CHAPTER 7: Bàn Tay Tình Yêu (Love and Hands)
** Cậu có biết, bàn tay cũng có tâm hồn không?
Chúng có thể cảm nhận được khi bạn nắm chặt tay một ai đó và cả khi bạn buông tay để người đó ra đi…**
.
.
…-…-…-…-…
“Phòng cô ấy rất tối”
Ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong phòng thí nghiệm bây giờ được hắt ra từ màn hình máy vi tính của cô bé.
Ngồi vắt vẻo trên ghế, Ai đăm đăm nhìn ra phía cửa, có cảm giác như bản thân đang chờ đợi một cái gì đó, hay một người nào đó.
Mọi thứ thật là thân thuộc, bức tường xám cũ kỹ, mùi hóa chất nồng nặc và thậm chí là bầu không khí yên tĩnh dày đặc xung quanh. Thế nhưng cô vẫn biết tất cả chỉ là mộng ảo...
Cô gái nhỏ không cần tự vả vào má mình hay thử đá chân vào cạnh bàn cũng có thể nhận ra điều đó.
Bởi vì nếu trong thực tế, người ta sẽ không cảm thấy họ đang bị giam giữ trong cơ thể của chính mình, chỉ có thể nhìn thấy những gì trong tầm mắt, như khi họ xem một vở kịch, phải vậy không?
Đột nhiên, có tiếng bước chân hối hả bên ngoài làm xới tung không gian yên lặng đang bao phủ lấy căn phòng.
“Ba, hai, một”. Ai nhẩm đếm cho đến khi cánh cửa mở toang.
“Bingo”. Cô lẩm bẩm khi xuất hiện sau cánh cửa là một cậu bé với nụ cười rạng rỡ trên môi, như một kẻ ngốc.
“Cậu có biết phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác không?”. Ai đảo mắt, thể hiện thái độ không hài lòng.
“Chào cậu, Haibara. Hỏi thật nhé, làm sao cậu có thể sống được trong bóng tối như thế này?”. Khép lại cánh cửa đằng sau, cậu nhóc bốn mắt hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô bạn, đi thẳng về phía cuối phòng và bật đèn lên.
Ai bị lóa mắt trong khoảnh khắc. Đôi mắt mệt mỏi của cô dần dần điều tiết theo cường độ ánh sáng mạnh mẽ trong căn phòng. Vậy là chỉ trong chốc lát, cùng với sự xuất hiện của cậu ấy, mọi bóng tối quấn quanh cô bé đều tan biến. Cô có thể nhìn thấy bản thân mình, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cũng như cậu ta có thể nhìn thấy cô, chính là cô, người đang thưởng thức giấc mơ này.
Nhưng, nó là điều không thể và thật sự nực cười!
Cậu ta, chàng thám tử tài năng đó, thậm chí còn không hề để mắt đến cô trong đời thực. Làm sao có thể nhìn thấy cô trong giấc mơ ngu ngốc này?
“Sao, cậu khỏe không?”. Cậu bé ngồi xuống bên cạnh, khoe ra nụ cười vui vẻ đến tận mang tai.
“Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, Kudo-kun. Cậu không thấy câu hỏi này là thừa sao khi chúng ta chỉ mới gặp nhau hai ngày trước? Lẽ ra cậu nên hỏi về thuốc giải vĩnh viễn chứ nhỉ?”. Ai cau mày khoanh tay trước ngực, cười mỉa mai.
Cậu ta sẽ không thể nhìn thấy nỗi đau phải không? Suy cho cùng nỗi đau vẫn luôn vô hình dù là thực hay mơ.
Đã nhiều lần Ai ước nỗi đau có thể đông đặc lại thành một khối rắn, để cô có thể ném nó đi thật xa. Và sẽ không cảm thấy gì nữa.
“Này…”. Cậu nhóc cất tiếng gọi, nụ cười vẫn rộng mở, vẻ hào hứng không hề giấu giếm. “Nó đâu rồi?”
Ai lục trong ngăn kéo, lấy ra một cái lọ nhỏ rồi quẳng cho cậu. “Thuốc giải sẽ giống với loại cậu vẫn hay uống, các phản ứng sẽ xảy ra như nhau. Chỉ khác là tớ đã thêm một số thành phần nên nó sẽ không còn bị giới hạn về thời gian, có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ trở lại làm Conan nữa. Tuy nhiên, tớ không đảm bảo không có tác dụng phụ khi dùng thuốc. Nguy cơ không phải là không có. Trong trường hợp nếu cậu chết thì đừng về tìm tớ đòi mạng vì tớ đã cảnh báo cậu trước rồi, okay?”
“Oi, oi… Haibara”. Cậu say sưa nhìn lọ thủy tinh trong tay, mắt sáng lên từng tia hạnh phúc.
Thậm chí nếu phải liều lĩnh cả tính mạng, cậu cũng sẽ tiến về phía trước. Về một tương lai không có Ai. Chỉ có Ran, tình yêu của cậu ấy.
Rồi đột nhiên cậu chuyển tầm mắt từ chiếc lọ nhỏ sang gương mặt vô cảm của Ai. “Còn cậu thì sao, Haibara?”
“Còn tớ thì sao?”, cô lặp lại câu hỏi, mắt trống rỗng nhìn vào bàn tay của cậu ấy, né tránh trả lời cho câu hỏi mà cô ghét nhất.
“Cậu hiểu tớ muốn nói gì mà. Tổ chức đã không còn. Cậu đâu cần phải trốn nữa. Cậu có thể trở lại hình dáng cũ và làm lại từ đầu. Dù cho cậu từng là người của chúng nhưng cậu không giống chúng. Chúng bắt cậu nghiên cứu về APTX4869. Nhưng cậu đã bỏ đi, cậu giúp tớ và FBI tiêu diệt tập đoàn tội ác đó. Với tài năng của mình, cậu sẽ rất có ích cho cảnh sát. Vậy…”.
“Cậu còn muốn gì ở tớ nữa hả Kudo-kun?”. Cô bé tỏ ra khó chịu, cắt ngang lời nói của cậu bạn rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.
Tớ còn có thể trao cho cậu điều gì nữa đây?
Dù là mộng hay không, có những sự thật không bao giờ thay đổi.
Ngay từ đầu, vai trò của Ai Haibara chính là trở thành cộng sự của Conan Edogawa và mang cậu ấy trở về hình dáng thật.
Nhưng khi nhiệm vụ hoàn thành, cô ấy có thể làm gì tiếp theo?
Thời gian đã cướp đi của cô tất cả mọi thứ. Cô không thể lấy lại được tuổi thơ đã mất, càng không thể giành lại gia đình yêu thương.
Không có ai chờ đợi Shiho quay trở lại. Không có ai nhớ đến Shiho, dù cho cô ấy chết đi.
Tại sao cô phải trở lại làm Shiho Miyano?
Tuy nhiên nếu cô lựa chọn vào vai Ai Haibara và tiếp tục cuộc sống của một cô bé bảy tuổi, liệu cô ấy có thể vô tư tươi cười và quên hết quá khứ tội lỗi? Liệu cô ấy có thể ngu ngốc tin rằng chỉ cần là Ai Haibara, tâm hồn của cô ấy sẽ trở nên tinh khiết và thanh thản như chưa từng xảy ra chuyện gì? Tuổi thơ có thể vẽ lại dễ dàng như vậy sao?
Không! Chắc chắn cô ấy không thể. Cô ấy không thể suy nghĩ đơn giản như Kudo.
Cuộc đời là một tờ giấy trắng và mỗi sự việc trong đời là một loại mực kỳ lạ. Mọi thứ bạn viết ra sẽ còn ở đó mãi mãi. Bạn có thể gạch bỏ vài điều nhưng bạn không thể nào xóa chúng đi. Sai lầm gây ra có thể sửa nhưng sẽ không thể thu lại hay tìm cách lãng quên hoàn toàn.
“Haibara, tớ không…”. Cậu bé nhíu mày lại, vẻ ngập ngừng.
Ai nhún vai mệt mỏi, vẻ thờ ơ không quan tâm cậu bạn sắp nói gì. Cô len lén quan sát kĩ mặt cậu rồi bất giác nhận ra mình sẽ nhớ khuôn mặt trẻ con này biết bao nhiêu.
Conan...
Dù cho cô chưa bao giờ thừa nhận, nhưng cậu ấy chính là nguyên nhân chính để cô cười mỗi ngày, để cô lại hy vọng và ước mơ một lần nữa.
Cậu ấy làm cô cảm nhận cuộc sống theo một cách khác, dạy cho cô biết thế nào mới là sống, không chỉ là hít thở và chịu đựng qua ngày.
Cậu ấy mang đến cầu vòng sau cơn mưa, xua đi tất cả mây mù trong quá khứ để đón ánh mặt trời.
Và bây giờ, người đang xuất hiện trước mắt cô đã chẳng là cậu ấy nữa.
Edogawa Conan, ảo ảnh do chính viên thuốc của cô tạo ra đã không còn tồn tại.
Có lẽ chúng ta gặp nhau là nhờ sự kết nối của định mệnh, thế nhưng nó lại không đủ mạnh để buộc chặt cuộc đời chúng ta lại với nhau.
“Nè Kudo, giơ tay ra đi”. Giọng cô lãnh đạm, dù cho ngữ điệu lại vương một chút ngập ngừng, một chút mất mát.
Thoáng bối rối, chàng trai vẫn chìa tay ra trước mặt cô.
Cô bé chậm rãi đặt tay mình lên đó, lòng bàn tay của họ áp vào nhau. Ai nhìn chằm chằm vào hai bàn tay bên cạnh nhau nhưng lại không có cảm giác kết nối.
Trong khi bàn tay cô nhỏ bé, thực tế nó vẫn là bàn tay của trẻ con; bàn tay của cậu ấy to lớn, vững chãi, ấm ấp, gợi lên một cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ.
Sau một vài phút, hay chỉ vài giây, một giây dài như cả thế kỷ, cô bé mỉm cười chua chát.
“Cậu thấy điều đó chứ, Kudo-kun?”. Cô nói rất chậm, và nghiêm túc.
Trong một khoảnh khắc, chàng trai cảm thấy có cái gì đó hút cạn vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày, chỉ còn lại một cô bé thật mỏng manh và dễ bị tổn thương. Giống như chiếc lọ nhỏ trong bàn tay, nếu cậu không cầm chắc, nó sẽ rơi xuống sàn, vỡ tan.
“Thấy cái gì hả Haibara?”. Cậu nhìn cô, bối rối hơn bao giờ hết.
Cô bé lấy tay về, bờ vai khẽ run lên. “Đừng bận tâm, tớ chỉ…”. Lời nói nghẹn lại giữa chừng, mất hút vào không khí.
Tớ yêu cậu
Nhưng tớ có thể làm gì?
Tự thú tất cả? Có ích gì đâu. Cậu sẽ trở về được sao? Cậu sẽ yêu tớ lại sao?
Chỉ có thể luôn dõi theo cậu… Và để mất cậu…
Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu… dù cho không cách nào chạm tới cậu…
Trước khi cậu mở miệng hỏi ‘có gì chuyện gì sao?’, Ai đứng dậy đi nhanh về cuối phòng. Tất cả ánh đèn biến mất, nhấn chìm căn phòng trong bóng tối vô tận. Máy tính của cô bé đã tắt từ lâu.
“Đi đi, Kudo”. Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt không gian yên tĩnh bằng những nhát sắc liệm. Làm cho chàng trai trẻ không dám lại gần dù cho cậu thật sự rất muốn đến bên cạnh xem cô ấy có ổn không.
Cậu chỉ đứng đó, bất động, làm cho cô cảm thấy việc thở khó khăn hơn bao giờ hết. Cô thầm ước mình có thể tỉnh lại ngay lập tức, hay đơn giản là biến mất khỏi nơi đây.
“Làm ơn”. Ai vốn không thích nói từ này, vì nó gợi lên cảm giác của sự tuyệt vọng.
Cô có thể cảm nhận ánh mắt lo lắng của cậu ấy dành cho mình, nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc mà chuẩn bị rời khỏi phòng. Cậu thở dài thườn thượt, quay về phía cô nói giọng dịu dàng “Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, Haibara” rồi xoay nắm cửa bước ra.
Cái cách cậu ấy nói, không chỉ là một câu đơn giản, nó là một lời hứa. Cô cúi đầu lặng lẽ, siết chặt tay thành nắm đấm không ngừng gõ vào bước tường lạnh lẽo.
Bàn tay tớ quá nhỏ bé để có thể chạm vào cậu
Bàn tay tớ quá nhỏ bé để có thể với tới cậu
Bàn tay tớ quá nhỏ bé để có thể giữ được cậu…
Quá nhỏ bé…
Bóng tối nuốt chửng lấy cô gái nhỏ vào cái hố sâu thăm thẳm của nó.
“Tạm biệt nhé, Conan”. Ngay cả trong mơ, nước mắt vẫn mặn đắng trên môi.
.
.
.
x...x...X
Cảnh vật xung quanh cô bé đã thay đổi hoàn toàn. Nhiều lúc Ai cảm thấy như thể mình bị cuốn đi đến một không gian khác. Và khi cơn gió mang cô trở lại, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Suốt thời gian Ai lạc trong miền không gian màu xám, giữa thức giấc và mộng mị, cô bé cuối cùng nhận ra một điều. Bởi vì cô chưa từng một lần cố nắm lấy một bàn tay ai đó, cố chấp tin rằng mọi người rồi sẽ rời bỏ cô như cha mẹ, chị Akemi, như cậu ấy… nên cô đã để bản thân trôi dạt đi khỏi những người yêu thương cô nhất.
Cô đã mải miết không ngừng đi, không ngừng chạy, không ngừng trốn. Cố gắng quên đi, thay vì học cách tha thứ cho chính mình.
Ai đã quên rằng dù cho bàn tay Conan là thứ ấm áp nhất, không có nghĩa là những bàn tay khác không ấm áp và rộng mở với cô.
Ayumi, Mitsuhiko, Genta luôn yêu quý cô như người bạn thân thiết. Bác Agasa yêu thương cô như con gái ruột của ông.
Bàn tay nhỏ bé của ba đứa trẻ ngây thơ đã sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo, chia sẽ với cô những ký ức tuổi thơ ngọt ngào.
Ông tiến sĩ già tốt bụng đã dang rộng vòng tay đón lấy bàn tay tê cóng của cô trong đêm mưa tầm tã đó, đã cho cô một mái nhà, chấp nhận con người cô không quan tâm cô là ai, Ai Haibara hay Shiho Miyano, hoặc không ai trong số họ.
Vì vậy, Ai tin rằng chính phần kết của giấc mơ kỳ lạ đó, những con người đó đã mang cô quay trở lại, đứng đây, trong nhà thờ xinh đẹp này và ngắm nghía cậu ấy đang căng thẳng chuẩn bị cho lễ cưới.
Dẫu vậy, cô vẫn không chịu thừa nhận sự thật cô trở về còn vì cậu ấy.
Cô vẫn luôn tự hỏi đâu là điểm khác nhau giữa Conan Edogawa và Shinichi Kudo, dù họ chỉ là một người?
Có lẽ vì cách họ đi.
Có lẽ vì cách họ cười.
Đến khi cậu ấy quay về phía cô mỉm cười rạng rỡ, cô gái nhỏ 99,9% tin rằng nụ cười chắc chắn không phải là điểm khác biệt giữa hai người.
Bởi vì trái tim cô vẫn đập thình thịch, muốn lộn nhào ra khỏi trong lồng ngực.
Bởi vì cô không thể nhớ nổi họ đã nói với nhau chuyện gì, trước mắt cô chỉ còn duy nhất nụ cười thân thuộc ấy mà thôi.
Và khi cậu ấy định cất bước quay đi, cô gái vô thức nắm chặt bàn tay đó giữ lại.
Bị bất ngờ, cậu dành cho cô cái nhìn bối rối.
Nín thở. Cô không thể nghe. Cô không thể thấy.
Và rồi cô bất giác nhận ra, dù cho năm qua năm, tháng qua tháng, ngày qua ngày, tình yêu vô vọng - ngu ngốc - ngớ ngẫn này sẽ không bao giờ thay đổi. Không quan tâm cậu ấy là Conan hay Shinichi.
Cô đã tự trói mình vào trong mặt trời bỏng rát. Là con thiêu thân cứ đâm đầu vào ngọn lửa. Cô ước tất cả những thứ này chỉ là một giấc mơ, như nhiều giấc mơ khác của cô về cậu ấy.
Như khi cô nhìn thấy gương mặt tươi cười của Conan, nụ cười ấy không ngừng thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh.
Như khi cô lắng nghe cậu kể về một quyển sách trinh thám.
Như khi cô cãi nhau với cậu ấy về đội bóng xứng đáng vô địch mùa giải năm nay.
Như khi cô thấy cậu ấy ngồi bên cạnh, mỉm cười, nói rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi cô một mình.
Những giấc mơ quá sống động sẽ viết nên những ký ức không thật.
Chỉ có hiện thực vẫn rõ nét hiện ra. Không thể chạy trốn. Cô biết mình phải học cách đối mặt.
“Có chuyện gì không ổn sao Hai…, Miyano?”. Cậu ân cần hỏi cô, quan tâm như những người bạn lâu ngày không gặp.
“Cà vạt của cậu bị lệch kìa, chú rể. Cậu không muốn trông thật hoàn hảo tại buổi lễ hay sao?”. Cô gái mỉm cười, sửa cà vạt lại thật ngay ngắn.
Tớ nên giành giải Oscar cho vai diễn này.
Anh chàng đỏ mặt, luống cuống nói lời cảm ơn.
Cô chỉ nhún vai. “Không cần khách sáo, chú rể. Cậu có thể đi được rồi. Thiên thần của cậu đang đợi đấy. Tớ thật sự rất mừng cho cậu, Kudo-kun”.
Bàn tay của cậu
Bàn tay tớ nắm chặt trong chuyến xe bus định mệnh ngày hôm ấy
Bàn tay không biết bao nhiêu lần, kéo tớ khỏi lưỡi hái tử thần
Bàn tay bảo vệ tớ như một lời hứa
Bàn tay luôn tìm thấy tớ mỗi khi tớ gặp hiểm nguy, thất vọng hay u buồn.
Bàn tay đã dắt tớ đến thế giới mới, có những nụ cười và niềm vui.
.
.
Tớ đã luôn biết rằng
Sẽ có ngày, tớ phải buông bỏ hoàn toàn…
“Cảm ơn nhiều nhé, Miyano”. Shinichi cười nhẹ nhàng, tràn đầy cảm kích. “Tớ sẽ gặp cậu sau”.
Cũng như mọi khi, luôn luôn và mãi mãi như vậy, cô lặng nhìn cậu bước đi, rời khỏi cuộc đời cô, về với bến bờ hạnh phúc.
“Tạm biệt, Shinichi.”
Thậm chí trong những giấc mơ, tớ vẫn không thể giữ cậu lại được.
Thậm chí trong những giấc mơ, vẫn là tớ nhìn theo lưng cậu…
.
.
Nhưng tớ không sao đâu, thật đấy.
Tớ sẽ học cách đứng lên và vượt qua
Chỉ cần cậu được hạnh phúc
Đó là tất cả… đối với tớ.
.
.
Hôn lễ. Hoa. Nụ cười. Hạnh phúc…
Cô gái bước chầm chậm ra khỏi nhà thờ, dừng chân trên một cây cầu, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời.
Đôi khi, cô không thích mặt trời. Cô sợ… nhìn thấy nó biến mất khỏi bầu trời.
Nhưng chẳng phải ngày hôm sau mặt trời lại xuất hiện hay sao?
.
.
Vài người cho rằng tình cảm xuất phát từ một phía không thể gọi là tình yêu.
Tình yêu là sự kết nối giữa hai trái tim, của hai tâm hồn. Đó là sự tác động hai chiều.
Tình yêu là giao lộ của hai con đường, cảm xúc phải đến từ hai phía.
Những tình cảm đến từ một phía sẽ giống như con đường một chiều, đi mãi, không có điểm dừng…
.
.
Tớ yêu cậu… và… cậu không yêu tớ…
Vậy tình cảm của tớ đâu phải là tình yêu, có phải không?
Tình yêu này vốn dĩ đâu hề tồn tại?
.
.
Nhưng tớ không quan tâm cảm xúc tớ dành cho cậu gọi là gì…
Tên gọi chính xác của những tình cảm này…
Điều đó có quan trọng không?
.
.
Con đường một chiều của tớ sẽ không thể giao nhau với cậu…
Trên con đường của cậu, sẽ không bao giờ có sự hiện diện của tớ
.
.
Nhưng chỉ cần yêu thương thôi, là đủ rồi…
Phải không Shinichi?
.
.
.
...-...-...-...-...-...-...-...
Chúng ta cùng nhau đi qua những hiểm nguy lẫn những giây phút huy hoàng, sát cánh chiến đấu với kẻ thù chung. Dù cho tớ là người mang cậu đến thế giới nhuốm màu bóng tối đó, cậu vẫn không hề bỏ rơi tớ, bảo vệ tớ khỏi nanh vuốt và tàn tích của quá khứ.
Dù cho đến cuối cùng chúng ta không thể cầm tay nhau tiến vào tương lai.
Dù cho tất cả kết thúc khi nó còn chưa bắt đầu.
Tớ vẫn không hề hối tiếc…
Được và mất, tớ không còn gì để mất, nhưng lại nhận được quá nhiều. Những ký ức này sẽ mãi mãi là tài sản vô giá của riêng tớ. Con người nhiều lúc cần biết thế nào là đủ…
Ở trên cao, mặt trời vẫn sáng chói rực rỡ…
........................... THE END ...........................