- Tham gia
- 5/12/2014
- Bài viết
- 192
12/03/17
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Thời gian luôn là thứ khiến mỗi người đều phải nghĩ suy.
Tôi có lẽ đã quen với việc không bác bỏ những việc vô lý mà ai đó đã giao cho. Thật nhàm chán và buồn tẻ, tôi nhạt vị thật rồi.
Có một vài câu chuyện nhỏ, một vài câu chào, một vài hình ảnh gợi nhớ trong ký ức. Đời có bao mà lắm khi tôi lại lạc. Thật kỳ lạ khi tôi cứ mãi lạc trong mớ hỗn độn của bản thân, rồi lại lạc sang những dây mơ rối rắm của người khác.
Đôi khi tôi cảm thấy thật buồn cười!
Sẽ đến một lúc nào đó tôi chẳng thể hiểu được những câu chuyện đời thường, lại càng chẳng thể hiểu được cảm xúc của người khác.
Cảm xúc là thứ mà lý trí căm ghét, vì nó luôn làm đảo lộn mọi thứ. Có người bảo rằng tôi sẽ chẳng thể hiểu được đối phương, cũng chẳng thể thấu được cảm giác của tình yêu. Tôi sẽ chẳng thể hiểu được, tôi chẳng muốn hiểu, cũng chẳng cần phải hiểu. Vì cho dù bạn có hiểu thấu một ai, một vấn đề gì thì cảm xúc và hành động của họ vẫn sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều thứ khác nhau thôi. Và nếu ai đó bảo rằng tôi không thể thấu được cảm giác của tình yêu,...có lẽ họ chỉ đúng một phần thôi, vì thứ tình cảm tôi dành cho gia đình cũng chính là tình yêu đấy thôi.
Đôi khi con người ta lại đi tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi nào đó thật xa xôi, nhưng họ chẳng thể biết rằng nó đang ngay bên cạnh họ.
Cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại dần mất hứng thú với những đam mê của mình. Buồn tẻ thật đấy! Sẽ như thế nào nếu tôi cứ mãi lười nhác,..đúng rồi,....tôi sẽ mãi cô đơn nơi góc tối ấy,..sẽ chẳng thể níu giữ gì, cũng chẳng thể trân trọng một ai.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Thời gian luôn là thứ khiến mỗi người đều phải nghĩ suy.
Tôi có lẽ đã quen với việc không bác bỏ những việc vô lý mà ai đó đã giao cho. Thật nhàm chán và buồn tẻ, tôi nhạt vị thật rồi.
Có một vài câu chuyện nhỏ, một vài câu chào, một vài hình ảnh gợi nhớ trong ký ức. Đời có bao mà lắm khi tôi lại lạc. Thật kỳ lạ khi tôi cứ mãi lạc trong mớ hỗn độn của bản thân, rồi lại lạc sang những dây mơ rối rắm của người khác.
Đôi khi tôi cảm thấy thật buồn cười!
Sẽ đến một lúc nào đó tôi chẳng thể hiểu được những câu chuyện đời thường, lại càng chẳng thể hiểu được cảm xúc của người khác.
Cảm xúc là thứ mà lý trí căm ghét, vì nó luôn làm đảo lộn mọi thứ. Có người bảo rằng tôi sẽ chẳng thể hiểu được đối phương, cũng chẳng thể thấu được cảm giác của tình yêu. Tôi sẽ chẳng thể hiểu được, tôi chẳng muốn hiểu, cũng chẳng cần phải hiểu. Vì cho dù bạn có hiểu thấu một ai, một vấn đề gì thì cảm xúc và hành động của họ vẫn sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhiều thứ khác nhau thôi. Và nếu ai đó bảo rằng tôi không thể thấu được cảm giác của tình yêu,...có lẽ họ chỉ đúng một phần thôi, vì thứ tình cảm tôi dành cho gia đình cũng chính là tình yêu đấy thôi.
Đôi khi con người ta lại đi tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi nào đó thật xa xôi, nhưng họ chẳng thể biết rằng nó đang ngay bên cạnh họ.
Cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại dần mất hứng thú với những đam mê của mình. Buồn tẻ thật đấy! Sẽ như thế nào nếu tôi cứ mãi lười nhác,..đúng rồi,....tôi sẽ mãi cô đơn nơi góc tối ấy,..sẽ chẳng thể níu giữ gì, cũng chẳng thể trân trọng một ai.