Sắc xám [Diary]

05/02/18
Chuyện của ngày hôm qua
27164913-1521621851289218-1373824716437869115-o.jpg


Ngồi sau lưng xe vi vu là điều BB em mong muốn trong ngày hôm qua. Thế nên cả hai anh em đã có một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để mệt. Ngày hôm qua ĐB cứ nhắc mãi, "nhớ 5/2 nhé, nhớ nhé, đừng quên đấy!". Tôi mới chợt nhớ ra ngoại bảo, ngoài đó trời lại trở lạnh rồi. Tết này không thoang thoảng hương nhang khoanh.
P/s: @Tiểu Muội Muội Cảm ơn Hà, mặc dù nó muộn rồi ==. T cũng đâu có tẻ nhạt nữa, người ta gọi đó là trầm lặng.


 
Lão Quỷ a~~~~ Quà thật lớn a~~
Chúc mừng sinh nhật nàng, ta bị mất số nàng r, còn thương ta thì cho ta lại Sđt nhé.
@Rẻ quạt : gửi lời chúc mừng sinh nhật của ta đến cô ấy nhé
 

Đính kèm

  • 7A5C9D0F-D6F0-4D88-A123-DD2C1B7F6A5D.png
    7A5C9D0F-D6F0-4D88-A123-DD2C1B7F6A5D.png
    118,5 KB · Lượt xem: 15
07/02/18
Lại thêm một năm nữa trôi qua nhưng Đb vẫn còn như đứa con nít, mặt dù bề ngoài đã già hơn cả tuổi thật của mình. Cô ấy bảo không quan trọng chuyện đấy, nhưng thỉnh thoảng cô ấy cũng hay hỏi tôi "nhìn t già lắm hả? Khoảng bao nhiêu tuổi?". Khi ấy tôi không nói gì cả, nhưng BB em thì khác, nó liền bảo " m trông như quý cô 30 vậy". Rồi Đb gật gật như đang suy nghĩ gì đó, xong cô ấy lại cười như được mùa. Mặc dù đôi khi Đb có những suy nghĩ rất biến thái, cũng có khi lại rất lười chảy thây. Nhưng sau cùng, Đb cũng là một cô gái,..mặc dù có não bộ là của con trai,... sinh nhật vui vẻ Đại Bảo highlight :KSV@05:
img-20180207-202948.jpg


img-20180207-203217-1-.jpg



 
@Tiểu Muội Muội À quên, mặc dù lão quỷ biến thái có nhăn tin chúc sinh nhật cậu rồi, nhưng k biết cậu có nhận đc không. Nên nhờ t chuyển lại, chúc cậu sinh nhạ vui vẻ, sớm tìm đc phu quân không thì phu nhân cũng được ==
 
23/02/18
Khi ấy tôi chợt nhận ra, tôi luôn là người đứng sau mặc dù lại là người đến trước. Là người luôn phải nghe lời xin lỗi thay vì nhận được câu cảm ơn. Và là người mãi mãi xếp sau một người.
Là vì bóng lưng in hằn trên nền gạch không phải là bóng của sói, hay là vì một con cừu thì luôn được xem là ngu ngốc, mà những nhìn nhận dần trở nên buồn cười hơn. Người đó là có ý tốt thật lòng, đơn thuần chỉ nghĩ bản thân giống người khác, nên muốn giúp đỡ. Hay chỉ muốn biến người đó trở thành trò cười trong mắt mọi người. Tôi không biết, cũng không chắc. Chỉ đơn giản là tôi muốn được yên tĩnh trong căn phòng của mình.
 
08/03/18
Hôm nay mẹ và mợ đã có mặt tại nhà của ngoại, nghe nói ở đấy rất vui. Mẹ được hội phụ nữ ở đó khen là làm món gỏi rất ngon, tôi biết mẹ sẽ trổ tài với món đó, vì so với những món ăn thường ngày tôi nghĩ có lẽ đây là món ngon nhất. Thực ra mẹ tôi nấu ăn cũng không tệ, chỉ có điều nhỏ là ngoài cậu út ra thì ai cũng rất ngại thử món mẹ nấu. Và đương nhiên ví trí đầu bếp nhà tôi không ai khác ngoài ba rồi. Tuy trong việc nấu nướng mẹ còn khá vụng về, nhưng nói về chăm sóc con cái thì bà ấy cực kỳ giỏi. Đề cử là việc rất giỏi trong việc trị bệnh và luôn biết con mình đang ở nơi nào. Nếu nhớ không lầm thì có lần ba tôi đã để lạc mất anh em tôi trong Thảo cầm viên, tôi và BB em thì mải mê xem những con trăn trong lồng. Ba tôi bảo ông đã chạy quanh đi tìm bọn tôi, nhưng không thấy, khi ông gọi cho mẹ( lúc ấy đang đi kiếm gì đấy bỏ bụng ) thì 5' sau bà ấy đã lôi cổ hai đứa ra khỏi chỗ mấy con trăn. Còn lần tôi thấy nể mẹ nhất là khi tôi học lớp 11, mặc dù tôi đã nói là qua nhà thằng T học nhóm, và chẳng có đứa bạn nào khai tôi đang ở đâu, tất nhiên là ngay cả thằng T cũng nói nó không hề có cuộc gọi nào từ sáng cho đến hết ngày, nhưng mẹ tôi vẫn gọi đúng cho thằng Tr và bảo tôi về ăn cơm chiều lẫn ăn đòn. Và mặc dù mẹ tôi rất hiền, nhưng mấy thằng bạn tôi vẫn luôn sợ bà ấy từ khi còn bé đến lúc đã có vợ =))
Tôi có hỏi BB em, vì sao hôm nay lại không nhận hoa, nó liền bảo : " Hôm nay là ngày của phụ nữ nhưng tiếc thay ta là một đấng nam nhi". Mặc dù nó nói vậy, nhưng nó vẫn giật lấy chậu xương rồng tôi mua định tặng nó.
 
02/07/18
Lâu rồi không viết những nỗi niềm vào đây,..cứ ngỡ như một lần nữa lãng quên mọi thứ, nhưng rồi vẫn vấn vương lại.
Tôi không chắc những tháng năm sau sẽ như thế nào, bởi hiện tại lòng nhiệt thành của tôi đã dần phai nhạt. Tôi đã cố gắng gần 1 năm qua nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy mình đã làm được những gì. Rốt cuộc thứ tôi đã từng tìm kiếm như một cơ hội đã bắt đầu hay chưa, hay là nó sắp sửa kết thúc rồi?
Tôi thường không đọc truyện có xu hướng lãng mạn, nhưng dạo gần đây tôi đã đọc một bộ truyện khá hay về trinh thám có yếu tố lãng mạn, người ta bảo tình yêu của nhân vật trong đó thật đáng ngưỡng mộ, vì người mình yêu mà chờ đợi rất nhiều năm. Vì người đó mà luôn ở bên cạnh ngay cả khi đối phương không hề nhớ đến mình, vì con người đó mà có thể từ bỏ cả một giống loài của mình. Nhưng, tại sao tôi lại không thể ngưỡng mộ sự hy sinh ấy,... Cho dù khi sinh ra trong một giống loài mà mình không mong muốn, nhưng vì một người mà hủy hoại cả một tộc, ngay cả với người anh em của mình thì tình yêu đó vẫn là đáng ngưỡng mộ à? Tôi không biết vì sao, nhưng tôi luôn thương cảm cho những nhân vật phản diện, có lẽ vì thế mà ít khi nào tôi giết chết họ trong những câu chuyện của mình. Con người sinh ra vốn dĩ là một tờ giấy trắng, chọn trở thành người như thế nào đôi khi không phải do chính bản thân họ quyết định.
 
13/08/18
Những mối quan hệ xưa cũ luôn được biết đến bởi hai chữ "hoài niệm", mà hoài niệm trong chuyện xưa thì chỉ có thể tóm gọn ở hai từ "cô đơn". Chuyện xưa là chuyện của những ngày chúng ta còn rất trẻ, là những ngày chúng ta ngô nghê nói dăm ba câu bông đùa, là thỉnh thoảng chúng ta giận hờn nhau vì đôi vài lần nói dối. Mối quan hệ cũ là lúc chúng ta còn xem nhau là bạn, là tri kỉ tìm được ở nơi ảo của chốn đời thực, là mối quan hệ đủ thân thiết để thức trắng đêm nghe tâm tình của nhau. Nhưng mà, tất cả đều gói gọn của "đã từng", bởi vì cũng là chốn cũ nhưng lại không thấy người xưa. Những tháng năm ấy đều là kỷ niệm đẹp, đều là nơi chúng ta tập tành học cách trưởng thành hơn. Chỉ tiếc là, không phải ai cũng muốn lưu giữ lại khoảng thời gian ấy, bởi đối với một số người thanh xuân chỉ là cơn mưa rào thoáng qua lại chẳng níu giữ được gì.
Những tháng năm ấy tìm nhau là để trò chuyện, để chia sẻ những điều vui buồn trong cuộc sống của mình. Muốn tâm tình thì chỉ có thể chờ một chấm xanh sáng lên, đôi khi chờ hoài mà chẳng thấy nó sáng. Còn hiện tại, lại chẳng ai muốn tìm tôi để chia sẻ những nỗi niềm, cũng bởi tìm tôi là tự tìm đến nơi chán ghét nhất của mỗi người.
Dù sao thì kẻ đáng thương không phải là kẻ có quá nhiều u sầu, mà là kẻ nắm chúng. Cũng giống như người giữ bí mật cho người khác thì đáng thương hơn so với người có nhiều bí mật. Tôi của trước kia là người có nhiều bí mật, còn tôi của hiện tại thì lại trở thành người giữ chìa khóa không phải của mình. Dù là quá khứ hay hiện tại, dù là chuyện xưa cũ hay chuyện của tương lai, đều là do bản thân tôi lựa chọn. Nếu sai thì là sai, còn đúng thì cũng là sai. Cô gái mà tôi từng trò chuyện nói rằng: "Cho dù như thế nào, tôi vẫn sẽ chọn lý tưởng vì lẽ phải, chuyện sai thì là sai, chuyện đúng nhất định là đúng không hơn không kém. Cho dù ra sao tôi vẫn chọn tranh luận đến cùng để tìm ra đáp án đúng". Tôi bảo cô ấy vẫn là nên tranh luận nhưng đừng mang tính cố chấp, cũng đừng mang sự nóng tính của mình ra để biện hộ khi mọi chuyện đi đến hồi kết. Thế nhưng mà, cô ấy vẫn muốn sống theo lẽ phải của mình, nên tôi chỉ có thể cười nhẹ mà nghe cô ấy nói. Con người vẫn là trách người khác làm mình tổn thương, nhưng lại chẳng bao giờ trách bản thân khi làm tổn thương người khác. Thỉnh thoảng lại cáu gắt vô cớ, khiến tâm trạng người khác trở nên rất tệ, rồi lại xin lỗi vì mình là người nóng tính, lúc đó giận nên nói những lời không hay nhưng thực ra bản tính lại rất tốt. Nếu lời xin lỗi mà thay bằng câu cảm ơn, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có những lời ác ý mỗi khi ai đó bắt đầu một mối quan hệ mới. Và còn cả cố chấp tạo nên một chuỗi những hệ lụy mà chắc chắn ngay trước mắt sẽ không thấy được. Một vài người vẫn hay hiểu nhầm giữa cố chấp và cố gắng, vì họ nghĩ "thì chẳng phải đều là muốn đạt đến mục đích cuối cùng sao!". Cũng có một vài người thì hiểu nhầm giữa "thẳng thắn" và "vô duyên", có lẽ họ nghĩ "thì chẳng phải đều là nói sự thật à!". Dù sao thì đó đều là những người tôi từng trò chuyện cùng, họ đều mang cho mình những suy nghĩ, những tính cách riêng. Có người trưởng thành ở khía cạnh này nhưng lại trẻ con ở khía cạnh khác, có người cố chấp ở phương diện kia nhưng lại biết chấp nhận ở một phương diện nào đó. Và có cả những người chỉ mải mê ở chuyện của hiện tại, còn người thì lại quá chấp niệm ở những chuyện xưa cũ.

"Đời người có khi buồn đau,có khi cực khổ, cũng có khi lại vui sướng. Quan trọng bản thân cảm nhận mọi chuyện như thế nào. Tuy nhiên, dù sao thì cứ cố gắng mà sống vui lên nhé, MS"
 
19/08/18
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi; "mình cố gắng vì người khác để làm gì?", nhưng rồi thì tôi lại thở dài vì cũng do chính bản thân mình đã chọn con đường này, chọn những gì đã xảy ra cho chính mình. Có một vài lần tôi đã có ý định từ bỏ chúng, từ bỏ những đam mê của mình, vì nhiệt huyết đã không còn thì có luyến tiếc những tháng ngày đã qua thì cũng chẳng thể nào khơi dậy những sự hứng khởi của mình. Nhưng tôi chẳng thể bỏ mặc những con người cần đến tôi. Và thế là tôi lại vùi đầu vào những phiền phức của mình.
Mây trôi lang thang, gió cứ thế ghé vào. Những tháng ngày sau này sẽ như thế nào, tôi không biết được. Nhưng dù là gì, tôi nghĩ bản thân sẽ chấp nhận được thôi tôi vẫn chấp nhận mọi thứ như một thói quen mà. Sẽ sớm thôi, những ngày hối hả với những bon chen, sớm muộn gì tôi cũng sẽ từ bỏ những kỷ niệm của mình. Bởi hoài niệm chỉ vỏn vẹn ở cô đơn, mà cô đơn lâu quá cũng sẽ rất phiền.
Một vài ngày trước BB em có nói với tôi, rất nhiều người nói con bé trông thật giống người Nhật Bản,con bé rất thắc mắc về chuyện đó. Thì thật ra cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát, nhưng đối với một đứa con gái mà nói thì nếu ai đó nói về ngoài hình của mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều câu hỏi trong đầu. BB em nói, "người ta hay bảo người NB thường không xinh, vậy nếu ai đó nói em giống người NB thì họ đang chê em à?". Nhưng cuối cùng thì con bé cũng thôi không nghĩ đến điều đó nữa thì ĐB nói với nó rằng, "t cũng hay được người khác bảo là giống người Nhật, vì kiểu tóc t để rất giống, nhưng mà t thích đất nước đấy nên mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa". Thật ra thì mọi chuyện đều bớt quan trọng đi khi con người ta suy nghĩ thoáng đi một tí, đơn giản hóa đi. Mà điển hình của con người thích đơn giản hóa các vấn đề chắc hẳn là BĐ, nhưng thỉnh thoảng những sinh họat đời thường nhất mà con người ta thấy đơn giản thì đối với cô ấy lại quá phức tạp đi. Mà ĐB không phải là mắc chứng ngại giao tiếp, mà là lười giao tiếp. Dù sao thì, dạo này mọi thứ thật rối tung.
 
Hiệu chỉnh:
02/09/2018
Mặc cho thời tiết như thế nào, Sài Gòn vẫn ồn ào và tấp nập những tạp âm đan xen. Dù Sài Gòn có lộng lẫy, có đầy đủ các sắc thái khác nhau, đâu đó giữa muôn vàn màu sắc ấy vẫn có một vài bóng lưng cô đơn, lặng lẽ bước đi trên những con hẻm vắng người. Con người, mỗi ngày trôi qua đều học cách trưởng thành hơn, học cách yêu bản thân hơn và cũng có người học cách ẩn mình đi sau những lời nói dối. Đôi khi chúng ta dùng lời nói dối để che giấu đi sự thật, và đôi khi cũng là để che giấu đi những phiền muộn của bản thân mình. Nhưng dù là vì lý do gì, thì đó vẫn là bản chất của sự dối trá. Hầu hết những người mà tôi đã từng gặp đều cho rằng mình là người trung thực, thẳng thắn và không nói dối. Họ, chỉ là có một số bí mật không muốn nói cùng người khác, họ vẫn rất ổn. Nhưng chẳng ai ổn mà lại tìm đến tôi cả.
Vào một ngày nào đó của một năm trước, tôi có gặp một cô gái trẻ, cô ấy 22 tuổi, một nữ sinh viên của trường luật. Và hôm nay tôi gặp lại cô, cô vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Ngày trước cô ấy không muốn gặp tôi, vì tôi chẳng phải là điều gì đó tốt đẹp có thể giúp cô ấy, mang cho ấy những hy vọng mà cô cần. Hôm nay, cô ấy bảo, chỉ cần tôi nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi", cô ấy sẽ tin và không còn lo lắng gì nữa. Vì cô ấy tin tưởng tôi. Nhưng, cái tôi không muốn nhất lại chính là niềm tin mà cô gái trẻ này đặt vào tôi, càng giữ quá nhiều những bí mật cho người khác, tôi lại càng thấy niềm tin của chính mình chẳng còn giá trị nữa rồi.
Vào một ngày nào đó của rất nhiều năm về trước, tôi có gặp một cô bé với đôi má phúng phím rất đáng yêu. Và một vài ngày trước tôi gặp lại cô, rất khác so với hoàn cảnh của năm nào. Hiện tại cô ấy đang theo học chuyên ngành văn hóa học, một cô sinh viên 21 tuổi thông minh, đáng yêu với nhiều tham vọng, nhiệt huyết và đam mê. Cô chỉ có duy nhất một vấn đề, cô không tự tin vào những thứ cô đang có. Trước kia và cho đến hiện tại, cô vẫn mãi mặc kẹt vào những lời nói sáo rỗng của người khác về thân hình của mình. Cô ấy hỏi, tại sao tôi chưa một lần cười nhạo thân hình của cô ấy, tôi không biết phải trả lời như thế nào. "Vì tôi không phải là một kẻ thích phán xét bề ngoài của người khác", "Vì tôi không chú ý" hay "vì công việc của tôi không cho phép tôi hành xử như vậy". Sau tất cả thì tôi chỉ bảo, "là vì cô tin tưởng tôi". Khi có quá nhiều những lời cảm ơn từ người khác, tôi đã trở nên dần chán ghét bản thân hơn. Vì càng có nhiều những thứ thế tôi lại càng cảm thấy thật tệ.
Vào một ngày nào đó của năm nay, có một cậu sinh viên trường y 24 tuổi tìm gặp tôi. Chúng tôi dành rất nhiều khoảng im lặng cho nhau.
Vào một vài ngày trước, tôi lại có một cuộc nói chuyện với cậu sinh viên nọ. Tôi không chắc mọi thứ đang tiến triển tốt, hay là nó vẫn như thế. Tôi chỉ biết là tôi cần một ai đó để nói chuyện, không phải là một đồng nghiệp, một người bạn, mà chỉ là một ai đó mà thôi!
 
22/10/2018
Khi ngày có nhiều mây xanh và nắng nhẹ, tôi thích được nằm dài trên cánh đồng cỏ ở quê ngoại hơn là ngồi thả hồn trên sân thượng cùng với những câu chuyện lặp lại nhiều lần.
Nếu ai đó hỏi tôi "Tại sao tôi lại luôn để hồn mình trên mây thế?", thì câu trả lời có lẽ là vì sự cuốn hút của thế giới quan này không đủ để làm tôi không bỏ đi sự lơ đãng của mình. Hoặc cũng có thể là vì khi tôi tập tung sự chú ý của mình vào một việc nào đó, thì tôi chẳng còn quan tâm đến chuyển động xung quanh nên điều đó buộc tôi phải trở nên mơ mộng một chút. Những ngày vừa rồi không phải là những ngày khó khăn như tôi đã nói, mà đó là những ngày tôi cảm thấy cuộc sống của mình bớt nhàm chán hơn. Nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó, giữ những suy nghĩ cho riêng mình là điều tôi nên làm.
Người bán cho tôi chậu xương rồng đã nói rằng "xương rồng rất dễ sống, chỉ cần một lớp đất, chúng sẽ như thế là lớn dần lên". Nhưng khi tôi mang chiếc chậu nhỏ ấy đăt ngoài ban công thì vài ngày sau nó đã chết. Và thế là tôi tự hỏi là vì tôi không chăm sóc nó đủ tốt, hay là vì tôi quá chú tâm vào nó? Đến đây thì tôi chợt nhớ về một người, tôi đã bảo bọc người đó quá nhiều, quan tâm đến mọi vấn đề của người đó, đôi khi là mệt mỏi bởi chính sự quan tâm của mình mà vài lần tôi trở nên vô tâm. Và cũng tương tự như chậu xương rồng của tôi, sợi dây nối giữa tôi và người đó dần trở nên mỏng manh hơn. Tôi ngày càng chìm vào những suy nghĩ, những câu hỏi của mình về người đó. Càng hiểu rõ lại càng nhận ra mọi thứ thật sự rất phức tạp, càng phức tạp lại càng muốn rời bỏ đi. Nhưng tôi là một người chẳng có gì, chỉ có duy nhất một điều. Đó là luôn là người ngồi đấy, trên chiếc ghế của mình.
 
23/12/18
Thiên Thiên vừa có một chú chó Pom màu trắng, không biết vì sao mấy hôm nay nó rất hay sủa, và thời điểm nó cất giọng ca của mình lên thường là lúc mà tôi vẫn còn đang muốn ngủ. Tôi không bị dị ứng lông chó, nhưng dạo này cứ ở cạnh Pom thì mũi tôi lại đỏ ửng lên vì hắt xì quá nhiều. Nghĩ lại thì hình như BB em có kẹp cành nhỏ cỏ lau ở một trong những cuốn sách tôi hay đọc. Là cuốn sách nào??
"Chà, ngầu thật đấy!" Không biết khi nghe câu này BB em nên vui hay buồn. Tôi nghĩ là nó sẽ cáu!
"Em là fan của chị!" ĐB nói cô ấy phát mệt khi nghe câu đó, bởi vì cô ấy nghĩ nó thật lố bịch. Nhưng sau khi xem xét lại mọi thứ, cô ấy thấy nó giống một trò chơi khăm của bọn con nít hơn. Mặc dù cố gắng tìm hiểu về suy nghĩ của cô ấy, nhưng có lẽ tôi nên bỏ cuộc. Đúng như ĐB nói, suy nghĩ của mấy người không thuộc hành tinh này không nên hiểu.
"Mặc dù hơi quá đáng, nhưng thực sự chị còn chả thèm đọc tin nhắn trước khi trả lời!". Hm, tôi nghĩ mình trải qua không quá nhiều chuyện đời, nhưng cũng đã học được cách kiên nhẫn đáng khen rồi. Bằng chứng là tôi vẫn trả lời tin nhắn của chị ấy sau mỗi tiếng bíp. Sau đấy tôi nhận ra, người ta chỉ tìm một người nào đó nghe họ nói khi họ cô đơn, họ không tìm một người cho họ câu trả lời vào lúc đó. Chuyện của một ngày rất lâu rồi, bỗng dưng hôm nay tôi nhớ lại, thì ra tôi so với trước kia còn nhẫn nại hơn nhiều.
Trách nhiệm là gì?
Mặc dù cứ nhắc mãi đến hai từ đấy, nhưng nhìn lại thì tôi chẳng biết trách nhiệm mà tôi nhắc đến là gì. Không phải một công việc cao cả, không phải một leader quan trọng, lại không chịu phản hồi ý kiến mỗi khi có vấn đề cần giải quyết. Gọi đấy là vì trách nhiệm,...tôi đúng là người giỏi bao biện hệt như cách mà tôi vẫn thường hay áp dụng. Nhưng dù sao thì tôi vẫn không chán ghét cách bao biện của mình. Tôi nhận ra là tôi lười hơn cả những gì mà người khác có thể nhìn thấy. Tôi bảo rằng mình không thích làm việc đấy, mặc dù tôi buộc phải làm, nhưng tôi không làm, và kết quả là tôi làm nó một cách không hoàn chỉnh. Những thứ hoa lá đầy màu sắc ấy qua tay tôi lại trở thành những mảnh ghép rời rạc, được chắp vá một cách cẩu thả. Lại một lần nữa tôi nhận ra sự lười nhác của mình thực sự rất tệ hại. Đã bao lâu rồi tôi chưa thêm nét cho những đóa hoa của mình?
Mỗi một cột mốc tôi đều phải đánh dấu bằng một kế hoạch mới, nhưng những ngày tháng vừa qua tôi chẳng thèm lên bất kỳ kế hoạch nào, và tôi cũng không hoàn thành kế hoạch mà tôi đồng đề ra. Sự mất hứng thú trong tôi thực sự đã đem đến cho nơi ấy một kết thúc rồi à?
Hà Nội thân mến, tôi lại không dứt khoát nữa rồi!
 
25/12/18
"Hối tiếc chứ? Thật sự rất vui à? Tại sao? Ừ"
Đó là ngày mà tôi bị cuốn theo câu chuyện của một người, ngày tôi bán thời gian cho những câu cười vô nghĩa.
Sài Gòn đông đúc và mưa. Đèn đường nhấp nháy đủ các loại màu sắc, dòng người vẫn vội vã như mọi ngày. Trái với nơi ánh đèn sáng chói. Có một chú mèo con đi lạc. Dọc theo con hẻm nhấp nhô những vũng đọng nước, có dáng của chú mèo nhỏ đang cố nhảy lên một phiến đá. Chú ta trông thật nhếch nhác trong bộ lông màu trắng ấy. Dù trông có vẻ lạnh và đói, nhưng chú ta chỉ khịt mũi sau khi ngửi ngửi cái bánh bao còn đang nóng hổi. Mèo thích ăn cá viên chiên hay là cá khô nhỉ?....Chú ta có vẻ thích thú với con cá khô! Một lúc sau mèo con nhảy lên chậu hoa bỏ, rồi chui tọt vào cái lỗ nhỏ trên tường. Chú mèo con đi rồi!
Trở về với ánh đèn của Sài Gòn tấp nập, bỗng dưng nghe thoáng qua tiếng meow meow xa lạ. Giữa thành phố này ai đi tìm ai?
"Không phải là không sợ mà là rất sợ, chỉ là, nếu nói sợ thì còn ai đủ dũng cảm để ở bên!"
Cô ấy không mạnh mẽ, cô ấy cũng không yếu đuối, cô ấy chỉ là diễn viên giỏi thôi. Có lần tôi hỏi cô ấy về chuyện tương lai, cô ấy lúc nào cũng cười và nói: "Tương lai ấy hả? Tương lai,...rồi sẽ già".
"Ừ, tương lai nhất định phải già đấy nhé!"
 
05/01/18
Những ngày đầu của năm mới ta hứa sẽ thôi không buồn phiền, thôi không như ta của những ngày cuối năm, nhưng lời chưa kịp nói đã vội trôi tuột xuống đáy lòng.
Tôi đã từng rất nhiều lần muốn nói với một người :"hãy nhìn vào thực tế của hiện tại, nhìn và hành động, đừng than vãn và tỏ ra mình đáng thương, đừng ngụy biện chuyện của hiện tại bằng việc lấy lý do của tương lai. Và đừng vẽ thêm những câu chuyện dối trá". Và cuối cùng thì tôi chỉ bảo, nhìn vào hiện tại và đừng sống vô trách nhiệm như vậy. Sau đó thì tôi không còn nhắc gì về chuyện này với người đó nữa, vì đối với những người mà chẳng bao giờ chịu lao động, hay than vãn, mà còn không nghe lời khuyên khi chính họ yêu cầu điều đó thì tôi sẽ không bận tâm đến.
Những ngày này có rất nhiều chuyện không vui, suy qua nghĩ lại cuối cùng cũng không biết giải quyết như thế nào. Chú tôi bảo, chuyện gì khó quá thì thở dài một tiếng rồi lấy lại tinh thần mà giải quyết. Và đôi khi chú còn bảo tôi không thích hợp với nghề này. Tôi cũng không biết mình có thích hợp hay không, tôi nghĩ là tôi thích cái cách trầm lặng của nơi đó, còn những câu chuyện thì chưa hẳn. Những quyết định vội vã chẳng bao giờ đem lại cho tôi điều gì may mắn cả, mà thật ra nếu tôi cân nhắc kỹ lưỡng thì nó cũng không khá khẩm gì. Điển hình là vụ việc của đám cá loi ngoi ấy. Và cả việc nhặt mèo hoang về của cô bé nhỏ mà tôi gặp hôm thứ 5 vừa rồi.
Hà Nội đang rất lạnh, còn người mà tôi cần lưu ý thì lại không thích hợp với thời tiết của thủ đô. Từ bao giờ tôi đã đổi người đó thành người cần lưu ý nhỉ? Tôi không nhớ rõ, có lẽ là cách đây vài tháng khi mà những bận rộn và mơ hồ bao quanh lấy tôi. Khi mà chúng ta nhận ra chúng ta đã không còn ai bên cạnh, thực sự nó không quá cô đơn như những gì chúng ta nghĩ. Và đôi khi sự cố chấp sẽ làm cho chúng ta không thể quay lại những ngày tháng trước. Người cố chấp, kẻ lại không muốn hạ mình. Đứng ở giữa 2 con người ấy, tôi thực sự chẳng muốn làm gì.
Đừng nói dối, bởi đôi khi người đã bị bạn lừa thông minh hơn những gì mà bạn nghĩ về họ.
 
Hiệu chỉnh:
10/01/19
Vậy là hơn 5 năm chúng ta không còn liên lạc với nhau, mọi thứ có vẻ vẫn ổn nhỉ?
Thời gian chúng ta bên nhau không quá dài, nhưng đủ để thân thiết. Thật ra thì đến hiện tại tôi vẫn không hiểu lý do mà chúng ta không còn là bạn của nhau nữa. Người ta bảo một lời nói dối nếu giữ quá lâu bạn sẽ không thể đối mặt với sự thật, không phải bạn sợ bản thân tổn thương, mà cái bạn sợ là làm người bạn quý mến tổn thương. Có vẻ hơi ích kỷ, nhưng cậu chọn việc vẫn giữ lời nói dối của cậu. Tôi đâu phải là đứa ngốc, tôi lại không phát hiện ra con người mà cậu vẽ ra sao!? Tôi biết, bởi vì chúng ta giống nhau mà. Có lẽ ngày cuối cùng mà chúng ta còn cười với nhau, tôi nên nói rằng tôi thực sự không để ý đến lời cậu nói đâu... Tôi phát hiện ra là mình còn giữ bức ảnh mà cậu chụp những cánh bằng lăng tím ở cổng bệnh viện. Tôi cũng hứa sẽ gửi cho cậu khi bằng lăng trước sân nhà nở hoa. Nhưng mà rồi tôi không thể thực hiện được. Tôi chuyển đến một nơi khác rồi, ở đây không yên tĩnh theo cách tôi mong muốn, nhưng ít nhất thì nó vẫn tốt hơn nhiều so với một số nơi khác. Giữa bao la biển người tôi vô tình ngang qua một người, không biết có phải là người mà cậu đã từng thân thiết không, đó là điều tôi chợt nghĩ đến khi đó. Nhưng mà, nếu hai người có duyên tôi nghĩ sẽ gặp nhau thôi, dù sao thì hai người cũng có điểm giống nhau mà. Hôm nay tôi có gặp một cô bé,...rất giống cậu. Có lẽ chính vì thế mà tôi viết về cậu,...tôi đoán thế. Cô bé có hỏi tôi một câu rất giống cậu đấy, thật lạ khi tôi lại nhớ một cách chi tiết đến vậy.
Có người từng bảo hai chúng ta chắc là đang yêu nhau, nhưng đúng như cậu nói chúng ta là những người sinh ra là để làm bạn không phải để yêu. Dù sao thì chuyện cũng đã rất lâu rồi, tôi mong cậu sống tốt, ít nhất là sống như những gì mà cậu muốn. Cậu là một cô gái bé nhỏ, mạnh mẽ như bao ngày cậu vẫn thế nhé!
 
16/01/18
Hôm nay có hẹn với X.P, tôi thường nhắc đến những người tôi từng gặp, nhưng lại ít khi nhắc đến tên của họ. X.P thì cũng giống bao người và ở em ấy có một vài đôi nét giống tôi. Tôi nghĩ em ấy vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với tôi, mặc dù hôm nay sẽ là lần thứ hai chúng tôi ngồi lại với nhau. X.P thường rất hay lơ đãng mỗi khi tôi đặt câu hỏi cho em ấy, và đôi khi em ấy cố gắng trả lời những câu hỏi bằng một câu chuyện không có liên kết. Em có bảo, em cũng đã từng trải qua chuyện đáng sợ, nhưng em không muốn nhắc lại điều đấy, những thứ đã qua nếu là thứ đáng sợ tốt nhất nên mặc kệ nó đi. Nhưng dù sao thì tôi vẫn sẽ khơi gợi chuyện đấy, giống như bao người em cũng là một người ngồi ngay chiếc ghế đối diện tôi. Tôi đã xem hết một đoạn video dài 17:43 (mà đối với vài người, video này là một sự phí phạm về thời gian) để có thể nắm bắt và hiểu hết những gì mà em hướng đến. Thực sự thì đấy là một cơn ác mộng khó mà kết thúc. Người ta thường sợ những thứ khủng khiếp và khác thường, còn em thì sợ những điều thật nhỏ bé. Nhắc đến X.P tôi lại nhớ đến người bạn (có thể) của tôi. Tóc cả hai đều rất ngắn và có thói quen gãi mũi mỗi khi nói dối điều gì. Dù sao thì tôi mong ngày hôm nay của cả hai đều sẽ tốt đẹp.
Bb em vừa mới mua tặng chú út một chậu hoa phong lan. Nhân dịp gì thì tôi không biết, có điều, chú út có vẻ khá lo lắng khi nhận món quà này.
Con Pom màu trắng ấy lại bắt đầu sủa, và đồng hành cùng nó mấy ngày hôm nay là con chim nhồng (có thể). Đôi khi tôi nghĩ không có nơi nào yên tĩnh bằng cái nơi mà tôi cảm thấy chán ghét nhất.
 
06/02/19
Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau, nhưng cuối cùng tôi lại là người không thể tham gia vào bữa tiệc ấy.
Cảm giác đón tết một mình ở nơi làm việc thực sự không quá tệ.
Ngoại tôi bảo không cần về cũng được, nhưng giỗ ông ngoại nhất định phải về.
Bb em bị cảm ngay khi về quê ngoại, nguyên nhân là vì nó đã phải ngồi đợi cậu út những 30' vào lúc 3h30 sáng chỉ vì nó xuống nhầm nơi cần đến. Mặc dù tôi đã nhắc nhở nó sẽ đến nơi vào sáng sớm, lúc đấy thời tiết khá lạnh, nhưng nó vẫn nhất quyết mặc quần short với áo thun mỏng lúc lên xe. Nhưng dù sao thì nó đã có lý do để trốn đi ngủ khi ngoại bảo ra chào họ hàng.
Lúc trước tôi nghĩ tết người ta sẽ không đến chỗ của tôi, nhưng mà thực tế thì tôi vẫn trực ở đấy và gặp được một số người với những câu chuyện hay ho. Thỉnh thoảng tôi đi tìm cho mình một lý do để từ bỏ một vào thứ, nhưng tôi lại chẳng biết nên giữ lại gì. Cuối cùng thì tôi có rất nhiều thứ không cần thiết. Bạn tôi quyết định sẽ mua một con Husky, nhưng lại không có thời gian để chăm sóc nên nó nghĩ rằng người thích hợp để nhờ vả lúc này chính là tôi. Nhưng tôi từ chối, tôi tin chắc tôi không đủ khả năng để chăm sóc những con vật. Bằng chứng là tôi đã không nhìn thấy sự nổi lềnh bềnh của vài con cá vàng trong suốt một tuần. Thậm chí tôi còn không ngửi thấy mùi tanh hôi nào, tôi nghĩ mình nên bỏ thói quen về đến nhà là xịt hương cho nó.
Đôi khi tôi nghĩ việc chấm dứt những mối quan hệ của cô ấy thực sự rất phức tạp. Cái kiểu có một mối quan hệ thân thiết hơn một mối quan hệ bình thường, nhưng lại không được ưu tiên hơn những mối quan hệ khác, sớm muộn cũng sẽ không còn tồn tại. Cô ấy bảo cô ấy chán ghét rất nhiều thứ, dù có tồn tại hay không mọi thứ đều không quan trọng. Thực sự thì cô ấy thích nói dối nên tất nhiên tôi sẽ không để tâm đến điều đấy!
Bb em bảo, người mà tôi cần lưu ý ở Hà Nội hình như dạo gần đây sống không tốt. Bb em chỉ nói thế thôi, còn tôi thì không có một ý nghĩ nhất định nào trong đầu.
 
Top Bottom