Sắc xám [Diary]

10/07/17
Thành thật mà nói, tôi vẫn tự chôn bản thân xuống tận hố sâu. Tự lừa chính cảm xúc của bản thân, tự đào nơi chôn chặt linh hồn. Tôi vẫn luôn thế, nhưng giá như có ai đó có thể cứu vớt linh hồn tôi.
 
15/08/17.
Nay tôi gửi em một cành đào, mai tôi tặng em đóa cúc dại. Cả một đời tôi vẫn chờ em.
Thì tôi cứ viết thế thôi, có hoa mỹ, có ảo tưởng thì cũng là trang giấy. Dẫu sao thì đã là trang giấy, cũng đâu hao mòn dấu chân ai.
Sáng nay lớ ngớ thế nào lại quên béng cái hẹn của 5 ngày trước, may có Bảo Bảo em nhắc, chạy tức tốc cũng kịp giờ. Mà trước khi đi nó còn lẽo đẽo theo sau châm chọc, nó bảo thể nào người ta cũng nhầm cái ngành nghề của tôi. Cũng đúng thật, tôi nhìn bản thân tôi cũng tự cảm thấy như thế mà. Người ngồi đợi tôi là một cô gái tóc ngang lưng, vai đeo túi thổ cẩm, thân hình có vẻ hơi tròn trịa, cô ấy 22 tuổi. Tôi cười hối lỗi vì để một cô gái ngồi đợi mình, nhưng cô ấy rất thân thiện, và cũng rất hiểu biết. Chúng tôi trao đổi một số vấn đề, cô ấy có vẻ khá bối rối, và vẫn hay nói xin lỗi vì đã đổi điểm hẹn. Chúng tôi ngồi ở đấy rất lâu, đến cuối cùng vì có việc đột xuất nên cô ấy xin phép tôi rời đi. Dẫu sao thì đó cũng là một cô gái lịch sự, chúng tôi có vài vấn đề chưa giải quyết xong, tôi mong thứ sáu đến tôi có thể hoàn thành nó.
Con bé cười lớn khi thấy tôi gật đầu cho câu hỏi của nó, BB em không phải là đứa em gái dịu dàng trước mặt tôi. Con bé đôi khi giống như một con tê tê vậy. Tôi thích ví BB em như thế, nhưng nó lại cho rằng nó giống một con khỉ hơn. Và hôm nay BB em cùng bạn đến nơi làm việc của một thằng nào đấy, kết quả là sau khi về đến nhà tôi phát hiện hóa ra là BB em cùng bạn đến vẽ henna. Sau đó tôi nhớ đến năm tôi 18t, tôi bật cười vì tự dưng tôi lại liên tưởng đến cái túi thổ cẩm của cô gái kia.
 
17/08/17
Kỳ thực thì không thể phủ nhận việc người khác nhận xét về những điều tôi viết ra, người ta nói rất đúng, quả thực chúng đều rất khó hiểu. Đôi khi cả chính bản thân tôi cũng không hiểu, và có vài lần tôi đã gãi tai và tự hỏi "Đây là những câu chữ tôi viết đấy sao?" Chả trách được nếu ai đó không hài lòng về chúng.
Ngày mai tôi có hẹn với cô gái hôm trước, tôi mong mọi chuyện có thể hoàn thành tốt. Khi cuộc sống này cứ loay hoay chạy vội vã, con người ta dần dần dễ rơi vào hố sâu hơn.
Hôm nay tôi vi vu trong đám bụi phố thị, lòng chợt miên man về một thoáng những cuồng si. Tôi bật cười vì câu hỏi của người lạ, tôi không phải người Hà Nội cô gái ơi!
 
19/08/17
Rốt cuộc thì tôi đã hoàn thành công việc của mình. Tôi không biết chắc rằng mọi thứ sau này có ổn thỏa hay không, nhưng để trải qua điều đó bất kỳ ai cũng cần có thời gian cả.
Tôi vẫn luôn thắc mắc, nếu một tác giả nam viết về một câu chuyện đồng tính nam, thay vì nhận xét về nội dung, có một số thành phần không nhỏ người ta vẫn hay đặt câu hỏi khá riêng tư " anh có phải gay?". Liệu thứ người ta quan tâm là những cảm xúc, những biến cố, những câu chuyện trong cuộc đời của nhân vật, hay giới tính của tác giả?. Và một "trai thẳng" thì không được viết về chuyện của "trai cong" ư? Chỉ là tác giả muốn viết về họ để thể hiện sự thấu cảm và tôn trọng, cũng như một phần nào đó ủng hộ họ mà thôi. Thế nhưng, chỉ là đôi khi thôi, có những câu hỏi không được tế nhị khiến một vài tác giả chẳng biết phải trả lời như thế nào. Dù sao thì tôi vẫn hay thắc mắc một vài thứ, mặc dù tôi không buồn tìm câu trả lời. Có lẽ một số thắc mắc không nên tìm câu trả lời thì hơn!
Tôi thấy dòng bình luận của BB em "anh thật nhẫn tâm, ( ̄- ̄) " , mặc dù tôi chẳng biết mình đã làm gì sai cả??? Đôi khi thế giới này cũng không phải là khó hiểu, nhưng bọn con gái có thể là không thuộc trong thế giới này!??? Hoặc cũng có thể vì tôi không hiểu và thông suốt những vấn đề của họ.
 
21/08/17
Bb em cằn nhằn về chuyện phải sống chung với tôi, mặc dù con bé chẳng phải làm gì cả ngay cả việc nấu nướng. Thực sự thì ở độ tuổi này nó có thể tự lập và làm được mọi thứ, nhưng bậc phụ huynh luôn cho rằng con em luôn là những đứa trẻ cần bao bọc. Và dù cằn nhằn con bé vẫn nhếch môi cười bắt buộc tôi phải trả hơn một nửa số tiền thuê nhà, mà hãy nhìn xem số tiền trong tài khoản của nó luôn gấp đôi tôi, nhưng tôi phải chi trả bởi vì nó là em tôi. Tất nhiên là tôi không hề phàn nàn về điều đó, ngoài việc nó vừa order 2 quyển OP vol83 Pháp và dùng thẻ của tôi. Và hiển nhiên 1 trong 2 quyển ấy cũng không do tôi sở hữu, mà con bé đem tặng cho nhỏ bạn thân của nó. Tháng này tôi sẽ húp cháo sống qua ngày, và tôi cũng vừa chợt nhận ra 4 ngày nữa tôi có một thiệp mời tân gia. !!!!!!!¡!!!!!!!!!!¡!!!!!!
 
22/08/17
Không phải đời bất công với bạn, cũng không phải bản thân vô dụng, mà bởi vì bạn chưa gặp may thôi. Tôi cá là tôi chưa gặp may trong rất nhiều việc, và cũng khá chắc một điều rằng đôi khi tôi vẫn cho bản thân thật vô dụng. Một vài lần khi người nào đó lấy đi cái may mắn của tôi, tôi cho rằng họ thực sự rất xứng đáng, không nên đổi sự ngượng mộ bằng lòng ghen tị, tôi đã luôn nghĩ thế. Nhưng mà giá như cái cách mà người khác nghĩ cũng như tôi, thì lần tới tôi có thể thấy một phần đóng góp của mình được ghi nhận. Tôi cười trừ khi ai đó bảo rằng một người khác chiếm ưu thế hơn tôi, chỉ vì thứ họ cần là những thứ mà người đó có sẵn. Như vậy trông thật buồn cười, đó là cả sự nỗ lực của người đó mặc dù tôi cho rằng người đó vẫn hay gặp may vì sự chậm trễ luôn được tha thứ. Vì một vài ảnh hưởng mà tôi không thích sự chậm trễ, đôi khi tôi có vấp phải nó, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để hoàn thành tất cả. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi luôn tỏ ra cau có nếu ai đó chậm trễ. Và có lẽ điều buồn cười nhất mà tôi đã làm ngày hôm qua là giúp một người bạn hoàn thành công việc của họ, và rồi khi tôi sắp sửa giao lại cho họ, tôi nhận được tin nhắn họ không cần nữa vì người cũ đã hoàn thành nó và họ giao cho tôi công việc khác. Điều buồn cười ở đây là tôi giống như con rối của họ, và họ không quan tâm đến thời gian và công sức của tôi bỏ ra để làm những việc đó bằng cách nói rằng tôi chưa hoàn thành nó. Tôi chỉ muốn nhắc họ đây không phải là công việc của tôi, và tôi đang cố giúp họ, và thay vào việc biết ơn vì điều đó tôi nhận được những thứ chẳng đáng có. Và tôi mong ngày hôm nay của mình trải qua êm đềm, vì tôi có một cái hẹn và tôi có lẽ không ổn !!!
 
24/08/17
Cậu hai đã từng nhiều lần hỏi tôi, " mày giấu mấy cái "thathu" ấy đâu rồi?", tôi cười cười chỉ vào người, " cậu không thấy con mặc đồ kín cổng cao tường sao!" . Gần đây nhất là câu " Cậu nghĩ là người ta không biết mày làm nghề gì đâu, có khi họ tưởng như mày là thợ xăm đấy" , tôi cũng cười khổ đáp " Vài người rồi cậu, bởi vậy nên con cũng hay gặp rắc rối lắm!"
Cứ xoay vòng kim đồng hồ, thời gian trôi đi, con người ta lại dần thêm tuổi. So với năm ngoái, năm nay sinh nhật cậu được ở bên vợ và con, kể ra thì hạnh phúc quá còn gì. Chú út bảo con nên qua nhà cho vui, nhưng con lại bận bịu quá. Mong là cậu thích món quà con tặng cậu, mặc dù BB em cũng tặng y hệt vậy ==
Chúc mừng sinh nhật, cậu hai!
 
31/08/17
Xoay một vòng lẩn quẩn, rốt cuộc vẫn chạm về nơi bắt đầu. Một thoáng thôi tôi đã chạm vào ngọn lửa của chính bản thân, thế nhưng rồi lại tự dập tắt nó. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một kẻ lười nhác luôn ôm mớ vọng tưởng của mình, rồi lao vào hố sâu không lối thoát. Tôi cười nhạt, bước trên con đường đầy những sân si mà bản thân luôn muốn thoát khỏi, hòa mình vào đám người sặc sỡ như đám rắn ngụy trang. Tôi thở dài ngao ngán, suy nghĩ mông lung và lại cười nhạt. Tôi thực chất là một con rắn hoa cỏ cổ đỏ, lượn lờ trong những góc tối của riêng mình.
Mà nhắc đến rắn lại liên tưởng đến Nữ Xà Vương TS, quả đúng là MV mới hay thật.
Mộng tưởng trăng thanh sang thu lập nguyệt,
Má đào nhã nhặn buông liễu gầy hao,
Bóng vai in nghiêng màu lam thạch,
Pháp lệnh, từ hữu, thiện ái, biệt ly.
 
IMG_4622.JPG
Lại sắp lạnh r, thật buồn :), món quà nhỏ của một ng bạn ..... lại sắp hết năm.... lại chơi vơi...
 
IMG_4703.PNG
Chào Thu, t đã trải qua nửa năm nay như thế nào nhỉ.... phải nói là rất tốt.... trừ một số chuyện vụn vặt.... và h t vẫn cô độc, chênh vênh giữa những xúc cảm mục nát.... thất bại trong những mối quan hệ.... nhưng T luôn ổn mà, không sao cả !!! Cái cảm giác thất bại này, sẽ kết thúc sớm thôi ....




@Rẻ quạt : cậu có một năm tốt chứ :))
 
15/09/17
Một ngày chẳng ra gì chỉ vì tôi quên việc phải vác vali và lên tàu.
Không phải tôi ghét việc phải ở miền Bắc vào một khoảng thời gian tương đối dài, mà bởi vì tôi thực sự chịu lạnh rất kém, và tôi đoán là sắp đến những ngày thời tiết chẳng thể ấm áp hơn. Mặc dù không hy vọng nhiều ở T, nhưng tôi vẫn mong rằng anh ta có thể suy nghĩ lại về những điều mà tôi nói. Tôi ghét cái cảm giác phải viết những câu chuyện mà bản thân cảm thấy thực sáo rỗng. Chỉ vì tôi là một kẻ hay mơ, nên người ta bảo tôi sống như một gã khờ. Và thực sự tôi cực kỳ, không hề thích một điểm nhỏ nào ở thái độ của cô gái ấy. Tôi không nghĩ rằng mình có thể hợp tác với cô ấy một cách dễ dàng, hoặc cũng có lẽ tôi quá khắt khe với một người nhạy cảm như vậy. Nhưng dù sao tôi vẫn chẳng thể làm tốt được việc của mình nếu sự áp đặt mãi chẳng chịu chấm dứt.
Thiên Thiên hôm qua có ghé qua tìm BB em, nhưng con bé ấy lại không có nhà. Thiên Thiên nói tôi y hệt một con mèo đen chỉ thích nằm ườn hứng ánh mắt trời, và thỉnh thoảng xù lông mà chẳng cần lý do. Tôi lấy hết số sách trên tay nhóc ấy, rồi đặt lại trên kệ sách. Con bé đã nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và hét lên rằng : Ác nhân! Em hận anh! . Mặc dù rõ ràng chính nó là đứa đã chọc giận tôi, và hơn nữa số sách trên tay nó vẫn để giới hạn độ tuổi, và cái bộ não non nớt ấy chưa cần tiếp nhận một lượng thông tin lớn và kỳ quặc đến như vậy.
ĐB hỏi tôi vài ngày trước, bệnh tâm thần có giống trầm cảm không. Tôi nói với cô ấy, chắc chắn cô ấy không mắc phải căn bệnh trầm cảm, nhưng có lẽ tâm thần nhẹ hợp với ĐB. Thế là cô ấy bảo tôi điêu, tôi đã nói rằng : " Thế thì còn hỏi t làm gì, biến thái!" . Thật ra thì tôi không biết từ khi nào, nhưng sau mỗi dòng tin nhắn cho ĐB t đều tái bút bằng hai chữ biến thái.
Ngoại tôi hét thật to vào màn hình điện thoại khi nghe tin BB em đang hẹn hò, vì ngoại tin rằng không có thằng nào rước nó ra khỏi nhà tôi được. Thế nhưng rồi tôi buộc phải nói với ngoại rằng BB em vẫn ngồi yên sau xe tôi. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cái nhếch mép khác thường của ngoại, mặc dù ngoại đã cố che giấu nó bằng một tiếng ho nhẹ. Ngoại của tôi, là một người rất tuyệt vời!
 
Chào Hà, dạo này mọi thứ thật hỗn tạp
Vs cậu... và cậu phải chịu đựng nhiều thứ lắm, nhưng cậu có thể cho nó qua đi không... cuối năm r... tôi cảm thấy đuối sức thay cậu, cậu có thể cân bằng lại mọi thứ k ?!
Cậu dừng việc chơi game lại và bẮt đầu những đổ vỡ bên cồn rượu... cậu có thể nào đau lòng và khóc một trận r mọi chuyện đi qua k ? Tôi mệt mỏi r .... thực sự mệt rồi..
 
31/10/17
Ngày cuối cùng của tháng 10, tẻ nhạt và lạnh.
Vì cách nhau một màn hình nên chúng ta sẽ chẳng thể biết người đó đang trong tình trạng như thể nào. Cũng chẳng biết nước mắt họ đang rơi hay nụ cười đang mỉm. Vì là luôn nhìn kết quả để đánh giá mọi thứ, thế nên sẽ chẳng thể thấu hiểu những nỗ lực và mệt mỏi mà cả quá trình mà người đó thực hiện. Đôi khi có những thứ buồn cười lạ kỳ, cũng có những thứ buồn cười đến tẻ nhạt. Những lời phàn nàn luôn được đưa ra và dùng lớp vỏ góp ý thẳng thắn để ngụy trang. Cứ như ván bài lật ngửa, tôi không thua vì tôi không may mắn, tôi thua vì tôi ngu ngốc. Đã có một vài lần tôi từ bỏ những nhiệt huyết của mình, thế nhưng rồi lại luyến tiếc tháng ngày sau. Thế nhưng giá như tôi từ bỏ ngay lúc bắt đầu, tôi đã chẳng để lòng mình nặng trĩu những ưu tư.

 
Hiệu chỉnh:
23.01.18
Trái Đất này có lẽ cũng không quá to, thế nên vô tình gặp nhau là điều không quá bất ngờ. Ngày ấy Hà Nội đang có cơn mưa rào hối hả, tôi đứng lặng ở góc quán nhỏ nhìn em - cô gái tôi chưa từng gặp mặt, em nhìn về phía tôi rồi lại nhìn sang đằng khác. Dù sao thì chỉ có mỗi tôi nhận ra em là ai, lúc ấy tôi đã nghĩ, cho dù tôi đứng ngay trước mặt em, em cũng sẽ chẳng nhận ra tôi. Có thể chúng ta là bạn ở một nơi nào đó, nhưng giữa dòng hiện thực này tôi và em lại là hai người xa lạ.
Ngày ấy Hà Nội và em y hệt nhau, đều mang cho con người ta cái lạnh tê tái. Tôi nhìn lại mình, thứ tôi chán ghét nhất lại là cái lạnh của trời đông.
Trái đất này cũng
không phải là quá lớn. Mong một ngày nào đó em sẽ là người vô tình nhận ra tôi.
 
05/02/18
Chuyện của ngày hôm qua
27164913-1521621851289218-1373824716437869115-o.jpg


Ngồi sau lưng xe vi vu là điều BB em mong muốn trong ngày hôm qua. Thế nên cả hai anh em đã có một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để mệt. Ngày hôm qua ĐB cứ nhắc mãi, "nhớ 5/2 nhé, nhớ nhé, đừng quên đấy!". Tôi mới chợt nhớ ra ngoại bảo, ngoài đó trời lại trở lạnh rồi. Tết này không thoang thoảng hương nhang khoanh.
P/s: @Tiểu Muội Muội Cảm ơn Hà, mặc dù nó muộn rồi ==. T cũng đâu có tẻ nhạt nữa, người ta gọi đó là trầm lặng.


 
Quay lại
Top Bottom