Chương 8: Kề vai sát cánh
Part 2: Li gián
Gin không kiên nhẫn liếc nhìn viên phó tướng một cái, không nói một tiếng nào nhưng khí thế lại đủ trấn áp người khác tới mức hít thở không thông. Shiho lại thở ra một tiếng, lạnh giọng phân phó:
“Cho hắn ta vào đi!”
Như được nhận lệnh đặc cách, viên phó tướng lập tức lui mình bước ra ngoài. Hình như tướng quân hôm nay có điều bất mãn, sắc mặt quả thực không tốt chút nào a~.
“Tham kiến thái tử, thái tử phi!” – vẫn một bộ dáng bình bình đạm đạm tựa tiên nhân, Yamaki hơi khom người hành lễ, trên mặt không có lấy một tia chột dạ nào.
“Quốc sư trở lại thực đúng lúc.” – Gin tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn mà nói. Giọng nói không mặn không nhạt nhưng mang theo hàm ý chất vấn: “Ngươi sớm không biến mất, muộn không biến mất, lại biến mất ngay khi thích khách tới, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, tới lúc tất cả đã giải quyết xong mới xuất hiện. Không phải ngươi định nói tất cả đều là tình cờ chứ?”
Yamaki không lấy làm hổ thẹn, tự nhiên cười một tiếng:
“Điện hạ anh minh, quả thực là tình cờ.” – nói xong hơi khom người một chút, “Nếu điện hạ đã hiểu tất cả đều là tình cờ vậy thần cũng không cần giải thích nhiều nữa. Mong điện hạ sớm ngày hồi phục, thần xin cáo lui.”
Thi lễ xong hắn cũng quay lưng đi ra ngoài. Từ đằng sau, Gin trầm giọng:
“Việc “tình cờ” như vậy cũng không nên xuất hiện nữa. Nếu không bản thái tử cũng không biết giải thích với con dân Đông quốc thế nào nếu Quốc sư của bọn họ “tình cờ” biến mất, chết-không-thấy-xác!”
“Dạ!” –Yamaki nắm chặt bàn tay, thu lại trong ống tay áo, tâm tình có chút bất định cắn răng nói ra một chữ rồi nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ của Gin.
Tâm tình của hắn đương nhiên không tốt. Nhóm tử sĩ hắn vất vả đào tạo chỉ trong một lần ra tay thất thủ đã bị tiêu diệt không còn một mống thì làm sao hắn không tức giận được cơ chứ? Mỗi một người trong nhóm tử sĩ lần này đều có thể lấy một địch trăm cao thủ không thành vấn đề. Những tưởng Gin chỉ mang theo vài tên lính lâu la võ công thuộc hạng mèo cào, sau khi bị hỗn loạn bởi đòn mai phục sẽ dễ dàng hạ thủ, một mẻ lưới giết sạch cả quân lẫn tướng. Ai ngờ lần này hắn lại “trộm gà không được còn mất nắm thóc” như vậy. Thật là thất sách! Nhưng không sao, về đến kinh thành, tên thái tử này chắc chắn sẽ phải giao nộp khí giới trở thành tù binh trong tay hắn.
Nghĩ tới tương lai, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thở ra một hơi, bước chân lại thong dong tiến về phía trước.
Trong phòng, Gin một lần nữa dùng ánh mắt bình tĩnh, trấn định mà nhìn Shiho, tựa như chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ biểu đạt sự kiên định và trân thành của hắn lúc này, một lần nữa khẳng định hắn không có ý đùa bỡn nàng cũng như chờ đợi từ nàng một lời hồi đáp.
Shiho theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn. Nàng không phủ nhận, nàng đối với hắn là có tình. Cái cảm giác đau đớn khi một tên ghim qua người hắn, cái nỗi lo sợ khi nghĩ rằng có thể mất đi hắn, cái loại thấu hiểu khi nhìn vào từng ánh mắt, cử chỉ của hắn,… tất cả đều không lừa người được.
Nhưng chính là những khúc mắc giữa nàng và Gin, giữa Shiho công chúa và hắn, giữa hắn và nàng thật không đơn giản có thể bị lãng quên đi chỉ bằng một tiếng thích kia của hắn. Hắn có thể nói ra vì hắn không biết người đang trước mặt hắn là Shiho, mà cũng không phải Shiho. Nàng lại không thể nói ra vì nàng vẫn thủy chung không rõ, nàng thích hắn hay là Gin, hận hắn hay hận Gin? Dù cho hắn là Gin, nhưng Gin cũng không phải hắn.
Sự rắc rối này, đến chính nàng còn không hiểu, hắn lại càng không hiểu.
“Khi quay lại Tây quốc, khi ngươi nói rõ ràng mọi việc với ta, ta sẽ trả lời một câu này của ngươi.” – sau một hồi trầm mặc, Shiho lên tiếng. Nếu lần này có thể an toàn trở về Tây quốc, chỉ cần hắn nguyện ý nói rõ với nàng, không giấu diếm nàng bất cứ chuyện gì nữa, chỉ cần hắn không phạm vào đại tội gì nàng sẽ mở lòng, đón nhận hắn.
Nhân sinh ngắn ngủi, có mấy ai sống trọn được kiếp này, lại có mấy ai có cơ hội được sống cả hai kiếp người giống nàng. Đừng vì những do dự không đáng có mà để hạnh phúc vuột khỏi bàn tay mình, Shiho!
Đôi mắt Gin khẽ lóe lên thần sắc ảm đạm không màu. Hắn dùng giọng điệu chuyên chú nhất, chân thành nhất mà nói với nàng:
“Nhất định nàng sẽ không thất vọng. Cũng hy vọng nàng không để ta phải thất vọng, Shiho!”
Shiho cười khổ, không đáp lại. Không hứa hẹn sẽ không thất hứa. Nàng lại hy vọng hắn không phải người như vậy, ít ra không phải hắn tự mình nói ra, nàng vĩnh viễn sẽ vẫn không tin. Cố chấp cũng được, nuôi hy vọng hão huyền cũng được, chỉ cần có một chút khả năng nàng vẫn sẽ kiên trì giữ lấy một lí do để có thể đường đường chính chính yêu hắn. Nhưng nàng cũng sợ khi hắn nói với nàng: “Shiho! Ta chính là kẻ đã hại phụ mẫu nàng!”, nàng lại không kìm chế nổi, một dao giết hắn. Vì vậy cứ để thời gian trôi qua rồi tính tiếp, không hứa hẹn, không nguyện thề, chỉ vậy thôi.
Gin không lên tiếng nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhân tiện kéo nàng lên gi.ường, dùng th.ân thể ôm trọn nàng vào lòng. Thấy nàng thoáng giãy giụa, hắn nhẹ giọng nói:
“Ngủ thôi, ta thực sự… rất mệt mỏi…” – lời nói chưa dứt người dường như đã rơi vào mộng đẹp.
Tiếng hít thở đều đều của Gin vang lên ngay trên đỉnh đầu, thân hình đang cứng lại của Shiho thoáng buông lỏng. Nàng áp tai vào lồng ngực vững chãi của hắn nghe tiếng tim hắn truyền tới thật yên ả, chẳng mấy chốc cũng đi vào giấc ngủ.
Một giấc này của hai người thật an ổn mà trôi qua.
Mấy ngày sau tình hình của Gin đã có nhiều khởi sắc. Về cơ bản vết thương đã lành lặn hẳn. Ngoài vết sẹo xấu xí còn hằn trên vai tất cả đều không có vấn đề gì. Vì thế đoàn người lại tiếp tục hành trình tiến về kinh đô Đông quốc.
Không hiểu do lời đe dọa của Gin đối với Yamaki thực sự đã phát huy tác dụng hay là do lần tổn thất trước khiến đám người của hoàng hậu Kiyoko e dè hơn mà một đường tới kinh đô đặc biệt yên bình. Không có trở ngại, bọn họ rất nhanh đã có mặt tại nơi Gin được sinh ra đời, nơi phồn hoa bậc nhất, kinh đô của Đông quốc.
Một đạo thánh chỉ nhanh chóng được ban ra, triệu thái tử cùng thái tử phi nhập cung diện kiến hoàng thượng, đoàn người hộ tống mang theo binh khí không hợp lễ nghi phải lập tức rời Đông quốc, trở về Tây quốc.
Khi tiếp thánh chỉ, sắc mặt của Gin không dễ nhìn một chút nào. Hắn biết rõ rằng quốc vương Đông quốc hiện giờ không thể sử lí triều vụ, đạo thánh chỉ này đương nhiên là do hoàng hậu Kiyoko ban ra. Nếu đoàn quân của hắn không rút đi hẳn sẽ bị gắn cho tội danh muốn gây chiến tranh giữa hai nước. Còn rời đi thì khác nào để hắn và Shiho trở thành con tin bị giam cầm. Với đám người rời đi ấy, trên đường về Tây quốc có xảy ra chuyện gì thì Kiyoko chỉ cần đổ tội cho đạo tặc thì không ai có thể truy cứu được. Ý đồ của bà ta rất rõ ràng: Dồn hắn vào chỗ chết, đoạt binh quyền, thâu tóm cả Đông và Tây quốc.
Quả là một người đàn bà độc ác, dã tâm cũng không hề nhỏ.
Gin âm thầm cười nhạo một phen trong lòng. Bên ngoài cũng là thuận theo để đội quân rút về nhưng thực chất là tản đi ẩn mình trong Đông quốc sau đó huy động thế lực ngầm mà hắn đã xây dựng bên trong Đông quốc suốt những năm qua. Trận giao phong lần này, vẫn chưa biết được là mèo nào cắn mỉu nào đâu, Kiyoko.
Lại một lần nữa bước chân vào hoàng cung Đông quốc, Gin không thể nói rõ tư vị trong lòng là như thế nào. Không có hoài niệm, chỉ có chán ghét, không có tình thân, chỉ có mưu mô và tranh đoạt. Với cái “nhà” như thế này hắn hoàn toàn không muốn quay về, trong lòng lại thầm mong có thể sớm trở lại Tây quốc.
Bước vào chính điện, Shiho cùng Gin tay trong tay diễn một màn phu thê tình thâm ý trọng, đứng thẳng mình nhìn vào người phụ nữ đang ngồi trên cao kia. Thời gian dường như rất ưu ái cho Kiyoko, không lấy đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của bà ta. Mắt phượng khép hờ, môi đỏ như máu, làn da trắng noãn cùng với vóc người hoàn mỹ, Kiyoko lúc này tựa như một thiếu nữ đôi mươi, chỉ là vết hằn thời gian nơi khóe mắt vẫn không cách nào che giấu được.
Không khí nhất thời ngưng lại. Kiyoko tựa người trên nhuyễn tháp không nói một lời, mà Gin cùng Shiho hẳn nhiên cũng không có ý định lên tiếng. Hồi lâu, từ trên cao mới truyền tới một tiếng thở dài:
“Haizz!!! Cũng đã 15 năm trôi qua, con vẫn không có ý định gọi ta một tiếng mẫu hậu sao?” – Kiyoko ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn Gin, nếu như không biết bản chất của con người này thực sự Gin sẽ tưởng đây chính là người yêu thương hắn nhất trên đời. Nhưng hắn biết, bà ta thời thời khắc khắc đều muốn đẩy hắn vào con đường chết.
“Mẫu hậu?” – hắn nhướng mày, hỏi lại một cách khinh miệt. “Dì à, dì hình như đã quên, mẫu hậu ta, 20 năm trước đã mất mạng như thế nào?” – mỗi chữ “Dì” lại nhấn giọng thêm vài phần như muốn phủ nhận vị trí bà ta đang ngồi, lại như muốn giễu cợt vẻ ngoài giả dối của bà ta.
Sắc mặt Kiyoko khẽ chuyển, trong lòng thầm nghĩ “Không lẽ hắn đã đoán được điều gì?”. Tuy vậy, rất nhanh, bà ta lấy lại được bình tĩnh, cười nhạt một tiếng:
“Con cũng đừng quá đau lòng. Tuy tỷ tỷ vì con mà mất mạng nhưng tỷ ấy tuyệt không hối hận, cũng không oán hận con. Giờ phút cuối mẫu thân con vẫn còn muốn ta thay thế tỷ ấy chăm sóc con, yêu thương con, coi con như con ruột của mình….”
“Câm miệng!” – đang mang một khuôn mặt vân đạm phong khinh, không màng sự đời, qua một câu nói của Kiyoko, sắc mặt Gin bỗng nhiên biến chuyển. Hắn hét lên khiến đại điện một lần nữa chìm trong im lặng.
Shiho quay sang nhìn hắn, thấy trong mắt hắn là đau đớn, là phẫn nộ, là hận thù tới thấu xương. Bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ siết chặt thêm một chút, truyền tới cho hắn một cảm giác trấn an.
Nhận được sự an ủi tinh tế của nàng, Gin hít vào một hơi, gằn giọng nói:
“Ngươi không có đủ tư cách để nói tới mẫu thân ta!”
Áp chế nỗi tức giận cũng sự sợ hãi thoáng qua trong lòng, Kiyoko khẽ cười khổ một tiếng, bày ra một bộ dáng bao dung không chấp nhặt. Không quá khó đoán, sau ngày hôm nay, toàn bộ Đông quốc có lẽ sẽ biết thái tử của họ là một kẻ không biết tôn ti trật tự, xấc xược với bề trên. Còn danh, đức của hoàng hậu Kiyoko sẽ ngày càng được nhiều người ca tụng hơn nữa.
“Con biết lần này phụ vương gọi con về để làm gì chứ?” – bà ta tuy là hỏi Gin nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi Shiho, đôi môi mọng khẽ câu lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Bắt gặp cái nhìn vui sướng khi người gặp họa của Kiyoko gửi tới Shiho, Gin cũng không vội trả lời mà quay sang nhìn Shiho một cái, trong mắt là sự bối rối, giãy giụa.
Shiho đồng thời bị cả hai người nhìn, đôi mày khả tú hơi nhíu lại, sau đó bình tĩnh đem bàn tay lạnh giá của Gin nắm chặt hơn một chút, trên môi nở ra một nụ cười yếu ớt.
Sự căng thẳng trên bàn tay kéo tâm trạng của Gin bình ổn trở lại. Trước mắt cứ ứng phó với Kiyoko đã. Nếu có gì cần giải thích thì hắn sẽ giải thích cùng Shiho sau. Tất cả mọi chuyện hắn suy tính từ trước tới giờ thành hay bại sẽ được quyết định trong lần giao phong này với Kiyoko. Có thể hắn sẽ thắng sẽ trở thành kẻ nắm giữ vận mệnh của bản thân và nhiều người khác. Cũng có thể hắn sẽ thịt nát xương tan, rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng dù kết cục của hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không để nàng phải chịu thương tổn, không bao giờ.
“Bản thái tử quả không biết.” – Gin cười khẩy, giọng nói lại trở về trạng thái lạnh nhạt không nhìn ra hỉ nộ ái ố như mọi ngày. “Không phải Đông quốc quốc vương tuyên chỉ muốn ta về nhận tổ quy tông hay sao? Không lẽ hoàng hậu còn mục đích khác?”
Ánh mắt Kiyoko thâm độc lướt qua Gin, trong lòng thầm chém hắn ngàn lần. Bà ta thực sự không cam tâm. Vì sao hắn vẫn cứ sống sót, rồi lại vẫn cứ sống tốt như vậy. Nụ cười của hắn, vẻ mặt hạnh phúc cùng ánh mắt nhu tình của hắn khiến bà ta cảm thấy chói mắt, cực kì chói mắt. Chói mắt tới nỗi bà ta không suy nghĩ được gì, cứ thế buột miệng nói ra lời châm chọc. Bà ta chỉ muốn ngay lập tức xé rách nụ cười hạnh phúc ấy, tránh để nó đâm vào mắt mình.
Nhìn vào ánh mắt của hắn, bà ta biết, hắn đã yêu chính quân cờ của mình, Shiho Miyano.
“Oh! Đương nhiên là ta không có ý khác. Chỉ là phụ vương con nay mang bệnh trong người, có chút khó ở, con đã về rồi cũng nên mang theo “lễ vật” tới thăm hỏi sức khỏe của người, như vậy mới tròn đạo hiếu.” – hai chữ “lễ vật” Kiyoko còn cố nhấn mạnh, mắt phượng sắc nhọn như có như không đảo qua chỗ Shiho đứng.
Gin làm sao lại không hiểu “lễ vật” trong lời nói của bà ta là ám chỉ cái gì. Nhưng những lời ấy sớm không nói, muộn không nói lại ngay trước mặt Shiho mà nói ra, điều bà ta muốn đâu chỉ là muốn đòi hắn giao ra phần “lễ vật” kia mà còn muốn li gián tình cảm của hắn cùng nàng. Hắn phất tay, dứt khoát nói:
“Lễ vật đương nhiên không thể thiếu. Chỉ là đó là lễ vật dâng cho quốc vương, cũng chỉ có thể giao cho quốc vương!” – nói xong hắn nắm tay Shiho quay người bước đi, vừa đi vừa nói, “Chỉ cần quốc vương vẫn có thể nhận được đại lễ này.”
Kiyoko ở trên cao siết chặt tấm khăn tay, trong mắt là phẫn hận nhưng rất nhanh lại biến mất. Bà ta nở một nụ cười ưu nhã, cao giọng nói:
“Người đâu! Tới dẫn thái tử điện hạ về tẩm cung nghỉ ngơi. Thái tử phi ở lại bồi bản cung tâm sự!”
Bước chân của Gin và Shiho chững lại. Hắn đương nhiên hiểu bà ta đã đợi không được mà muốn giam giữ hai người lại rồi.
“Vậy cảm phiền hoàng hậu nương nương chăm sóc cho thê tử của bản cung. Nếu nàng có chuyện gì…” – hắn cười lạnh một tiếng, không nói hết câu nhưng ý tử cảnh cáo lại hết sức rõ ràng.
“Đương nhiên là phải “chăm sóc” tốt cho nàng rồi. Ngày mai khi thái tử mang “lễ vật” tới thăm phụ hoàng ngươi không phải sẽ gặp lại nàng hay sao?” – bà ta cười như không cười mà nói. Gin hiểu, ý tứ của Kiyoko là dùng “lễ vật” kia tới đổi lấy người. Nhưng bà ta là một kẻ dễ nói chuyện như vậy sao? Chỉ cần hắn nguyện ý dâng vật tới, bà ta cũng sẽ nguyện ý buông tay sao? Không! Có chết Gin cũng không tin bà ta là người như thế. Chỉ sợ, ngay lúc hắn đang vật kia tới cũng chính là lúc hắn, Shiho cùng toàn thể Đông – Tây hai nước đều lâm vào cảnh diệt vong, vĩnh viễn không thoát khỏi ngũ hành sơn của bà ta.
“Tốt nhất là như vậy!” – hắn phất tay bỏ đi, bước chân cũng không chậm lại dù chỉ một chút.
Sau ba lần quẹo bốn lần rẽ, hai tên thái giám dấn Gin tới một gian phòng. Nói cho oai là dẫn hắn vào nghỉ ngơi, thực chất là giam giữ. Cái được gọi là “tẩm cung” chỉ là một gian phòng nhỏ hẹp bay đầy mùi ẩm mốc, ngoài chiếc gi.ường gỗ ọp ẹp không chăn gối cùng một chiếc bàn nhỏ đã bị mối đục thảm đến mức không nỡ nhìn thì cũng không có gì khác. Giấy dán khung cửa sổ cùng bức rèm buông trên gi.ường có cùng số phận như nhau, không còn nguyên vẹn. Từng đợt gió lùa qua khung cửa khiến cả gian phòng run lên bần bật, kẽo kẹt từng tiếng như tiếng khóc nỉ non, lại như tiếng van nài của người oán phụ. Nương theo ánh trăng, Gin có thể thấy rất nhiều bóng người đổ dài in trên cánh cửa. Quả nhiên…
Hắn cũng không câu nệ, phủi nhẹ lớp bụi trên gi.ường rồi cứ như thế nằm xuống, thầm nghĩ sẽ ngủ một giấc thật ngon lành để ngày mai dốc toàn lực chống lại người đàn bà độc ác kia. Thế nhưng, đến nửa đêm hắn vẫn không thể nào ngủ nổi, trong tâm trí không ngừng lo lắng, không biết người con gái mình thương giờ phút này như thế nào, có bị Kiyoko gây khó dễ hay không, thất nguyệt đoạn tâm đan phát tác như thế nào, không có hắn ở đó ai sẽ giúp nàng ức chế kịch độc, ai giúp nàng xoa dịu cơn đau, ai sẽ dịu dàng ôm nàng vào lòng, cùng nàng đi vào giấc ngủ. Hay nàng, con người nhỏ bé ấy, sẽ phải một thân một mình chống chọi lại mọi đau thương, mọi tra tấn về tinh thần cũng như thể xác.
Tương tư như một sợi tơ tằm cứ vương vấn quấn lấy trái tim hắn, nhẹ nhàng mà day dứt. Cuối cùng hắn không biết lấy từ nơi nào ra một gói bột phấn nhẹn thổi qua khe cửa. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên những tiếng động thật khẽ rồi rất nhanh là những tiếng ngáy nho nhỏ. Hiển nhiên là những kẻ bên ngoài đều đã ngủ say. Gin nhanh chóng động thân mình, như một con mãnh ưng lao đi trong đêm tối.
Chỉ một lát sau hắn đã ở trên nóc của Vị Ương cung, nơi ở của hoàng hậu. Không biết Kiyoko là quá tự tin vào bản thân, quá khinh thường địch thủ hay vì bà ta chưa đủ tin tưởng những kẻ bên cạnh mình mà giờ phút này, toàn bộ Vị Ương cung rộng lớn chỉ có duy nhất hai người ở bên trong đó là Kiyoko và Shiho. Toàn bộ cung nhân cùng binh lính đều bị điều ra ngoài canh giữ.
Gin lật một miếng ngói lên, cả thân mình áp sát vào nóc điện, mắt theo lỗ hổng nhìn vào chính điện. Giữa điện, một nữ tử nhỏ nhắn đang co mình chịu đựng cơn đau. Cách đó không xa, một nữ nhân kiều mị dựa người trên nhuyễn tháp đang vui vẻ thưởng thức chùm nho, đôi mắt đen hấp háy nhìn về phía nữ tử nhỏ bé kia, trên khuôn mắt là sự vui vẻ không cần che giấu. Đưa một trái nho căng mọng, đẹp mắt lên miệng, Kiyoko hài lòng khi nhận được hương vị ngọt ngào mê người như trong dự định. Đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn Shiho như không nhận ra cơn đau mà nàng đang gánh chịu mà đơn thuần chỉ coi đó như một trò giải trí không hơn không kém.
“Ngươi có biết vì sao ngươi lại trúng độc không?” – sau khi nuốt xuống trái nho kia, Kiyoko mới lên tiếng. Tiếng nói của bà ta, trong đại điện to lớn và trống trải, càng tăng thêm độ vang khiến lòng người có cảm giác bị áp chế rất lớn.
Shiho nắm chặt tay mình, cố gắng giữ thẳng sống lưng, mạnh mẽ nhìn thẳng vào Kiyoko, không nói một lời. Hành động của nàng như là khiêu khích, tỏ ra nàng chẳng hề quan tâm, lại như là chờ đợi, chờ bà ta nói tiếp, bởi, nàng biết, Kiyoko không chỉ đơn thuần hỏi nàng một câu như vậy.
Không tỏ ra bất mãn vì thái độ của Shiho, Kiyoko, lúc này tựa như trở thành một con người bình dị, vị tha nhất trên đời, chỉ khẽ cười một tiếng:
“Ngươi có ngày hôm nay, tất cả, chỉ vì hắn!”
Shiho phía dưới không chút lay động, vẫn nhìn chằm chằm vào Kiyoko, bình tĩnh. Nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài, bản thân nàng biết, nàng thích hắn thậm chí là yêu hắn, nhưng chưa đủ tin tưởng hắn. Không phải vì hắn thể hiện chưa đủ mà là vì sự phòng bị của nàng quá lớn, lớn hơn cả tình yêu kia. Móng tay ghim chặt vào cánh tay, như để kìm chế nỗi đau do độc dược, cũng như kìm lại nỗi đau bên trong lòng.
Gin thoáng động, đôi mày rậm khẽ chau lại, bàn tay trong lúc vô thức cũng nắm chặt, đem viên ngói bên cạnh nghiền thành bột, bay đi trong gió. Nếu có thể, hắn nguyện để nàng đánh mắng mình cũng không mong nàng vì mình mà tự hành hạ bản thân, khiến nàng chảy máu. Nếu có thể, hắn sẽ ôm nàng vào lòng mà nói “Hãy tin tưởng ta!”. Nếu có thể, hắn nguyện hy sinh hết thảy để nàng cả đời vô ưu. Nhưng, hắn không thể.
Hắn không thể ép nàng phải tin tưởng bản thân trong khi bản thân đã che giấu quá nhiều điều với nàng. Sẽ có lúc, hắn đứng trước mặt nàng, nói ra tất cả, nhưng không phải là bây giờ. Hiện tại Kiyoko không hạ thủ với nàng vì bà ta cần nàng để lợi dụng hắn, ép buộc hắn. Nhưng nói ra tất cả rồi, chỉ sợ rằng bà ta sẽ không từ thủ đoạn mà loại bỏ nàng.
Qua một phen ép chặt tâm tình, Gin lại bình tĩnh, im lặng quan sát tất cả.
Kiyoko nhìn người con giá đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia, trong lòng dâng lên một cỗ khoái cảm được trả thù rửa hận.
“Không tin đúng không? Thế ngươi có biết vì sao phụ mẫu ngươi – quốc vương và hoàng hậu Tây quốc, lại chết ngay cả khi trên người không mang bệnh tật hay không? Ngươi có biết một màn cứu giá năm xưa chỉ là một màn kịch do Gin bày ra để có cơ hội tiếp xúc với ngươi không? Ngươi có biết hắn rõ ràng biết ngươi thích hắn nhưng vẫn lạnh lùng xa cách là vì sao không? Rồi ngươi có biết vì sao khi phụ mẫu ngươi ra đi, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là hắn không?” – cứ một lần hỏi, giọng nói của bà ta lại càng lên cao.
Chìm mình vào những câu chất vấn chứa đầy dao nhọn, đắm cả tâm hồn vào nỗi đau tê tâm liệt phế, gieo th.ân thể vào trong gió lạnh, Shiho rốt cuộc cũng ngã xuống, không nói lời nào. Tựa như người câm, lại tựa như chết lặng.
Không biết!
Thật sự nàng không biết!
Không biết một câu trả lời nào.
Nhưng nàng có thể đoán được câu trả lời, chỉ là nàng không muốn chấp nhận nó mà thôi. Nàng đã tự nhủ là sẽ đợi hắn nói rõ với nàng, nói ra tất cả, chỉ cần không phải là hắn nói ra, nàng sẽ không tin. Nhưng vì sao nàng lại đau đớn thế này?
Từ một ngõ sâu trong tiềm thức, vài hình ảnh chợt lóe qua.
Nàng nghe được hắn lạnh lùng nói:
“Uống chén thuốc đó đi! Ngày mai, toàn Tây quốc, à không, ngay là Đông quốc cũng sẽ nghe tin vương – hậu Tây quốc trong một đêm phát sinh bệnh trạng, đột ngột quy tiên. Cô gái bé nhỏ của hai vị, ta sẽ phụ trách. Không có nàng, làm sao ta có thể lên ngôi quốc vương của Tây quốc đây?”
Nàng thấy hắn ra lệnh nhốt nàng lại.
Nàng còn thấy,… Thấy nàng, một Shiho khác, tuyệt vọng tự sát trước ngày sinh nhật 17 tuổi của mình.
Nàng biết, tất cả, tất cả đều là trí nhớ của khối th.ân thể này, của công chúa Tây quốc thực thụ - Shiho Miyano. Và nàng biết, tất cả, đều là sự thật.
Thật đáng châm chọc làm sao. Shiho nàng, hai lần động tâm, đều là vì Gin, hai lần chết tâm, cũng lại vì Gin, hai lần mất đi gia đình đều do Gin ban tặng. Nàng bây giờ còn muốn viện cớ gì để tin tưởng hắn đây, còn muốn bám víu vào đâu để níu giữ tình yêu dành cho hắn đây?
“Đau đớn lắm đúng không?” – trong lúc Shiho đang chìm dần vào đau thương, Kiyoko lại lên tiếng. “Ta cũng đã từng đau đớn như vậy khi nghe tin người mà ta yêu mến nhất sẽ cưới thân tỷ tỷ của mình là phi, còn kiên quyết một đời chỉ lấy mình nàng.” – bà ta nheo mắt lại, che giấu đi thần tình vừa cô đơn, vừa phẫn hận.
“Từ nhỏ chúng ta đã cùng chơi chung, người gặp huynh ấy trước là ta, yêu huynh ấy trước là ta, yêu huynh ấy nhiều hơn cũng chính là ta. Huynh ấy thích nữ tử nhu nhược yếu đuối, ta nguyện từ bỏ võ học, chỉ chăm chú vào thú vui nơi khuê phòng. Huynh ấy thích nghe một khúc đàn, ta luyện đi luyện lại, tới mức chảy máu cả mười đầu ngón tay cũng không được liếc nhìn một cái. Cuối cùng ta cái gì cũng không có được. Huynh ấy rốt cuộc cũng thích người con gái khác, cưới nàng ta về, yêu thương nàng ta. Ta rốt cuộc hiểu được, huynh ấy yêu thích nữ tử nhu nhược vì Akina là một nữ tử mảnh mai. Sở dĩ huynh ấy thích khúc đàn kia cũng bởi vì đàn kia là do Akina tấu khúc. Vì yêu nên mới thích. Vậy nên dù ta có tốt đẹp hơn, chỉ vì huynh ấy không yêu ta, thì vĩnh viễn cũng sẽ không thích.”
Shiho ngước nhìn Kiyoko, cảm thấy bà ta cũng là một người đáng thương, chỉ là cái đáng hận của bà ta đã át đi những điểm đáng thương ấy.
Bắt gặp ánh mắt của nàng, Kiyoko cười khẽ:
“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại như vậy. Ngươi hãy nhìn đi, bây giờ không phải ta rất tốt hay sao? Có được tình yêu của chàng thì sao? Akina còn không phải chịu cảnh chết thảm không kịp nhìn mặt con trai mình lấy một lần hay sao? Chàng yêu Akina thì đã thế nào? Không phải chàng vẫn cứ lấy ta, vẫn lập ta làm hậu hay sao? Là thứ nữ thì sao? Ta vẫn là nhất quốc chi mẫu, vẫn có thể nắm được vận mệnh của kẻ khác trong tay.”
Shiho nghe hết lời nói của bà ta thì bỗng cười thật lớn, đầu không ngừng lắc.
“Kiyoko, bà sai rồi! Bà không thể nắm được vận mệnh của kẻ khác, thậm chí, ngay vận mệnh của chính bản thân mình, bà cũng không nắm chắc được.”
“Ngươi… nói láo!”
“Thật! Bà cho tới bây giờ vẫn không được Đông vương yêu, bà vĩnh viễn vẫn không có được thứ mình muốn, bởi vì ông ấy thà chết cũng không nguyện ý yêu bà!” – nhìn ánh mắt kinh ngạc của Kiyoko, Shiho cười khẽ một tiếng, “Đừng kinh ngạc và thắc mắc vì sao ta lại biết. Bởi vì, ta, vốn dĩ không phải công chúa Tây quốc, vốn dĩ không phải một Shiho Miyano nhỏ bé mặc người khác sắp đặt!”
“Có ý gì?”
Cơn đau vì thất nguyệt đoạn tâm đan phát tác đã lui qua, Shiho mang một bộ dáng thong dong nói chuyện cùng Kiyoko:
“Ý trên mặt chữ. Ta không phải là công chúa Tây quốc. Vị công chúa yếu đuối ấy đã sớm mất trước ngày sinh nhật của mình, ngay khi bị Gin ra lệnh nhốt vào lãnh cung. Ta chỉ là một linh hồn dị giới, mượn thân xác này mà sống. Như vậy, sống chết của Đông quốc quốc vương và hoàng hậu có liên quan tới Gin hay không cũng không liên quan tới ta. Mặt khác, nếu không có hắn, cũng không có ta ngày hôm nay. Vì vậy, ý định li gián ta và hắn của bà đã thất bại rồi.”
“Ngươi…”
“Sao? Không phải bà ghen tị sao? Bà ghen tị vì ta yêu chàng, chàng cũng yêu ta, trong khi cả đời bà chỉ biết có oán hận, chưa một lần được người khác yêu. Thế nên bà muốn phá vỡ tất cả? Muốn ta hận chàng, muốn chàng đau khổ? Nhưng Kiyoko bà tính sai rồi. Vì yêu nên tin tưởng. Ta tin tưởng Gin sẽ không làm gì khiến ta tổn thương!”
Kiyoko sắc mặt trắng bệch, ngồi thụp xuống. Nỗi đau trong lòng nhất thời bị vạch trần khiến bà ta cảm thấy một cơn đau đớn đến khó thở. Shiho nói đúng, bà tới giờ phút này vẫn chưa được người đàn ông đó yêu thương. Ngay cả lần duy nhất ông cùng bà thân cận cũng là trong men say, là cái đêm tân hôn kia, trong miệng ông nỉ non gọi tên người phụ nữ mà ông yêu thương nhất – Akina. Từ đó, lòng bà chết hẳn, nguội lạnh như một đám tro tàn.
Gin trên nóc điện thì tâm trạng dao động hết mức, chỉ sợ nàng sẽ hận hắn, nhưng khi nghe được một câu “Vì yêu nên tin tưởng” của nàng thì tâm tình của hắn cũng thả lỏng. Còn về việc nàng là ai, điều ấy không quan trọng. Quan trọng là người hắn yêu chính là một Shiho kiên cường, ngoan cố, một Shiho thấy khó không lùi bước, vừa thông minh, giảo hoạt, vừa lương thiện như một đứa trẻ. Mắt thấy Kiyoko cho người đưa Shiho đi, xác định không còn gì nguy hiểm hắn mới tung người rời đi. Nhưng chỉ một khắc đó, hắn quay người đi mà không thấy được ảm đạm cùng thê lương bên trong đôi mắt đẹp của nàng.
nhà hk có mạng, buộc lòng phải dùng Dcom cằn cỗi để post chap @@!
nhân tiện nói luôn VHTBTCTQ đang trên đà viết rồi, T^T mn chớ nóng vội a~~~