[Shortfic] Lời ước dưới sao

Bạn muốn GinShi có kết thúc như thế nào?


  • Số người tham gia
    99
=))

Em cũng thấy thích bạn Yasu rồi đấy =)). Dễ thương và vui tính hết biết luôn =)). Thật chia buồn với hoàn cảnh của bạn :)). Mong bạn tìm được đức lang quân như ý :)).
=> Mỗi lần đọc fic ss em đều không tránh khỏi cảnh miệng hớn hở, lòng hân hoan, cười hồ hởi :)). (trừ SLCCX hướng trinh thám và ILMS làm em đau đầu :)) )

Em nói thật là ss cực kì hợp với mấy fic loại dễ thương và hài hước. Mà điển hình là Mẹ ta là Shinichi Kudo! =)) Phởn đời vì fic này :)).

Khu! Quay lại với cặp đôi GinShi... =))
(suốt ngày cười (_ _"))

Em thấy cái đôi này cứ luẩn quẩn, lóng ngóng, lung tung lung tung thế nào ấy :)). Yêu thì nói là yêu đi còn bày đặt :)). Bạn Shiho lúc nói chuyện với Yasu ấy, cũng dễ thương không kém Yasu ah~ :3

“Nàng là bạn ta. Đừng động thủ.” – nói rồi quay qua cười với Yasu một tiếng, “Rảnh lại tới chơi.” – ngừng một chút lại bồi thêm, “Cứ đi qua cửa chính vẫn tốt hơn, cửa sổ nhỏ như vậy, cũng vất vả cho ngươi rồi.”

=>> Em bị tròn mắt 3 giây với cái này =))

“AAAAAAAAAAAAAA!!! Vậy cuối cùng ta phải đi tìm vị hôn phu ở đâu đây??? Ông trời, ông thật bất công! Ông có giỏi thì đưa tới cho ta một vị hôn phu đi!” – hét xong liền đi về phía khách điếm. Nnagf nào biết, đêm đó ông trời quả đã nghe thấu lòng người mà đưa đến cho nàng một “vị hôn phu” như ý.

=>> Chỗ này vui nhất này =))

Còn một đoạn em không hiểu là

“Đa ta đã nhắ…c…”

Chap này có một số lỗi type giống như cái chỗ em in đậm ở trên đấy , ss check lại nha ~~.

Tóm lại là vui :)).
Hóng chương mới từ ss :x

(bạn Yasu hí hí hí :3)
 
dragon_princess
Còn một đoạn em không hiểu là

“Đa ta đã nhắ…c…”

đoạn đó là "Đa tạ đã nhắc..." =)) cơ mà thiếu dấu nặng....

ss đã check lỗi type, tks em a~~~ =))

duonghmu :)) có vẻ mọi người đang bị... u ám 1 chút (chỉ 1 chút) khi đọc SLCCX ạ? :))
mọi việc sẽ qua nhanh thôi (vài chap nữa là... hết âm u...( chuyển qua đen kịt) =))
à, nhân tiện nhắn gửi, Noel có hàng cổ trang, hài =)) hy vọng ss sẽ thích nó và quên đi cái u ám =))
 
gửi đến chị muôn vàn cái hôn luôn, yêu chị quá đi cơ:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
bạn Yasu không biết là ''tình địch'' của Shiho hay là nhân vật gây cười quá đi, hành động, lời nói sao mà dễ thương thế . Lại còn tự nhiên với Shiho như bạn lâu năm nữa chứ. Chắc là bạn Yasu này chỉ ngưỡng mộ sức mạnh của Gin-sama thôi là lầm tưởng là tình cảm . Chúc bạn kiếm được đức lang quân như ý!(chuyện,ss bật mí trước rồi mà:)):)):))). Công nhận người ngoài bao giờ cũng tỉnh táo. Chỉ cần nhìn qua là Yasu biết tình cảm của hai anh chị Gin-Shi rồi, lại còn định ''trả thù'' bằng cách không nó ra nữa. Bó tay=))=))=))
Tình hình là chuyện của hai anh chị vẫn vậy và đang trọng xu thế hiểu lầm nhau nhiều hơn nữa =))=))=))
không biết đến bao giờ chị mới để họ nhận ra tình cảm của nhau đây. Anh Gin thì một mực phủ nhận còn chị Shi thì tự mình đa tình, ngồi đau khổ một mình lại còn cố tỏ ra mạnh mẽ=))=))=))=))
mà em làm thám tử đoán mò cũng được đấy nhỉ, bà dì của Gin đã quay trở lại và không biết có lợ hại hơn xưa không. Chắc bả sợ anh Gin lên ngôi vua Tây Quốc và mình bị ảnh hưởng đây mà:KSV@07:
hóng chap mới từ chị:v
Thân<3
 
Chương 7: Tới Đông quốc

Part 1: Đại hôn

Đại hôn vẫn như cũ gáp gáp được chuẩn bị. Sự kiện Shiho và Gin bị hạ độc và ám sát không hề để lọt ra ngoài dù chỉ một chút. Chỉ còn một ngày nữa, Shiho sẽ chính thức trở thành nương tử của Gin.

Phục sức rực rỡ chói lọi được đem tới phòng nàng, những cung nữ lâu năm cùng nhũ mẫu cũng vì nàng mà nói những chuyện liên quan đến hôn lễ, Shiho miễn cưỡng nghe vài lần rồi đuổi mọi người ra bên ngoài, trước lúc diễn ra hôn lễ nàng vẫn còn phải đón chịu một lần phát tác của “Thất nguyệt đoạn tâm đan”.

“Cốc! Cốc! Cốc!” – một tiếng gõ cửa vang lên, kéo ánh mắt của Shiho về phía cửa, nhưng chưa đợi nàng lên tiếng, cánh cửa đã bị đẩy ra. Tiến vào lúc này chính là tân lang của hôn lễ ngày mai – Gin.

“Sao ngươi lại tới đây?” – Shiho kinh ngạc hô lên. “Không phải nói trước lúc bái đường không thể gặp mặt sao?”

Gin tiến lại gần, lấy một cái ghế kê sát gi.ường nàng rồi ngồi xuống:

“Tối nay thuốc lại phát tác, nếu lỡ có kẻ ám sát ngươi thì… Lần trước cũng may là Yasu không hạ thủ, nếu không, khi ấy ngươi cầm chắc cái chết rồi.” – giọng nói trầm ổn vẫn nhàn nhạt mang theo hơi lạnh như sương đêm, không rõ là có hay không có quan tâm ở bên trong.

Shiho nghe hắn giải thích cũng không nói gì thêm, trầm mặc cúi đầu. Không gian dần dần trở nên yên tĩnh.

Đau!

Lại tới rồi!

Shiho khẽ nhăn mày lại, hai nắm tay bóp chặt khiến những khớp ngón tay hiện lên rõ ràng, trắng noãn. Gin nãy giờ vẫn chú ý đến thần sắc của nàng, thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt nàng liền biết thuốc lại phát tác. Thế nhưng người con gái nhỏ bé này lại ẩn nhẫn chịu đựng, không kêu lên thành tiếng. Dường như, việc bại lộ vẻ yếu ớt dưới cái nhìn của hắn khiến nàng thực không thoải mái. Nghĩ tới đây, hắn lại thêm buồn bực.

Shiho cũng không hiểu vì sao lại không muốn để Gin nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Có thể vì nàng không muốn kẻ địch nhìn thấy mình rơi vào thế yếu. Có thể vì nàng không muốn hắn vì thế mà thương hại nàng. Cũng có thể, vì nàng không muốn hắn vì thế mà… đau lòng.

Nhớ trước kia, mỗi lần tham gia nhiệm vụ, chính Gin đã yểm hộ nàng. Nàng bị thương hắn càu nhàu, hắn bị thương đó là điều bình thường, tựa như vốn dĩ lúc tham gia trận chiến, người có thể dùng thân mình bảo hộ nàng cũng chỉ có mỗi hắn. Lúc nhìn ánh mắt đau lòng của hắn khi nhìn vào vết thương của nàng, nàng đã thầm hứa sẽ không để hắn mang ánh mắt như vậy một lần nữa. Thế nhưng, tất cả những thứ ấy, với hắn lại chỉ là một màn kịch để cầm chân nàng ở lại tổ chức.

Và giờ đây, trong giây phút yếu ớt này, nàng lại bất tri bất giác mà nhớ về hắn. Là Gin của ngày trước đó.

Một dòng khí ấm áp truyền tới, áp chế bớt phần nào nỗi đau trên th.ân thể Shiho khiến nàng dần mở đôi mắt nãy giờ đã nhắm nghiền.

“Nếu đau, có thể kêu ra.” – Gin đã ngồi trên gi.ường, xếp bằng đằng sau lưng nàng từ lúc nào, thấp giọng nói.

Shiho vẫn cố chấp không kêu lên, cơn đau vẫn chưa tan hết, cơ hồ sẽ còn kéo dài thêm. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng binh khí vang vào nhau, Gin khẽ nhíu mày, mắt liếc về phía cửa. Hắn điểm vài huyệt đạo trên người Shiho, truyền thêm một chút chân khí vào người nàng, lấy một chiếc khăn lụa sạch sẽ nhét vào miệng nàng:

“Để tránh ngươi quá đau mà cắn vào lưỡi.” – hắn giải thích rồi xoay người, “Ta ra xem, sẽ sớm trở lại!” – nói xong liền đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên khép chặt cửa phòng.

Bên ngoài, hàng trăm hắc y nhân cùng với cấm vệ quân của hoàng thất đang hỗn chiến, máu đã nhiễm đỏ một khoảng đất phía trong sân của Uyển Lan điện. Những hắc ý nhân này điên cuồng chém giết, võ công cũng thuộc loại thượng thừa, đấu với cấm vệ quân nhỉnh hơn không chỉ là một chút ít. Chúng tiến lui, tấn công, yểm trợ đều rất có quy củ, hành động lạnh lùng tàn nhẫn, ra chiêu là đoạt mạng khiến số lượng cấm vệ quân không ngừng giảm xuống.

Quả nhiên là những kẻ đã được huấn luyện đặc biệt mà tới. Gin cười lạnh tham gia vào vòng chiến.

“Tướng quân!”

“Giám quốc đại nhân!” vài kẻ thấy Gin xuất hiện thì kinh hô, trong giọng có vài phần vui sướng.

“Tập trung!” – Gin gằn giọng rồi lao tới.

Hắn thi triển “Vô ảnh kiếm pháp” tấn công vào vòng thủ hộ của những hắc y nhân kia nhưng dường như chúng đều nhận thấy những chỗ yếu hại có thể bị tấn công nên hết lần này tới lần khác đều tránh được sát chiêu của Gin.

Qua nửa canh giờ, đội ngũ của hắc y nhân bắt đầu có dấu hiệu rối loạn, tinh thần của Gin vẫn chấn định như cũ nhưng nguyên khí đã có chút hư tổn. Mấy ngày nay, hắn đã dốc không ít nguyên khí để truyền cho Shiho nhằm giảm bớt nỗi đau kia. Nhưng trước mặt toàn quân, hắn không thể để lộ một chút sơ hở, lòng quân đang lên cao, tất cả đều vì niềm tin vào kẻ đứng đầu là hắn, nếu hắn lộ ra điểm yếu lúc này, chỉ sợ sĩ khí sẽ giảm.

Gin dốc hết tinh thần cùng chân khí, vận công chém một đạo kiếm khí về yếu điểm của đối phương. Rốt cuộc đội hình của bên kia cũng tan vỡ, một vài hắc y nhân ở hàng thủ đã ngã xuống.

“Xông lên!” – Gin trầm giọng lên tiếng. Quân đội triều đình nghe được giọng nói trầm ổn của hắn liền như được uống định tâm đan, lập tức yên lòng mà làm theo mệnh lệnh. Gin nhân lúc không ai để ý, lén lau đi vệt máu vừa trào ra nơi khóe miệng.

Lại thêm nửa canh giờ nữa, đám hắc y nhân liên tục thất thủ bèn mở đường máu mà rút lui.

“Ngừng lại!” – Gin đưa tay ra lệnh, “Đừng đuổi theo tránh có mai phục. Chấn chỉnh lại đội ngũ, còn nữa, đem chỗ này dọn dẹp sạch sẽ đi, đừng làm ảnh hưởng tới hỉ khí ngày mai.” – hắn trấn tĩnh phân phó hạ cấp làm việc rồi mới xoay người đi về phía phòng Shiho.

Shiho lúc này đã thoát ra khỏi cơn đau, cả người vô lực dựa vào thành gi.ường, khuôn mặt trắng bệch thấm đẫm mồ hôi không hiểu vì đau hay vì bị đám thích khách kia kinh động. Lúc Gin đi vào thấy ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, thấy hắn xuất hiện, ánh mắt ấy lập tức chuyển đi nơi khác.

Trong gian phòng, Gin dường như nghe thấy một tiếng thở ra rất nhẹ. Hắn tới gần nàng, ngồi xuống méo gi.ường rồi cả người đổ xuống, cả khuôn mặt chôn vào hõm vai nàng.

“Ngươi… Ngươi làm gì vậy?”

“Để yên một chút thôi!” – hắn nhẹ giọng nói, trong lời nói còn mang theo chút yếu ớt cầu tình.

Yếu ớt như vậy là lần đầu tiên Shiho nhìn thấy ở Gin, bàn tay đưa lên định đẩy hắn ra bỗng hạ xuống nhẹ nhàng trên lưng hắn vỗ vỗ. Có lẽ hắn cũng không quá mạnh mẽ như nàng tưởng, chung quy, hắn vẫn là một người bằng xương bằng thịt, hắn vẫn có thể mệt mỏi, có thể bị thương.

Đôi tay nhỏ bé vỗ đều trên lưng Gin khiến hắn có cảm giác thư thái lạ kì. Nếu mẫu hậu hắn còn trên thế giới này, hẳn người cũng sẽ nhẹ nhàng an ủi hắn như vậy? Gin miên man nghĩ, hô hấp dần trầm ổn xuống rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Shiho nghe tiếng thở đều đều bên tai biết rằng Gin đã ngủ bèn nhẹ nhàng để hắn nằm xuống gi.ường, người hơi nhích ra một chút muốn xuống ghế dài nằm tạm tới sáng. Ai ngờ nàng vừa động thì Gin đã tỉnh giấc. Hắn mở mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút mờ mịt lại dịu dàng thanh khiết như một đứa trẻ. Mất một lát hắn mới lên tiếng:

“Nghỉ một lát đi, ta về Tùng Thính các. Sáng mai còn phải dậy sớm nữa!”

Shiho gật đầu, tỏ ý đã biết, lúc ấy Gin mới rời đi. Nàng nằm trên gi.ường còn lưu lại mùi hương của Gin cùng với mùi máu nhàn nhạt thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ về Gin. Lúc là Gin của hiện tại, lúc là Gin khi còn trong tổ chức. Rốt cuộc tới gần sáng, hai mí mắt mới chịu khép lại. Nhưng nàng cũng không ngủ được bao lâu thì vài cung nữ đã tiến tới thỉnh nàng dậy trang điểm cùng thay hỉ phục.

Nàng mơ màng để đám hạ nhân giúp mình mặc giá y, chải tóc, vẽ mày, đội mũ phượng… Xong xuôi tất cả cũng gần tới giờ cử hành hôn lễ. Một vài nữ quan của lễ phòng tới thỉnh Shiho ra kiệu.

Kiệu mềm xa hoa đưa nàng vòng qua các điện, các, lâu, đài trong hoàng cung. Tới chính điện cỗ kiệu mới hạ xuống. Rèm che phía trước kiệu bị vén ra. Một bàn tay thon dài khỏe khoắnđưa ra trước mặt Shiho. Nàng hơi ngẩn người một chút rồi đặt tay mình vào bàn tay của Gin.

Tay hắn hơi lạnh, giờ phút này lại có cảm giác ẩm ướt, không hiểu là do hắn hay chính bản thân nàng đang đổ mồ hôi. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ run lên một chút, nhịp tim vô thức cũng gia tốc bên trong lồng ngực.

Gin hôm nay mặc một thân lễ phục rực rỡ, khuôn mặt vì thế cũng mang thêm vài nét tươi mới chứ không còn băng lãnh, vô tình như thường ngày.

Hai bên điện là triều thần xếp hàng ngay ngắn, lưng cúi gập 90 độ. Nhạc công tấu lên hỉ khúc rộn ràng như lời chúc tụng của mùa xuân. Cả cung điện đều mang sắc màu tươi vui, chỉ duy có sắc mặt của tân nương, tân lang lại mang vài phần tái nhợt như bị bệnh. Lễ cưới vì vậy cũng giản lược đi rất nhiều. Sau khi bái tạ tiên vương, tiên hậu cùng thần Mặt Trời, Gin ra lệnh cho triều thần nhập tiệc, bản thân Shiho được vài tỳ nữ hầu hạ dẫn về phòng.

Mọi người đều hướng tới Gin mà chúc phúc vài lần rồi mới ngồi xuống hưởng dụng mỹ thực, mỹ tửu. Ca cơ, vũ nữ tiến lên hiến nghệ, hiến vũ. Không khí thập phần náo nhiệt. Đang lúc trong điện ồn ào thì một tiểu binh tiến vào bẩm báo:

“Bẩm phò mã, có sứ giả của Đông quốc xin cầu kiến!”

Gin đang đưa ly rượu lên nghe thông báo liền nhíu mày một chút, tay cầm cũng ngừng ngay bên miệng.

“Cho vào!” – giọng nói uy nghiêm vang lên. Khóe miệng hắn cũng khẽ nhếch lên, tiếp tục uống rượu.

Chẳng bao lâu tiểu binh kia tiến vào, đi theo sau hắn lúc này có nhiều hơn một người, hẳn là sứ giả của Đông quốc. Đó là một vị lão nhân, râu tóc đã bạc màu thời gian nhưng thần thái ung dung tự tin không giống một lão giả bình thường.

“Sứ thần Đông quốc – Yamaki Takahashi, xin yết kiến phò mã điện hạ!” – hắn hơi khom người hành lễ nhưng cũng không quỳ xuống như thần tử bình thường.

“Ồ?” – Gin giương khóe miệng, cười cười nhìn hắn: “Không hiểu có chuyện gì mà quốc sư lại hạ mình tới bổn quốc làm khách đây?”.

Lời nói của hắn vừa dứt, bốn bề bỗng vang lên những tiếng hít vào. Không khí trở nên tĩnh lặng tới nỗi âm thanh của cây kim cũng có thể vang vọng khắp điện.

Quốc sư – một trong những chức vụ được trọng vọng nhất Đông, Tây hai nước. Ngồi lên ghế quốc sư này tương đương với việc nắm một nửa vận mệnh quốc gia. Tây quốc bao năm nay để tránh thần tử chuyên quyền đã hủy đi chức quốc sư này, chỉ còn Đông quốc vẫn duy trì chức vụ này như cũ. Nghe nói vị quốc sư của Đông quốc chiếm vị trí cực cao trong lòng triều thần cùng hoàng thất Đông quốc. Còn người dân Đông quốc thì khỏi phải bàn, với họ, người này còn linh thiêng hơn thần tiên sống. Nhất là sau khi hoàng hậu Akina tạ thế, quốc sư càng ngày càng được tin dùng. Nhưng người này trước nay thủy chung không lộ diện trước người ngoài, chỉ quanh quẩn khu nội viện trong phủ quốc sư và hoàng cung, ấy vậy mà hôm nay người này lại từ Đông quốc sang tận Tây quốc cầu kiến, không hiểu là có đại sự gì.

Nhất thời ánh mắt mọi người đều quan sát Yamaki mang theo vài tia đề phòng cùng nghi kị.

Yamaki làm như không hề thấy thái độ căng thẳng của mọi người xung quanh, hắn chỉ cười lên một tiếng sang sảng rồi khẽ vuốt chòm râu mà nói:

“Nghe nói hôm nay là đại hôn của công chúa Miyano, quốc vương cố ý để cho kẻ bất tài như ta tới để gửi lời chúc mừng cùng một phần hạ lễ!” – hắn tự xưng là “kẻ bất tài” nhưng lời nói không lộ ra bất cứ sự hèn mọn nào mà lại mang chút ngang nhiên đắc ý, quả là một kẻ khiến người khác phải nhìn bằng con mắt tán thưởng.

“Ừm? Thật hiếm có, vậy quốc sư có thể để mọi người mang lễ ra cho mọi người cùng thưởng thức?” – Gin phối hợp nói một câu. Vị quốc sư này xuất hiện 7, 8 phần là nằm trong “kế hoạch”. Có vẻ phụ vương kia của hắn đã không thể chờ được rồi, hoặc cũng có thể là người phụ nữ bên cạnh ông ta đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Yamaki nhìn Gin ánh mắt chợt lóe lên rồi khom người cung kính đáp:

“Ngày ấy quốc vương chúng tôi cùng hoàng hậu Akina được xưng tụng là một đôi uyên ương trời đất tạo thành. Nay quốc vương xin tặng quý quốc một bức họa của tiên hoàng hậu, mong công chúa cùng phò mã trăm năm hạnh phúc, chung sống hòa hợp, đời đời kiếp kiếp.”

Triều thần nghi hoặc nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ tới món quà này quá mức kì lạ nhưng không ai dám lên tiếng. Chẳng ai để ý người ngồi trên cao lúc này sắc mặt đã hiện lên vài nét âm u, bàn tay nắm ly rượu lặng lẽ tăng thêm lực đạo.

“Vậy sao?” – Gin nghe giọng mình lạnh nhạt vang lên. “Vậy mở ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng một chút?” – hắn phân phó. Thực tế trong lòng đã có vài phần khẩn trương. Đây cũng là lần đầu hắn được nhìn thấy dung mạo của mẫu hậu mình. Không hiểu người ấy có đẹp không?Có giống hắn nhiều không?

“Roạt!” – Yamaki có vẻ hài lòng với phản ứng của mọi người, nhẹ nhàng mở cuộn tranh ra.

Lập tức trong điện im phắc, không có lấy một tiếng hít thở. Gin cũng mở lớn mắt mà quan sát bức họa kia.

Nhìn vào nước giấy cùng màu mực hẳn bức họa cũng đã được vẽ từ lâu nhưng vẫn được bảo trì hoàn hảo. Dường như chủ nhân của bức họa này khá là trân trọng nó. Trên nền giấy lụa, một người con gái dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt màu xanh lục cong cong như trăng rằm. Mái tóc đen nhánh dài tới thắt lưng nhẹ nhàng vấn sau đầu đối lập với nước da trắng noãn như ngọc. Môi anh đào vẽ lên một nụ cười dịu dàng mà lạnh nhạt. Một thân váy áo màu trăng non khiến nàng ta như tiên tử lạc chốn nhân gian. Phong thái cao quý tựa phượng hoàng, đúng mực một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không nằm ở vẻ đẹp mỹ lệ của nàng mà là khuôn mặt trên bức tranh kia có đến 8 phần giống với Gin. Chỉ là bớt đi vẻ thô cứng của nam tử, ánh mắt cũng không mang sát khí cùng khí thế bức người kia. Nhưng chỉ cần liếc qua, ai ai cũng có thể khẳng định, hai khuôn mặt này giống nhau tới mức lạ kì.

“Tiên hoàng hậu của quý quốc đúng là một trang tuyệt sắc!” – Gin lấy lại tinh thần cười nhẹ rồi lên tiếng. “Nhưng hồng nhan bạc mệnh. Không biết quý quốc tặng tranh đến là có ý gì? Muốn công chúa bổn quốc cũng hương tiêu ngọc vẫn sớm như tiên hậu quý quốc sao?” – giọng điệu tràn đầy trào phúng cùng ám chỉ, chiếc ly ngọc trong tay đã sớm hóa thành vụn phấn bay vào không trung.

Yamaki thấy vậy cũng không hoảng, không loạn, quỳ xuống hành lễ, đầu cũng chạm sát đất mà bẩm:

“Thần Yamaki Takahashi, thay mặt toàn bộ con dân Đông quốc, kính mong thái tử điện hạ hồi Đông quốc!”

Lời nói vừa thốt ra lại khiến toàn điện một lần nữa lâm vào hốt hoảng.

Thái tử? Hắn nói là thái tử sao?

Mọi người liếc nhìn nhau, nhìn qua Yamaki, rồi lại nhìn lên Gin sau đó lại quay sang nhìn người phụ nữ trong tranh, lòng âm thầm đánh giá.

Gin trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại giả bộ ngạc nhiên:

“Thá…i…. Thái tử? Quốc sư, ta trọng ngươi là sứ giả Đông quốc nhưng những chuyện như vậy không phải chuyện có thể mang ra để đùa!”

“Thần không đùa!” – giọng Yamaki kiên định. Hắn quay sang tất cả triều thần còn ngơ ngác nơi đó, nói bằng giọng đầy cảm thán:

“Hẳn mọi người còn nhiều nghi hoặc? Hôm nay lão phu xin kể cho quý đại nhân một câu chuyện…”

Vậy là trong nửa canh giờ, Yamaki đã kể lại một câu chuyện được thêu dệt từ đầu chí cuối. Nào là hoàng hậu Akina hạ sinh thái tử rồi tạ thế, một cung tỳ trộm đem thái tử còn nằm trong tã đi ra ngoài lưu lạc nhân gian. Nào là quốc vương thương nhớ con tới sinh bệnh, bao nhiêu năm vẫn đi tìm. Nào là vô tình biết tin của Gin tướng Tây quốc có 7, 8 phần tượng tự với hoàng hậu năm xưa thì không khỏi vui sướng. Nào là thái tử Đông quốc là phò mã Tây quốc hai nước thuận tiện có thể kết bang giao… vân vân và mây mây.

Gin nghe mà trong lòng không rõ là tư vị gì. Có lẽ hắn nên khen Yamaki một câu “Giỏi! Thật giỏi diễn kịch!”. Triều thần chủ yếu là quan văn, chủ hòa không chủ chiến, nghe những lời mị hoặc của Yamaki thì không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đám võ quan thì tất cả đều án binh bất động, chờ phản ứng của Gin.

Hồi lâu Gin tỏ vẻ bối rối nhìn triều thần cùng đám người Yamaki rồi nặng nề lên tiếng:

“Hôm nay là ngày đại hỉ, mọi chuyện bổn phò mã còn cần suy nghĩ thêm. Mời mọi người hưởng dụng đại tiệc, đừng uổng phí tấm lòng của phu thê ta mới được. Chuyện này tạm gác lại, ba ngày sau ta sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.” – nói rồi uống thêm vài chén đối phó rồi lui về Tùng Thính các, để cho đám hạ nhân hầu hạ những kẻ trong đại điện.

Triều thần ai nấy cũng ứng phó một hồi rồi cũng rút lui về phủ của mình, trong lòng thầm đoán chủ ý của Gin là như thế nào. Một ngày vui như vậy, chỉ vì một bức tranh bỗng trở nên căng thẳng, tiêu điều.

Merry Christmas <3

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Like đầu, comment đầu :))
Đi thi về em com :3

È hèm.
Vừa cười như công nông lên dốc xong, sang đây lại hết cười ~~
Quay trở lại với mưa mô
Haizzz , thể loại thâm cung nội chiến có một thời em rất thích và bây giờ vẫn thích :D
Về tình yêu của hai người thì quá rõ ràng rồi, đọc rơn cả tóc gáy.
Nó không mãnh liệt như ShinRan. Nó mang một cái gì đó rất đau khổ, khó nói, và lạnh nữa...
Một tình yêu lạnh... nhưng em thích :x

Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng tới địa hồn. Tưởng tượng Gin mặc trang phục đỏ chòe đỏ choẹt mà em... =))
Hoàng hậu quả là cao thâm, định một tay che cả bầu trời, khá khen cho bà ta diễn rất giỏi, mưu rất hay.
=>> Cái này phải khen tác giả mới đúng chứ =))

Đọc lại thấy tội Gin :(. Đúng là bậc mãnh ướng hiễm có mà *lắc đầu* Thế mới làm sát thủ được chứ ;))

È hèm.
Được rồi, chap này ss viết rất tốt, không thấy có lỗi type
Hóng chương mới của ss nha :x
 
Hiệu chỉnh:
Thôi thì em Comment thứ hai vậy:))
Đi học về em bình luận sau:v
Truyện quá hay, cuối cùng cũng đến ngày hai anh chị thành thân, làm em mong chờ mãi=))=))=))
Nhận xét một câu là có lẽ cái bà dì kia quá hiểm độc rồi, kêu người đi ám sát hai anh chị chứ em nghĩ dù cha anh Gin không quan tâm ảnh thì cũng chưa đến nỗi tuyệt tình vậy:-?
Mà làm người đứng đầu cũng khổ quá cơ, nhất là anh Gin ấy , không được cho mọi người thấy sự yếu đuối của bản thân rồi còn thị thương nữa:KSV@17:
Nhưng có lẽ qua việc này mà hai anh chị có tiến triển thêm chăng:KSV@11:
Bực mình cái ông già quốc sư kia.
Có thể ông ấy mà ở thời hiện đại mà làm nghề diễn viên thì chắc thành công lắm đây=))=))=))
Ôi! Chị Shiho không muốn làm Gin đau lòng mà cứ nghĩ là không cần sự thương hại của ''kẻ địch''. Biết bao giờ anh chị mới nhận ra tình cảm của nhau:((
Em hết nhận xét rồi. Ngồi hóng chap sau của chị:3

Chúc chị một mùa Giáng sinh an lành ! <3
 
Hiệu chỉnh:
=)) h mới đọc được comt của 2 em :)) *cười sung sướng*

dragon_princess =)) bà hoàng hậu đó thì... :v
đương nhiên là thâm hiểm rồi, nếu hk làm sao mà ngoi lên ngồi ở chỗ đó được =))
ngominhquynh :)) rằng thì là mà bà hoàng hậu đạo diễn đó chứ... ông Kazuo cũng là bị lừa thôi :)) (cơ mà ngu quá =_=)
part sau 2 anh chị đi Đông quốc sẽ có tiến triển hơn =))

OMG :(( shortfic, shortfic của tôi...
Chap 7 rồi mà vẫn.... :((
uầy, ta sẽ kết nó ở chương 9 :)) *mạnh miệng*
quyết tâm hk để fic chuyển loại nữa =))

<3 tks 2 em nhiều a~~~
 
Ố ồ fic hay ghê nha~~~~ Đọc em nghĩ nó nên là longfic chứ nhỉ, nếu giải quyết ở quá khứ xong rồi ss có viết về hiện tại tiếp không???:KSV@02::KSV@07:
 
akaixakemi :)) ss đang hy vọng nó hk bị chuyển thành longfic đây :v
=_= như SLCCX lúc đầu cũng để là shortfic mà bây giờ.... :))
ss sẽ cố để em nó end vào chap 9 =))
nếu hk được ss sẽ để 1 chap có nhiều part =))
chuyện quá khứ và hiện tại ss sẽ đồng thời giải quyết luôn :3
tks em vì đã ghé qua fic a~~~

Yuki Soma =)) ta thấy Gin trong này hơi bị dễ thương =))
cơ mà... thôi... dễ thương thì thương mới dễ

Shiho: *liếc* ai định thương ông xã nhà ta? *lên giọng*
Chanh: *run run* a~~~ trời trở lạnh rồi, hk nên bật điều hòa a~~~ *chạy vọt đi lấy áo khoác*
Gin: Lạnh? Sao ta không thấy vậy nhỉ? Nàng có thấy lạnh không? Thôi cứ choàng vào đi cho ấm *lấy áo choàng choàng qua*
*nhìn thêm 1 lát* Thôi, về cung luôn cho chắc *ôm Shiho rời đi*
 
Aww so cute :))) thích Gin cứ cute cute lạnh lạnh thía này vs Shiho cơ :))) nhg xem ra bác Gosho thì không nghĩ v rồi ss ạ T.T
 
tui_map e hèm *hắc giọng* tình hình là e đang nằm vùng, nên hẻm có comt vô fic của ss, cơ mà đang đọc thì lại hết *đau lòng-ing* ss hỡi, sao mà số phận của em *chỉ chỉ* nó hạnh phúc quá vậy =)) =))
E thấy Gin-sama càng ngày càng dễ thương á nha *cười điên cuồng* hửa hửa, còn nàng Ai-chan dễ thương nữa chứ :)) , mờ thui nói nhiêu đủ rồi, hôm nào ss ra chap mới e lại nhào vô comt vậy ~^^~ *bay ra*
 
Chương 7: Tới Đông quốc

Part 2: Mai phục

Gin suy tư đan hai tay vào nhau đệm dưới cằm, ánh đèn nhu hòa rót đầy gian phòng, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt cương nghị như ve vuốt, an ủi. Hắn đưa mắt nhìn qua người con gái đang thản nhiên ngủ sau khi bị cơn đau hành hạ, đôi con ngươi trầm hẳn lại.

“Cốc! Cốc! Cốc!” – ba tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là một thân ảnh nhanh nhẹn lẻn vào phòng.

“Chủ tử!” – người vừa vào phòng cung kính thi lễ đối với Gin.

“Tình trạng bên đó thế nào?”

“Quốc vương Đông quốc lâm bạo bệnh, hoàng hậu buông rèm nhiếp chính.” – Yue dùng một câu ngắn gọn tóm lược sự tình. Nàng là con gái của một tộc người thiểu số gần như đã hoàn toàn biến mất ở Đông – Tây hai nước, nhân một lần tình cờ gặp được mà trở thành ám vệ của Gin. Lúc nào Yue làm việc cũng đạt hiệu quả cao nhất, Gin tin vào điều đó, và quả thực nàng không khiến hắn thất vọng.

“Lâm bạo bệnh? Hừ!” – Gin không cho là đúng, cười khẩy một cái. “Cũng mệt bà ta nghĩ được cái cớ như vậy!”

Yue nhìn thần sắc chủ tử lộ rõ vẻ trào phúng cùng khinh miệt thì cúi đầu tiếp tục nói cụ thể tình hình:

“Khoảng một tháng trước, quốc vương Đông quốc mắc bệnh lạ, nhiều danh y tới khám bệnh nhưng không trị được. Quốc sư cách đây không lâu lập đàn tế trời cầu “tiên dược” nhưng quốc vương uống vào vẫn không biến chuyển. Người dân Đông quốc đang có một lời đồn….” – Yue ngừng một lát, đưa về phía Gin một ánh mắt dò xét.

“Nói!”

“Người dân Đông quốc nói rằng quốc vương đã không còn được lòng của Thần Mặt Trời, vì vậy thần mới muốn lấy mạng của quốc vương.”

“Ồ?” – Gin nghe xong ồ lên một tiếng vô thưởng vô phạt, trong lòng cười lạnh. Khá khen cho Kiyoko, bà ta lại một lần nữa dùng lời đồn mà lung lạc lòng người, ngày trước thì là để phế thái tử, ngày nay là để phế vương vị. Thật giỏi, thật độc… nhưng cũng quá tham lam rồi. Bà ta nghĩ mình có thể một tay che cả bầu trời sao? Nếu vậy, chắc chắn bà ta sẽ ân hận!

“Một tháng trước? Vậy mà ta lại không nhận được một chút tin tức nào? Đem kẻ theo dõi tình hình Đông quốc kiểm tra lại. Nếu có vấn đề… giết không tha!” – Gin lạnh giọng phân phó rồi phất tay một cái. Ngay lập tức, Yue, như một cơn gió, vụt biến mất vô tung vô ảnh.

Shiho trở mình, kéo kéo tấm chăn đắp lại trên người, lúc ấy, Gin mới chợt nhận ra trời đã chuyển về sáng, thời tiết có chút se lạnh. Lúc không để ý thì thôi, đã để ý lại muốn tìm một nơi ấm áp mà nằm xuống an an ổn ổn mà nghỉ ngơi.

Nghĩ là làm, Gin tiến tới bên gi.ường, nhẹ nhàng tháo giày rồi nằm xuống bên cạnh Shiho. Thân mình lành lạnh của hắn chui vào chăn của nàng nhưng không dựa sát người vào mà vẫn giữ một khoảng cách nho nhỏ, chỉ mong lấy được chút hơi ấm từ người nữ tử đang yên giấc kia mà thôi.

Cảm giác được trong chăn có thêm một “vật” lạnh cóng tiến vào, Shiho khẽ cau mày, cái miệng nhỏ nhắn đã mất đi huyết sắc khẽ chu chu ra tỏ ý bất mãn nhưng rèm mắt vẫn cố chấp buông xuôi. Nếu là mọi ngày, hẳn nàng đã tỉnh giấc theo bản năng, nhưng ngày hôm nay bị giày vò vì mớ nghi thức rườm rà, lại thêm cơn đau do “thất nguyệt đoạn tâm đan” phát tác khiến nàng quá mệt mỏi. Hơn nữa, “vật” mới tiến vào mang theo một mùi hương thanh mát dễ chịu, vô cùng quen thuộc, mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Vậy lên sau một hồi, chân mày của nàng cũng dãn ra, cả người cũng nhích về phía vật lạnh kia, hai tay thon ôm chặt lấy “nó”, hy vọng truyền thêm hơi ấm cho “nó”.

“Oành!!!” – trong đầu Gin vang lên một tiếng tựa như là tiếng nổ phát sinh khi một vật cực nóng và một vật cực lạnh gặp nhau.

Cánh tay thon dài, mềm mại của Shiho vắt qua hông hắn mang theo nhiệt độ ấm áp. Dù cách lớp áo nhưng cảm xúc đó… thật khó tả. Hắn thấy toàn thân nóng lên, nhất là nơi tay nàng tiếp xúc với người hắn, nơi ấy như bị bỏng vậy. Hắn đưa tay, muốn đem cánh tay nàng gỡ ra. Rốt cuộc cánh tay đưa lên hạ xuống nhiều lần vẫn không thể chạm vào nàng. Cuối cùng hắn hạ tay xuống, vòng qua hông nàng, ôm chặt lấy.

Nếu cảm giác ấm áp này có thể làm cuộc sống lạnh lẽo của hắn bỏng rát thì hắn cam nguyện chịu đựng bị bỏng như vậy…

Cả đời!

*****

Shiho tỉnh dậy bởi cảm giác ngột ngạt vì bị vật nặng vắt qua hông. Sau khi xác nhận được “vật nặng” kia là cánh tay của một người thì việc đầu tiên nàng làm đó là ngồi bật dậy, sau đó… một cước đạp chủ sở hữu cánh tay kia xuống gi.ường. Và sau khi xác nhận được chủ nhân cánh tay đó, tức kẻ mới bị đạp xuống gi.ường, chính là Gin thì Shiho thật muốn kiếm cái gì đó đạp cho hắn một trận khiến hắn bất tỉnh luôn.

AAAAAAAAAAAAA!!!! Việc này quá là xấu hổ đi. Nàng lớn thế này rồi vẫn còn chưa bao giờ ngủ chung một gi.ường với một người khác giới nào đâu. Sao hắn lại là người đầu tiên của nàng… Khụ!!! Là người khác giới đầu tiên ngủ chung với nàng. Ặc, không đúng đúng… Là nam nhân chung gi.ường đầu tiên… Bậy! Bậy, bậy!!!

Shiho quẫn bách vò đầu một cái, quăng cho Gin một cái nhìn sắc lém.

Gin buồn bực nhìn Shiho thay đổi nét mặt, mới sáng sớm nàng lại nhân lúc hắn không đề phòng mà đạp hắn xuống gi.ường, không những thế, nàng còn không ngừng nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, xẻ thịt lột da hắn ra vậy.

Gin đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, định nói vài câu chọc tức Shiho nhưng lại thấy khuôn mặt đáng yêu vì tức giận mà trở nên đỏ bừng, khác hẳn vẻ lạnh lùng hằng ngày, mái tóc màu nâu đỏ không che hết cần cổ trắng nõn, thon mềm cân đối khiến hắn nhất thời đứng ngẩn ngơ, quên mất phải nói gì.

Shiho thấy hắn lặng yên đứng đó, nghi hoặc nhìn qua thì phát hiện tầm mắt hắn như có như không đang dừng trên cái cổ nhỏ xinh của mình và có xu hướng… nhìn, nhìn nữa, nhìn mãi.

“Ngươi… Ngươi… Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?” – Shiho thẹn quá hóa giận, lớn tiếng chất vấn Gin.

Gin buồn cười nhìn nàng ngô nghê phản ứng, tâm tình bỗng chốc trở nên rất tốt.

“Nương tử!”

“…”

“Nương tử?”

“…”

Nhìn nghi hoặc:

“Nương….”

“Ngươi là ai? Gin đâu? Ngươi giả dạng hắn có mục đích gì?”

=_=!!!

“Ta-La-Gin!!!” – Gin gằn từng tiếng ra khỏi kẽ răng.

“Ngươi hôm nay uống lộn thuốc hả?” – Shiho chán ghét nhìn hắn. Không đâu lại gọi nàng là nương tử. Aizzz, thật là… rùng cả mình mà.

“Ta với nàng, ngày hôm qua, đã bái đường!”

“…”

“Hai ngày nữa chúng ta đi Đông quốc đi!”

“Đông quốc?”

“Phải! Dẫn ta về… lại mặt”

“Phốc!” – tiếng Shiho sặc nước miếng.

“Bịch!” – tiếng ám vệ số 10 rớt từ nóc nhà rớt xuống.

“Loảng xoảng! Bộp! Bịch! Bốp! Choang!” – tiếng người và đồ đạc va chạm, rơi vỡ, té ngã đồng loạt vang lên.

Lại mặt?

Lại mặt sao??? Từ đó không phải chỉ dùng cho con gái sau khi cưới trở về nhà mẹ đẻ hay sao?

Ôi, công chúa!!! Người làm ơn, hãy trả lại một Gin tướng lạnh lùng cho chúng tôi đi. Dù người không thích Gin tướng, à không, người thích Gin tướng mà. Dù người… Khụ!!! Dù người làm sao thì cũng từ từ giải quyết, không cần đem một người khác về làm phò mã đâu. Dù Gin tướng có chút lạnh lùng, có chút tàn nhẫn, có chút không biết lí lẽ, có chút không hiểu phong tình, có chút đẹp trai… Khụ!!! Chính là, dù ngài ấy không được tốt lắm thì ngài ấy vẫn là trụ cột nước nhà, không thể tùy tiện đánh tráo nha!

“Ngươi vừa nói… “lại mặt”?”

“Ừ!” – Gin gật đầu, ánh mắt nhìn nàng vẫn thản nhiên như nước, không một gợn sóng tựa như điều hắn nói chính là thiên kinh địa nghĩa, không có gì đáng suy nghĩ cả.

Shiho vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nhìn hắn:

“Lại mặt là để chỉ người con gái về nhà mẹ đẻ sau khi thành thân. Ngươi dùng loạn từ cái gì đó hả?”

“Ừ!” – Gin gật đầu, “Đông quốc chính là nhà mẹ đẻ của ta.”

“Ngươi…” – Shiho hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn, tạm thời không bắt bẻ ý tứ của hắn mà trực tiếp đưa ra một nghi vấn khác, “Ngươi là gian tế của Đông quốc?”

“Là thái tử thất lạc của Đông quốc.” – Gin đính chính, ngừng một lát rồi bổ sung thêm, “Cũng là phò mã của Tây quốc.”, rồi lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bồi tiếp: “Cũng chính là phu quân của nàng, nương tử!”

Shiho rùng mình, trong lòng chắc chắn hôm nay Gin đã uống lộn thuốc. Nàng đang định lên tiếng thì Gin tiến lại gần, kề sát nàng mà nói:

“Có người, đừng lên tiếng. Khi khác sẽ giải thích.” – sau đó lại lấy bộ mặt phong lưu, đê tiện không hợp với khí chất thường tình mà nói chuyện:

“Nương tử! Lại đây vi phu giúp nàng chải tóc, đừng làm nũng nữa, chỉ đi có mấy ngày thôi rồi chúng ta trở về có được hay không?”

Shiho chưa kịp hiểu hết lời hắn nói nhưng cũng hiểu hành động của hắn có chút kì lạ bèn thuận thế diễn theo. Aizzz, sao trước kia nàng không nhận ra mình cũng có thiên phú diễn kịch như vậy nhỉ?

“Được… Được rồi! Sao thiếp có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Chàng ra ngoài để thiếp tự mình sửa soạn. Hai ngày nữa chúng ta cùng tới Đông quốc là được chứ gì?”

Gin cười như không cười nhìn Shiho, nữ nhân này, quả thực rất nhạy bén.

Cảm nhận được khí tức xa lạ rình rập xung quanh phòng đã tản đi hết, khuôn mặt hắn mới trở về dáng vẻ ban đầu.

Shiho cũng nhận thấy được khuôn mặt Gin lại âm trầm, lạnh nhạt như cũ thì thở ra một hơi. Có lẽ tất cả mọi người đều đã quen với một Gin lạnh lùng hơn cả, nếu một ngày hắn đột nhiên đổi mặt như sáng nay, không ai có thể đảm bảo con tim mình sẽ không chết lặng đột ngột vì bất ngờ đâu.

Bình tĩnh ngồi trên ghế, Shiho chờ đợi Gin lên tiếng. Không hoảng hốt, không tò mò, không nóng vội, rất đúng hình tượng của nàng trước giờ. Gin cười nhạt, lên tiếng:

"Vừa rồi có kẻ nghe lén."

"Ừ?"

“Ta là thái tử Đông quốc!”

“Đã biết!”

“Ta muốn trở về đó!”

“Ừ?”

“Ta sẽ không làm hại Tây quốc.”

“Ừ?”

“Nàng không có gì muốn nói sao?” – thái độ dửng dưng của Shiho khiến Gin phát bực, ít ra nàng cũng phải hỏi gì đi chứ.

“Ta nói ta không muốn đi, ngươi sẽ để ta ở lại chứ?” – Shiho nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc của hắn, rồi không đợi hắn nói gì, nàng cười lạnh một tiếng:

“Sẽ không!”

“Nếu ta nói, ngươi đừng trở lại Đông quốc. Ngươi sẽ không trở lại à? Lại càng không!”

“Nếu ta hỏi ngươi có đúng là gian tế không, ngươi đảm bảo mình có thể nói không sao?”

"Nếu ta nói với ngươi, hãy nói cho ta toàn bộ âm mưu của ngươi khi tiếp cận ta, ngươi sẽ nói thế nào?"

“Những câu ta muốn hỏi, ta đều đã biết câu trả lời, vậy nhất thiết có phải nói ra hay không?”

“…”

Nhất thời cả hai người đều rơi vào trầm mặc. Gin vì không biết nên nói gì, bởi những lời nàng nói, quả thực không sai. Còn Shiho thì trầm mặc bởi trong lúc tức giận, nàng đã đem suy nghĩ của mình nói ra ngoài. Nàng muốn giữ hắn lại, không muốn hắn trở về sao??? Thật vậy sao?

"Chưa phải lúc... Sẽ tới một ngày, ta đem mọi chuyện nói rõ với nàng." - hắn nói.

“Hãy tin ta!” – sau một hồi lâu, hắn thốt ra ba chữ, kiên định và dứt khoát tựa như một lời tuyên thệ.

Shiho hơi ngạc nhiên, nhìn hắn, thấy trong mắt hắn đều là sự chân thành, trong tâm khẽ động. Nàng khép mi xuống, đáp lại:

“Có quỷ mới tin ngươi!” – lời nói vô tình nhưng giọng nói run run đã tố cáo tâm tình bất ổn của nàng.

Gin cười cười:

“Người không tin ta, quả thực đã thành quỷ cả rồi. Ta tin, khi thành quỷ, bọn chúng hẳn cũng đã tin lời ta nói.”

Shiho bật cười vì lời nói cuồng ngạo tới mức bá đạo của hắn, tâm tình trong phút chốc cũng buông lỏng hơn.

*****

Hai ngày sau, rốt cuộc Shiho vẫn bị Gin nửa ép buộc, nửa thuyết phục mà mang đi. Đoàn người đi cùng là cả một đội quân dưới trướng Gin, số lượng lên tới cả ngàn quân, đương nhiên, ngoài ra còn có Yamaki, quốc sư của Đông quốc cùng tùy tùng nữa.

Gin cùng Shiho ngồi chung trên một con ngựa. Lí do? Đơn giản vì Shiho không quen với “phương tiện giao thông” này, đành phó mặc cho Gin vậy. Còn trong mắt Yamaki cùng những kẻ khác thì đó chính là công chúa, phò mã của họ đang ân ân ái ái, công khai biểu lộ sự quan tâm tới nhau.

Phải mất 5 ngày đi đường, đoàn người mới đến được biên giới tiếp giáp giữa Đông quốc và Tây quốc.

Nơi tiếp giáp giữa hai nước là một khe núi, đường đi nhỏ hẹp, vách cao dựng đứng, cây cối hai bên rậm rạp, rất thích hợp cho việc bày quân mai phục.

“Rất có thể tối nay sẽ có mai phục, cần tỉnh táo, tránh đánh úp đấy!” – Gin giật mình khi nghe thấy giọng Shiho.

Người con gái này, tâm tư rất tinh tế, hơn nữa cũng có đầu óc sắc sảo, nhạy bén. Xem ra, sau này, lúc hắn rời đi, nàng có thể trở thành một nữ vương tốt của Tây quốc rồi.

Không hiểu sao, nghĩ tới đó, trong lòng hắn bỗng dưng nhói lên một cảm giác mất mát lạ kì. Đưa mắt nhìn Shiho, hắn khẽ gật một cái, tỏ vẻ đã biết.

Khuya. Trời không có trăng, vài vì sao nhỏ chiếu ra thứ ánh sáng le lói không đủ nhìn rõ cảnh vật trong vòng ba bước chân. Cũng may đoàn người đã mang theo vài cái lều bạt, Gin và Shiho ở chung một lều, Yamaki và hai tên tùy tùng một lều, còn một lều dành cho các phó tướng nghỉ ngơi, những binh lính còn lại tìm củi chất thành đống, đốt lên vừa để giữ ấm, vừa tránh thú dữ.

Bên trong lều, Shiho lại đang chịu sự hành hạ của “thất nguyệt đoạn tâm đan”, như thường lệ, Gin ở bên cạnh, lặng lẽ vận nội công điều tiết đau đớn cho nàng.

“Lộc cộc!” – âm thanh vang lên rất khẽ.

“Nghe thấy gì không, Gin?” – Shiho dù đang đau đớn nhưng trực giác mách bảo nàng, có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Gin thần sắc ngưng trọng, gật đầu:

“Tiếng đá lăn.” – nói đoạn ôm ngang người Shiho bước ra khỏi lều.

“Lập tức di tản, có phục kích!” – lời nói vừa dứt thì từ hai bên vách núi cheo leo, những tảng đá lớn không ngừng lăn xuống. Đích nhắm của những tảng đá ấy, thật không ngờ, lại không phải là Gin hay Shiho mà là nhắm vào nơi để ngựa của đoàn người. Những con ngựa tuy được huấn luyện kĩ càng nhưng rốt cuộc vẫn mang bản tính của động vật. Trong nháy mắt, tất cả đoàn ngựa trở nên hỗn loạn, mặc sức chạy mong tìm chỗ thoát.

Như một phản ứng dây chuyền, cả đoàn binh sĩ cũng bắt đầu có kẻ cảm thấy hỗn loạn, chạy như ruồi không đầu. Chẳng biết kẻ nào giở trò, chỉ thấy đống lửa trai đã bị dập tắt. Không gian rơi vào một mảnh hắc ám hỗn loạn.

Gin huýt lên một tiếng, từ xa, một con ngựa xích thố đạp gió mà tới. Đó là con ngựa chuyên dụng của Gin – Truy Phong. Thường ngày hắn vẫn thả cho Truy Phong được tự do, mọi lúc cần tới nó, hắn chỉ cần huýt gió một tiếng là được. Cũng nhờ có vậy, con ngựa này mới thoát được thảm cảnh như đồng bọn của nó. Gin nhẹ nhàng tung người, ngồi trên lưng ngựa, một tay ghìm cương, một tay vẫn ôm chặt Shiho.

Shiho lúc này, theo bản năng, đưa hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cái gì chán ghét, cái gì xấu hổ cũng không bằng mạng sống được.

Gin ổn định được người trên lưng ngựa rồi một lần nữa quay lại nói với toàn quân:

“Bỏ ngựa! Di chuyển theo hàng về phía Đông. Tốc độ nhanh nhưng tuyệt đối không được loạn!” – tiếng nói uy nghiêm lại được Gin dùng nội lực mà khuếch tán trong không gian nghe đặc biệt hùng hậu có lực.

Đoàn quân hộ tống cũng không phải những hạng tôm tép mà chính là quân đội chính quy do chính tay Gin đào tạo, vậy nên sau khi nghe được chỉ thị của Gin, tất cả đều y như lời hắn mà làm. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã di chuyển ra khỏi vùng mai phục. Nhưng chẳng ai còn tâm tư để ngủ, tất cả đều theo lệnh của Gin, tiếp tục đi về phía Đông cho tới khi thoát khỏi hoàn toàn cái khe núi tử thần ấy.

Lúc mặt trời ló rạng, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, trên y phục cùng đầu tóc mặt mũi đều là bụi đất, trông có phần tiều tụy, nhếch nhác.

Đi bộ cả đêm, tất cả đều cảm thấy mệt mỏi. Gin cũng không làm khó chúng thuộc hạ, ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn quét mắt nhìn quanh.

Quả nhiên!

Yamaki cùng hai tên tùy tùng đã không cánh mà bay tự lúc nào.

“Tướng quân!” – một phó tướng cung kính bước lên bẩm báo. Dù Gin đã là phò mã, lại là giám quốc đại nhân, nhưng với chúng binh lính thì hắn – Gin, sẽ mãi mãi là tướng quân, là người đứng đầu tối cao trong lòng binh sĩ.

“Ừ!” – Gin nhìn viên phó tướng, chờ đợi người này nói tiếp.

“Người chết tổng công là 15 người, có 49 người bị thương nặng, còn lại đều không có thương tổn gì quá lớn. Nhưng vấn đều là phần lớn ngựa đều chết sạch rồi, chúng ta…”

Chúng ta cũng không thể đi bộ tới kinh đô Đông quốc được nha! – lời này viên phó tướng chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám nói ra khỏi miệng.

“Từ đây tới thành trì gần nhất khoảng nửa ngày đường, cố duy trì tới đó rồi yêu cầu cấp ngựa.” – Dù biết ở một thành trì, không phải muốn lấy ngựa là có thể lấy được. Nhưng có sao cơ chứ, dù gì thì họ cũng lấy cớ là đón thái tử về “nhận tổ quy tông”. Vậy há có thể không giữ cho vị “thái tử” như hắn một chút mặt mũi chứ? Gin hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho viên phó tướng.

Mọi người không một lời dị nghị về quyết định của hắn, nhanh chóng ổn định chính bản thân rồi theo sát Gin tiến về phía trước.

Gin vẫn ôm chặt Shiho trong lồng ngực, cưỡi ngựa đi trước dẫn đầu, tốc độ không nhanh không chậm đủ để cho những binh sĩ phía sau có thể theo kịp. Nàng khẽ nhúc nhích, muốn thoát ra khỏi cánh tay hữu lực, mạnh mẽ đang siết chặt cái eo mảnh mai của mình nhưng vô dụng bèn trừng mắt nhìn hắn.

“Đừng động!” – Gin nhăn mày nói, “Nàng biết cưỡi ngựa sao?”

Shiho bặm môi.

Đương nhiên là ta không biết. Nếu có mà ta lại có thể cho ngươi chiếm như vậy được sao?

Shiho không hề lên tiếng phản bác nữa, rõ ràng đã nhận ra điểm yếu của mình đã bị đối phương nắm bắt. Gin thì ngoài không cười nhưng trong lòng có chút giãn ra bởi đã giành được “chiến thắng” nho nhỏ khi đối đầu với nàng.

“Vút!” – một mũi tên xé gió mà tới. Đích nhắm của nó chính là hai người đang ngồi trên ngựa dẫn đầu cả đoàn người kia. Theo sau nó, hàng loạt những mũi tên đen nhánh khác cũng không chịu thua kém mà dồn dập bay tới.

Gin kìm cương lại, rút kiếm ngăn cản mưa tên. Những viên tướng dưới trướng hắn, theo hướng mũi tên, nhanh chóng xác định được những kẻ tập kích.

“Một nhóm khoảng mười người, có thể là tử sĩ.” – một người đưa ra phán đoán.

Gin liếc nhìn, nhớ rõ người này là một phó tướng được hắn tin dùng trong trận đánh vùng biên giới năm ngoái, tầm nhìn quả thực hơn người thường không chỉ một chút. Bởi vậy, phán đoán của hắn, Gin cũng tin tưởng khoảng tám phần.

Bây giờ là ban ngày, lại gần tới dịch xá, chỉ lấy một đội 10 người chống lại đoàn quân hàng ngàn người, đúng là lấy trứng chọi đá. Ngoài tử sĩ ra, chắc chưa có ai lại điên tới trình độ như vậy.

Hẳn là người dì “yêu quý” của hắn ra tay đi. E rằng, “hậu lễ” lớn như vậy cũng chỉ có bà ta lo liệu được. Tử sĩ, tử sĩ cơ đấy.

Đào tạo ra một tử sĩ là phải lấy ra một thiếu niên tinh anh trong các bậc tinh anh rồi dạy dỗ từ nhỏ. Đó là những người ưu việt nhất, cũng là những kẻ coi thường mạng sống nhất. Mỗi khi có nhiệm vụ cần dùng đến tử sĩ, nghĩa là họ sẽ ra đi mà không quay trở lại. Có được một tử sĩ yêu cầu người ta phải đánh đổi bằng cả gia sản, ấy vậy mà Kiyoko không ngần ngại phái một lúc mười tử sĩ đến để “tiếp đón” hắn, không biết nên nói bà ta quá “coi trọng” Gin hắn hay vẫn nên nói là bà ta quá mức hoang phí đây?

Shiho không hoảng, không loạn nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt phần áo ngang hông của Gin. Lúc này đây, hắn chính là người mà nàng yên tâm giao phó mạng sống của mình, ở bên hắn, chính là nơi an toàn nhất. Có thể nó thật nực cười, cũng thật vô lí, nhưng thực sự, khi rơi vào hiểm cảnh như hôm nay, cũng như tối qua, trong đầu nàng chính là những suy nghĩ như vậy.

Những phó tướng dẫn theo một số binh sĩ chạy về phía đám người đột kích kia. Phần còn lại không chạy loạn mà sắp xếp có đội hình, vậy xung quanh Gin. Đám người ám sát coi như không thấy đội binh của các phó tướng đang đến gần mình, chỉ chuyên chú nhắm tên và bắn về phía Gin.

“Vút!” – lại một mũi tên nữa bay tới, nhưng lần này là đến từ phía sau.

Lỗ tai bén nhạy của Gin lập tức nhận ra, nghiêng người né đi. Nhưng ngay tức thì, hắn nhớ ra, phía trước hắn vẫn còn Shiho, bởi vậy, nhanh như chớp, hắn lại lấy thân mình phủ lên người cô, mũi tên đúng lúc đó cũng bay tới cắm vào người hắn “Phập!” một tiếng.

Toàn thân Gin hơi chấn động, nhưng Shiho được hắn ôm vào lòng thì nhận thấy rõ, mũi tên ấy có bao nhiêu là lực, trên cổ nàng, một thứ chất lỏng sền sệt, ấm nóng chảy qua.

Là máu. Nhưng không phải máu của nàng.

Đó là máu của Gin. Hắn lại cứu nàng một lần nữa.

Gin xoay người, dồn hết khí lực xuất ra một đạo kiếm khí về phía kẻ kia. Trong chớp mắt, kẻ kia bị xẻ làm hai mảnh, chết cũng không kịp nhận ra chiêu thức vừa đoạt đi mạng sống của mình đến từ đâu.

“Bẩm tướng quân! Tất cả đều đã uống thuốc độc tự tử.” – một trong những người vừa đi về phía đám sát thủ chạy lại thông báo, một kết quả tất cả đều có thể lường trước được.

Không nghe thấy tiếng Gin đáp lại, người kia len lén ngước lên nhìn thì thấy tướng quân đang gục trên vai công chúa lẩm bẩm cái gì đó sau đó trao kiếm của mình cho nàng rồi ngất lịm.

Thân hình Shiho khẽ động, nhìn quanh một lượt rồi cất giọng:

“Nhanh chóng tìm thành lấy ngựa, mượn không được thì mua, mua không được thì… cướp. Trong vòng 2 ngày phải đến được kinh đô.” – tiếng nàng trong trẻo, lạnh lùng, trong phút chốc đem khí thế vương giả bộc phát ra ngoài khiến người nghe có cảm giác như bị một tầng áp lực chèn ép tới mức hít thở không thông. Loại khí thế ấy, so với Gin, cơ hồ là giống nhau như đúc.

“Dạ!” – kiếm, cũng chính là đại diện cho thân phận tướng quân của Gin đang nằm trong tay Shiho nghĩa là toàn quân bây giờ đều nằm dưới quyền chỉ huy của nàng, ai nấy đều vội vã mà đi.

Shiho cơ hồ nằm rạp trên lưng ngựa, sau lưng nàng là Gin đang bất tỉnh. Nàng muốn xuống ngựa để giúp hắn cầm máu một chút, nhưng tên này sống chết đều không buông nàng ra khiến nàng không sao xuống ngựa được đành phải nhờ một binh sĩ nhổ tên, hái lá rừng, tạm cầm máu cho Gin.

Nhưng nàng biết, vết thương đó nếu để lâu sẽ không tốt, có thể mất mạng như chơi. Bởi vậy mặc cho thân mình mệt mỏi, mặc cho đường xá gập ghềnh, mặc cho bản thân không biết cưỡi ngựa, nàng vẫn ra tăng tốc. Cũng may, Truy Phong là một con ngựa rất có linh tính, không phản kháng mà nghe theo sự điều khiển của nàng.

Tới tối, cảm giác “thất nguyệt, đoạn tâm đan” chuẩn bị phát tác, Shiho mới cho toàn quân nghỉ ngơi. Bản thân nàng vẫn nằm trên lưng ngựa, một tay ôm chặt thanh kiếm của Gin, một tay đưa lên miệng cắn để tránh phát ra âm thanh đau đớn. Một hồi lâu, những khớp tay nàng đã trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, không rõ là máu độc hay máu từ cánh tay nàng chảy ra. Trên cánh tay nõn nà như ngà như ngọc là một vết răng sâu hoắm, nhìn kĩ chỉ thấy máu thịt lẫn lộn. Khuôn mặt nàng xanh như một tấm ôn ngọc trơn mịn, cả người thấm đẫm mồ hôi.

Nàng sẽ không ngã gục! Tuyệt đối sẽ không ngã gục. Vì lúc hắn sắp bất tỉnh kia, hắn đã nói:

“Shiho! Kiếm là mạng. Ta giao mạng của ta cho nàng!”

*lăn lăn* ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))
thực sự là bận hk dứt ra nổi T^T
thời gian tới chắc còn bận dài dài... mong mn đừng giận a~~

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Á Á Á Á Á
*Lật bàn* *lật bàn* *lật bàn*
=>> Vị chi thiệt hại 3 cái bàn, 3 cái PC, 3 cây PC, 3 bàn phím PC, 3 chuột PC, 3 dàn loa PC, 3 màn hình PC
=>> *Cốc đầu* Xạo ke -_- Nhà ngươi quý dàn PC hơn vàng, lật là lật thế nào được -_-
Công chúa: Ờ thì... lật ba cái bàn uống nước là được chứ gì =))
(Chuẩn bị ăn đòn T^T)

Phụ hoàng à à à à à à :((
Sao sao ao ao ao ao ao ao ao ao????????????????????????
Anh Gin có thể dễ thương một cách kinh khủng như vậy chứ? :((
Con đọc mà nổi hết cả da gà da vịt :((

Hỡi các loại men sành men sứ, tại sao lại dễ thương như vậy???????????? *vỗ ngực hú hét* :((

“Bịch!” – tiếng ám vệ số 10 rớt từ nóc nhà rớt xuống.
=>> Xin chia buồn phúng viếng và tiễn đưa người tôi không biết danh tính là chi, chỉ biết anh đã xả thân hy sinh để cho 2 bạn main tỏa sáng. Bản công chúa đại diện cho các reader Ksv ghi công anh."

A di đà phật
Amen
Lạy chúa
Lạy trời
Lạy đất
Lạy không khí
Lạy mây
Lạy gió
Lạy... phụ hoàng -_-

Oài... :(( Thôi con không đùa nữa ~~
Ừm... cặp đôi hoàn cảnh trong chap này sao mà... trời ơi... muốn lật cái gi.ường :((
Eo ôi eo ôi eo ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Con vừa đọc vừa tưởng tượng ra hành động cùng vẻ mặt của Gin :3 Eo ôi dễ thương chết khiếp =w=
Lại tưởng tượng ra cái mặt ngây của Racho lúc kiss Pia đó =))
Ôi, người ơi, con đã phải lòng Gin á á á á á

*Lật bàn version n*
Kiyoko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khôn cũng khôn vừa thôi chứ =w=. Màn đảo chính như phim :3 :3 :3
Hí hí hí :3
Để xem phụ hoàng sẽ giở trò gì tiếp theo nào :))
Cơ mà... *lật bàn* Không thể chết dễ dàng như thế được, tử sĩ gì mà yếu như sên vậy trời. Mà cũng đứng hình vì Gin Ô_Ô kinh quá, hết yêu rồi, xùy xùy :(( .
Em rất thông cảm với chị Shiho ah~ :((
È hèm @@
Nhưng mà ít ra thì chúng cũng đã trảm được tướng rồi hè :3 :3 :3. *lật bàn* Đề nghị nhưng chap sau thêm pha hành động hoành tráng :(( Mới có tí tẹo tèo teo thế thôi con chưa chém gió được gì cả :(( (Ví dụ như Gin oánh nhau với Kiyoko chẳng hạn :big_grin: Thiết nghĩ nữ nhân này cũng không phải hạng vừa đâu ah~ :big_grin:)

Hức, khổ thân Shiho quá à :((, haizzzz *lắc đầu* cũng chả biết nói thêm được từ gì, chỉ biết thương chị khổ :(()

Cuối cùng... con thích chap này lắm ạ <3. (Xúc động quá không biết nói gì nữa T^T)

*Quay lại* *lật bàn lần cuối* (vì chap quá tuyệt :(()
Quên *chạy lại* *giật tem +phong bì* *chạy mất*
*quay lại* *lật bàn cái nữa* (Lần này là chạy thật)
 
Hiệu chỉnh:
á á á á á á á *cắn răng* *Đập bàn* *Đạp ghế* gin đáng yêu hết sức *tưởng tượng *cười thầm* ôi Gin của đời em =))))))yêu quá cơ >_< khong thể chịu nổi :v á á á á á á chap tiếp -_-
 
đến sau :(( thôi còn gì thì em nhận trước đã để comt sau vậy :v
ha...ha..ah...ha...ha...ha...=))=))=))
lăn lộn, cười như hâm =))=))=))
lần này Gin làm sao lại có thể có những lời dễ thương như vậy=))
Anh ấy lại còn xưng là ''vi phu'', trời ơi quá là khiêm tốn đi rồi =))
Lại còn bảo là về nhà lại mặt nữa chứ, chẳng lẽ Gin là cô dâu hay sao =))
Lại thêm 1 nhân vật khán giả hy sinh vì ''hạnh phúc'' của hai anh chị.=))
Thần hồn, thần phách, thật th.ân thể
Thật là anh Gin sắp đổi tính
Lạy Trời, lạy đất, lạy thần linh
Con nam mô A di đà Phật
Bớ hồn phách anh Gin
Có thất lạc ở đâu thì hiện về
Chị Shiho chớ có giỡn hoài
Anh Gin còn phải lo toan việc à
Việc nhà, việc nước còn đó
Chị đã xử anh lấy ai thay
Anh ơi quay lại đi
Lạnh lùng, điềm đạm...
Chính anh thôi =))=))=))=))

Khụ...khụ.. thôi em không đùa nữa :3
Dự đoán lần trước là có liên quan đến bà dì '' yêu dấu'' của anh Gin đã thành hiện thực :v
Bà dì nhà anh cũng quá ác độc: hết phế Thái tử là anh rồi mà còn định phế luôn ngôi Vương nữa. Bà này có tham vọng thật là cao. Có thể nói là bà ta là người phụ nữ có thể làm mọi việc không từ thủ đoạn. Bà này còn đang nhiếp chính nữa
=> Bả thành người phụ nữ quyền lực nhất Đông quốc rồi còn gì :v, mà bà này na ná Võ Tắc Thiên nhỉ :)) (tại dạo này em lâm phim Võ Tắc Thiên truyền kì ấy mà :)))
Hết nạn đá lăn còn dùng cả tử sĩ, phải nói quyền lực làm mờ mắt con người mà :(
Ông thái sư đúng là con rối bảo gì làm nấy, em khẳng định chính ông ấy là thủ phạm vụ đá lăn.
Tử sĩ giống như sát thủ chuyên nghiệp nhưng cao cấp hơn nhiều, thế mà bà dì kia dùng một lúc 10 người . Chỉ có hai khả năng : một là bà ta quá muốn giết anh Gin hai là bả dư tiền muốn phô trương thanh thế.=))

Chị Shiho sắc sảo thì khỏi phải nói rồi nhưng mà anh Gin bảo sau này chị ấy làm Nữ vương là có ý gì vậy chị? Chẳng lẽ sau này anh Gin không ở cạnh chị Shiho sao? :((

Đoạn cuối anh Gin bị thương nặng còn chị Shi tự đâm bản thân ấy :KSV@17:
Bao giờ thì bà dì khi mới đi bán muối đây hả chị?

Ôi... anh Gin giao mạng cho chị Shi ( kiếm = mạng :)))
ảnh thực sự tin tưởng chị ấy mà :KSV@12:

Chị ơi em chờ chị đó:KSV@03: Tặng chị cốc Siro Chanh cho mát họng nè :))

4-6920-1422238146.jpg


Quay lại : trời ơi sao mà chap hay thế <3
Thôi lần này em đi thật đây :KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Aaaaaaa, cute quá ss ơi!!! Cái GinShi couple này đẹp đôi quá xá à <3 *yêu yêu* cứ cái kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" như vầy hoài sao ss phải cho chút tiến triển chứ :)))) em là em hóng lắm rồi đây :))) không biết bổn công chúa sẽ xử trí sao với cái thân nặng như tượng của lão "thái tử" này đây :333
Đoạn diễn kịch siêu dễ thương cơ :))) cứ như là lão đang lợi dụng tình thế để bày tỏ tình cảm ý ^^ *Ôi couple GinShi huyền thoại của lòng tôi*
Cơ mà những từ Gin xưng vs Shiho cũng không bình thường!! Anh đang ám chỉ nỗi lo ngại về một tương lai xa không được ở bên bảo vệ Shiho à?!?!
 
×
Quay lại
Top Bottom