Sắc xám [Diary]

15/12/16
img-4852.jpg

img-4852-1.jpg


Lâu rồi mới ngồi lại cầm bút vẽ linh tinh. Nhớ một vài khoảnh khắc của vài năm trước, rồi bật cười một mình.
Tưởng chừng như sự kết thúc sẽ đến khi từ bỏ để trốn chạy, hóa ra những thứ trong quá khứ vẫn luôn đeo bám từng ngày.
Những ước mơ, hoài bão khi còn bé tí thì vẫn như thế, trôi vô định rồi rơi vào lãng quên. Thời gian, mâu thuẫn, sự phát triển biến con người ta thành một con người mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
Em gái tôi vẫn hay mộng mơ về thế giới đa màu sắc ấy, nhưng vẫn luôn nhắc tôi trở về với thực tại nếu tôi lơ đãng. Em gái tôi, cô gái tuổi đôi mươi cắm đầu vào những trang giấy không hồi kết, mỉm cười, khóc lóc, giận dữ,.....em vẫn luôn thử vô số những cảm xúc. Em gái tôi, kéo tôi ra những góc nhỏ, rồi đưa tôi qua những cánh đồng.
Tuổi đôi mươi, em mộng mơ trên cánh đồng hoa cải, dành riêng một góc cho tâm hồn.
 
18/12/16

Tôi dạo bước trên con đường ngào ngọt hương hoa sữa, thoáng mùi mưa còn vương trên lá. Bước vào quán nhỏ góc cuối con hẻm vắng, tiếng chuông cửa kêu leng keng. Gọi cho mình một tách trà, ngồi vào một góc và vớ lấy một cuốn sách gần đó. Một màu tím ngập tràn trong quán, tường dán màu tím, bàn, kệ sách đều tím, và cả giỏ oải hương tím khô đặt ở cạnh góc lưu niệm. Ngay cả mùi hương của nước xịt phong cũng là màu tím oải hương.


 
20/12/16

Những tháng ngày chờ đợi cứ thế trôi qua, âm thầm và lặng lẽ. Tôi vẫn thế, ngồi trước cửa sổ và nghĩ vu vơ về vài thứ, nghĩ về khóm hoa huệ trước ngõ nhà ai. Mưa gọi gió đi cùng, ghé qua mái hiên như một lời chào thân mật. Thế rồi ngày nắng đến tôi chuyển về một nơi khác, bỏ quên mái hiên tràn ngập hương hoa và gió. Mưa vẫn ghé thăm trên những chậu xương rồng nhỏ bỏ quên ngoài ban công nâu nhạt.
Ngồi lặng một góc, tôi ngắm nhìn thế giới của mình. Khung cửa sổ trên tầng 5 của tòa nhà không đủ để ngắm nhìn cả thế giới, nhưng lại đủ để thế giới của tôi tràn ngập. Giai điệu nhẹ nhàng của bản ballad mang lại cho tôi cảm giác man mác buồn, khoảnh khắc nhớ về một người chợt lướt qua như cơn gió tháng tư. Tôi thấy đâu đó trong tâm trí mình có cánh hoa anh đào rơi trên mặt hồ lăn tăn sóng nhỏ. Tôi thấy đôi vai ai đó run nhẹ, mái tóc rối bù và chiếc vali xanh nhạt kéo lê trên con đường về phía chuyến tàu lúc 3h sáng. Tôi thấy đôi mắt ướt đỏ bên dưới lớp kính dày cộm cùng tiếng nấc nhẹ ngắt nhịp. Tôi thấy những điều thoáng qua, thấy một chàng trai ngồi lặng lẽ đọc sách bên góc khuất của quán nhỏ, thấy cô gái mắt buồn lắng nghe những thanh âm của cuộc sống cạnh cửa xe bus, tôi thấy,.......Tôi thấy bản thân đứng dưới gốc bằng lăng trước cổng bệnh viện, tay cầm một quyển sổ màu xám. Tôi bước trên những lát gạch men trắng sứ, từng nhịp từ tốn và mệt mỏi.
Tìm kiếm cho riêng mình một góc nhìn, tôi tìm cho mình gia điệu quen thuộc,tìm mái tóc dài của mẹ, tìm thanh âm của trái tim, tìm cô em gái nhỏ đi lạc.
Anh nhớ hương vị của nó rồi, e bị ngốc à! BB e anh bảo rồi, não em có lỗ hỏng ==

 
image.png
image.png
"Bỏ ngay điếu thuốc ra không tao tát cho phát giờ "
22/12/2016
Tháng 12, tháng cuối cùng trong năm. Người ta đợi chờ giáng sinh?!
Giáng sinh năm nay tôi không làm bất kì một món quà nào. Tôi mua một cái áo khoác, một đôi giày. Tôi ở cùng một cô gái. Và tất cả cũng không ngăn cản được lúc tôi nổi điên !
Tôi tưởng chừng như không còn biết khóc, vậy mà tôi vẫn khóc ngày hôm qua, khóc cho những gì đã qua. Không biết tại sao ? Tôi không cho phép mình hanh phúc. Tôi đắm chìm trong quá khứ, sống với quá khứ một cách giày vò bản thân. Phải chi ai đó dậy tôi cái cách vui vẻ ?! Vui vẻ trong sự giày vò !
03:11
 
22/12/16
Trốn chạy những quyết định vội vàng.
Có sai không khi chúng ta vẫn như thế, vẫn hằng ngày nhắn cho nhau những dòng chữ vô tri. Có sai không khi một trong hai đã quá mệt mỏi, rồi trốn chạy thật nhanh những ký ức ấy.
Một ngày đầy nắng, ai đó nằm dài trên bãi cỏ xanh rồi hát vu vơ vài câu, rồi cười nhạt. Tháng 12 trôi đi nhanh lắm chẳng thể níu giữ được gì cả!
Thật lười để làm một việc nào đó!
 
24/12/16

Không quạn là bao lâu, cũng không quan trọng là như thế nào.
Hằng ngày tôi vẫn nhìn bên góc phải của màn hình. Hoặc là để chờ đợi hoặc là để đề phòng.
Dòng người tấp nập vẫn ồn ào trên phố, hương cà phê thơm nồng vẫn chiếm cả góc quen. Chỉ duy nhất một điều, vị đậm đã không thấm trên môi mà nó nhạt dần ở đầu lưỡi.
Có những lời hứa chỉ buột miệng thốt ra, cũng có những lời hứa theo từng năm tháng.
 
Hiệu chỉnh:
28/12/16

Nếu có một ngày thời gian có thể quay ngược, tôi liệu có rút lại những lời mình đã thốt ra hay không?

Tôi cười nhạt, hãy để cho bản thân một cơ hội được bay tự do như những cơn gió kia đi. Đồng hồ cứ thế điểm từng giờ, dòng đời cứ thế mà trôi đi. Hãy cứ bước đi như đã từng, cứ lặng lẽ lắng nghe những thanh âm của riêng mình.

Nắng đến, mưa trôi, gió cuốn.

Rồi sẽ có một con thuyền theo đợt sóng dâng, mang đến và đưa cánh hoa trôi theo dòng nước. Cũng đừng quá buồn phiền, đừng quá tham lam cho người cũng như cho ta. Đôi lúc ích kỷ cũng là một cách để giữ mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt hơn, hoặc cũng có thể trở nên tồi tệ hơn. Nếu như ngày trước có ai đó vô tình lạc vào nơi tối bóng, sẽ có một đôi tay đưa ra và kéo về phía nơi có cánh én lượn. Và nếu hôm nay, ngay cả sau này ai đó lỡ bước cuốn theo những mảnh sáng, đôi bàn tay đó cũng sẽ lặng lẽ mà buông ra.

Tôi không như cánh đồng xanh rộng bát ngát, lại càng không phải là ánh nắng ấm áp. Và hơn ai hết tôi còn chẳng phải có một trái tim như mùa thu dịu êm. Tôi chẳng có gì, cũng chẳng ai có tôi. Chúng ta vốn dĩ đã như thế, vốn dĩ chẳng ai thuộc về ai, nhưng chúng ta vẫn âm thầm tự tạo hy vọng cho kẻ khác. Không quan trọng là bao lâu, cũng không quan trọng hình thức như thế nào. Cuối cùng chúng ta vẫn sẽ lặng lẽ nhìn, hiểu và tôn trọng lẫn nhau.
 
03/01/17

Như một chiếc lồng không chìa khóa, mãi mãi cô độc một nơi không ai để tâm. Cũng như cánh chim dang rộng, đập cánh nhưng không vút bay lên trời cao. Tựa như một mối thâm tình day dứt nhưng chẳng thể cắt đứt.
Một lời hứa cũng chỉ là một lời hứa.
Một câu hỏi cũng chỉ là một câu hỏi.
Dù là bao nhiêu năm trôi qua, dù cho vạn kiếp không hóa giải.
Tôi đã từng tự mình ngồi trên mái ngói đầy rêu, ngước nhìn lên bầu trời đêm, chỉ có thể nhìn thấy mỗi một vì sao nhạt nhòa giữa ngàn vì tinh tú sáng rực.
Tôi đã từng nghêu ngao khúc nhạc buồn giữa chốn vắng người, chỉ có thể lắng nghe tiếng gió đáp lại.
Tôi đã từng đặt bút viết những lời từ tận trái tim, cũng đã từng xé bỏ, từng dồn hết những tâm tư. Chỉ có thể viết rồi xếp lại nơi nào đó trong góc tối.
 
06/01/17

Một ngày tồi tệ không nhất thiết phải là ngày bầu trời u ám.
Tôi có thể kiên nhẫn với một số người, cũng có thể kiên nhẫn với một số chuyện. Nhưng tôi luôn mất kiên nhẫn với những người không kiên nhẫn chờ tôi trong một vài giây.
Thật tồi tệ khi phải chờ một ai đó đúng không?
Tại sao chúng ta không thể chờ theo một cách hưởng thụ?
Tôi đã luôn nhắc nhở bản thân, tức giận là cơn lốc xoáy cuốn đi sự thông minh. Thế nên tôi phải học cách bình tĩnh với nhiều thứ. Cũng giống như học cách kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó, một vài người.

 
09/01/17

Dòng người vội vàng quá, xin chờ tôi chút thôi!
Ngày còn là sinh viên, cậu út nhà tôi có hay chơi guitar, cậu thích ngồi trên ban công nghêu ngao những bản tình ca. Ngày còn là học sinh cuối cấp, chú út tôi thích vẽ, chú hay ngồi ngoài cái bàn con dưới cây bằng lăng, vẽ lên trang giấy đầy những thứ màu sắc.
Ngày trước cậu út và chú út tôi vẫn thường người ngồi đàn, người vẽ, ngoài ban công lộng gió nhà nội tôi. Ngày hai người ấy trở thành bạn là ngày tôi tròn 1 tuổi.
Dạo gần đây cậu út và chú út tôi thỉnh thoảng ngồi nhâm nhi ly cà phê đá với nhau, bàn vài ba câu chuyện đời thường, những áp lực của cuộc sống. Ngày hai người ấy bộn rộn với những lối đi riêng là ngày tôi hơn 20 tuổi.

Thời gian trôi qua, những thứ được lưu giữ bằng những cảm xúc đẹp thì cứ để đấy nguyên vẹn. Những thứ không hay ho thì quên đi. Trôi qua nhanh quá rồi.
Tôi phải tự tạo cho riêng mình những ký ức. Tôi đợi một ngày nắng lộng gió trên ban công cũ. Một mùi hương của tuổi thơ.
 
18/01/17

Rồi sẽ qua nhanh thôi, những ngày trời xanh màu nắng.
Vẫn như mọi năm, vẫn là người đó, vẫn dòng tin nhắn ấy. Và tôi vẫn chẳng hy vọng hay tin tưởng vào nó, chưa một lần.
Sẽ có những hoài nghi, có những lần vội vã. Thế nhưng tôi vẫn thế, cứ cho qua đi, thời gian trôi đi chưa bao giờ đợi ai một lần.
Cô ấy nói rằng cô ấy suy nghĩ rất đơn giản, nhưng tôi không nghĩ thế. Vì mỗi khi quyết định điều gì đó, cô ấy luôn đắn đo, suy nghĩ một cách nhanh chóng và cười trừ. Chưa bao giờ suy nghĩ và cách thể hiện của cô ấy giống nhau.
Cô ấy cười, một người suy nghĩ đơn giản là một người vẽ nhiều khía cạnh trong đầu, chọn lọc và đưa ra một cách giải thích, giải quyết đơn giản nhất. Thế có phải mọi thứ rất đơn giản rồi không.
Nhìn kìa, bọn kiến đang tha vụn bánh mì!
Cô ấy là một cô nhóc muốn được một lần bước vào thế giới sinh vật huyền bí và tràn đầy phép thuật. Cô ấy muốn có một chiếc đũa thần, muốn trở thành một Thần sáng. Thế nhưng cô ấy lại chẳng có đủ dũng cảm và sự siêng năng để học chúng. Vậy là cô ấy chỉ việc vẽ trong đầu mình một câu chuyện mà chính nơi đó cô ấy là một muggle, vô tình lạc vào ngôi trường hogwarts theo vai trò cố vấn.
Thế đấy, một cô gái với những mơ mộng, nhưng lại sống quá thực tế!
Tôi nhớ ra có một lần tôi đọc được một dòng cmt, tôi đã luôn muốn hỏi người này giữa mèo và neko thì khác nhau ở điểm nào chứ?

" Lâm Mai nàng à, lão tử ta không thích mèo, nhưng nếu là neko thì khác"
 
21/01/17
Đôi lúc tôi dẹp những câu chuyện của mình qua một bên, tò mò vào một trang giấy. Tôi nhận ra xung quanh mọi thứ đang dần thay đổi. Ngay cả cô gái nhỏ này.

"Sẽ có một vài khoảnh khắc đôi mắt ta chạm nhau rồi lại biến mất sau ô cửa sổ.
Gửi cho một người bạn tôi luôn bên cạnh!
Dòng ký ức chạy qua, từng bản nhạc, hình ảnh, ánh nhìn hiện lên như một cuốn phim trôi chậm. Ngày cứ thế trôi qua miên man, một mình tôi nơi đây, chờ đợi một ai đó đến bên cạnh và xóa đi đám mây đen bên cạnh. Thế nhưng rồi người tôi mơ ước chẳng bao giờ bước đến, tự lắng nghe nhịp tim của tôi, nó thật chậm rãi. Thế rồi tôi gặp một đám mây đen khác, rũ bỏ đi những màu xám xịt của bản thân, tôi muốn mang ánh nắng đến.
Từng ngày trôi qua, tôi vẫn luôn bên cạnh cậu, người bạn của tôi. 5 năm là một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không đủ dài để chúng ta hiểu nhau. Nhưng có lẽ nó đủ để chứng minh sự kiên nhẫn của tôi thật tuyệt vời. Cậu muốn quên đi những tháng ngày ấy, hai ta đâu có quyền níu giữ bất kỳ gì. Liệu rằng ở nơi cậu đang trốn chạy có một ánh nắng khác mang màu xanh?
Trời lộng gió, tôi là con người của tự do. Thế nhưng tôi vẫn chọn bên cạnh cậu âm thầm. Bởi vì chúng ta là bạn!
Tôi không chắc cậu những cậu đùa của cậu có bao nhiêu phần trăm là thật. Cũng chả thể hiểu được những cảm xúc trong cậu. Thế nhưng tôi đã hứa, tôi sẽ chẳng làm trái với lời của mình đâu.
Đôi khi tôi lặng nhìn khoảng không trước mặt mình, rồi tôi nhận ra mình đã cho thời gian trôi đi thật lãng phí. Tôi lạc giữa những cảm xúc mà tôi tạo ra, tôi vội vàng tìm kiếm lại chính bản thân.
Thật mong manh!
Phố xa, cơn gió lạnh nói với tôi rằng đừng tìm mãi những điều vô nghĩa, hãy xếp lại những ký ức xưa, cất giữ những ký ức nơi con tim tôi dành cho cậu. Tôi đã và luôn nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi là bạn.
Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai, thế nên tôi và cậu cũng không ngoại lệ.
Cậu vẫn chơi trò trốn tìm đấy à? "


Trần gian rộng lắm cô gái nhỏ ạ, chẳng thể trưởng thành được nếu cứ mãi nắm lấy đôi tay một cách hững hờ.
 
Chào, những dòng này được viết vào mùng 2 tết năm 2017
2016, t đã làm sai rất nhiều!!!!!
T đã lạc lối ở một khoảng trời nào đó
T xin lỗi bản thân rất nhiều :)))
 
02/02/17

Khi tôi đi ngang qua con dốc nhỏ đó, tôi thấy tuổi thơ tôi ùa về. Tôi nhớ điệu bộ đáng yêu ấy, nhớ những câu hỏi ngốc ấy, nhớ cả nụ cười híp mắt. Thời gian sẽ làm cho con người ta lớn lên, thay đổi hoặc thậm chí là phai nhạt đi. Vẫn nụ cười híp mắt, nhưng chả còn là con người cứ bám riết lấy tôi mỗi ngày. Có một vài hối tiếc, một vài hoài niệm. Tôi của ngày bé, cái ngày mà mỗi chiều tôi đều lấm lem chạy ào ra sau vườn để tắm, ngày nghịch dại mà té trầy da.

Ngày ấy ngoại tôi hay lên núi nhặt củi, anh em tôi lẽo đẽo theo sau. Tôi còn nhớ cái nhà bằng lá bạch đàn mà anh em tôi với cái Đen xây lên, giờ mấy cây ấy đã được chặt đi và thay thế bằng cây keo nhỏ.

Ngày nay ngoại tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, con cháu cũng hiếm khi về thăm.

Anh em tôi cùng ngoại ra thăm mộ tổ tiên. Ngoại tôi cười bảo “Chỗ này là của ngoại, đợi mày có vợ con đàng hoàng ngoại mới về nằm với tổ tiên.”

Em tôi nhìn tôi lắc đầu “ Ngoại chờ ổng thì ngoại vẫn còn khỏe lâu lắm à nha!”

Ngoại tôi phẩy tay cười lớn “ Ngoại tụi bây còn trẻ mà, đợi hơn chục năm nữa còn được mà”
 
04-02-17

Giống như một cơn gió nhỏ, giống một đóa hương dương, em gái tôi là như thế đấy. Em gái tôi là một cô gái năng động, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, khác xa với tôi thật đấy!
Em gái tôi, một cô gái của cung Bảo Bình, luôn sống hết mình và đôi khi hơi trẻ con.
Em gái tôi thích những chuyến đi chơi cùng bạn bè, những hoạt động ngoại khóa đầy tiếng cười, thật ham chơi!
Em gái tôi cực thích thịt nhưng sẽ chẳng chịu ăn chúng nếu hành lá được nấu chung. Thật bướng bỉnh!
Em gái tôi thích những đôi sneaker thay vì những đôi giày cao gót, hay những đôi giày búp bê xinh xắn. Thật chả dịu dàng!
Em gái tôi thích nhiều thứ, cũng ghét nhiều thứ.
Em gái tôi có nhiều ưu điểm, cũng có khá nhiều khuyết điểm.
Em gái tôi có thể là một người không hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng đối với tôi hoàn hảo chưa phải là điều tốt nhất. Em gái tôi mãi mãi là một cô em gái cần được tôi che chở mỗi khi cần giúp đỡ!
Chúc mừng sinh nhật, Bảo Bảo em!
 
05/02/17

Có lẽ chúng ta không nhận ra chúng ta luôn vô tình làm tổn thương nhau bằng những lời nói, những dòng chat vội.
Có một cô gái đã từng nói với tôi, bạn của cô ấy bảo " khi tôi biết người đó quan tâm đến tôi, sẽ chẳng bao giờ rời bỏ tôi cho dù tôi làm tổn thương họ vô số lần, họ vẫn sẽ không ghét bỏ. Vì thế mà tôi luôn trân trọng người đó, ích kỷ với họ và khiến họ tổn thương. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi đâu!''
Liệu cô gái đó có biết rằng khi chịu quá nhiều tổn thương con người ta sẽ chẳng thể nào nhiệt tình như lúc ban đầu. Đôi khi sự quan tâm ấy chỉ giống như một thói quen, dần dần sẽ quên đi mất. Tôi đã từng nói với một vài người, đừng để mất đi những người bạn chân thành chỉ vì ngay lúc ấy không trân trọng họ, bởi vì nếu bạn không trân trọng họ sẽ có người khác trân trọng họ hơn rất nhiều lần bạn. Thế nhưng có một vài người vẫn sẽ quan tâm đến bạn, chỉ vì họ quá nhiệt tình và chịu tổn thương đến chai lì cảm xúc.
Đừng hỏi tôi vì sao ai đó không còn bên cạnh bạn nữa, cũng đừng hỏi mình đã làm gì sai. Đôi khi bạn sẽ chẳng thể hiểu được lý do, cũng chẳng cần biết lý do. Nhưng có một vài lần bạn vô tình quên đi mất bạn đã yêu quý họ đến ích kỷ.


@Tiểu Muội Muội Cảm ơn c!
 
06/02/17

Bóng nắng đi rồi, mưa lại đến!
Có một buổi chiều xuân đượm màu xám, tôi chẳng thể nói được điều gì trong vội vàng. Tôi nhìn áng mây trôi trên đỉnh núi, mắt nghiền mắt lại và để mặc kệ những chiếc lá rơi lên người. Thất quá khó để gạt bỏ những ký ức không mấy tốt đẹp ở quá khứ, lại càng quá khó để nhớ niềm vui trong phút chốc.
Kỳ thực khi đã quá quen với những câu nói ấy, tôi lại càng cảm thấy thật nhạt nhẽo. Tôi ghét sự phiền phức, nhưng tôi không thể nói tôi ghét cô ấy. Bởi lẽ có thể đôi khi những cô gái luôn tìm thấy sự tự ti, nhạy cảm ở bản thân. Và sẽ thật rắc rối nếu tôi bảo cô ấy phiền phức. Thứ tôi ghét không phải là nước mắt, thứ tôi chẳng thể chịu nổi là sự im lặng khi giận dỗi. Thật tệ để đối mặt với rắc rối này. Tôi nên trân trọng cô ấy, và cả những người xung quanh tôi, nhưng tôi lại quá mệt mỏi với mọi thứ.
Sẽ thật đơn giản biết bao nếu chúng ta không cố chấp mà cho rằng bản thân là đúng.
Thỉnh thoảng tôi chẳng biết phải dùng bộ mặt nào để chào một buổi sáng. Tôi hỏi Đại Bảo, cô ấy bảo tôi cứ cười thôi!
Thế nhưng việc đầu tiên khi cô ấy thức dậy vào mỗi buổi sáng luôn là suy nghĩ xem hôm nay nên đi học hay ở nhà ngủ, ăn sáng món gì và nếu cô ấy quyết định đi học cô ấy sẽ chửi thề và sau đó là than : "Lạnh quá!" ngay cả khi hôm đó là một ngày nắng nóng.
Tại sao tôi biết điều này nhỉ?!!!
Sẽ chẳng có gì là bạn không thể biết được, nếu người nào đó cứ nhắc mãi về một điều gì đó, đến nỗi bạn sẽ hình thành một thói quen y hệt.
 
07/02/17
Tôi có thói quen thổi hồn mình lên trời cao. Tôi có thói quen nằm dài trên cỏ non ngước nhìn bầu trời. Tôi có thói quen gói gọn những cảm xúc vào dòng chữ.
Tôi có thói quen quên đi một vài thứ cần nhớ!
Ngày này của năm trước là t sai, nhưng chả phải là do cậu đấy sao!!
Đại Bảo, hôm nay là một ngày dài nhỉ? Mỗi bước đi trong tương lai đều phụ thuộc vào chính đôi chân cậu, mỗi thành công đều phụ thuộc vào đôi bàn tay và khối óc của cậu. Ngày hôm nay không phải là ngày của một con người tài giỏi được sinh ra, nhưng nó là ngày của một con người mà trên thế giới này chính là duy nhất. Vẫn còn chưa hết ngày đúng chứ, chắc t là người cuối cùng chúc c trong ngày rồi!
Chúc mừng sinh nhật, Đại Bảo!
MĐBN!
 
17/02/17

Những ngày nằm ườn trên gi.ường ngao ngán nhìn lên trần nhà, là những ngày hạnh phúc của một kẻ lười.
Những ngày nằm ườn trên gi.ường khó chịu bịt chặt tai vì những thứ ồn ào, là những ngày tồi tệ của một kẻ lười.
Và những ngày kẹt đường mệt mỏi, ồn ào của phố xá,...là chuỗi những tháng ngày xui xẻo của một kẻ lười.
Và một ngày cực kỳ không may mắn của một kẻ lười là một ngày kẹt xe, dầm mưa, cảm lạnh, và nằm ườn trên gi.ường nghe những tiếng ồn ào. Mọi thứ thật đầy mệt mỏi, rắc rối và phiền phức.
BB em là một cô gái tốt, thông minh, làn khá tốt mọi việc và biết cách lắng nghe người khác. Nhưng có lẽ việc chăm người bệnh không hợp với BB e rồi.
 
Quay lại
Top