Chương 5: Sống gần hắn
“Nàng đồng ý sao?” – Gin buông cuốn binh pháp đang cầm trên tay xuống mặt bàn, ngữ khí mơ hồ phảng phất niềm vui sướng.
Thủ hạ của hắn đang quỳ dưới đất ngẩn người một lại mới đáp lại:
“Dạ!”
A~~ là hắn hoa mắt rồi sao? Tướng quân hẳn vừa rồi đã cười? Cười thật vui vẻ? Haizz, chắc là hắn đã nhầm thực rồi.
Gin phất tay ra hiệu, tên thủ hạ kia bèn rút lui vô thanh vô tức.
Rõ ràng đã dự tính trước nàng không có khả năng không đáp ứng với yêu cầu của hắn, thế nhưng, khi nghe được chính miệng nàng nói sẽ thành thân cùng mình, trong lòng Gin lại nảy sinh một cảm giác thư thái lạ lùng. Khóe môi khẽ cong lên biểu thị tâm trang chủ nhân của nó hiện tại rất không tệ. Ngẩn người mất một khắc, Gin giật mình nhận ra mình vừa làm gì, khuôn mặt lập tức trầm xuống tựa như vừa bị kẻ khác giựt tiền vậy. Hừm! Hắn là bị sao đây? Cư nhiên lại xuất hiện nhưng suy nghĩ lung tung. Không lẽ bị nàng làm cho tức giận nên hắn cũng hồ đồ rồi?
Ám vệ ẩn nấp trong bóng tối lúc này như rơi vào sương mù. Nếu không phải chưa bao giờ rời khỏi Gin tướng dù chỉ một chút thì bọn hắn nhất định sẽ gào lên:
“Giả mạo! Nhất định kẻ đang trong thư phòng kia là giả mạo!!! Gin tướng lạnh lùng, uy phong thần vũ của chúng ta suốt 5 năm qua chỉ có một bộ mặt mà thôi: mặt lạnh như băng!!!”
Nhìn kẻ lúc cười, lúc trầm mặt, thần sắc như đang thất tình kia tuyệt không giống phong phạm thường ngày của Gin tướng. Cũng may, định lực của đội ám vệ cũng lớn hơn người thường, chỉ lung lay trong gió đôi chút rồi lập tức ổn định, cũng không bị đả kích nặng nề như những kẻ mang con tim yếu đuối khác. Vậy mới biết năng lực của người do Gin huấn luyện cường đại hơn kẻ khác nhiều tới mức nào.
Trong gian phòng, Shiho lặng ngồi bên bàn, ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn tựa như từng nhịp của con lắc đồng hồ. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy mặt cha mẹ là khi nào, nàng cũng không rõ nữa. Có thể là vào một mùa đông, họ vội ghé qua nhà đưa cho nàng chiếc áo lên màu lông chuột. Hay một mùa xuân nào đó. Cũng có thể là một mùa hè hoặc ngày thu. Ngay cả cơ hội nhìn mặt họ lần cuối cô cũng không có được. Thứ cô nhìn thấy chỉ là hai lọ tro cốt, xám xịt, không có lấy nửa điểm sức sống nào. Tất cả những điều ấy, đều là do Gin “ban tặng” cho nàng. Bây giờ hắn lại cho nàng một cái kinh hỉ lớn như vậy, nàng không nhận hẳn là thất lễ rồi.
Kiếp trước, kiếp sau hắn đều là kẻ thù sát hại toàn gia của nàng. Kiếp sau, kiếp trước nàng đều mang tình cảm với hắn. Rốt cuộc, nàng đã hiểu cái gì mà người đời thường gọi là nghiệt duyên. Như nàng cùng hắn, chính là nghiệt duyên.
Sáng sớm, ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa, người con gái trong phòng vẫn duy trì trạng thái trầm tư đó. Vị nhũ mẫu đẩy cửa bước vào định tiến tới bên gi.ường đánh thức người dậy th.ì bắt gặp cảnh này. Bà không khỏi nhíu mày, tiến tới nắm lấy bàn tay đang không ngừng gõ nhịp trên bàn kia. Lạnh ngắt!
“Công chúa!” – bà lên tiếng, kéo Shiho ra khỏi dòng suy nghĩ. Tiếp đó bà tựa như muốn khuyên nàng vài lời, nhưng rốt cuộc, đôi môi chỉ khẽ mấp máy cũng không nói được tiếng nào.
Hơi ấm từ bàn tay nhăn nheo truyền tới như một dòng nước mềm mại chảy vào tim Shiho, nàng thu hồi vẻ thất thần, nhìn vào vị nhũ mẫu, khẽ cười:
“Nhũ mẫu!” – nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân lại vương chút bi thương lạnh lẽo, “Ta không sao!” – Shiho không tiếng động thu hồi bàn tay đang bị nắm chặt kia. Chút hơi ấm này, nàng không muốn tiếp xúc quá lâu. Nàng thực sợ hãi cảm giác tham luyến thứ tình cảm ấm áp chân thành như vậy. Nếu một ngày thứ ấm áp đó biến mất, nàng không biết mình sẽ thế nào nữa.
Vị nhũ mẫu nhìn vào nụ cười của nàng mà tâm trí lo lắng, trong lòng xót xa một trận.
“Cũng tới giờ rồi, người cần chuẩn bị thôi. Người của hắn tới thông báo, 1 canh giờ nữa sẽ xuất phát.” – bà nói.
“Ừm! Phiền nhũ mẫu rồi!” – Shiho hờ hững đáp lại.
Một canh giờ sau, Gin đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, lọt vào mắt hắn là hình ảnh người con gái nhỏ xinh, thân hình uyển chuyển trong bộ tang phục màu trắng. Có lẽ là ảo giác của hắn, nhưng người con gái trước mặt tuyệt đối… có tinh thần. Một thân bạch y tăng thêm cho nàng một phần yểu điệu, ba phần mềm yếu, bốn phần cốt cách tiên tử không gần khói lửa nhân gian lại thêm vài phần lạnh lùng, xa cách. Đôi mắt sáng rực như mang theo lửa không thấy được một chút khiếp nhược nào. Hắn khẽ cau mày. Dù biết nàng sẽ không bày ra bộ dáng yếu đuối, nhu nhược, nhưng… thế nào hắn cũng thấy nàng biểu hiện có phần quá chút tưởng tượng của mình.
Shiho đưa mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa thất thần, cái nhìn không che giấu sự chán ghét. Không phải hắn đến phút chót lại muốn đổi ý chứ? Trước kia, nàng không thể nhìn thấy mặt cha mẹ lần cuối. Lần này có thể gặp được họ, âu cũng là một loại may mắn. Là phúc không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi, không phải sao? Nếu đã như vậy, nàng sẽ kiên cường mà sống. Dù có bất cứ chuyện gì cũng phải tồn tại.
“Đi thôi!” – Shiho “tiên hạ thủ vi cường”, lên tiếng trước tránh để cho Gin đổi ý.
Tiếng nói như đánh thức Gin ra khỏi mộng ảo. Hắn phát hiện, số lần ngẩn người trong 2 ngày qua tuyệt đối lớn hơn số lần hắn ngẩn người trong suốt 20 năm cuộc đời. Khẽ hắng giọng một tiếng, hắn ra hiệu cho đoàn người di chuyển tới chính điện.
Đoàn người dài như một dải lụa trắng kéo từ lãnh cung vòng qua 23 điện hướng về phía chính điện mà đi. Đứng đầu đoàn người ấy là một nam tử cùng một nữ tử. Đều là một thân tuyết trắng y phục nhưng khác với những kẻ khác, hai người này kẻ xinh xắn động lòng người, kẻ phiêu dật tuấn lãng thật là một đôi trai tài gái sắc. Những kẻ đi sau thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mà cảm thán, hai người kia tựa như long phượng giữa loài người, dường như từ lúc sinh ra họ đã mang khí thế vương giả, nắm giữ vận mệnh làm kẻ đứng đầu. Hai người bước đi song song, tuy ánh mắt không giao hòa một lần, nhưng khí thế vương giả hai người phát ra ngoài khiến những kẻ xung quanh vô thức ghép hai người thành một đôi đặt vào trong một vòng cấm, vĩnh viễn xa cách cùng thế giới của những kẻ còn lại.
Chính điện hoàng cung Tây quốc lộng lẫy xa hoa, mái ngói thiếp vàng dưới ánh nắng càng trở nên chói mắt. Cột đá lưu ly khắc rồng phượng uyển chuyển. Từng phiến đá, ô cửa, cỏ cây đều là thứ tinh xảo bậc nhất. Nếu không vì màu trắng ảm đạm đang bao phủ toàn bộ khu vực, hẳn cảnh vật sẽ càng thêm rực rỡ. Shiho nhìn bao quát xung quanh, lòng không khỏi cảm thán, chế độ phong kiến thật là tốt nha, cũng chỉ là nơi ở cũng có thể xa hoa như vậy.
Tới một gian phòng khép kín, Gin đưa tay ngăn dòng người lại, cúi người xuống nói nhỏ vào tai Shiho:
“Vào đi! Họ… ở bên trong.”
“Họ” chính là cha mẹ của nàng. Shiho ngừng ở cửa vài giây, khoảnh khắc nghe thấy lời nói của Gin, nàng có thứ ảo giác là hắn đang tiếc nuối. Là tiếc nuối vì không diệt cỏ tận gốc hay là tiếc nuối vì đã lạm sát người vô tội vì mục đích của bản thân mình? Khẽ lắc đầu một cái, Shiho quyết định bỏ qua những suy nghĩ dư thừa đó, việc này, không còn quan trọng nữa. Dù sao hắn cũng đã giết hại người thân của nàng, dù vì lí do gì, người chết cũng không thể sống lại, lòng của nàng cũng không thể sống lại.
“Két!” – cánh cửa được đẩy ra mang theo vài tia nắng sớm hắt vào gian phòng.
Bầu không khí ảm đạm bên trong nhất thời được chiếu sáng trọng giây lát rồi lại trở về vẻ u ám ban đầu khi Shiho đóng cánh cửa đó lại.
Bên trong đặt hai cỗ quan tài làm từ gỗ trầm rắn chắc, điêu khắc tinh xảo, còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Hai người nằm đó huyết sắc vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt, tuyệt không giống như người đã từ giã cõi trần. Shiho có một loại kích động khó giải thích, vươn tay đặt dưới chóp mũi của hai người.
Tĩnh lặng!
Nàng cười khổ một tiếng. Phải rồi, Gin đã ra tay sao lại để “con mồi” trốn thoát khỏi cái chết đây. Rốt cuộc nàng vần còn ôm chút hy vọng hão huyền. Nếu như phụ mẫu không chết đi nàng sẽ có một gia đình trọn vẹn, nàng sẽ hạnh phúc, nàng sẽ… không phải hận hắn nữa. Nhưng, làm sao có thể đây?
Lui về đằng sau vài bước, Shiho quỳ xuống, thành kính vái lạy 3 lần, giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh trào ra từ khóe mắt.
Hành lễ xong, nàng dứt khoát đứng dậy, nâng ống tay áo lau đi giọt nước mắt kia.
Cửa lần nữa được đẩy ra, Gin cố gắng quan sát vẻ biến hóa trên khuôn mặt Shiho chỉ thấy được một mảng lạnh lùng. Nhưng khóe mắt hơi nhiễm hồng không thể lừa dối được người khác, nàng đã khóc. Suy cho cùng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối thôi. Nếu ngày ấy nàng không xuất hiện thì hẳn nàng sẽ không như bây giờ mà rất có thể nàng sẽ an an ổn ổn nghe theo sự sắp xếp của hắn. Hừm! Cứ cho là nàng không may mắn đi. Sau này, hắn sẽ bù đắp cho nàng. Dù gì trên danh nghĩa nàng cũng sẽ là thê tử của hắn.
Trong đầu Gin biện giải một hồi rồi đưa ra quyết định sẽ bảo vệ nữ tử phía trước mình đây, tất cả đều vì trách nhiệm. Hắn tuyệt đối không thừa nhận rằng, với Shiho, hắn lại có thứ cảm tình khác biệt. Thứ cảm tình hắn chưa bao giờ có.
Tình yêu.
Tiến lại gần Shiho, hắn vòng tay qua người nàng tựa như đang đỡ lấy con người mỏng manh yếu đuối kia. Bàn tay khẽ siết mạnh một chút, hắn khẽ nói:
“Vẻ mặt bi thương của ngươi đâu rồi? Hôm nay là quốc tang, rất nhiều kẻ nhìn vào.”
A? Là hắn nhắc nhở nàng cần “diễn xuất”?
Đưa mắt nghi hoặc nhìn hắn, nàng hạ giọng đáp lại:
“Sao? Gin tướng quân là đang lo sợ cho danh tiếng của ta sao?”
Hắn thờ ơ đáp lại:
“Nếu ngươi không làm được, ta sẽ giúp!”
Nói đoạn hắn kín đáo đưa tay điểm vài điểm trên người nàng. Cảm giác hơi nhói một chút, không hiểu vì sao, nước mắt liên tục chảy ra từ khóe mắt nàng. Phẫn nộ muốn lên tiếng nàng mới phát giác mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Hỗn đản! Hắn thế nhưng lại điểm huyệt vị của nàng. Không nói được, nàng chỉ đưa qua hắn một ánh mắt hung dữ như muốn băm vằm hắn thành ngàn mảnh vậy.
“Nếu ngươi còn nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta sẽ không ngại cho mọi người thấy cảnh công chúa “yếu đuối” của bọn họ được bế tới hoàng lăng để cử hành nghi thức đâu.” – Gin tà ác cười, giọng nói trầm thấp quyến rũ văng vẳng ngay bên tai Shiho khiến nàng nảy sinh một loại xúc động muốn cắn người.
Đang ở thế yếu, Shiho đành buông mi xuống, ngầm biểu thị sự nhân nhượng với Gin. Nàng không tin nàng sẽ mãi bị hắn khống chế như vậy.
Nhìn nữ tử đang nổi giận nhưng buộc phải ẩn nhẫn trước mặt mình, Gin không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hắn cao giọng ra lệnh cho đoàn người mang theo di hài của tiên đế, tiên hậu tới hoàng lăng.
Khi Shiho quay trở lại lãnh cung đã là chập choạng tối. Nàng cũng không nề hà nhiều, đổ người xuống gi.ường, nhắm mắt dưỡng thần.
Thực ra nàng rất hài lòng khi ở tại lãnh cung này. Ít nhất, nơi đây rất thanh tĩnh không xô bồ bon chen, cảm giác rất an toàn. Hiện tại, nàng lạc vào thế giới này không có người thân, không có bạn bè, không có phòng thí nghiệm, đã vậy còn rơi vào tay Gin. Trốn ra ngoài là điều không thể. Chưa nói đến việc nàng không thể vượt qua đám đông binh sĩ do Gin chỉ huy, nếu thực ra được bên ngoài nàng cũng không biết đi đâu. Nữ nhân thời cổ đại, đơn thương độc mã ở bên ngoài không phải điều đơn giản. Nàng hiện tại giống như một con thú lạc bầy. Vừa cô độc, vừa phải lo lắng đề phòng những con thú khác. Nếu không thoát khỏi hắn, nàng sẽ sống thật tốt, coi như không uổng phí cơ may được tái sinh lần này. Chỉ cần hắn mãi lãng quên nàng là được.
Đang đắm chìm trong những suy tính cho cuộc sống hiện tại, Shiho bị lay tỉnh. Nàng đưa mắt nhìn thị nữ lạ mặt vừa đánh thức mình, ý dò hỏi nàng ta muốn làm gì. Thị nữ cúi mình hành lễ rồi lên tiếng:
“Công chúa! Giám quốc đại nhân phân phó chúng nô tì tới chuyển đồ của người tới Uyển Lan điện!”
“Uyển Lan điện?” – Shiho nhíu mi. Hắn, lại muốn làm gì nữa đây?
“Dạ!” – Thị nữ khẽ đáp, “Uyển Lan điện là điện gần với Tùng Thính các của giám quốc đại nhân nhất. Người nói muốn công chúa chuyển đó ở để tiện chăm sóc cho công chúa. Hơn nữa, hai người cần bồi dưỡng tình cảm trước khi thành thân.”
Chăm sóc? Bồi dưỡng tình cảm? Có mà hắn muốn đem nàng tới gần để tiện giám sát thì đúng hơn. Shiho cười lạnh trong long nhưng cũng không trực tiếp vạch trần sự dối trá trong lời nói của hắn. Dù sao nàng cũng không sợ sự giám sát này.
“Được rồi. Các ngươi tiếp tục thu dọn đi. Xong việc lại đánh thức ta dậy cùng đi với các người.” – Nói đoạn nàng trực tiếp xoay người, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
Hiệu suất làm việc của những cung nhân này thực sự rất cao, khoảng 2 khắc sau mọi thứ đã được đóng gói đâu vào đó.
Shiho mờ mịt đi theo đám cung nhân, dù sao nàng cũng không phải công chúa đích thực, đối với cấu trúc cung điện vẫn còn chưa biết rõ.
Uyển Lan điện là một cung điện xa hoa. Tên điện được thiếp vàng, nét chữ cứng rắn nhưng không kém phần uyển chuyển, người đề bút hẳn là một kẻ có tài. Dọc lối đi lát đá xanh sạch sẽ. Bên trong vừa có tiểu đình hóng gió, vừa có hồ sen thanh nhã lại thêm đền đài chói lọi. Khắp nơi trồng đủ loại lan quý hiếm đương trổ hoa, muốn có bao nhiêu sắc màu có bấy nhiêu sắc màu.
Shiho thầm nghĩ, cổ nhân thật biết hưởng thụ, xem ra, tên Gin đó cũng không định đối xử quá tệ với nàng, ít ra là trước khi hắn đăng cơ.
Ngồi một lát, nàng cảm thấy đói bụng định mở miệng sai sử nô tì bên cạnh thì một cung nhân chạy tới báo, Gin muốn nàng qua Tùng Thính các dùng bữa cùng hắn.
“Nói ta không muốn…”
“Sao?” – một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đứt lời nói của nàng. “Công chúa không muốn ăn? Rất tốt! Công chúa quá đau thương trước cái chết của phụ mẫu, tuyệt-thực.” – Hai chữ “Tuyệt thực” hắn lại nhấn mạnh thêm vài phần. Ý tứ rất rõ ràng, nếu nàng không ăn cơm cùng hắn thì chỉ có đường nhịn đói thôi.
Hít vào một hơi dài để kìm nén sự tức giận, Shiho liếc nhìn Gin, lúc này đã đổi một thân hắc bào đang đứng ngoài cửa nhìn vào như đang chứng kiến một trò đùa. Hừm! Đã ở bên ngoài rồi còn cho người tới thông báo? Tên này cũng quá rãnh rỗi đi?
Bực tức đứng lên, nàng hướng hắn nói đúng một chữ:
“Đi.”
Gin giấu đi nét cười, đi trước dẫn đường, khóe mắt như có như không nhìn về phía nàng. Cũng may là hắn dự liệu trước nàng sẽ không đơn giản như vậy liền đồng ý nên tự mình qua đây. Nếu không e rằng con mèo nhỏ này sẽ trực tiếp từ chối. Dù sao, vở kịch này cũng có không ít người xem, hắn cũng không muốn một mình độc diễn. Kéo theo nàng làm bạn diễn với mình, cũng không tệ.
Hai người vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới Tùng Thính các của Gin. Nơi đây trồng nhiều trúc, tùng xanh ngắt, trong bóng tối lại hóa thành một màu đen thẫm, lạnh lung, quỷ dị tựa như chủ nhân của nó vậy. Nơi dùng thiện là một tiểu gian trang trí đơn giản, cửa sổ mở ra vừa vặn nhìn thấy một khoảng lớn hàn mai đang trổ bong. Thứ bông trắng muốt, e lệ nhảy nhót trong gió tựa như những nữ nhân lả lướt hiến vũ cho người ngồi bên trong gian phòng. Đánh giá sơ qua nơi này, Shiho lại thêm một kết luận, Gin có mắt thẩm mĩ không tệ. Nhưng Tùng Thính các này cũng như con người hắn vậy, quá lạnh lẽo, ngay cả hoa cũng không phô màu rực rỡ mà chỉ đơn mạc một màu trắng của hàn mai. Nhưng ngẫm lại cách làm người của Gin mà nàng biết, quả thực là như vậy. Lạnh lùng, đơn độc.
Phát hiện ra mình trong lúc vô thức lại nhớ về Gin. Shiho khẽ lắc đầu. Thói quen không phải nói bỏ là bỏ được.
Lúc nàng hồi phục tinh thần thì những món ăn đã được mang lên. Một bàn không dưới 50 món ăn. Món nào cũng tinh xảo đầy màu sắc, vừa nhìn đã muốn ăn. Dạ dày vốn đã trống rỗng của nàng khẽ kêu lên, trong không gian vắng lặng càng hiện rõ. Lúc này dù lạnh lùng cỡ nào, Shiho cũng không tránh khỏi xấu hổ một phen, trên gò má trắng noãn nổi lên một rặng mây hồng kiều diễm. Gin bật cười, đẩy một chén cơm về phía nàng:
“Đói sao?” – giọng nói mang theo nét sủng nịnh cùng dịu dàng mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện.
Đưa tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống, hắn bình tĩnh cầm chén cơm của mình lên bắt đầu ăn. Khi ăn hắn không thích có kẻ khác làm phiền, có thể nói, đây là lần đầu tiên hắn cùng người khác ăn cơm. Ừm! Cảm giác cũng không tệ lắm.
Shiho cũng không tiếp tục xấu hổ nữa, bưng chén cơm lên bắt đầu ăn.
Gin đưa mắt nhìn thì không khỏi ngây người. Dáng vẻ nàng ăn thật nhã nhặn, không gây một chút tiếng động nhưng… tốc độ không khỏi quá nhanh đi?
Hắn là một tướng quân hang năm lăn lộn trên chiến trường, thời gian là thứ thiếu hụt nhất, bởi vậy tốc độ ăn cũng nhanh hơn người thường rất nhiều. Thế nhưng nàng là một công chúa kim chi ngọc diệp, sao tốc độ ăn có thể nhanh như vậy? Hơn nữa, nàng hình như một chút cũng không để ý mình đang dung bữa với một nam tử sao? Không phải nàng nên e lệ, rụt rè sao?
Hắn phát hiện, mình không hiểu nổi lối tư duy của nàng.
“Ngươi không ăn thì có thể đi ra ngoài! Nhìn ta ăn ngươi có thể no bụng được hay sao?” – Shiho cau mày lên tiếng.
Tên này ăn không ăn còn phát ngốc cái gì vậy? Dù nàng là người hiện đại, thường ăn trong nhà ăn tập thể nhưng không có nghĩa là nàng có thể tự nhiên ăn khi có người nhìn chằm chằm vào mình như thế. Nếu hắn không muốn ăn, trực tiếp đi ra ngoài để nàng ăn là được rồi.
Lời nói của Shiho như cảnh tỉnh hắn. Hắn lại ngẩn người nữa rồi.
Lúng túng ho khan một tiếng, hắn tiếp tục ăn cơm. Shiho cũng không lên tiếng nữa. Một lát sau, một bàn thức ăn đã vơi đi khá nhiều, hai người cùng đặt chén xuống. Bữa ăn quỷ dị như vậy cũng đã kết thúc. Đám cung nhân tiến vào dọn dẹp, ánh mắt như có như có như không nhìn về phía hai người, hiện rõ vẻ nghi hoặc.
Là Gin đại nhân nhìn công chúa nên ăn nhiều hơn bình thường hay là công chúa lấy đau thương hóa sức mạnh giải quyết mớ đồ ăn, hay vì cả hai đây??? Đồ ăn hôm nay được tiêu thụ rất tốt cần nói ngự thiện phòng phát huy a~.
Ăn xong thấy Gin vẫn chưa có ý định “thả người”, Shiho lại nhìn hắn một cái, ý muốn nói, ngươi có gì thì nói nhanh lên, bổn công chúa mệt mỏi. Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lại hỏi một câu mà nàng không ngờ được:
“Vì sao… ngươi lại ăn nhanh như vậy?”
“Không có nhiều thời gian” – nàng đáp lại theo thói quen. Nói rồi mới phát hiện ra không ổn.
Ở hiện đại nàng bận rộn cả ngày với công việc nghiên cứu, không có thời gian là đương nhiên, còn bây giờ nàng là công chúa, cả ngày không có việc gì làm, sao có thể nói là không có thời gian đây?
Gin không ngờ mình vừa mở miệng lại là đem vấn đề thắc mắc trong lòng ra mà hỏi. Mà câu trả lời của nàng cũng không nằm trong dự đoán của hắn.
Hẳn là nàng chán ghét ở chung một chỗ với hắn đi. Muốn ăn nhanh để nhanh chóng thoát khỏi nơi này? Nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một trận buồn bực. Suốt mấy năm qua, lần đầu tiên hắn có thứ cảm giác không nắm rõ một người như vậy.
Không thấy hắn truy vấn gì, Shiho trong long khẽ thở phào một hơi:
“Ta muốn trở về nghỉ ngơi.” – nàng nói là một câu thông báo chứ không phải là hỏi ý kiến của hắn.
Gin cũng không để ý bắt bẻ nàng, phân phó hạ nhân đưa nàng trở lại Uyển Lan điện.
Tối ấy, Shiho nằm mơ. Trong mơ, cả gia đình nàng đoàn viên cười nói vui vẻ. Còn có Gin mỉm cười ấm áp gắp cho nàng một miếng rau, hòa thuận như vợ chồng son. Khi nàng đưa chén nhận miếng rau thì đôi đũa hắn cầm lập tức biến thành họng súng đen ngòm, hướng vào tim nàng mà bóp cò.
Nàng thức dậy, hai tay đưa lên đè lại nhịp tim đang đập hỗn loạn. Cảm giác đau đớn ở trong tim chân thật tựa như những gì xảy ra không phải ở trong mơ. Khuôn mặt loang lổ nước mắt. Thì ra nàng không hề mạnh mẽ, thì ra nàng rất yếu đuối, thì ra tất cả chỉ là nàng đang giả bộ, lừa mình dối người. Thế nhưng khi đêm đen phủ xuống, nàng lại không lừa gạt được chính mình.
Một đêm nặng nề trôi qua, nàng cứ như vậy ôm lấy trái tim mà thẫn thờ.
I'm so sory!!!
Ta đã trở lại :v, lap mới sửa xong hôm qua, hnay ta đã trả nợ rồi a~~, mn thông cảm cho ta, iu mn nhiều :x