[Shortfic dịch] Mối tình câm (Love Is Unspoken)

@Haibara_no_1 : Đúng là hình ảnh cuối cùng ấy có phần ảm đạm, ám ảnh và gợi lên nỗi buồn man mác nhưng cũng không đến nổi buồn thê thảm đâu. Mà suốt ngày anh bí ẩn hoài thế? Mê giai cũng ko cần khoe lộ liễu vậy đâu. Muốn fic HakShi thì xem của Jiegeng kìa. Tui ko giải quyết! :Conan07:

Nhắc đến @jiegeng . Hôm bữa bạn có nhắc đến ko thích cái kết của FGMN mà bận tranh luận nên quên reply. Bữa nay lôi ra hỏi tí, ko thích chổ nào vậy? Vì cuối cùng Shin lớn hơn Ai 10 tuổi hay vì 2 người phải chờ nhau 10 năm? Riêng tui không thích fic đó ở duy nhất một điểm là Ai làm nhà thiết kế thời trang. Cảm thấy tính cách của Ai phù hợp với công việc âm thầm, có tính chính xác cao như nghiên cứu khoa học chứ không phải nghề nghiệp bon chen, thị phi và phù phiếm như nghề thiết kế thời trang.
 
chính là mình muốn Shin FA cả đời đó mà :Conan05: cho chừa cái tội quên !
 
@pecun_evil : Đồng ý hai tay, oan cho Shin lắm. Ẻm đâu có muốn quên đâu, lúc bị mất trí nhớ rất tội. :(
Cứ tưởng có @Aluminium ác. Không ngờ @jiegeng cũng ác như con cá thác lác luôn. :)). Shin mà FA thì Ai FA luôn sao?[-X
 
lúc nhỏ khi mình còn ở Mỹ mình từng coi một cái phim Nhật. Cũng như kiểu Akai Akemi Shiho thế này. Nam chính đẹp zai cỡ Akai vậy đó, nữ chính dịu dàng, tóc dài như Akemi. Nam chính và nữ chính yêu nhau thắm thiết, hai người bị kẻ thù tấn công, nữ chính thấy nam chính bị đánh nên lao ra đỡ dùm một nhát kiếm. Cuối cùng nữ chính chết, nam chính vì muốn trả thù nên tu luyện thành quái vật và trả thù cho nữ chính xong thì bị hoá đá. 100 năm sau, có một cô có khuôn mặt giống hệt nữ chính và là truyền nhân pháp thuật của nữ chính. Cô này lại giống hệt Shiho, tóc nâu ngắn và cực cá tính. Vô tình truyền nhân nữ chính gặp nam chính và giải được phép thuật biến anh này trở về người bình thường. Nam chính lại mang tình cảm dành cho nữ chính 100 năm trước yêu cô truyền nhân này. Dù hai người yêu nhau nhưng lúc ở bên nhau thì toàn nhớ về nữ chính, tóc dài dịu dàng. Cuối cùng hai đứa chia tay vì nam chính trước khi hôn lại gọi tên nữ chính mà cô truyền nhân cũng hiểu. Xong
 
chắc bác GA không có viết nên một mối tình như bạn nói đâu, không có đâu ! cái chuyện tình gì mà nhảm dữ vậy. Trước lúc hôn lại gọi tên tình cũ, dù mặt có giống nhau nhưng cũng đâu cần ảo tưởng thế ?!?!
 
nói đến giống thì cô truyền nhân đó cũng có một nhóm bạn 4 đứa. nhóm này là chiến binh. ban đầu cứ kết cô truyền nhân đẹp gái đó với anh trưởng nhóm chiến binh vì anh ta quá đẹp zai tài giỏi và lại hợp tính cách với cô này. Có ngờ đâu kịch bản lại cho ra một anh đến từ 100 năm trước mà còn giỏi hơn. Haizz nhớ tới cái phim đó là buồn
 
Sau khi đọc lại câu chuyện buồn thê thảm này, bạn chủ thớt đã lên cơn, đi đến một quyết định đó là viết thêm một kết thúc khác dành cho những ai không thích đoạn kết trong chap 7 hay fan couple ShinShi. Tuy nhiên, có vài vấn đề cần nói rõ như sau:
1) Để thể hiện sự tôn trọng đối với câu chuyện gốc cũng như tác giả, xin nhắc lại đây chỉ là một đoạn thêm vô, do dịch giả tự viết trong một phút bốc đồng. Đọc cho vui thôi. Câu chuyện gốc đã kết thúc chính thức trong chapter 7. Đó là kết thúc hoàn chỉnh.
2) Fan Ran tốt nhất không nên xem. Đọc xong tức ối máu, mình không chịu trách nhiệm. Xin lỗi Ran! Tuy mình thường viết fic ShinShi nhưng chưa bao giờ chủ trương hạ thấp Ran. Coi như lần này là một phút lầm lỡ. Mà nó cũng có phải là fic hoàn chỉnh đâu. Hic, hic...
Tặng 2 em gái dễ thương @pecun_evil@Haibara_no_1 , những người đã ủng hộ nhiệt tình câu chuyện gốc và kêu la than khóc (hình như nói hơi quá) với cái kết. Xem thử ss viết thêm như vầy hai đứa có chịu chưa? Chưa chịu thì tự viết cái khác đi cưng... :))
************​

Phần ngoại truyện

Đây là câu chuyện xảy ra sau đám cưới của Shinichi. Anh chàng thám tử bây giờ đã là một cảnh sát trẻ đầy tài năng với một gia đình êm ấm, một cô vợ xinh đẹp dịu dàng. Trong mắt của nhiều người, anh làm người khác phải ước ao khi vẹn toàn cả sự nghiệp và gia đình. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ hạnh phúc từ lâu đã trở nên xa vời như thế nào…

Part 1: Thiên thần gãy cánh

Suốt năm đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân, đó dường như là khoảng thời gian thiên đường của Shinichi và Ran khi những chờ đợi và yêu thương cuối cùng đã ươm thành trái ngọt. Tuy nhiên cùng với đó cũng là sự bén rễ của cỏ dại hoài nghi và ghen tuông trong lòng Ran với sự xuất hiện của cô bạn thân xinh đẹp cùng câu chuyện quá khứ về Conan Edogawa được tiết lộ.

Shinichi không muốn tiếp tục lừa dối người bạn đời của mình nên đã tự thú mọi chuyện với Ran sau đám cưới. Và câu chuyện sẽ không có gì to tát nếu như hai người họ không quá thân thiết và hiểu nhau đến như thế, làm cho Ran bị ám ảnh về Conan và Haibara của ngày xưa. Ngày đó, chính cô luôn tin rằng người Conan thích là Haibara vì hai đứa trẻ cứ dính với nhau như hình với bóng, suốt ngày thì thầm to nhỏ cũng như sự ăn ý trên cả tuyệt vời lúc chúng ở cùng nhau.

Nhớ lại suốt bốn năm cô ấy mất tích, Ran đã chứng kiến anh ấy lo lắng như thế nào dù cho anh vẫn yêu thương và chăm sóc cho cô rất tốt. Rõ ràng vai trò của cô ấy trong lòng anh có một chỗ đứng nhất định. Shinichi chỉ thanh thản cười khi cô ấy trở về và xuất hiện trong đám cưới của họ.

Làm sao không lo cho được khi Ai Haibara, giờ đây là Shiho Miyano vào làm ở bộ phận pháp chứng, tại sở cảnh sát Tokyo, sớm tối cận kề cùng anh ấy. Ran cảm thấy hối hận khi ngày xưa cô học luật theo giấc mộng về công lý giống như mẹ, thay vì phải trở thành cảnh sát để có thể… giám sát Shinichi. Tại sao sở cảnh sát lại có thể tuyển dụng một chuyên ngành chẳng tí liên quan như hóa học mà lại không cho luật sư vào làm việc tại sở cảnh sát?

Cuộc đời thật bất công! Cuối cùng Ran đành phải an phận trở thành một công tố viên tại tòa án.

Thế là Ran luôn cố gắng xuất hiện bên cạnh Shinichi mọi lúc mọi nơi, bất chấp lời trêu chọc của mọi người là “đôi vợ chồng mới cưới cứ dính lấy nhau như sam”. Cô cũng tranh thủ kết bạn, rủ rê Shiho đi chơi, đi mua sắm để thuận tiện thăm dò tình địch. Bằng trực giác của phụ nữ, cô có thể khẳng định 100% cô ấy yêu Shinichi.

Dù cho Shiho không bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt Shinichi. Dù cho thật sự Shinichi chỉ xem cô ấy như một người bạn, cô tin vào chồng mình và tình yêu của anh ấy dành cho cô. Thế nhưng,… chỉ cần hai người họ đi bên cạnh nhau, cô lại cảm thấy như mình là người thừa trong ba người, rằng cô không cùng chung một thế giới với họ.

Cô ấy luôn theo kịp những suy nghĩ của Shinichi mà Ran không thể nào hiểu nổi. Họ vẫn thường bàn luận về một vụ án tại Sở. Thỉnh thoảng họ lại tranh luận về một trận bóng, các cầu thủ ra sao trong khi điều duy nhất thu hút Ran về bóng đá chính là có Shinichi.

Trước đây, Ran biết Shinichi rất ít uống cà phê nhưng gần đây cô mới nhận ra Shinichi bắt đầu uống cà phê những lúc thức khuya làm việc. Sau đó, trong một lần cùng ăn tối tại nhà tiến sĩ Agasa, cô vô tình phát hiện Shiho đã biết điều này từ lâu, cô ấy còn biết anh ấy thích uống cà phê không sữa và bỏ 2 viên đường. Và họ thường xuyên uống cà phê cùng nhau ở Sở vào giờ ăn trưa.

Đúng rồi, làm sao cô lại quên mất họ là hàng xóm. Vì vấn đề chỗ ở này mà Shinichi thường xuyên cho cô ấy quá giang đi làm cũng như từ Sở về nhà. Shiho sống cùng bác Agasa như con gái dù sự thật ra chẳng có bất cứ quan hệ ruột rà máu mủ nào. Tại sao cô gái này không dời đi nơi khác sống? Biến mất khỏi tầm mắt cô và cuộc đời anh ấy?

Nhiều lúc Ran cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Đúng là tính cô hay ghen nhưng trước đây, cô vẫn có thể tin tưởng không điều kiện mà chờ đợi Shinichi trở về. Thế mà giờ đây, khi đã có được anh ấy rồi, cô lại không thể tiếp tục tin tưởng anh ấy nữa. Đâu là sự khác nhau này?

Có lẽ là do sự xuất hiện của Shiho Miyano.

Trước khi biết cô ấy, cô tự tin rằng Shinichi Kudo ngốc nghếch trước con gái đó sẽ không thể để mắt đến bất kỳ cô gái nào khác ngoài cô.

Sau khi biết cô ấy, cô phát hiện ra còn có một cô gái khác yêu anh ấy không thua kém gì mình và quan trọng hơn hết, anh ấy quan tâm cô ta theo một cách đặc biệt hơn đối với những cô gái khác. Shiho là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Có người vợ nào không ghen khi chồng có một cô bạn thân, kiêm đồng nghiệp, kiêm hàng xóm xinh đẹp đến như thế? Cô ta quá thông minh và quyến rũ, làm bất kỳ cô gái nào cũng phải ghen tị.

Dù chưa phải là yêu, nhưng ai biết được khi nào anh ấy sẽ thay lòng và yêu cô ta? Không ai có thể đảm bảo được điều đó!

Làm gì có thể tồn tại tình bạn đơn thuần giữa một nam và một nữ? Chỉ trừ khi chàng trai đó là gay thôi. Lẽ dĩ nhiên Ran biết rõ Shinichi không phải. Vì vậy, Shiho Miyano chính là mối đe dọa khôn lường cho hôn nhân của cô.

Shinichi mãi mãi là một tên ngốc. Cứ mỗi lần Ran tỏ ra không vui là anh lại mỉm cười, bảo “Đừng suy nghĩ lung tung, anh với Shiho chỉ là bạn”.

Làm sao có thể không suy nghĩ lung tung cho được? Nhưng bởi vì cô phải giữ bổn phận một người vợ hiểu chồng. Bởi vì cô không thể cấm chồng giao du với bạn, nhất lại là một người bạn đặc biệt như cô ấy.

Có lúc Ran muốn dùng đứa con để bảo đảm hôn nhân nhưng lần nào tâm sự với chồng, anh ấy cũng từ chối với lí do: “Hiện tại anh cần tập trung cho công việc. Chúng ta vẫn còn trẻ, chuyện con cái vài năm nữa hả tính”. Anh ấy là thế, vẫn luôn mãi mê với công việc. Phá án thì có gì vui? Nỗi uất ức trong lòng Ran lại tăng thêm một bậc.

Sự chịu đựng của con người có giới hạn, đến một ngày nào đó, Ran bắt đầu vùng lên. Cô tra hỏi những lần anh về muộn, thường xuyên tới tận chỗ làm, xem lén điện thoại của chồng, hạn chế anh sang nhà bác Agasa, không cho anh đi công tác xa…

Mặc cho anh cố gắng giải thích khuyên can, Ran cảm thấy không thể tin những gì anh nói. Cô làm cho anh và chính mình mệt mỏi. Hôn nhân bây giờ chỉ còn là sự chịu đựng lẫn nhau.
 
Hiệu chỉnh:
Part 2: Ngã ba đường

Shiho biết rằng Ran khó chịu với sự xuất hiện của mình trong cuộc hôn nhân của họ, từ sự dò xét âm thầm ban đầu cho đến những hành động dằn mặt lộ liễu. Vì hạnh phúc của Shinichi, nhiều lần cô định bỏ đi. Thế nhưng làm cùng một chổ với anh, lại ở nhà bác Agasa, muốn đi đâu cũng phải dọn đồ và viết đơn xin nghỉ. Và không lần nào qua mắt được anh.

Rút kinh nghiệm từ “trò chơi mất tích” lần trước của cô, nên giờ đây Shinichi vô cùng đề cao cảnh giác. Lần nào anh cũng “bắt dính” và bảo rằng: “Hai chúng ta quang minh chính đại thì có gì phải sợ. Nếu em bỏ đi là thừa nhận mình có gian tình rồi. Chuyện này cứ để anh lo. Lâu lâu Ran chỉ làm nũng chút xíu thôi”.

Cho nên Shiho lại tiếp tục đóng vai cô bạn thân vui vẻ. Cô còn trách nhiệm phải chăm sóc bác Agasa thật tốt lúc tuổi cao sức yếu. Hơn hết, cô chính là không thể bỏ được anh.

Cô bấu víu vào niềm tin rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ đổ vỡ. Những lúc Ran vui, cả hai t.ình tứ khiến những người độc thân như cô không khỏi chạnh lòng. Những lúc cô ấy giận, anh ấy lại dỗ ngọt và mọi chuyện lại êm ấm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Làm sao Shiho nhỏ bé lại có thể ảnh hưởng đến chuyện tình đẹp tựa trăng sao đó được chứ?

Tuy nhiện, có vẻ chuyện gia đình Shinichi ngày càng bất ổn. Cô thường xuyên nhìn thấy anh mệt mỏi và thiếu năng lượng ở chỗ làm. Không còn là một Shinichi tràn đầy sức sống và luôn tươi cười ngày trước nữa. Những lúc như thế, cô chỉ có thể lặng yên ở bên cạnh nghe anh tâm sự, ước rằng cô có thể thay anh gánh hết những phiền muộn này.

Thế rồi Akiyama Shinichi xuất hiện, lại thêm một anh chàng có tên Shinichi. Anh ta là chuyên gia bom mìn của Interpol được chuyển vào phòng giám định, cũng là anh chàng nhạc công đường phố mà cô từng chạm mặt trong đêm mưa nhiều năm trước, và cả chú hề ở công viên. Hai người cũng thật có duyên.

Đó là một anh chàng có tư duy sắc bén và tài quan sát tinh tường. Cho nên không cần giải thích một lời, anh vẫn nhận ra cô bé tiểu học kỳ lạ ngày xưa đó.

Cách đây bảy năm, người con gái Akiyama thầm yêu đã mất trong một vụ đánh bom tại Nhật. Mỗi năm đến ngày giỗ của cô ấy anh lại xin nghỉ về quê cả tháng để đi lang thang ôn lại những kỷ niệm ngày xưa: những chiều mưa cùng tung tăng dạo phố hay những buổi sáng ra công viên ngồi ngắm bình minh…

Đó cũng là dịp để Shiho gặp anh 2 lần, gần sáu năm về trước. Bây giờ thì anh ấy quyết định sẽ ở lại Nhật một thời gian.

“Chúng ta thật giống nhau, đều cứ khư khư níu giữ một mối tình vô vọng”. Akiyama đã nói với Shiho như vậy trong một lần hai người đi uống cùng đồng nghiệp ở phòng giám định.

“Vậy chúng ta hãy hẹn hò đi!”. Shiho bình thản đề nghị, đơn giản như thể kêu thêm một cốc bia.

“Okay. Tại sao không!”. Anh ta trả lời, thản nhiên không kém.

Thế là từ ngày hôm đó, Shiho chính thức có bạn trai. Phản ứng của hầu hết mọi người đều là vui mừng bởi vì họ thật sự rất đẹp đôi, ngoại trừ một người.

“Tại sao em lại đi hẹn hò với gã đó chứ? Hắn có vẻ không đáng tin. Quá khứ của hắn quá phức tạp”. Shinichi (Kudo) tỏ rõ sự không hài lòng.

“Hẹn hò với ai là quyền của em, anh có tư cách gì quản? Cẩn thận, anh phản ứng thế này người khác sẽ bảo anh đang ghen đấy!” Cô nàng phản pháo lại.

“Sao anh phải ghen? Anh là bạn thân nhất của em, lo cho em không được sao?”. Anh chàng thám tử nhíu mày, giọng nói có chút bi thương.

“Cảm ơn anh nhiều, bạn thân mến”. Cô vỗ nhẹ vai anh.

“Hơn nữa hắn ta cũng tên là Shinichi, nghe thật là kỳ cục. Sau này khi em gọi ‘Shinichi’ thì nên hiểu làm sao?”. Anh chàng nhăn nhó, vẫn chưa vui lên được chút nào.

“Anh ấy là bạn trai của em, tất nhiên gọi là Shinichi rồi. Còn anh, chỉ đơn giản là Kudo-kun thôi”. Shiho mỉm cười đầy mỉa mai.

“Dạo trước không phải em đã gọi anh là Shinichi còn gì?”. Shinichi vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng chống chế.

“Cái anh nói là dạo trước, còn bây giờ khác rồi. Anh tốt nhất đừng gọi em là Shiho nữa. Nếu anh có thời gian hãy lo cho cuộc hôn nhân của mình đi. Nhân tiện, dạo này Ran khá vui vẻ, chẳng phải như vậy là tốt sao?”. Giọng cô nhẹ tênh, không buồn cũng không vui.

“Đồ ngốc, chuyện gia đình, anh tự biết sắp xếp. Đừng nói em hẹn hò là vì chuyện này nhé?”. Anh chàng hoài nghi hỏi lại.

“Ngốc ạ, anh nghĩ quá xa rồi. Em hẹn hò vì… em yêu anh ấy. Thế thôi”. Shiho kết thúc tất cả tranh luận.

Đây là giải pháp tốt nhất cho tất cả chúng ta…

Ngày Shinichi và Ran kỷ niệm 2 năm ngày cưới, tiệc mừng tổ chức tại một nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố. Cả hai đều muốn lấy dịp đặc biệt này để hâm nóng lại tình cảm, hàn gắn hôn nhân.

Shiho xuất hiện bên cạnh Akiyama lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn. Hai người từ chối về sớm vì còn tiết mục khác, vì vậy mọi người biết ý không giữ lại.

Thật ra hôm đó là ngày giỗ của cô ấy, Akiyama muốn đi viếng mộ. Anh mời Shiho đi theo, nhưng cô từ chối vì cảm thấy những lúc như thế này, nên cho anh ấy một chút riêng tư.

“Em tự biết lo cho mình mà, trước khi anh xuất hiện em vẫn sống rất tốt đấy thôi. Anh đã từng nói với em phải mạnh mẽ lên, nhớ không?”.

Họ tạm biệt nhau ở ngã ba đường, mỗi người trở về đối mặt với vết thương của chính mình.

Đêm nay trời cũng mưa tầm tã như ngày ấy. Hình như mỗi lúc cô rơi vào tuyệt vọng thì ông trời lại khóc thương cho cô. Những chiếc xe hối hả lao vút trong màn mưa, cho kịp trở về đoàn tụ bên gia đình. Chỉ có mình cô lầm lũi bước trong đêm.

Giữa lúc đang chìm dần trong một biển cảm xúc, cô sửng sờ khi có một vật sáng đang bay thẳng về phía mình. Có lẽ là một chiếc xe. Thế là hết, đây là cái kết được định đoạt cho cô…

Tai nạn giao thông xảy ra, Shiho được đưa ngay đến bệnh viện. Người ta lấy điện thoại của cô để gọi cho người thân, cả số điện thoại liên lạc gần nhất lẫn số điện thoại ưu tiên số 1 đều là của Shinichi Kudo. Lẽ dĩ nhiên, anh chàng là người biết được đầu tiên.

“Ran, chúng ta phải dừng buổi tiệc này lại, Shiho bị tai nạn. Anh phải đến bệnh viện gấp. Em có muốn đi cùng anh không?”

“Anh không thể không đi sao? Đã có bác Agasa và mọi người…? Bạn trai cô ta đâu?”. Ran bắt đầu nức nở.

“Xin lỗi Ran, nhưng anh phải đi. Em chờ ở nhà nhé!
 
Part 3: Đổ vỡ

Shinichi có mặt đầu tiên ở bệnh viện, sau đó là bác Agasa. Một gã điên say rượu nào đó đã không nhìn thấy đèn đỏ mà đâm xe vào Shiho. Anh chàng sôi máu vì chẳng thấy Akiyama đâu, lẽ ra hắn ta phải có mặt ở đây vào lúc này. Nhưng điện thoại lại bị mất sóng.

Anh chàng thám tử hoang mang lo lắng suốt đêm ngoài phòng chờ của cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Cô gái kỳ lạ - khó hiểu - đầy nội tâm đó, anh luôn mong cô ấy được hạnh phúc.

Tại sao ông trời luôn đối xử bất công với cô ấy như vậy? Anh không dám nghĩ đến kết quả xấu nhất. Anh sợ sẽ đánh mất cô ấy vào tay tử thần.

Cho đến khi bác sĩ thông báo cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, Shinichi mới có thể mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì còn rất yếu nên Shiho vẫn hôn mê trong mấy ngày nữa.

Cuối cùng đến sáng hôm sau bác Agasa mới liên lạc được với Akiyama. Lúc nhìn thấy mặt hắn, quả thật chỉ muốn cho hắn một trận. Tuy nhiên, đang ở bệnh viện và cũng vì không muốn ảnh hưởng đến Shiho nghỉ ngơi nên anh phải nén cơn giận xuống.

“Anh làm bạn trai kiểu gì mà giờ này mới lòi mặt ra? Tại sao hôm qua Shiho đi cùng với anh mà cuối cùng lại trở nên như thế này?” Shinichi hầm hừ.

“Đó là việc riêng của tôi và cô ấy. Anh không có tư cách gì để hỏi cả. Xin lỗi nhưng tôi phải vào thăm bạn gái của tôi”. Akiyama lạnh lùng đáp lại rồi đi thẳng.

Shinichi chỉ biết sững sờ, cảm thấy một chút bất lực, một chút mất mát… Mình bây giờ không còn tư cách gì để lo cho cô ấy nữa sao? Cô ấy có hạnh phúc không khi hẹn hò với một tên như vậy?

Sau đó anh chàng giao Shiho lại cho bác Agasa để về nhà. Nghĩ đến Ran với gương mặt đầm đìa nước mắt, anh lại ngán ngẫm thở dài.

Shinichi đâu biết rằng cuộc hôn nhân của anh đã lãnh án tử hình và cơ hội kháng án là vô cùng mong manh. Ran đang bừng bừng lửa hận: Tại sao luôn là mình phải chờ? Kỷ niệm ngày cưới không quan trọng bằng tính mạng của cô ta sao? Quỷ tha ma bắt, cô thật biết chọn ngày đó Shiho.

Khi Shinichi vừa về đến nhà, chưa kịp an ủi như mọi lần, đã bị Ran trì triết, khóc lóc, đe dọa, cấm đoán đủ điều. Cô ấy vô lý không cho anh tiếp tục đến bệnh viện thăm Shiho. Cô ấy bắt đầu tra tấn tinh thần anh mỗi ngày.

Thế nên mấy ngày liên tục, thu xếp công việc ở Sở xong, Shinichi lại đến bệnh viện thăm Shiho. Dù cho vấn đề của Ran vẫn còn làm anh đau đầu, dù cho anh vừa mới gọi điện cho bác Agasa ít phút trước để hỏi xem Shiho tỉnh lại chưa; không tận mắt nhìn thấy cô ấy, anh thật không thể tập trung làm việc được.

Lần nào thấy Shinichi đến, Akiyama đều bỏ ra khỏi phòng bệnh. Cũng không phải anh ghét gì Shinichi, chỉ là mỗi lần thấy hắn lại nhớ đến cảnh Shiho đã khổ như thế nào. Dù sao anh cũng dành cho cô bé nhiều cảm mến. Cô bé ngốc đó lại còn cứ mê man gọi “Shinichi, Shinichi…”. Người ngoài nhìn vô hiểu lầm chứ anh thì thừa hiểu cô bé đang gọi ai.

Bác Agasa vừa ra ngoài mua thức ăn, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Shinichi và cô ấy. Lặng nhìn Shiho nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng anh có chút xót xa. Nắm lấy tay cô, anh thì thầm: “Tại sao em lại không mau mở mắt ra để nhìn anh này, thật sự rất nhớ giọng nói mỉa mai nhạo báng của em”

Đột nhiên nghe cô gọi “Shinichi”, anh lại cười cay đắng. Em gọi tên anh nhưng lại không phải là anh. Hay để anh đi tìm bạn trai yêu quý của em về.

Tuy nhiên, anh chàng chưa kịp làm gì thì Shiho đã mở mắt ra, đôi mắt xanh thẳm tựa hồ thu chớp chớp để làm quen với ánh sáng xung quanh. Phút chốc anh cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả, cứ như mọi phiền muộn mấy ngày hôm nay bốc hơi đi đâu hết.

Mở mắt sau một giấc ngủ dài, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh ấy làm cho cô có một chút mơ hồ. Đây là thiên đường ư? Thật là hết cách rồi khi ngay cả nơi này cũng có một thiên thần giống hệt như Shinichi. Nhưng khoan đã, có thiên thần với khuôn mặt mệt mỏi và tiều tụy cộng thêm đôi mắt thâm quần vì mất ngủ như vậy sao? Và còn nụ cười rạng rỡ quen thuộc đó. Nụ cười ấm áp tựa vầng dương. Chẳng lẽ mình chưa chết?

Trong khi Shiho vẫn ngây người nhìn anh, Shinichi mừng rỡ ôm chặt lấy cô reo lên “Tạ ơn trời, cuối cùng em tỉnh lại rồi!”. Có một chút ngọt ngào, vòng tay ấm áp này, cô đã luôn muốn thử một lần.

Nhưng khi não bộ có thể hoạt động lại bình thường, cô lập tức đẩy anh ra, mỉm cười “Cảm ơn anh vì đã ở đây chăm sóc em”.

“Thật ra anh chỉ mới đến thôi… Hề hề!”. Shinichi bối rối gãi đầu.

“Thật ra anh mới là người ở cạnh em mấy ngày qua”. Akiyama tự nhiên xuất hiện sau cánh cửa.

Shinichi bây giờ bắt đầu cảm thấy ngại khi đối mặt với Shiho. Cảm giác này anh chưa từng có trong đời. Anh vốn chính là rất tự nhiên thoải mái đối xử với Shiho. Do đó, sau vài câu hỏi thăm nói chuyện qua loa, anh rời bệnh viện sớm hơn mọi ngày.

Những ngày sau đó, Shinichi bắt đầu tránh mặt Shiho dù anh không biết lí do vì sao. Thỉnh thoảng anh vẫn điện thoại hỏi thăm cô nhưng luôn tìm cách không gặp trực tiếp. Khi Shiho trở lại làm việc, anh nhờ đồng nghiệp mang vật chứng sang phòng giám định thay vì tự mình đi như trước đây.

Shiho nhận ra điều đó nhưng cũng không cần hỏi vì sao. Đáng lẽ từ đầu cô cần phải giữ khoảng cách với anh ấy. Cô dọn ra khỏi nhà tiến sĩ về cùng chung cư với Akiyama một thời gian để gia đình anh ổn định lại. Cô thật tâm không mong hôn nhân của Shinichi vì mình mà ảnh hưởng.

Thực tế là cuộc hôn nhân này đã đứng trên bờ vực thẳm.

Shinichi đã thử rất nhiều cách nhưng cả anh và Ran đã không còn yêu đối phương như lúc trước khi kết hôn. Đó là những chuỗi ngày căng thẳng, những bữa cơm nặng nề, những cái nhìn bức bối…

Hai người, có ngày không nói với nhau lời nào. Suốt gần bốn tháng như địa ngục trần gian. Tình cảm phai nhạt nhanh theo cấp số nhân mà không cách chi níu giữ được. Ký ức ngọt ngào không còn có thể thể cứu vãn được hiện thực. Hôn nhân của họ thật sự là mồ chôn ái tình.

Dù Shinichi không gặp Shiho nữa, nhưng Ran nhận ra mình đã mất anh thật rồi. Là anh đã bỏ cô như cô vẫn hằng lo sợ hay do chính tay cô đã đẩy anh ra xa? Chung quy hôn nhân là vấn đề chung của hai con người, một khi nó đổ vỡ thì cả hai đều phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng cả Shinichi và Ran cùng đi đến một quyết định...
 
Hiệu chỉnh:
Part 4: Hợp và tan

Tuy là thỉnh thoảng có gặp nhau ở Sở nhưng chỉ là gật đầu xã giao, mấy tháng rồi không nói chuyện với anh ấy, không nghe được giọng nói khàn khàn thân thương đó làm Shiho có hơi nhớ nhớ. Cô nàng trầm ngâm nhìn từng giọt cà phê tí tách rơi qua phin và tự hỏi: Giờ này anh ấy đang làm gì?

Thấy vậy, Akiyama liền xoa đầu cô, và uống cạn hết ly cà phê rồi nói: “Em biết không cô bé, nếu anh ôm áp hình bóng của một con ma thì em chính là đang chơi với lửa đấy. Ảo tưởng về một người đã có gia đình chỉ làm em càng tổn thương thêm mà thôi”.

“Em hiểu mà”. Cô vuốt lại đầu tóc rồi nhìn anh tỉnh bơ nói: “Vậy chúng ta kết hôn đi”.

“Được thôi, nếu em muốn vậy”. Anh chỉ nhún vai.

Ngày hôm sau ông trời sắp đặt thế nào mà Shiho đụng đầu Shinichi trong nhà xe lúc tan Sở. Anh đứng đó, cảm thấy một chút lẻ loi. Akiyama có chút việc bận nên đã về trước, mất đi chỗ dựa cô thật sự rất sợ phải đối mặt với Shinichi.

“Chào anh, lâu quá không gặp” Shiho cố gắng mỉm cười bình thản.

“Chào em, em khỏe không?”. Định nói thật nhiều song cuối cùng Shinichi chỉ nói vẻn vẹn bao nhiêu đó.

“Rất tốt ạ. Nhân tiện gặp anh ở đây, em muốn thông báo với anh một tin. Em sắp kết hôn rồi”. Shiho nói nhanh, cô muốn kết thúc buổi trò chuyện bất đắc dĩ này càng sớm càng tốt.

“Vậy à? Chúc mừng em. Còn anh sắp ly hôn”. Shinichi cười nhạt.

Cô nàng tóc nâu đỏ chết đứng sau khi nghe tin sét đánh đó. Mãi một lúc sau mới thốt được nên lời.

“Em không biết chuyện đó. Anh có sao không?”

“Đừng lo, anh ổn mà. Thấy em tìm được hạnh phúc anh rất vui. Hôn nhân cần nhất chính là sự thấu hiểu và tin tưởng. Hãy cố gắng vung đắp cho gia đình của mình. Đừng để như anh”. Nói rồi Shinichi lặng lẽ bỏ đi.

Shiho vẫn còn bị sock cho đến khi về đến nhà. Kết quả này là cô không hề ngờ tới. Hai người họ không phải vốn yêu thương nhau lắm sao? Đúng là người tính không lại trời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh ấy chắc hẳn rất đau khổ. Cô thật sự rất muốn đến bên cạnh an ủi nhưng tình cảnh hiện tại đúng là không tiện một chút nào.

Akiyama ghé sang phát hiện bộ mặt ỉu xìu của cô thì gặng hỏi. Sau khi biết được sự thật, anh chàng chỉ tặc lưỡi: “Xem ra chúng ta không kết hôn nữa nhỉ?”

“Chuyện này…, em… không biết bây giờ phải làm sao”. Shiho ngập ngừng.

Anh chàng lại xoa đầu cô một cái, cười lớn: “Còn trăng sao gì nữa. Rõ ràng ông trời đã ban cho em một cơ hội bằng vàng rồi đấy”.

Ngồi vắt vẻo trên ghế, Akiyama giơ 2 ngón tay lên nói tiếp: “Anh muốn em nhớ 2 chuyện: Thứ nhất, hôn nhân của hai người đó là vấn đề của họ. Nếu họ thật sự yêu nhau, người khác không thể gây ảnh hưởng. Vì vậy không phải lỗi của em. Thứ hai, anh nghĩ anh chàng đó có tình cảm với em đấy, dù không biết mức độ bao nhiêu, cái này em phải tự tìm hiểu thôi”.

“Tất nhiên là có tình cảm rồi. Đó chính là tình bạn”. Giọng cô đầy mỉa mai.

“Haha… Tin anh đi. Anh dám cá với em là nó cao hơn tình bạn”, rồi anh ra vẻ trầm ngâm “Tiếc thật, vốn định dẫn em đi Pháp”.

“Pháp? Anh nói vậy là sao?” Shiho ngạc nhiên hỏi lại.

“Cuối tháng này anh về Lyon, vừa nhận được chỉ thị chiều nay. Vì em đã ‘hỏi cưới’ anh ngày hôm qua nên anh định sang đây rủ rê em cùng đi. Bây giờ lại không cần thiết nữa. Anh sẽ nhớ em lắm đấy, cô bé”.

Thế là hai tuần sau anh ấy đi thật. Anh ấy xuất hiện và biến mất nhanh như một cơn gió. Shiho biết rằng cô sẽ nhớ anh ấy lắm đây, một người anh đáng mến mà cô suýt lấy làm chồng!

Trên đường từ sân bay về, lúc ghé siêu thị mua cho bác Agasa ít thực phẩm cô gặp Ran. Họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn và bây giờ Ran dọn ra ở riêng.

Gặp lại cô ấy làm Shiho có chút ái ngại nhưng trước khi cô kịp nói gì, Ran đã lên tiếng trước “Trong ba chúng ta, dù lỗi thuộc về ai thì mọi việc cũng đã rồi. Dù không xem cô là bạn nhưng tôi vẫn muốn chúc cô may mắn”.

“Cảm ơn Ran nhiều lắm. Chúc cậu có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn”. Sau tất cả, đối với Shiho, cô ấy vẫn luôn là thiên thần, dù có phải mất đi đôi cánh.
 
Part 5: Yêu lại từ đầu

Sau đó, Shiho dọn về ở nhà tiến sĩ Agasa và lại làm bạn bình thường với Shinichi. Cả hai người đều tránh nói về vấn đề ly hôn/kết hôn của nhau vì không muốn sát muối vào vết thương lòng của đối phương.

Thời gian dần trôi, họ chỉ đơn giản là cùng nhau làm việc, nghiên cứu về một vụ án, đi uống cà phê, anh kể cho cô nghe những câu chuyện trinh thám mình mới đọc và những ngày cuối tuần cùng nhau xem bóng đá.

Đa số bạn bè đều cổ vũ Shinichi hãy hẹn hò với Shiho bởi vì hai người quá hiểu nhau, và những kẻ đang thất tình có thể bù đắp nỗi lòng cho nhau. Tuy nhiên, anh chàng thám tử không chắc về điều đó. Sự thật là anh đã phát hiện ra mình yêu Shiho mất rồi nhưng sau thất bại trong hôn nhân với Ran đã làm anh mất niềm tin vào tình yêu.

Tình yêu là thứ quá mỏng manh và khi nó mất đi, sẽ chỉ còn nỗi đau và oán hận. Chỉ có tình bạn là trường tồn với thời gian. Anh không muốn lại mất Shiho theo cách đó.

Về phần Shiho cô luôn tin rằng Shinichi vẫn còn yêu Ran và những quan tâm của anh ấy dành cho cô không hơn một tình bạn. Vì vậy, dù cho “bạn trai cũ” không ngừng gửi email hỏi thăm tình hình và hối thúc hành động, cô vẫn tỏ ra bình chân như vại.

Thấm thoát mà một năm đã trôi qua, lại đến kỷ niệm ngày cưới của Shinichi, một ngày đặc biệt. Sáng sớm đi làm thấy mặt anh u ám, cô buột miệng “Hôm nay làm anh không vui à?” dù ngay lập tức đã hối hận ngay. Và câu trả lời càng làm cho cô thêm chạnh lòng “Ừ, hôm nay gợi cho anh những việc anh không muốn nhớ. Cơn ác mộng mà anh không muốn có lần thứ hai.”

Buổi sáng diễn ra trong vô vị và khi chiều buông, Shiho có một cuộc hẹn. “Bạn trai cũ” vừa về nước và năm nay cô hứa sẽ đi thăm “người đặc biệt” của anh ta. Sau đó, họ đi uống cà phê và anh ấy lại bắt đầu lên lớp về “kế hoạch tác chiến”.

“Này, giữ cho anh đi. Đến giờ còn chưa có bạn gái một cách đàng hoàng. Anh định ôm nấm mồ đến chết à?”. Shiho nói giọng mỉa mai.

“Ai bảo anh chưa có bạn gái. Anh đang hẹn hò một cô nàng gần ba tháng rồi nhé. Xinh đẹp không thua em và đặc biệt não bình thường hơn em”. Akiyama hóm hỉnh trả lời.

“Anh muốn chết sao?”. Cô nàng tóc nâu đỏ liếc xéo về người đối diện, trước khi tiếp tục “Vậy sao không kể em nghe sớm?”..

“Định khi nào cưới báo em luôn thể”, anh chàng lè lưỡi.

Sau đó, anh chàng bảo phải đi vệ sinh nhưng người trở lại chính là Kudo Shinichi. “Akiyama gọi anh đến đón em. Anh ta mời buổi tối”, Shinichi giải thích ngắn gọn.

Cô chỉ mỉm cười gật đầu, thừa hiểu chiêu trò của quý ngài “bạn trai cũ”.

Cả hai có một bữa ăn ấm cúng nhưng nó nhanh chóng trở nên “quá ấm” khi chuông báo cháy kêu lên in ỏi. Đám cháy xuất phát từ tầng 18 và đang lan dần lên trên. Nhà hàng này nằm trên tầng 20, thang máy ngừng hoạt động nên không khí càng thêm náo loạn. Số phận luôn thích trêu chọc cô mà!

“Chết tiệc, anh vốn ghét ngày hôm nay!”, Shinichi nghiến răng trèo trẹo và bắt đầu bấm số để liên lạc với bên ngoài.

Tuy đang lúc sinh tử, nhưng câu nói của Shinichi làm Shiho tự ái nên cô nàng lập tức trả đũa: “Giờ phút này anh còn nhớ đến kỷ niệm ngày cưới ư?”

“Hóa ra sáng nay em không vui vì hiểu lầm chuyện này đó hả? Cô gái ngốc, anh ghét hôm nay vì ngày này năm trước anh phải lo lắng sốt vó cho một cô nàng nào đó bị tai nạn giao thông phải nằm trong phòng phẫu thuật. Nghĩ lại thì ít nhất năm nay anh cũng được ở bên cạnh cô ấy, không để cô ấy một mình” giọng nói của anh nhẹ nhàng đi thẳng đến trái tim cô, làm nó chợt thắt lại.

Trong khoảng khắc đó, Shiho cảm thấy Shinichi đang nắm lấy tay mình. Anh đưa cô và mọi người chạy theo lối thang bộ lên tầng 22 - sân thượng chờ trực thăng cứu hộ. Cả trăm con người đứng lố nhố chờ trực thăng. Chỉ có hai chiếc bay đến và sức chứa tối đa mỗi chiếc là 30. Trẻ con và phụ nữ được ưu tiên đi trước nhưng Shiho từ chối vì cô muốn ở lại bên cạnh Shinichi.

“Em tuyệt đối sẽ không bỏ anh lại. Nếu đi thì cùng đi. Chúng ta sẽ cùng chờ chuyến sau.”. Thái độ Shiho đầy kiên quyết.

“Đồ ngốc, đến giờ này còn muốn cãi lời anh”. Shinichi rõ ràng đang rất căng thẳng.

Trực thăng sau đó bay đi vì không lẽ… ngồi chờ hai người đó cãi nhau.

Lửa bốc lên rất rát. Khói bay mù mịt. Dù đứng giữa sân thượng lộng gió nhưng mọi người đều sặc khói. Không biết liệu có chờ được nữa không nên bất chợt Shinichi ôm chặt lấy Shiho thì thầm: “Có lẽ đây sẽ là những giây phút cuối cùng của chúng ta nên muốn nói với em một chuyện. Shiho, anh yêu em, từ lâu rồi. Nhưng anh sợ một khi chúng ta thay đổi mối quan hệ hiện tại anh sẽ mất em giống như Ran nên anh cứ giữ mãi trong lòng.”

Nghe thấy lời anh nói, đôi mắt Shiho đỏ hoe (vì khói?) thổn thức thành tiếng “Em cũng yêu anh”.

Và thế là họ trao cho nhau nụ hôn say đắm, bất chấp khói lửa vẫn bay mịt trời, bất chấp hơn bốn chục nhân mạng xung quanh căng thẳng, hồi hợp, than khóc đủ kiểu.

Cuối cùng trực thăng cũng đến nhưng lửa cháy lớn đã gây ra vụ nổ. Không có thiệt mạng song nhiều người đã bị thương. Shinichi bị bỏng nhẹ ở tay trong khi Shiho nghiêm trọng hơn, bị một mảnh vỡ văng trúng mắt, tổn thương võng mạc, không thể nhìn thấy. May mắn là tìm thấy võng mạc phù hợp nên phải chờ hai tháng để làm phẫu thuật.

Akiyama tỏ ra vô cùng có lỗi khi kế hoạch có biến, làm hại Shiho bị thương. Tuy nhiên, vì vết thương không còn đáng lo ngại, cộng thêm cũng nhờ tai nạn lần này mà có hai người chịu thừa nhận yêu nhau nên anh chàng cũng thanh thản phần nào.

Trong suốt 2 tháng đó, Shinichi xin nghỉ việc để ở bên cạnh chăm sóc cho người yêu. Hằng ngày, anh đều đọc sách cho cô nghe nhưng vì cô bảo không muốn nghe truyện trinh thám nữa nên anh bắt đầu vào phòng cô lấy mấy quyển văn học kinh điển như Cuốn Theo Chiều Gió, Đại Gia Gatsby… và vô tình phát hiện một quyển sổ rất hay ho!

“Thì ra có người yêu thầm anh từ lâu, cái gì mà hoàng tử - công chúa – phù thủy, rồi chuyện một đêm mưa, chuyện về bóng bay, chuyện hôm sinh hoạt lớp ngồi viết định nghĩa tình yêu…” Shinichi bắt đầu đọc vanh vách từng đoạn văn ghi trong quyển sổ.

“Shinichi! Ai cho phép anh đọc nhật ký của em. Mau trả lại đây”. Shiho định giành lại nhưng vì chưa nhìn thấy gì nên nhanh chóng thất bại, còn bị anh khóa chặt trong lòng.

“Thì ra ngày xưa cô nàng Haibara lạnh lùng thầm yêu Conan. Đọc cái này quả thật rất cảm động đấy, Ai-chan”. Anh lại tiếp tục chọc ghẹo

“Đừng nói nữa, Shinichi”. Shiho đỏ mặt dọa nạt.

“Lại muốn thách thức anh sao?”Shinichi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô trước khi tiếp tục “Shiho, chờ em phẫu thuật xong chúng ta kết hôn nhé. Anh không muốn chờ nữa. Đi khắp thế gian này cũng không tìm thấy người thứ hai yêu và hiểu anh bằng Shiho Miyano đâu”

Thế là 2 tháng sau diễn ra một đám cưới linh đình của thám tử lừng danh Shinichi Kudo với quý cô Shiho Miyano.
 
Hiệu chỉnh:
Há há... vui quá. I like it... Đoạn viết thêm mà gây cấn kịch tính không kém một fic độc lập. Có anh chàng bí ẩn của em nữa nè, mà sao anh ấy nhí nhố chứ ko lạnh lùng như em tưởng tượng. Dù vậy cũng thích phong cách ntn. Em thích nhất chỗ "Em sắp kết hôn" -> "Vậy sao? Chúc mừng em. Anh sắp li hôn". Quá phũ... cái đoạn hôn nhau trong biển lửa khá là ấn tượng. Hay lắm ạ. Chị yêu ơi, I love u pặc pặc... :KSV@03:
 
thật ra thì... Em có 2 dòng suy nghĩ:

Thứ nhất là em thích fic của ss vì cuối cùng cũng có một cái kết hậu dành cho ShinShi *tung hoa* *lại là quà tặng nữa chứ => tung bông đợt hai* :3. Fic nội dung ổn (khiến em nhớ tới một one-shot của ssWings) tuy đoạn cuối hai ng cưới nhau nhưng Shiho lại bị thương ở mắt :( Sao ss ko cho Shinichi bị thương ở mắt, hành hạ ảnh cho vui :"> Cái anh Akiyama kia em thật ko ngờ lại làm trg cảnh sát :)))) À, còn vài lỗi type đấy ạ, ở part 1 đoạn Ran muốn có con để níu kéo Shinichi đấy ạ :) Nhưng mà em thấy mấy chap trc của Au viết theo phong cách đan xen giữa lời kể chuyện với tâm sự của Shiho nên em nghĩ nếu như viết theo kiểu đó thì có thể câu chuyện sẽ tốt hơn :D

Thứ hai là tuy ShinShi hạnh phúc nhưng em vẫn tôn trọng truyện của au, nếu như au cho hai ng ko đến với nhau thì em cũng chấp nhận vậy, chỉ cần trong fic au có thể thể hiện dc tình cảm ShinShi là tốt rồi :) còn cái kết thì... Hầy, đây cũng là một phần tư tưởng chuẩn bị cho cái kết của bác GA *thở dài* :( P/s: em có kêu la than khóc gì đâu, chỉ buồn trong lòng hay cùng lắm là đòi ss fic thôi =)))
 
@Haibara_no_1 : Cái câu đó chính là nền cho ta phát triển tất cả tình tiết mà, phải hay rồi :Conan07:. Anh chàng bí ẩn này lấy tưởng từ Matsuda trong Conan + Dương Dật Thăng trong bằng chứng thép 2 đó mà. Còn tính cách thì là ss chém vô, vui vẻ dễ thương cho không khí câu chuyện nó nhẹ lại. Đề tài ly hôn mà ai cũng hình sự hết chắc chết.

@pecun_evil : Vụ "than khóc" chỉ là cái cớ để ta post lên câu chuyện hứng chí nghĩ ra ;)). Ss viết cái này trên tinh thần đọc chơi cho vui thôi, viết chỉ trong một buổi chiều.

Tất nhiên phải tôn trọng câu chuyện gốc và tác giả rồi, nó rất chuẩn so với DC. Nhưng vì sức mạnh vô biên của fanfiction về một trí tưởng tượng bay cao, bay xa nên ta thích gì cứ viết. Chừng nào trong DC kết thúc hẳn buồn tiếp...

Về chuyện văn phong thì sao mà bắt chước được. Tác giả grayfirefly có biệt tài đặc tả tâm lý rất hay mà. ss chỉ thích viết hài hài, tào lao thôi, viết nghiêm túc quá chịu hổng nổi. Với lại ss nghĩ cũng không nên bắt chước văn phong của người khác. Ngày xưa ss Wings lúc viết fic "Nụ Hôn Rắc Rối" tiếp theo fic "Khi yêu thương là vô tận" cũng đâu viết cùng một văn phong với tác giả ban đầu. Trong khi cái này còn không phải là fic nên thôi dẹp mấy cái đoạn miêu tả nội tâm đó luôn đi :)).

Về kết thúc thì Shiho không có mù nhé, 2 tháng sau phẫu thuật thay võng mạc là sáng mắt lại ngay. Lí do Shiho bị mù chỉ để tạo điều kiện để Shin đọc nhật ký của cô nàng (chính là mấy cái đoạn nội tâm trong fic gốc đấy) vì Shiho mà sáng mắt, Shin sao có cửa vào phòng người ta? Shiho yêu Shin nhiều thế nào, ss muốn hắn phải biết thật rõ...:p Và chi tiết này góp phần thúc đẩy 2 đứa mau mau cưới thôi.
 
em biết là ss sao nỡ để Shiho mù :D chỉ là em thích Shinichi bị hành hơn thôi, chứ ảnh có bị bỏng tay, nhẹ quá :))))
 
vớ vẩn quá đi. cuối cùng lại như vậy gừ......
Cho mình hỏi lý do tại sao bạn lại cho nó là vớ vẩn đc ko? Nếu là cách hành văn của au thì mình có thể hiểu nhưng nếu là vì couple cuối là ShinShi thì bài viết của bạn có thể bị tính là spam, có khả năng gây war!

Nếu như bạn là fan ShinRan nhưng chẳng phải ssErika đã cảnh báo là fan Ran nên cẩn trọng khi đọc chap cuối hay sao? Chap cuối viết ra là dành cho các fan ShinShi, nếu bạn ko thích thì có thể ko đọc. Cớ zì bạn đọc xong lại kêu nó vớ vẩn? Vả lại chap cuối chỉ là làm thêm, fic gốc đã hoàn thành từ chap thứ 7 với kết là ShinRan. Bạn vẫn thể đọc 7 chap đầu và bỏ chap cuối đc mà :v

Nếu như bạn ko thích nội dung hay cách hành văn của ssErika trong chap cuối, khác với au gốc thì bạn nên comt mang tính góp ý xây dựng, nói "vớ vẩn" có khác gi phủ nhận công lao ng ta viết fic :v

Fic đc viết ra là để cho những ai ủng hộ tác giả và nội dung cũng như couple fic (nếu có). Nếu như bạn ko thích nội dung hay couple thì bạn có thể bấm back hoặc nếu có comt thì tránh những comt gây hiểu lầm. Ở đây có rất nhiều fic ShinRan cũng như những fic có nội dung phù hợp với sở thích của bạn, bạn có thể vào đọc và comt :D
 
@Tí nhí nhố : Thanks em nhiều nhá. Chúng ta cùng chia sẽ sở thích thôi mà ::P

@pecun_evil : Cảm ơn sự ủng hộ của em gái nhiều! Thật ra ss viết fic vì mục đích giải trí là chính. Không bỏ nhiều thời gian chăm chút, đầu tư khi viết như em gái và nhiều tác giả khác. Nội dung chắc là nhảm nhí mang phong cách phim thị trường. Ai kỳ vọng một bộ phim nghệ thuật chắc không có rồi. Mọi người đọc với tinh thần cho vui là được rồi :3
 
@Erika Kaulitz : em đâu có thấy nhảm nhí đâu. Dù đọc thì vui thật nhưng nhiều đoạn đọc cũng cảm động lắm, triết lý tùm lum. Mà mấy đoạn vui đọc cũng hay nữa, ko nhảm ko bậy đâu. Vd nhân vật chàng trai bí ẩn tuy bề ngoài nói chuyện hài hài nhưng cũng có lúc nói chuyện sâu sắc kìa. Em không thấy câu chuyện nào của ss vớ vẫn hết. Cảm thấy ss viết truyện rất hợp lý và mỗi chi tiết đều có dụng ý cả và cái nào cũng hướng đến Haibara. Thêm cái chuyên gia dụ dỗ thôi, lừa em hơi bị nhiều vố :KSV@08:
 
Quả nhiên bạn là người ko thể chịu đc cái kết bi thảm. Tuy nhiên mình lại thích cái kết cũ hơn, sorry. Người ta hay nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà.
 
×
Quay lại
Top Bottom