏ qua ánh mắt ấy, tiếp tục lặp lại câu hỏi kia:
“Bây giờ là niên đại nào? Nơi này là ở đâu? Không phải tất cả mọi người ở đây đều là người câm điếc cả chứ?”
“Thưa công chúa!” – Nhũ mẫu lên tiếng, dường như trong đám hạ nhân chỉ còn mỗi bà dám nói vào lúc này, “Năm nay là Thái Hòa năm thứ 3, nơi đây là… lãnh cung phía Bắc của hoàng cung Tây quốc ta!” – những lời cuối nói rất nhỏ ẩn ẩn nỗi chua xót. Bà là người chăm sóc công chúa từ nhỏ, thân thiết với nàng như tình nghĩa mẫu – tử. Chỉ nghĩ tới một khắc sơ sót của mình mà công chúa suýt phải từ bỏ mạng sống thì tâm can bà lại đau nhói. Đứa nhỏ này, quả thực vẫn yếu đuối khờ dại như vậy. Hành động từ lúc nàng tỉnh lại tới giờ có chút kì lạ, phải chăng là do vụ tự sát không thành gây nên? Nếu vậy, bà quả là tội nhân, tội nhân của quốc vương và hoàng hậu, tội nhân của toàn bộ thần dân Tây quốc vì đã không thể bảo hộ được huyết thống duy nhất của hoàng tộc Miyano.
Shiho nghe xong câu trả lời, từ từ khép chặt hai mắt lại, cố gắng chấp nhận một sự thật – cô giờ đây chỉ còn là một linh hồn. Một linh hồn nương náu nơi thể xác của một vị công chúa nào đó. Còn cô, giờ đây, thể xác cô chỉ còn là một khối thịt, lạnh giá trong cái rét bên trong rừng rậm, có lẽ, có sẽ là bữa khuya của một vài con thú hoang nào đó, rất có thể. Cô suy nghĩ, bất giác tự cười trào phúng một phen, không ngờ một nhà khoa học của thế kỉ 21 lại có ngày trở thành cô hồn dã quỷ như bây giờ. Một linh hồn lạc đường, thật nực cười.
Gin nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô, tỉ mỉ quan sát từng điệu bộ, cử chỉ của cô. Khi bắt gặp nụ cười đầy sự chế nhạo nơi khóe miệng cô, hắn không khỏi nhíu chặt đôi mày.
“Nàng ta đang cười cái gì? Là đang chế nhạo cái gì? Chế nhạo ta hay chính bản thân nàng, hay… nàng chính là đã bị điên?” – hắn thầm nghĩ, rồi tự ngắt quãng chuỗi suy nghĩ ấy lại. Sao hắn lại mất thời gian đi phân tích tâm trạng của nàng làm gì? Dù nàng nghĩ gì, cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Ván cờ của hắn, nàng là một quân cờ, một quân cờ trọng yếu. Hắn cần nàng để có thể nắm được quyền lực tối thượng của vương quốc chứ hắn không cần nàng mang lại những rắc rối cho hắn, như lúc này. Nhớ tới mục đích của bản thân khi tới nơi này, hắn khẽ hắng giọng, nhìn nàng rồi nói:
“Dù ngươi giả điên hay thực sự đã điên cũng không sao, nhưng đừng nghĩ tới việc tìm tới cái chết một lần nữa. Nếu ngươi dám làm như vậy một lần nữa…” – hắn ngừng lại, đưa tay chỉ vào đám hạ nhân đang đứng khom mình xung quanh, “Toàn bộ những kẻ này và cả gia quyến của chúng đều sẽ chôn theo ngươi.”
Lời nói của hắn vừa dứt, ngoại trừ nhũ mẫu của công chúa, toàn bộ đám người nhanh chóng quỳ sụp xuống, cất tiếng van xin:
“Xin công chúa ban ơn!”
Shiho khẽ rùng mình một chút. Dù trong tổ chức, việc giết người vẫn xảy ra như cơm bữa, thế nhưng, tên điên trước mặt cô đây tuyệt đối còn điên hơn cả Gin trong trí nhớ của cô. Nhiều người như vậy, còn có gia quyến của họ, phải đông biết chừng nào. Vài chục? Không! Có lẽ cũng tới vài trăm người sẽ chết. Tuy lòng hơi run sợ trước lời hăm dọa, nhưng bản năng của một kẻ được huấn luyện trong tổ chức vẫn giúp cô duy trì được vẻ ngoài trầm ổn. Người ngoài nhìn vào ngoài một mảnh lạnh lùng trong trẻo cũng không thể nhìn thấy điều gì khác nơi đáy mắt cô.
“Thì sao?” – tiếng nói mảnh như lá trúc vang lên, không mang thêm chút cảm xúc nào. Là câu hỏi, nhưng cũng tựa như một lời thách thức, nhẹ nhàng giống như hô hấp của một người, không nhanh, không chậm khiến người khác trong phút chốc không thể hiểu được ý tứ của cô.
Gin nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rõ ràng phủ một tầng mây mù, mờ mịt, khó hiểu và tăm tối. Hắn, đang tức giận.
Shiho tiếp tục phớt lờ hắn, xoay mình di chuyển một chút, nãy giờ phải chịu cái lạnh thấm dần vào cơ thể lại thêm tứ chi bị trói chặt khiến cho cô không thoải mái chút nào. Chỉ với vài động tác tay, chiếc dây trói bỗng tuột hẳn khỏi vị trí cũ. Vẫn bình thản như thế, cô tiếp tục dùng tay mở dây trói dưới chân rồi thoải mái tựa vào thành gi.ường. Mở loại nút thắt đơn giản như thế này, với một người được đào tạo hàng trăm cách để sinh tồn như cô thì chỉ là một việc nhỏ. Có lẽ cô cũng cần cảm ơn hắn, Gin của hiện đại, nếu không phải hắn một hai bắt ép cô học những thứ này, giờ đây, cô cũng đành chịu trói mà thôi.
Mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi. Cái này… Công chúa của họ từ khi nào đã trở nên lợi hại như thế? Gin khẽ nheo mắt, có lẽ, hắn cần tìm hiểu vị công chúa này thêm chút nữa. Hắn không hiểu nàng như hắn tưởng.
Sau khi đã tìm được thế ngồi thoải mái, Shiho mới tiếp tục nói:
“Nếu như ngươi nghĩ dùng họ để uy hiếp ta thì đừng có nghĩ nữa. Muốn giết? Tùy tiện. Cũng không ảnh hưởng tới ta. Chỉ có điều, ta cũng chưa mắc bệnh. Chưa-muốn-chết”
Lời nói thanh lãnh vang lên khiến đám hạ nhân lần nữa trợn tròn mắt. Vị công chúa thiện lương của họ đi đâu mất rồi? Sao người nỡ nói sinh mạng của họ có hay không cũng chẳng liên quan tới nàng? Nhưng một câu cuối “Chưa muốn chết” của nàng khiến họ thầm thở phào. Chỉ cần nàng không tìm tới cái chết nữa thì họ cũng không sao.
Thực ra Shiho không phải con người quá tàn nhẫn, nhưng nàng hiện là một công chúa hữu danh vô thực, nàng có thể bảo hộ họ sao? Nếu bảo hộ họ một lần, hắn sẽ còn dựa vào họ mà uy hiếp nàng lần hai, lần ba. Nàng không thích sự khống chế. Ở tổ chức, nàng chịu sự khống chế như vậy đã quá đủ rồi. Nếu đã có cơ hội sống lại trong 1 cuộc đời mới, nàng vĩnh viễn không muốn bị bó buộc như vậy nữa.
(Từ đoạn này, Shiho bắt đầu “thâm nhập” vào cuộc sống cổ đại nên ta sửa cách gọi thành nàng luôn nhé ^^)
Gin rõ ràng cũng bị bất ngờ trước lời nói của nàng. Trong trí nhớ của hắn, nàng là một nữ nhân ngốc nghếch một chút, lại tuyệt đối là kẻ dễ mềm lòng. Thế nhưng lần này nàng lại bỏ mặc sinh tử của cả một đám người. Rốt cuộc… người con gái trước mặt hắn đây, là ai???
“Ngươi là ai?” – hắn lên tiếng hỏi, nói ra thắc mắc trong lòng mình. Nàng ta rốt cuộc là ai? Đây không phải là Shiho trong nhận thức của hắn. Thế nhưng thủ hạ của hắn tuyệt đối không xảy ra sơ suất gì, luôn canh giữ cẩn mật làm sao kẻ trước mắt hắn có thể tráo người? Nếu có sự việc đó xảy ra, thì “Shiho giả” này quả là kẻ không tầm thường.
Shiho khẽ sững sờ trước câu hỏi của Gin. Không lẽ, hắn… nhận ra điều gì?
“Gin! Ngươi nghĩ ta có thể là ai đây?” – nàng mỉm cười thê lương, hướng hắn mà hỏi lại. Không trả lời, không phủ nhận, cũng không khẳng định nàng là vị công chúa kia. Nàng có thể nói với hắn kẻ trước mặt hắn bây giờ có một nửa là Shiho, một nửa là công chúa Tây quốc sao? Có nói hắn cũng chẳng tin. Nàng cười lạnh.
“Ngươi đừng thách thức giới hạn của ta!” – Gin bước tới nắm chặt hai bờ vai nàng, xoay mặt nàng đối diện với hắn rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, nói gằn từng chữ.
Hắn cố quan sát tỉ mỉ khuôn mặt, chính là khuôn mặt kia của công chúa không sai. Lúc hắn tiếp xúc căn bản cũng không thấy nàng ta hóa trang gì, khuôn mặt trơn nhẵn, không chút phấn son. Chẳng hiểu những động tác kì lạ của nàng ta là gì mà có thể thoát khỏi dây trói dễ dàng như vậy, nhưng hắn đã dò xét thử, nàng không có một chút nội lực nào, bàn tay trơn nhẵn không một vết sẹo nhỏ, không phải tay của một người luyện võ.
Con người nàng ngay trước mắt hắn rõ ràng như vậy, chân thực như vậy thế nhưng cũng mờ ảo như vậy. Tựa như làn sương mai, nhìn thấy nhưng không thể nắm bắt.
Hắn buông nàng ra, cảm nhận được bàn tay vừa chạm vào nàng có chút ẩm ướt mới nhận thức rõ, nãy giờ xiêm y của nàng đều đã ướt đẫm vì nước.
“Mang y phục cùng chăn đệm mới tới, hầu hạ công chúa nghỉ ngơi cho tốt. Tốt nhất đừng để nàng ta làm gì dại dột, nếu không…”
Shiho lén thở ra một hơi, áp lực khi đối diện trực tiếp với hắn vẫn khiến nàng có chút khó thở, lòng bàn tay nàng đã rịn chút mồ hôi, cơ thể thấm nước vốn dĩ đã lạnh, nay càng thêm buốt giá. Đặc biệt, con tim nằm trong lồng ngực vẫn rộn rã đập loạn lại nhoi nhói đau đớn.
“Là nàng ta! Là trái tim nàng ta đang rung lên vì Gin. Nàng ta hẳn cũng rất yêu hắn, và hận hắn? Cũng? Không! Không! Đây chỉ là bản năng của cái thể xác này thôi. Hoàn toàn không phải vảm xúc của tâm hồn ta. Hoàn toàn không!” – Shiho không ngừng ngụy biện, nhưng dù thế nào nàng cũng biết, phần tình cảm nàng dành cho Gin chưa hoàn toàn biến mất. Có thể trái tim kia đã bị linh hồn nàng thúc giục mà đập nhanh hơn, bởi kẻ cùng nàng nói chuyện tên Gin và có khuôn mặt của Gin.
Số phận, đôi khi thật trớ trêu. Nó dồn ta vào những mối quan hệ không lối thoát, tới khi cho ta một cuộc sống khác thì lại tiếp tục đưa ta vào một mối quan hệ không lối thoát khác. Nó như một loại gông cùm, gắn liền với ta, cho dù ta có ở địa điểm, thời gian và hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Trong lúc nàng suy tư, Gin đã quay bước hướng ra cửa phòng. Còn một bước nữa là ra khỏi phòng, hắn dừng lại, lưng vẫn xoay về phía nàng, không quay lại mà nói:
“À! Có một chuyện ta nghĩ nên nói cho nàng biết! Một tháng nữa là ngày đại hôn của chúng ta!”
Về lí, theo tính cách của Gin, sau khi nói xong sẽ lập tức li khai, thế nhưng, lần này hắn lại không đi hẳn mà vẫn đứng đó, chờ đợi phản ứng của người kia. Dường như sau khi tỉnh lại, nàng ta thú vị hơn trước rất nhiều, hoặc là vì phản ứng kì quặc của nàng ta khiến hắn không đoán trước được mà nảy sinh tò mò. Mà cũng có thể là cả hai.
“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tới!” – sau vài giây ngỡ ngàng, Shiho mới lên tiếng được. Hôn nhân? Mới giây trước hai người còn đối mặt mà nghiền ngẫm, nghiên cứu đối phương như kẻ thù mà giây sau hắn lại thông báo cho nàng một tin đó? Tới truyện cười cũng không khôi hài được như vậy.
Gin bật cười, rõ ràng phản ứng này của nàng không nằm trong dự đoán của hắn. Không có ngạc nhiên, không có tức giận. Chỉ là lời tuyên cáo, nàng không chấp nhận. Giống như hắn lúc nói ra câu kia không phải là hỏi ý nàng, chỉ đơn giản là thông báo. Vì thế, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc thoái hôn.
Hắn bước lại gần nàng. Mái tóc bạch kim bay trong gió, khóe môi khẽ nhếch lên lạnh lùng:
“Nàng, cả đời này, đừng nghĩ có thể gả cho ai khác… Ngoài ta!”
Shiho muốn lên tiếng phản bác nhưng hắn nhanh hơn một bước, cướp lời của nàng:
“Nếu biểu hiện của nàng tốt một chút, hai ngày sau ta sẽ cho nàng tới lễ tang. Nếu không tới nhìn mặt họ, sợ rằng vài năm sau nàng sẽ không nhớ nổi mặt mũi của đấng sinh thành ra mình nữa.”
Lời nói của hắn thành công khiến Shiho ngừng lại. Đấng sinh thành? Là cha mẹ của nàng? Không! Là cha mẹ của khối th.ân thể này? Nàng muốn nói không quan tâm, thế nhưng từ trong thâm tâm, lại trào lên một thứ cảm giác lạ kì. Vì vậy nàng lặng yên không lên tiếng.
“Nếu như nàng chống đối ta như vậy, ngày đại tang, toàn dân Tây quốc chỉ có thể biết tin “Shiho, công chúa duy nhất của Miyano vương triều đau thương sau cái chết của phụ mẫu mà sinh bệnh, không thể rời gi.ường để tham dự đại tang được”. A~ ta nghĩ vậy cũng là một ý kiến tốt.” – Gin nhận ra sự thay đổi của nàng, tiếp tục lên tiếng.
Shiho ngước nhìn hắn, trong mắt là ngạc nhiên, xen lẫn đau buồn.
Nàng vừa nghe thấy cái tên Shiho, còn có Miyano. Phải chăng, nàng đã xuyên vào th.ân thể của mình của hàng ngàn năm trước? Nếu như vậy, vận mệnh sắp xếp nàng và hắn gặp lại nhau là có ý gì? Là muốn kết thúc ân oán mà Shiho ở hiện đại chưa thể hoàn thành hay vì lí do gì khác?
Gin để mặc Shiho chìm trong những suy nghĩ của mình. Một lần nữa bước đi. Tiếng nói theo gió bay vào phòng:
“Ngươi có thể suy nghĩ thêm một ngày. Ngày mai ta muốn câu trả lời. Nhưng là… Nếu ngươi không đồng ý, dù ngươi chỉ còn là một cái xác, ta cũng sẽ khiến, ngươi trở thành thê tử của ta.” – lời nói chưa dứt, bóng người đã đi xa, khuất dần vào màn đêm.
Shiho đợi hắn đi thật xa mới chạy lại bàn trang điểm, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương đồng ngả màu vàng. Tuy rất khó nhìn nhưng nàng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt trong gương. Chính là khuôn mặt ấy, khuôn mặt của nàng, của Shiho Miyano.
Ngồi lặng trước bàn, nhìn vào tấm gương, nàng chìm vào những suy nghĩ. Trời, sáng dần mà người ngồi đó vẫn không hề di chuyển.
Định mệnh rốt cuộc sắp xếp lần tái ngộ này là có ý tứ gì? Chỉ sợ chỉ khi dấn thân vào cuộc chơi, nàng mới thực sự biết được. Nhưng trò chơi này, khi bước vào, liệu nàng có thể trở ra hay sẽ nhận vào những đắng cay như thời hiện đại? Điều này, e là, chỉ có tương lai mới có thể trả lời…
*cúi đầu* sr mọi người vì sự chậm trễ