Sắc xám [Diary]

09/03/19
Tìm nhau làm gì khi vốn dĩ chúng ta không hề xa nhau. Chúng ta chỉ là,... bên cạnh nhau nhưng không đối mặt nhau, nghĩ về nhau những không muốn nhìn nhau thôi.
"Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi". Đó có lẽ là câu hát thích hợp nhất mà tôi dành cho họ, những con người mến nhau ở quá khứ. Bởi sau những năm tháng mà cả hai bên cạnh nhau, cô ấy đã nói với tôi, hóa ra người mà cô ấy mong muốn bên cạnh không phải là anh ta của hiện tại mà là anh ta của năm 17 tuổi. Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra, hình ảnh của anh trong tâm trí cô chỉ là một chiếc bóng của quá khứ. Còn anh ta thì nói với tôi, cô ấy của hiện tại không còn là cô ấy nữa, đối với anh người con gái ấy hình như đã không còn là người mà anh từng cảm mến, cô ấy thay đổi quá nhiều. Mỗi người đều nói đối phương không còn là người mà mình yêu mến nữa.hm...chúng ta thường tìm lý do để không cần bên nhau nữa, dù trước đây chúng ta đã từng không cần bất cứ gì để ở cạnh nhau.
 
14/02/2019
Người cũng đã đi rồi,...
Những toa tàu nối đuôi nhau riêng một góc trời. Tôi thích cái cảm giác được ngồi trên tàu và nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ trôi đi một cách thật nhanh chóng, nó vội vã như cái cách mà tôi chọn ngày để trở về. Bb vừa quay lại công việc của nó vào ngày thứ 2, còn tôi thì bắt đầu kỳ nghỉ của mình vào ngày hôm qua. Tôi ghét phải thừa nhận việc tôi không quá thích thú với việc mà tôi đang làm. Nhưng đôi khi tôi buộc phải thành thật để đối mặt với vài thứ. Chuyến hành trình của tôi không phải là quá dài, nhưng nó cho tôi rất nhiều câu chuyện nhỏ. Tôi của hôm nay nghĩ đến thế là đủ rồi. Sáng mai là gặp được ngoại rồi.
 
30/03/2019
Người ta thường đưa ra đề xuất, nhưng lại chẳng bao giờ chịu thực hiện. Đôi khi tôi cảm thấy phải chăng họ chỉ thích đưa ra nhận xét, phản bác lại ý kiến, nhưng lại không đảm nhận cả phần trách nhiệm. Ừ thì, có ai mà muốn ôm rắc rối vào người đâu. Và thường họ sẽ chẳng chịu nghe theo sự phân chia của một leader trẻ tuổi khi cái mà họ có là tuổi tác và kinh nghiệm. Thành thực mà nói thì tôi vẫn nên ngồi đấy mà nghe hơn là đưa ra những ý kiến cá nhân. Tôi không thích việc bàn luận về vấn đề gì, và tôi cũng thường không tham gia, hoặc là ngồi đấy và thỉnh thoảng nói vài lời để biết rằng mình còn tồn tại. Đấy là chuyện của một người bạn mà tôi có. Mặc dù tôi không phải là một người có chuyên môn về vấn đề đấy, nhưng cuối cùng tôi lại phải đứng ra để kéo 2 con người có số tuổi khác biệt ấy ra khỏi nhau, trước khi sự bùng nổ cảm xúc gây ra. Một công việc part time khá là nhàn rỗi.
 
02/04/2019
"Cảm ơn vì đã luôn cố gắng!"
Điện thoại báo tin nhắn ấy vào lúc 06:15 sáng, cái giờ mà tôi vẫn còn đang trong giấc ngủ của mình. Cô ấy biết chắc rằng tôi sẽ không trả lời vào giờ đấy, nhưng cô ấy vẫn gửi nó. Thành thực mà nói thì vẻ ngoài ngạo mạn không phù hợp tính cách dịu dàng mà cô ấy có được. Haiz, cô ấy thực sự rất khác so với tôi!
Thay đổi. Chúng ta luôn sẽ thay đổi dần đi khi chúng ta lớn hơn.
Có người nói với tôi rằng tôi đã không còn như ngày xưa nữa, tôi của hiện tại bình tĩnh, và lời nói thì lạnh lùng đến phát sợ. Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cho rằng đấy là một lời khen. Vì tôi cũng chán ghét cái tính cách mà người đó yêu quý ở tôi.
Tôi là một người tham lam, nhưng ở một mức độ vừa phải. Tôi cần thứ gì
đó, nhưng tôi không thích nó. Tôi thích một thứ gì đó, nhưng nó thực sự không cần thiết. Chính vì thế mà tôi đã từ bỏ một vài thói quen yêu thích của mình, và cũng từ bỏ vài mối quan hệ tốt. Tôi để dành lại cho mình những thứ tôi ghét bỏ, và để lại những mối quan hệ gây stress cho bản thân. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có khả năng tự biết nguyên nhân mà mình gặp phải, nó thực chất cũng không phải là điều gì đó quá rắc rối. Thứ làm cho chúng ta hạnh phúc là những thứ chúng ta thích nhất, nhưng những thứ cần thiết cho bản thân mặc dù chúng ta ghét bỏ nó, nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta một loại hạnh phúc. Tôi không cố gắng vươn mình tìm kiếm một loại hạnh phúc nào đó quá lớn lao, tôi tìm những thứ nhỏ nhặt. Có lẽ thế mà người ta hay bảo tôi đơn điệu và nhàm chán.
Có một lần Bb em nói, "Nếu anh thích việc trở thành một nông dân sao anh không nghỉ học đi". Ừ thì lúc nó nói câu ấy, nó vẫn còn là một đứa nhỏ. Khi ấy tôi chỉ bảo với nó: "Nếu em muốn mua hạt giống, điều đầu tiên em cần là phải có tiền. Nếu em muốn chăm sóc những hạt giống đó lớn lên, em cần rất nhiều tiền. Và nếu em cần tiền, thứ em cần là một công việc mà em giỏi nhất chứ không phải là việc mà em thích nhất". Hiện tại thì tôi vẫn còn giữ cái suy nghĩ ấy, nhưng bên cạnh đó tôi cũng thêm thắt nhiều suy nghĩ hơn.
Tôi muốn trồng một cây táo nhỏ, muốn uốn nắn theo cách mà tôi đã từng nghĩ đến. Và tôi biết, đôi khi tôi sẽ tức giận, từ bỏ, thất vọng và thậm chí là làm ngược lại với những gì mà mình đã nói. Nhưng tôi vẫn muốn trồng nó, cây táo nhỏ đáng thương của tôi.
 
10/04/19
Có một loại người mà tôi rất chán ghét, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại lần hai, nhưng cuối cùng tôi đành phải đối diện. Thành thực mà nói thì việc này đang gặm nhấm bộ não của tôi từng ngày, tôi đã rất cố gắng để đưa ra cho bản thân một lý do. Dù đó chỉ là một điểm nhỏ nhoi. Tôi không nghĩ mình có thể giữ mãi điều đó đến sau cùng, tôi có lẽ sẽ vỡ vụn mất.
Dạo này tôi rất hay trốn việc, chủ yếu là vì lười nhác thôi. Tôi lười phải đối thoại bằng tất cả các hình thức với mọi người. Chỉ là, tôi cần một chút yên tĩnh cho bản thân. Tôi muốn cả mấy chậu hoa lan đi chỗ khác, chỉ vì chúng nó đong đưa ngoài ban công khi gió thổi đến. Có những ngày ngay cả một chi tiết nhỏ cũng làm tôi thấy bận tâm.
Một mối quan hệ thực sự chấm dứt khi nào?
Tôi vẫn đi tìm câu trả lời, mặc dù tôi không tha thiết việc tìm ra đáp án. Vì cuộc sống của tôi luôn là những vòng quay lạ lùng mà!
 
12/04/19
Bầu trời đang dần nhạt màu hay tôi đang dần bị nhuộm màu?
Tôi nghĩ chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi, tôi sẽ gục ngã.
Tôi nhận ra tôi có ít bạn hơn tôi nghĩ. Điều đó cũng không quan trọng lắm đâu, chỉ là tôi vừa mới nhận ra thôi.
Đb nói nếu có kiếp sau cô ấy sẽ trở thành một con quỷ bạo chúa, nếu không cô ấy sẽ trở thành một ngạ quỷ. Tôi có thể hiểu điều đó. Thứ duy nhất không thay đổi ở con người của cô ấy chính là lòng tốt của một kẻ vô tâm. Tôi cá là người ta sẽ chẳng thể nào thích nổi cô ấy, trừ phi họ có thể nhìn ra cái cách mà cô ấy nâng niu đám động thực vật. Hôm trước tôi đã thắng cược với Bb em, chỉ vì con bé nghĩ Đb thích nói chuyện với người hơn động thực vật. Nếu thả cô ấy vào một vườn cây, cô ấy sẽ ngồi đấy nói chuyện với đám rau củ, cây xanh cả ngày. Tất nhiên là tôi đã thử làm thế rồi.
Thằng nhóc con cậu hai vừa gọi cho tôi, trông nó khóc lóc thấy thật thảm. Do lên lớp vì các bạn nữ không chịu chơi cùng, nên cu cậu ngồi lấy kèn thổi toe toe làm mấy bạn nữ khóc. Thế là cô giáo méc với bố cu cậu, no đòn rồi gọi cho tôi khóc lóc. Có lẽ chỉ có tôi mới có thể chịu được cái tính mau nước mắt của thằng nhóc đấy.
 
Hiệu chỉnh:
15/04/19
Đến khi nào mưa rơi?
Tận cùng của những thấu cảm đối với tôi là gì? Tôi cảm thấy bất lực trước những câu chuyện mà mình phải trải qua. Có một người đã từng nói với tôi, nếu ai đó khóc tôi phải khóc, nếu ai đó cười tôi càng phải khóc. Vì nếu tôi không đặt mình vào đó, tôi sẽ trở thành một con quái vật. Nhưng người đó lại chẳng bao giờ nói tôi chỉ trở thành người mà họ đã định, chứ không trở thành một con quái vật như tôi ao ước. Tận cùng của những thấu cảm sẽ là biển độc của riêng bản thân tôi. Tôi sẽ chôn vùi tâm hồn mình vào trong chiếc hố đen đó. Tôi sẽ để linh hồn mình mục rữa trong tội lỗi của người khác. Và tôi lại một lần nữa thả cho con cáo no say về với hang của nó.
Dạo gần đây ĐB rất hay liên lạc với tôi. Bởi cô ấy không muốn bị nổ tung do gặp những chuyện vớ vẩn. Cô ấy kể về một người bạn, dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp để vẽ ra một câu chuyện về cuộc đời của người đó. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại nói những điều tốt đẹp còn sót lại để phủ nhận câu chuyện đã vẽ, và phủ nhận cả nỗi đau mà bản thân bị buộc phải nhận lấy. Tôi thấy cô gái nhỏ của tôi thật đáng thương. Mỗi khi có những chuyện là ĐB không vui, cô ấy lại cáu gắt như đứa trẻ, tự mình nói với không khí rồi cười ngốc trong đôi mắt ngấn lệ. Tôi luôn ghi nhớ câu mà ĐB từng nói: "Tôi không có lỗi đời, mà đời mới có lỗi với tôi". Đúng là cô ấy chẳng có lỗi với đời người khác, mà chỉ có lỗi với đời mình. Dù sao thì gió vẫn thổi, mây vẫn xanh, đời cô ấy vẫn mong manh như những ngày cũ.
Hôm nay tôi được tặng một chậu hoa nhỏ. Tôi đặt nó trên chiếc bàn nhỏ của mình. Chỉ là, đặt ở nơi mà người khác muốn nhìn thấy mà thôi.
 
22/4/19
Mọi thứ dần dần trở nên tồi tệ hơn. Nếu tôi có thể quay lại vào ngày 15 tháng 5 của năm 2017, chắc chắn tôi sẽ chú tâm hơn vào bài luận của mình và không gửi cái email định mệnh ấy. Và nếu như ngày ấy tôi không quyết định vội vàng, có lẽ bây giờ tôi sẽ không bận tâm đến quá nhiều việc rắc rối, lại không cần phải hgiao lưu nhiều với những con người không chung suy nghĩ. Vẫn là nhóc lùn nói đúng, mọi chuyện đều là do bản thân lựa chọn, khi không trở nên kiên quyết thì sự mềm lòng sẽ giết chết ta. Dù sao thì ngày hôm đó tôi cũng đã mừng phát điên khi nhận được cú điện thoại từ chị ấy. Cho đến hiện tại tôi vẫn muốn hỏi chị, liệu chị có còn nhớ những gì đã từng nói với tôi hay không. Những thứ xưa cũ thật luôn khiến người khác bận tâm.
Ngày hôm nay tôi nhận được một email thật dài. Có một cô bé kể tôi nghe về chuyện tình yêu của cô bé. Và cô bé hỏi: "Chỉ vì em yêu một người cùng giới thì họ có quyền lợi dụng em à? Tại sao chân thành em trao đi lại đổi lấy trò cười cho người khác?". Tôi chẳng biết phải trả lời em như thế nào, lại càng thắc mắc không biết em có gửi nhầm địa chỉ hay không. Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn trả lời em. Mong một ngày nào đó em sẽ tìm được một người bên cạnh. Đối với tôi, mặc dù tôi chẳng bao giờ yêu đương, nhưng yêu thì yêu thôi chỉ cần chúng ta có cảm xúc với nhau thì mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Sài Gòn dạo này nóng lắm đến cả châu hoa bé tí kia cũng chẳng sống được.
 
Hiệu chỉnh:
29/04/19
"Liệu điều đó có đúng hay không?" tôi luôn tự hỏi chính mình khi tôi bước chân đi đâu đó, làm một việc gì đó. Tôi thường ngồi ngẩn ngơ một mình khi tôi nghĩ về những lời tôi nói, những việc tôi làm, và sau đó tôi sẽ thở dài. Tôi không thích những thứ phiền phức, lại càng chán ghét việc phải ngồi bên cạnh một nhóm người trái tính.
Thiên Thiên hỏi tôi dạo này không thấy có thêm hình xăm nào, tôi nói với nhóc ấy rằng "anh thực sự không còn cảm giác muốn được đau nữa rồi". Có lẽ tôi đã dần lãnh đạm với những thứ tôi từng rất thích. Và cũng có thể tôi sợ việc một ai đó gặp chướng ngại tâm lý khi nhìn thấy tôi. Một ai đó sẽ có những nỗi ám ảnh mà đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã chẳng thể dừng lại. Pom không còn nữa, có thể nó đã đến một nơi nào đó xinh đẹp hơn nơi này, cũng có thể nó tìm được một người chủ tốt hơn. Tôi không nghĩ một ngày nào đó tôi thấy trống vắng khi không còn nghe tiếng sủa của nó. Thế giới ngoài kia đều là những thứ mà mỗi người cần trải qua. Dù thế giới riêng có như thế nào thì thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn không ngừng đổi khác đi.
Hôm nay tôi đã ngồi lại, nói rất nhiều lời với chị ấy. Tôi không chắc mình có cải thiện được tình hình hay không, nhưng một phần nào đó tôi mong sẽ chẳng ai cảm thấy tổn thương vì những gì tôi đã được nhìn thấy. Hôm nay tôi bị từ chối lời hẹn, tôi biết chị mệt mỏi đến thế nào, cũng biết chị sẽ từ chối nhưng tôi vẫn hỏi.
Không phải chúng ta chắc chắn về một người thì họ sẽ mãi như thế. Đó có lẽ là nguyên nhân mà tôi bảo với Thiên Thiên " một bác sĩ chưa hẳn có thể tự chữa trị cho bản thân mình".
Tôi muốn viết vài dòng cho một người, nhưng có lẽ họ không còn quan trọng với tôi nữa rồi.
 
05/05/19
"Xin lỗi, đáng ra phải vui,...thế mà,...". Ngày tôi nhận được tin nhắn từ chú hai, đáng lẽ tôi phải trân trọng và biết ơn vì những gì chú đã làm cho tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy bế tắc đến lạ. Tôi biết những điều mình đã trải qua, những việc đã làm, chẳng có một điểm nào là đúng, nhưng tôi vẫn cứ thế để nó trôi đi. Vì tôi trông giống một gã bù nhìn trong vườn ngô, nên chẳng ai để ý tôi có thể nghe thấy những điều dối gian. Mà có lẽ vì tôi là bù nhìn, nên tôi cứ đứng đây mà nghe thôi. Điều vớ vẩn nhất mà tôi đã làm trong ngày hôm nay có lẽ là gặp một người bạn cũ. Tôi muốn họ thẳng thắn nói chuyện của họ cho tôi, còn họ thì cứ thích kiểu mời dẫn vào câu chuyện của họ. Thành thực mà nói thì tôi cũng sống đủ lâu để biết đâu là lúc nên bắt đầu bằng một câu hỏi nhỏ. Cứ thế bạn của tôi kể về đời mình bằng những gam màu xám xịt đan xen với vài sắc hồng sặc sỡ. Còn tôi thì ngồi đấy, đếm thời gian bằng những câu nói đầy tính học thuật của chính mình.
Một ngày nghỉ hiếm hoi thật ồn ào. Tôi không thích những tiếng ồn phát ra từ phía công trình đang thi công. Nhưng vì một vài lý do nào đó mà tôi vẫn nằm ườn ở gần đấy, và cố đưa mình vào một giấc ngủ ngắn. Những lúc như thế này tôi rất khâm phục P, thằng đấy nằm cạnh tôi và ngủ như chết. Khi tôi lay nó, hét vào tai nó và nó vẫn đang trong tình trạng ngáy với tần số cao. Tính ra thì được 5 n gày rồi nó không ngủ đủ giấc, nhưng tôi cũng đâu khác nhỉ!?
"Đã từng" tôi luôn viết như vậy. Có một hôm tôi thấy dòng chữ ấy xuất hiện, tôi biết tôi và người đó thực sự không còn một mối liên kết nào nữa rồi. Tôi chỉ là một thằng nhóc người lớn nửa vời, nên chẳng bao giờ tôi dành thứ gì đó cho mình một cách trọn vẹn.
"Tôi cũng đã từng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp như thế đấy, rồi bỗng một hôm mọi thứ dần trở nên thật xa lạ,..."
 
12/05/19
Giống như một ngày cũ nào đó, tôi nhìn thấy những dòng chữ không nên nhìn thấy. Một cảm giác đau lòng đan xen với nỗi thất vọng của chính mình, tôi chìm vào trầm tư. Có lẽ ngày đó tôi nên nhận ra mình nên là người bắt đầu trước, bởi vì tôi chưa bao giờ nói câu bắt đầu với mọi thứ tôi trân trọng. Nhưng, nếu quay lại thời điểm đấy, cho dù có nhận ra tôi vẫn để vòng lặp thời gian làm công việc của chính nó.
Những điều đã xảy ra, là vì bản thân thực sự rất thích, hay là vì thích vì một ai đó. Đến nay tôi đã nhận ra được rất nhiều thứ.
Tôi thích ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài ban công, từ một nơi trên cao và lộng gió. Ở đó ngoài ánh sáng phát ra từ chiếc laptop của mình, tôi chỉ còn nhận được ánh sáng phía vầng trăng phía xa. Một ngày nào đó tôi sẽ rời xa khung cửa sổ này, một ngày nào đó sắp đến. Sau đấy tôi sẽ bắt đầu một hình thái mới của mình. Tôi không chắc liệu lần này tôi có chọn đúng hay không,... hình như tôi đâu có sự lựa chọn.
Cách chúng ta xa rời giống như cách chúng ta gần lại, lặng lẽ, yên tĩnh như chưa từng có những ngày cũ. Một người đặt cho người kia quá nhiều kỳ vọng, còn một người thì chẳng nhìn ra được sự cố gắng của người còn lại. Thế giới này thực sự cũng không lớn như những gì chúng ta đã nghĩ. Và thế giới của tôi lại rộng hơn những gì mà người kia đã thấy. Rộng hơn, ảm đạm hơn, và nhiều ổ khoá hơn.
Dạo gần đây tôi rất hay đi vòng vòng Sài Gòn. Tôi không biết mình muốn đi đâu, chỉ là kéo ga và chạy trên những con đường thẳng không ngã rẻ, cho đến khi nhận ra thật xa lạ tôi quay xe về. Tôi cũng không còn tận tâm viết một thứ gì đó, nghịch vài dòng bút chì, hay đọc một cuốn sách dài. Tôi cứ chạy mãi trên con đường đấy mà chẳng quay đầu nhìn lại những thứ phía sau.
 
14/05/19
"Mỗi ngày đều là một sự hối hận"
Thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình đã nói những gì, và nói ra khi chưa kịp suy nghĩ. Tôi giống như một chiếc lá vàng đang rơi, gió đi đến đâu tôi lại bị cuốn đến đấy.
Tôi từ bỏ nhiều thói quen, nhưng thỉnh thoảng lại lôi giấy ra và viết dòng thư tay. Chữ tôi không được đẹp, có lẽ vì thế mà cô ấy chẳng thể đọc được. Chữ cô ấy rất đẹp, tôi thích đọc những dòng chữ trong thư tay cô ấy gửi. Nhưng là gửi cho một người khác, không phải tôi.
Tôi đến một ngã rẻ, và rồi tôi lạc mất đường thẳng mà tôi đang đi.
 
23/05/19
Tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ trong thời gian gần đây. Nghĩ về gia đình, bạn bè, thú nuôi, cuộc sống sau này, quá khứ và cả về hiện tại. Khi nghĩ về quá nhiều thứ như thế tôi thấy có quá nhiều điều cần lưu tâm, và tôi bất giác sờ mũi của mình. Dạo này tôi cứ sợ rằng mình sẽ bị chảy máu mũi, có lẽ vì tinh thần có vẻ mệt mỏi.
Những ngày gần đây tôi chỉ vùi mình vào những giấc ngủ. Không công việc, không tìm tòi, không tiếp chuyện, không đọc truyện. Chỉ nằm dài và ngủ. Mắt tôi đang dần mờ đi, tôi đã không còn nhìn rõ những người tôi cần nhìn thấy nữa, cũng không còn đứng tựa vào ban công vào trời đêm và nhìn những ngôi sao một cách rõ ràng. Thực ra ngày trước tôi khá thích đeo kính, có thể là vì khi đeo kính người ta sẽ không chú ý ánh mắt của tôi. Nhưng hiện tại tôi lại rất ghét việc phải mang theo cặp kính của mình, tôi muốn ai đó có thể nhìn vào đôi mắt tôi và nói những điều mà tôi mong muốn được nghe nhất. Ngày trước tóc của tôi khá dài, tôi thường buộc chúng lên một cách không mấy gọn gàng . Hiện tại tôi đã cắt ngắn nó đi, nhưng nó vẫn thế. Vì lúc trước tôi rất lười cắt tóc nên râu tôi cũng rất ít cạo, mà lúc trước tôi chỉ có vài sợi râu thôi. Còn hiện tại tôi phải thường xuyên cạo chúng đi, vì cứ một ngày không ngủ nó lại mọc lên như nấm sau ngày mưa. Tôi của hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với những ngày trước. Thay đổi từ ngoại hình cho đến thói quen, duy chỉ có cách nhìn là không mấy đổi khác.
Tôi đã từng rất ghét những lời hứa suông, những bí mật dối trá. Nhưng từ ngày tôi không thể thực hiện lời hứa với một người, nghe được những điều không nên nghe thấy, bỗng dưng mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả.
BB em có trồng một chậu cà chua nhỏ, mỗi ngày đều tưới nước, mỗi ngày đều ra ban công chờ đợi một ngày cà chua ra hoa và kết trái. Lúc bé BB em rất thích ăn cà chua còn tôi thì không, nhưng khi lớn lên nó rất ghét ăn cà chua còn tôi lại bắt đầu ăn chúng. Con bé mặc dù không thích cà chua, nhưng không hiểu sao nó lại chọn trồng chúng. Tôi cũng đã thử hỏi nó, nhưng BB em lại chẳng chịu trả lời.
Ngày hôm nay của tôi là một ngày của rất nhiều ý nghĩ.
 
02/06/19
Trong khoảnh khắc ấy bỗng nhận ra bản thân nên thôi giả vờ ngu ngốc, bởi có những người khi đã tự mình đánh mất quá nhiều niềm tin thì tốt hơn nên dừng lại mọi thứ. Chúng ta muốn trở thành một người tốt, một người biết yêu thương và giúp đỡ cho người khác, thì chúng ta lại gửi lòng tin nhầm cho một người lấy sự thương hại ra như vốn tự có để đi lên. Có người nhìn nhận sớm sự việc sẽ tự rời đi, có người thì ngây thơ nên chẳng để tâm đến, nhưng cũng có người vẫn cố chấp bên cạnh mặc cho bản thân ngày càng bị xoáy sâu vào những hộn đỗn. Dù sao lựa chọn nào cũng có đích đến, nên sớm dừng lại hay không bản thân mỗi người có lẽ vốn đã có sẵn đáp án rồi.
Tôi có một chiếc huy hiệu được gắn cùng chùm chìa khóa nhà, hôm trước lúc đưa cho Bb em vì nó không cẩn thận nên chùm chìa khóa rơi từ tầng ban công xuống dưới đường, chiếc huy hiệu bị vỡ ra chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại thì có lẽ đã lạc đi đâu dưới các khe hở. Khi ấy tôi đã nghĩ đến người tặng tôi chiếc huy hiệu đó, cuối cùng thì nó cũng vỡ đôi như chính mối quan hệ của hai chúng tôi. Tuy nhiên tôi không chắc đó có phải là dấu hiệu cho sự chấm dứt hay không, vì khó có thể nói rằng nó thực sự đã chấm dứt, bởi điều đó mông lung như chính con người tôi. Tôi đã gìn giữ chiếc huy hiệu đó cũng đã rất lâu rồi, bỗng chỉ còn một mảnh lại cảm thấy có chút không quen.
 
15/06/20
Tôi không rõ bản thân thực sự có muốn những thứ trong hiện tại hay không. Tôi thực sự rất muốn biết vì sao tôi lại giống như một cái cây, chỉ cần có gió tôi sẽ cuốn theo. Đó không phải là thử thách, nó chỉ là những điều mà mỗi người chúng ta bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời này. Tất nhiên là nó tùy vào sự lựa chọn của mỗi người. Sự lựa chọn nghĩa là chọn phương thức để trải qua, không phải là chọn giữa trải qua và không trải qua. Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải làm những việc nên làm thôi. Sài Gòn dạo này rất hay mưa, và tôi thì lại như chú mèo lười cứ nằm ườn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng tôi có đưa tay ra bên ngoài, không phải là để cảm nhận những hạt mưa rơi xuống mà là tôi đang cố tưới nước cho chậu hoa của mình. Tôi không biết mình có đánh mất gì không, nhưng tôi đoán là có gì đó thiếu đi trong đời sống của tôi.
Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao người cần lưu ý ấy lại muốn chứng minh giá trị của mối quan hệ bằng cách thờ ơ với nó. Một người vô tâm với một người trở thành người vô tâm, mối quan hệ đấy không cần trong cuộc cũng biết có vấn đề. Dù sao thì việc của tôi hiện tại vẫn là nên hoàn thành nốt những điều dang dở. Rồi tôi sẽ trở thành một ai đó thôi.
 
09/01/2021
Thỉnh thoảng một vài ký ức cũ lại hiện ra, tôi tìm về những hoài niệm bằng câu từ vội vã.
Tôi của hiện tại rất nhớ tôi của những ngày xưa cũ, và cả những người bạn đã từng đi qua cuộc sống của tôi. Đã bao lâu rồi tôi không còn ngồi nghiêm túc suy nghĩ về chuyện mà tôi đã từng rất để tâm? Có lẽ là rất lâu rồi! Nhưng rất lâu là bao lâu? Có lẽ là từ ngày tôi rời nơi bình yên của mình để chính thức bước vào thế giới của những người khác. Cũng có thể là từ khi tôi nhận ra bản thân đang thiếu thứ gì đó. Nhưng cho dù là bao lâu, là vì điều gì thì hình như tôi vẫn cứ mãi chưa tìm được điều mình cần tìm thì phải. Bằng chứng là đến tận ngày hôm nay tôi vẫn mơ hồ khi nhắc đến nó. Cơ mà chả phải là tôi không còn để tâm à!?
BB em đáng lí ra không nên ở cạnh tôi nữa, nhưng con bé vẫn cố chấp chưa chịu trưởng thành. Hôm trước nó trồng một chậu hành lá, nhưng rồi cứ để đấy thôi vì nó thực ra cũng không mê ăn hành. Nó bảo tôi hãy chờ ngày cây hành ra hoa đi, hoa bé tí nhưng đẹp lắm đấy. BB em hay làm mấy điều ngớ ngẩn lắm, hoặc là tôi không đủ tần số để hiểu và nghĩ rằng những chuyện nó làm là bình thường. Đại Bảo thì lại khá hiểu nó, tôi nghĩ là vì hai người này giống nhau. Hai người thi nhau khoe chậu hành mới nhú, rồi thì so xem rễ của ai dài hơn, và khi nào thì chúng sẽ ra hoa. Tôi thì đoán chắc là chậu hành của Đại Bảo sẽ phát triển dữ lắm. Nếu hỏi vì sao tôi lại chắc chắn như vậy thì tôi cũng không biết nữa.
Thằng Phong bảo rằng nó sắp lấy vợ rồi! Tôi hỏi nó sắp là khi nào vì nhìn nó có vẻ mông lung dữ lắm. Nó bảo sắp là sắp đó. Ừ, tôi nghe nó bảo sắp cũng được nhiều lần lắm rồi, nhưng chả lần nào là sắp cả. Mẹ của nó bảo với tôi rằng bà cảm thấy rất buồn phiền vì nó, bà không hiểu là vì sao đến từng tuổi này rồi mà nó vẫn như một thằng nhóc đang tuổi dậy th.ì như vậy. Tôi thì biết lý do nhưng lại không tiện nói ra. Dù sao thì đến một lúc nào đó tự nhiên thằng đấy sẽ cho cô một nàng dâu thôi.
Không biết ngày tháng sắp tới sẽ trôi qua như thế nào, nhưng hiện tại thì tôi lười lắm!
 
Quay lại
Top Bottom