Rồng Tiên lược truyện

120 - NĂM TAY NHAU

Cùng nắm tay nhau

Ra sức truyền kinh

Làm cho non nước

Mùa xuân trở về

Con chim reo hót

Con người hạnh phúc

Bài ca hòa bình

Con đường du lịch

Nam, bắc, tây nguyên

Quê hương Việt Nam

Cảnh tiên trần gian

Thiên đàng tại thế

Biết bao đẹp lành

Vui một nhà

Chung Cội Nguồn

Con cháu Tiên rồng

Hố khoang ta hố

Ngập tràn tự do

Nắng lan truyền

Quê mình đẹp lắm

Gió ngợi ca

Xuân thắm sắc phơi

Đại ngàn biển cả

Suối reo hoa nở

Đất trời bao la

Việt Nam gấm hoa

Muôn màu muôn vẻ

Tình thương rộng mở

Tình thương bao la

Đồng Bào anh em

Bắc nam sum vầy

Đẹp nghĩa đẹp tình

Hố khoang ta hố

Muôn đời keo sơn

Lấp biển dời non

Sức mạnh đoàn kết

Bó đủa khổng lồ

Sức mạnh nào hơn

Tính tang

Tang tính tình tang

Bốn mùa

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Mùa nào cũng đẹp

Nở bông hoa vàng

Đường lên trời

Đường về Nguồn

Cùng đi

Chung nhau một hướng

Xây đời

Thánh Đức Thượng Ngơn

Khổ sầu biến mất

An vui hạnh phúc

Thỏa lòng mong ước

Nở hoa cuộc đời

Nắm tay

Xây dựng hòa bình

Hố khoang ta hố

Trọn nghĩa tình âu ca

* * *

Đất trời bao la

Việt Nam gấm hoa

Muôn màu muôn vẻ

Tình thương rộng mở

Tình thương bao la

Đồng Bào anh em

Bắc nam sum vầy

Đẹp nghĩa đẹp tình

Hố khoang ta hố

Muôn đời keo sơn

Lấp biển dời non

Sức mạnh đoàn kết

Bó đủa khổng lồ

Sức mạnh nào hơn

Tính tang

Tang tính tình tang

Bốn mùa

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Mùa nào cũng đẹp

Nở bông hoa vàng

Đường lên trời

Đường về Nguồn

Cùng đi

Chung nhau một hướng

Xây đời

Thánh Đức Thượng Ngơn

Khổ sầu biến mất

An vui hạnh phúc

Thỏa lòng mong ước

Nở hoa cuộc đời

Nắm tay

Xây dựng hòa bình

Hố khoang ta hố

Trọn nghĩa tình âu ca

* * *

Nắm tay

Xây dựng hòa bình

Hố khoang ta hố

Trọn nghĩa trọn tình âu ca

Hố khoang

Ta hố hò khoang

Tà hò, là hò, hò khoang

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
121 - KHÍ PHÁCH

Như bao

Anh hùng khi xưa

Tay cầm gươm

Mắt tỏa hào quang

Hào hùng hiên ngang

Ngẩng cao đầu

Nhắm quân thù mà tiến

Không sợ súng

Không sợ tên

Theo tiếng gọi con tim

Trào dâng hùng khí

Dẫn nát quân thù

Thét gào nỗi gió

Khiếp vía xâm lăng

Khiếp hồn cướp nước

Lớp trước ngã xuống

Lớp sau tiến lên

Mưa trung gió hiếu

Phủ lên quân thù

Dậy sóng hào hùng

Cuốn phăng ác bá

Khí thế Tiên Rồng

Luôn là

Bách chiến bách thắng

Đó là

Nói trong thời chiến

Còn thời bình

Truyền kinh thuyết giáo

Phổ độ nhân sanh

Làm theo Thiên Ý

Xoay chuyển càn khôn

Chém tan độc tài

Vùi chôn bạo tàn

Rạng ngời chân lý

Công bằng, bình đẳng, tự do

Như bao

Anh hùng khi xưa

Vì nước non cống hiến

Quên đời mình

Phục vụ Tổ Quốc giang san

Đem lại sự bình yên

Dân giàu nước mạnh bình an

Hạnh phúc tràn ngập nước non

* * *

Như bao

Anh hùng khi xưa

Tay cầm gươm

Mắt tỏa hào quang

Hào hùng hiên ngang

Ngẩng cao đầu

Nhắm quân thù mà tiến

Không sợ súng

Không sợ tên

Theo tiếng gọi con tim

Trào dâng hùng khí

Dẫn nát quân thù

Thét gào nỗi gió

Khiếp vía xâm lăng

Khiếp hồn cướp nước

Lớp trước ngã xuống

Lớp sau tiến lên

Mưa trung gió hiếu

Phủ lên quân thù

Dậy sóng hào hùng

Cuốn phăng ác bá

Khí thế Tiên Rồng

Luôn là

Bách chiến bách thắng

Đó là

Nói trong thời chiến

Còn thời bình

Truyền kinh thuyết giáo

Phổ độ nhân sanh

Làm theo Thiên Ý

Xoay chuyển càn khôn

Chém tan độc tài

Vùi chôn bạo tàn

Rạng ngời chân lý

Công bằng, bình đẳng, tự do

Như bao

Anh hùng khi xưa

Vì nước non cống hiến

Quên đời mình

Phục vụ Tổ Quốc giang san

Đem lại sự bình yên

Dân giàu nước mạnh bình an

Hạnh phúc tràn ngập nước non

* * *

Như bao

Anh hùng khi xưa

Vì nước non cống hiến

Quên đời mình

Phục vụ Tổ Quốc giang san

Đem lại sự bình yên

Đẹp giàu độc lập bình an

Hạnh phúc tràn ngập nước non

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
122 - DỰNG DẬY HỒN THIÊNG

Thiên Ý có rồi

Khơi dậy tinh thần Dân Tộc

Công nghệ ta dùng

Kinh giáo phổ truyền

Lại càng nhanh

Chung Tay tiến lên

Càng quét quân thù

Kinh giáo ta chém

Văn thơ trảm xà

Vào trong chiến trận

Tung hoành xông pha

Có Cha Trời

Chỉ lối ta đi

Ôi Việt Nam

Đất nước nhiều khổ đau

Lửa chiến tranh

Phủ bóng đất quê mình

Yêu đất nước

Càng quyết giữ gìn

Yêu giống nòi

Ta càng chung sức

Vượt qua sống chết

Giữ gìn quên hương

Chạy bỏ đi đâu

Khi quê hương

Là nơi đất sống

Núi sông nầy

Gắng bó máu thịt chúng ta

Người mẹ quê hương

Vẫn nhớ mãi con

Giặc đến rồi

Ta dồn lên quyết tử

Thà chết tiến lên

Thà chết tiến lên

Sức mạnh Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Bảo vệ quê hương

Là bổn phận cháu con

Dân Tộc Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Hùng khí trào dâng

Thét gào nổi sống

Mỗi dặm đường

Bão tố cuồng phong

Dồn lên chiến trận

Quân thù

Tất cả mạng vong

Ôi Việt Nam

Nô lệ còn vang

Nghìn năm tủi nhục còn mang

Không lùi một bước

Đánh tan quân thù

Con cháu Tiên Rồng

Dựng dậy hồn thiêng

Xây dựng lại quê hương

Cháy lên ngọn lửa yêu thương

Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng

* * *

Thiên Ý có rồi

Khơi dậy tinh thần Dân Tộc

Công nghệ ta dùng

Kinh giáo phổ truyền

Lại càng nhanh

Chung Tay tiến lên

Càng quét quân thù

Kinh giáo ta chém

Văn thơ trảm xà

Vào trong chiến trận

Tung hoành xông pha

Có Cha Trời

Chỉ lối ta đi

Ôi Việt Nam

Đất nước nhiều khổ đau

Lửa chiến tranh

Phủ bóng đất quê mình

Yêu đất nước

Càng quyết giữ gìn

Yêu giống nòi

Ta càng chung sức

Vượt qua sống chết

Giữ gìn quên hương

Chạy bỏ đi đâu

Khi quê hương

Là nơi đất sống

Núi sông nầy

Gắng bó máu thịt chúng ta

Người mẹ quê hương

Vẫn nhớ mãi con

Giặc đến rồi

Ta dồn lên quyết tử

Thà chết tiến lên

Thà chết tiến lên

Sức mạnh Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Bảo vệ quê hương

Là bổn phận cháu con

Dân Tộc Việt Nam

Con cháu Rồng Tiên

Hùng khí trào dâng

Thét gào nổi sống

Mỗi dặm đường

Bão tố cuồng phong

Dồn lên chiến trận

Quân thù

Tất cả mạng vong

Ôi Việt Nam

Nô lệ còn vang

Nghìn năm tủi nhục còn mang

Không lùi một bước

Đánh tan quân thù

Con cháu Tiên Rồng

Dựng dậy hồn thiêng

Xây dựng lại quê hương

Cháy lên ngọn lửa yêu thương

Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng

* * *

Ôi Việt Nam

Nô lệ còn vang

Nghìn năm tủi nhục còn mang

Không lùi một bước

Đánh tan quân thù

Trên đường ra quân

Dựng dậy hồn thiêng

Xây dựng lại quê hương

Cháy lên ngọn lửa yêu thương

Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng

Ôi Việt Nam

Nô lệ còn vang

Nghìn năm tủi nhục còn mang

Không lùi một bước

Đánh tan quân thù

Trên đường ra quân

Dựng dậy hồn thiêng

Xây dựng lại quê hương

Cháy lên ngọn lửa yêu thương

Tình non nghĩa nước làm nên hào hùng

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
123 - ĐỨC PHỔ THÂN YÊU

Có những ngày

Nhớ về quê hương

Nhớ dòng sông

Lượn quanh sông Quán

Gió hát hè

Chào ngọn núi mồ côi

Đưa ta về

Nỗi buồn nỗi thương, sợi nhớ

Nơi sanh ra

Những con người tài ba

Nay lưu lạc khắp chốn

Nhớ lại khi xưa

Giữa bốn bề chinh chiến

Bom rơi đạn xé

Quê hương buồn

Theo nắng hoàng hôn

Đi vào lịm tắt

Nao nao

Ngọn núi mồ côi

Nhìn đàn trẻ chăng trâu

Đùa cợt dưới sông

Trầm mình trong nước mát

Cánh cò trắng lã

Bay qua

Ôi quê hương

Ôi quê hương Đức Phổ

Lũy tre xanh mướt

Lắng nghe chim hót

Chào bình minh

Rực thắm xốm làng

Thời ấy qua rồi

Nay không còn vang tiếng súng

Chuyển mình

Đổi thịt thay da

Trông thật là xinh xắn

Ôi quê hương Đức Phổ

Lá nằm nghe mưa đổ

Áng mây chiều

Luôn nhớ những người xa

Câu hò giọng hát

Còn mang nặng tình

Ruột bọc trong da

Gò hội

Như chờ như đợi

Những bóng hình

Đã rời xa quê hương

Ôi thương

Thương quá là thương

Núi vàng hơi ốm

Gò lên nghĩa tình

Ơi hời

Núi cửa mãi nhìn

Con thuyền lướt sóng

Xa dần rời xa

Núi cửa mãi nhìn

Chờ đón con thuyền

Trở lại đông vui

Quê hương ơi

Một miền quê thương nhớ

Một miền quê

Danh tiếng lẫy lừng

Nơi kinh luân

Ra đời từ đây

Ai là người nhớ

Ai là người quên

Sao nở không về

Để quê buồn

Thương nhớ người thân

Tôi viết lên đây

Mấy dòng thơ tâm sự

Có trong máu thịt

Không thể dối lòng

Hồi tưởng những gì

Trong ký ức của tôi

Quê hương

Đức Phổ thân yêu

* * *

Có những ngày

Nhớ về quê hương

Nhớ dòng sông

Lượn quanh sông quán

Gió hát hè

Chào ngọn núi mồ côi

Đưa ta về

Nỗi buồn nỗi thương, sợi nhớ

Nơi sanh ra

Những con người tài ba

Nay lưu lạc khắp chốn

Nhớ lại khi xưa

Giữa bốn bề chinh chiến

Bom rơi đạn xé

Quê hương buồn

Theo nắng hoàng hôn

Đi vào lịm tắt

Nao nao

Ngọn núi mồ côi

Nhìn đàn trẻ chăng trâu

Đùa cợt dưới sông

Trầm mình trong nước mát

Cánh cò trắng lã

Bay qua

Ôi quê hương

Ôi quê hương Đức Phổ

Lũy tre xanh mướt

Lắng nghe chim hót

Chào bình minh

Rực thắm xốm làng

Thời ấy qua rồi

Nay không còn vang tiếng súng

Chuyển mình

Đổi thịt thay da

Trông thật là xinh xắn

Ôi quê hương Đức Phổ

Lá nằm nghe mưa đổ

Áng mây chiều

Luôn nhớ những người xa

Câu hò giọng hát

Còn mang nặng tình

Ruột bọc trong da

Gò hội

Như chờ như đợi

Những bóng hình

Đã rời xa quê hương

Ôi thương

Thương quá là thương

Núi vàng hơi ốm

Gò lên nghĩa tình

Ơi hời

Núi cửa mãi nhìn

Con thuyền lướt sóng

Xa dần rời xa

Núi cửa mãi nhìn

Chờ đón con thuyền

Trở lại đông vui

Quê hương ơi

Một miền quê thương nhớ

Một miền quê

Danh tiếng lẫy lừng

Nơi kinh luân

Ra đời từ đây

Ai là người nhớ

Ai là người quên

Sao nở không về

Để quê buồn

Thương nhớ người thân

Tôi viết lên đây

Mấy dòng thơ tâm sự

Có trong máu thịt

Không thể dối lòng

Hồi tưởng những gì

Trong ký ức của tôi

Quê hương

Đức Phổ thân yêu

* * *

Tôi viết lên đây

Mấy dòng thơ tâm sự

Có trong máu thịt

Không thể dối lòng

Hồi tưởng những gì

Trong ký ức của tôi

Quê hương

Đức Phổ thân yêu

Tôi viết lên đây

Mấy dòng thơ tâm sự

Có trong máu thịt

Không thể dối lòng

Hồi tưởng những gì

Trong ký ức của tôi

Quê hương

Đức Phổ thân yêu

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
124 - ĐỪNG CÓ HỎI

Đừng có hỏi

Vì sao

Tôi về Nguồn Cội

Vì đời tôi

Luôn đội Trời Cha

Đừng có hỏi

Vì sao

Tôi đã vội

Vượt thời gian

Nhanh chóng trôi qua

Một kiếp người

Như chiếc bóng câu

Tự hỏi lòng

Làm được gì đâu

Khi đất nước quê hương

Còn chìm sâu

Trong bóng tối điêu linh

Đừng có hỏi

Tôi buồn lắm đấy

Một nước non

Xinh xắn biết bao

Suốt cuộc đời

Vua Hùng

Vất vã công lao

Mới nên cơ nghiệp

Non sông đất trời

Đừng có hỏi

Còn gì trung hiếu

Đường nghĩa nhân

Cũng mất không còn

Trời tròn

Quả đất cũng tròn

Hỏi lòng tự hỏi

Có còn lương tâm

Cội Cha Ông

Mấy nghìn năm Văn Hiến

Nào phải đâu

Tự có không không

Có từ

Có Tổ có Tông

Có từ dựng nước

Non sông cõi bờ

Tôn thờ là chuyện

Phải thờ

Cháu con

Trọn nghĩa trọn tình Cha Ông

Đừng có hỏi

Hãy nghĩ cho thông

Con dòng cháu giống

Tổ Tông Cội Nguồn

Tôn thờ Tổ Tiên

Là chuyện bình thường

Người mà lạc Cội

Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ

* * *

Đừng có hỏi

Vì sao

Tôi về Nguồn Cội

Vì đời tôi

Luôn đội Trời Cha

Đừng có hỏi

Vì sao

Tôi đã vội

Vượt thời gian

Nhanh chóng trôi qua

Một kiếp người

Như chiếc bóng câu

Tự hỏi lòng

Làm được gì đâu

Khi đất nước quê hương

Còn chìm sâu

Trong bóng tối điêu linh

Đừng có hỏi

Tôi buồn lắm đấy

Một nước non

Xinh xắn biết bao

Suốt cuộc đời

Vua Hùng

Vất vã công lao

Mới nên cơ nghiệp

Non sông đất trời

Đừng có hỏi

Còn gì trung hiếu

Đường nghĩa nhân

Cũng mất không còn

Trời tròn

Quả đất cũng tròn

Hỏi lòng tự hỏi

Có còn lương tâm

Cội Cha Ông

Mấy nghìn năm Văn Hiến

Nào phải đâu

Tự có không không

Có từ

Có Tổ có Tông

Có từ dựng nước

Non sông cõi bờ

Tôn thờ là chuyện

Phải thờ

Cháu con

Trọn nghĩa trọn tình Cha Ông

Đừng có hỏi

Hãy nghĩ cho thông

Con dòng cháu giống

Tổ Tông Cội Nguồn

Tôn thờ Tổ Tiên

Là chuyện bình thường

Người mà lạc Cội

Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ

* * *

Đừng có hỏi

Hãy nghĩ cho thông

Con dòng cháu giống

Tổ Tông Cội Nguồn

Tôn thờ Tổ Tiên

Là chuyện bình thường

Người mà lạc Cội

Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ

Đừng có hỏi

Hãy nghĩ cho thông

Con dòng cháu giống

Tổ Tông Cội Nguồn

Tôn thờ Tổ Tiên

Là chuyện bình thường

Người mà lạc Cội

Đất trời bơ vơ, đất trời bơ vơ

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
125 - CỬA TRỜI ĐÃ MỞ

Cửa trời đã mở

Vân anh được vào

Không ai ngăn cấm

Dù tội đầy đầu

Phận nghèo khó khăn

Luôn thiếu cái ăn

Cửa trời vẫn mở

Không có ai ngăn

Cội Nguồn vẫn đón

Không bỏ người nào

Tất cả nhân loài

Dù ma hay quỷ

Về Nguồn an nghỉ

Không ai cản ngăn

Nhân loại hồi quy

Vào nhà vũ trụ

Đoàn viên hội tụ

Mặc áo nhà trời

Thành, Phật,

Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Ngôi nhà kho báu

Kho tàng tri kiến

Một sức mà chọn

An vui tự tại

Sao lại hửng hờ

Đợi chờ cái gì

Về Nguồn đi thôi

Trần gian bể khổ

Cám dỗ giăng tơ

Nô lệ vật chất

Danh lợi giam nhốt

Có gì đợi chờ

Quên mất đường về

Xa Tổ lìa Tông

Ngôi nhà vũ trụ

Thiếu vắng người thân

Ôi trái tim,

Trái tim lạc lối

Cửa trời đã mở

Ngơ ngác ngỡ ngàng

Thật bẻ bàng

Lòng do dự bỏ qua

Mãi đời lang thang

Muôn kiếp đọa sa

Nguồn Cội Tổ Tiên

Như xa nghìn trùng

Lạc vào tử sanh

Lở phím sai cung

Tâm người ai khiến

Tối tăm lạc loài

Cửa trời

Đã mở không vào

Coi như

Lạc mất đường về cõi tiên

Lạc vào

Sanh tử triền miên

Khổ vô lượng khổ

Đảo điên Linh Hồn

Cửa trời đã mở

Vân anh được vào

Không ai ngăn cấm

Dù tội đầy đầu

Phận nghèo khó khăn

Luôn thiếu cái ăn

Cửa trời vẫn mở

Không có ai ngăn

Cội Nguồn vẫn đón

Không bỏ người nào

Tất cả nhân loài

Dù ma hay quỷ

Về Nguồn an nghỉ

Không ai cản ngăn

Đều là bình đẳng như nhau

* * *

Cửa trời đã mở

Vân anh được vào

Không ai ngăn cấm

Dù tội đầy đầu

Phận nghèo khó khăn

Luôn thiếu cái ăn

Cửa trời vẫn mở

Không có ai ngăn

Cội Nguồn vẫn đón

Không bỏ người nào

Tất cả nhân loài

Dù ma hay quỷ

Về Nguồn an nghỉ

Không ai cản ngăn

Nhân loại hồi quy

Vào nhà vũ trụ

Đoàn viên hội tụ

Mặc áo nhà trời

Thành, Phật,

Thánh, Tiên, Thần, Chúa

Ngôi nhà kho báu

Kho tàng tri kiến

Một sức mà chọn

An vui tự tại

Sao lại hửng hờ

Đợi chờ cái gì

Về Nguồn đi thôi

Trần gian bể khổ

Cám dỗ giăng tơ

Nô lệ vật chất

Danh lợi giam nhốt

Có gì đợi chờ

Quên mất đường về

Xa Tổ lìa Tông

Ngôi nhà vũ trụ

Thiếu vắng người thân

Ôi trái tim,

Trái tim lạc lối

Cửa trời đã mở

Ngơ ngác ngỡ ngàng

Thật bẻ bàng

Lòng do dự bỏ qua

Mãi đời lang thang

Muôn kiếp đọa sa

Nguồn Cội Tổ Tiên

Như xa nghìn trùng

Lạc vào tử sanh

Lở phím sai cung

Tâm người ai khiến

Tối tăm lạc loài

Cửa trời

Đã mở không vào

Coi như

Lạc mất đường về cõi tiên

Lạc vào

Sanh tử triền miên

Khổ vô lượng khổ

Đảo điên Linh Hồn

Cửa trời đã mở

Vân anh được vào

Không ai ngăn cấm

Dù tội đầy đầu

Phận nghèo khó khăn

Luôn thiếu cái ăn

Cửa trời vẫn mở

Không có ai ngăn

Cội Nguồn vẫn đón

Không bỏ người nào

Tất cả nhân loài

Dù ma hay quỷ

Về Nguồn an nghỉ

Không ai cản ngăn

Đều là bình đẳng như nhau

* * *

Cửa trời đã mở

Vân anh được vào

Không ai ngăn cấm

Dù tội đầy đầu

Phận nghèo khó khăn

Luôn thiếu cái ăn

Cửa trời vẫn mở

Không có ai ngăn

Cội Nguồn vẫn đón

Không bỏ người nào

Tất cả nhân loài

Dù ma hay quỷ

Về Nguồn an nghỉ

Không ai cản ngăn

Đều là bình đẳng như nhau

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
126 - DÂN TỘC VIỆT NAM

Dân Tộc Việt Nam

Anh em một nhà

Dù cho thế nào

Cũng là Đồng Bào

Gắng bó từ lâu

Ghét nhau vì hận

Ghét nhau vì thù

Càng thêm xanh xao

Càng thêm khốn khổ

Càng thêm lao đao

Mở rộng trái tim

Nhận nhìn anh em

Bớt lòng tái tê

Sóng gió lặng yên

Dân Tộc Việt Nam

Cách chia đôi bờ

Dòng sông quạnh quẻ

Kẻ đợi người chờ

Đến biết bao giờ

Thịt liền thịt, da liền da

Cuộc sống ngỡ ngàng

Đời mãi phủ phàn

Ta chẳng ra ta

Anh em

Chẳng chút hỏi hang

Nỗi buồn non nước

Nỗi buồn Việt Nam

Đã xa càng xa

Bức tường ngăn cách

Lạnh lùng lại qua

Tình anh ai lấy

Tình em ai vùi

Cũng bởi lạc Nguồn

Dẫn đến chiến tranh mà ra

* * *

Dân Tộc Việt Nam

Anh em một nhà

Dù cho thế nào

Cũng là Đồng Bào

Gắng bó từ lâu

Ghét nhau vì hận

Ghét nhau vì thù

Càng thêm xanh xao

Càng thêm khốn khổ

Càng thên lao đao

Mở rộng trái tim

Nhận nhìn anh em

Bớt lòng tái tê

Sóng gió lặng yên

Dân Tộc Việt Nam

Cách chia đôi bờ

Dòng sông quạnh quẻ

Kẻ đợi người chờ

Đến biết bao giờ

Thịt liền thịt, da liền da

Cuộc sống ngỡ ngàng

Đời mãi phủ phàn

Ta chẳng ra ta

Anh em

Chẳng chút hỏi hang

Nỗi buồn non nước

Nỗi buồn Việt Nam

Đã xa càng xa

Bức tường ngăn cách

Lạnh lùng lại qua

Tình anh ai lấy

Tình em ai vùi

Cũng bởi lạc Nguồn

Dẫn đến chiến tranh mà ra

* * *

Anh em

Chẳng chút hỏi hang

Nỗi buồn non nước

Nỗi buồn Việt Nam

Đã xa càng xa

Bức tường ngăn cách

Lạnh lùng lại qua

Tình anh ai lấy

Tình em ai vùi

Cũng bởi lạc Nguồn

Dẫn đến chiến tranh mà ra

Dân Tộc Việt Nam

Cách chia đôi bờ

Dòng sông quạnh quẻ

Kẻ đợi người chờ

Đến biết bao giờ

Thịt liền thịt, da liền da

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
127 - NỖI BUỒN

Gió đưa trăng

Rồi trăng đưa gió

Trăng lặn rồi

Gió lại cô đơn

Sông núi buồn

Trời lạnh âm u

Cỏ cây hoa lá

Buồn theo

Cheo leo

Nầy hỡi cheo leo

Để cho

Chân mỏi

Khi trèo lên non

Sướng chi

Tóc bạc rừng xanh

Tuyết phơi trắng xóa

Núi thành ngàn mây

Trắng tay

Người có gì đâu

Mãn trần

Một nấm mồ hoang

Nấm mồ

Cuộc đời

Cứ mãi xô bồ

Quên đi trở lại

Cõi trời thiên tiên

Nước sầu

Nước mãi ngữa nghiêng

Biển sầu

Biển cũng liêng miên bạc đầu

Đời là

Bể khổ u sầu

Vướng chi cho khổ

Nhuộm màu thê lương

Ở đời

Kẻ tỉnh người mê

Đời trần là thế

Xưa nay cuộc trần

Tiền vì người

Người vì tiền

Buộc nhau quá sức

Đâu còn tự do

Thiên đàng

Địa phủ hai nơi

Tự mình chọn lấy

Xưa nay do mình

Người vì Nguồn

Nguồn vì mình

Gốc còn

Cành lá xanh cành

Đơm hoa kết trái

Xưa thời như nay

Gốc mất

Cành Lá tả tơi

Nỗi buồn, buồn mãi

Biết bao nỗi buồn

* * *

Gió đưa trăng

Rồi trăng đưa gió

Trăng lặn rồi

Gió lại cô đơn

Sông núi buồn

Trời lạnh âm u

Cỏ cây hoa lá

Buồn theo

Cheo leo

Nầy hỡi cheo leo

Để cho

Chân mõi

Khi trèo lên non

Sướng chi

Tóc bạc rừng xanh

Tuyết phơi trắng xóa

Núi thành ngàn mây

Trắng tay

Người có gì đâu

Mãn trần

Một nấm mồ hoang

Nấm mồ

Cuộc đời

Cứ mãi xô bồ

Quên đi trở lại

Cõi trời thiên tiên

Nước sầu

Nước mãi ngữa nghiêng

Biển sầu

Biển cũng liêng miên bạc đầu

Đời là

Bể khổ u sầu

Vướng chi cho khổ

Nhuộm màu thê lương

Ở đời

Kẻ tỉnh người mê

Đời trần là thế

Xưa nay cuộc trần

Tiền vì người

Người vì tiền

Buộc nhau quá sức

Đâu còn tự do

Thiên đàng

Địa phủ hai nơi

Tự mình chọn lấy

Xưa nay do mình

Người vì Nguồn

Nguồn vì mình

Gốc còn

Cành lá xanh cành

Đơm hoa kết trái

Xưa thời như nay

Gốc mất

Cành Lá tả tơi

Nỗi buồn, buồn mãi

Biết bao nỗi buồn

* * *

Gốc còn

Cành lá xanh cành

Đơm hoa kết trái

Xưa thời như nay

Gốc mất

Cành Lá tả tơi

Nỗi buồn, buồn mãi

Biết bao nỗi buồn

Gốc còn

Cành lá xanh cành

Đơm hoa kết trái

Xưa thời như nay

Gốc mất

Cành Lá tả tơi

Nỗi buồn, buồn mãi

Biết bao nỗi buồn

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
127 - NỖI BUỒN

Gió đưa trăng

Rồi trăng đưa gió

Trăng lặn rồi

Gió lại cô đơn

Sông núi buồn

Trời lạnh âm u

Cỏ cây hoa lá

Buồn theo

Cheo leo

Nầy hỡi cheo leo

Để cho

Chân mỏi

Khi trèo lên non

Sướng chi

Tóc bạc rừng xanh

Tuyết phơi trắng xóa

Núi thành ngàn mây

Trắng tay

Người có gì đâu

Mãn trần

Một nấm mồ hoang

Nấm mồ

Cuộc đời

Cứ mãi xô bồ

Quên đi trở lại

Cõi trời thiên tiên

Nước sầu

Nước mãi ngữa nghiêng

Biển sầu

Biển cũng liêng miên bạc đầu

Đời là

Bể khổ u sầu

Vướng chi cho khổ

Nhuộm màu thê lương

Ở đời

Kẻ tỉnh người mê

Đời trần là thế

Xưa nay cuộc trần

Tiền vì người

Người vì tiền

Buộc nhau quá sức

Đâu còn tự do

Thiên đàng

Địa phủ hai nơi

Tự mình chọn lấy

Xưa nay do mình

Người vì Nguồn

Nguồn vì mình

Gốc còn

Cành lá xanh cành

Đơm hoa kết trái

Xưa thời như nay

Gốc mất

Cành Lá tả tơi

Nỗi buồn, buồn mãi

Biết bao nỗi buồn

* * *

Gió đưa trăng

Rồi trăng đưa gió

Trăng lặn rồi

Gió lại cô đơn

Sông núi buồn

Trời lạnh âm u

Cỏ cây hoa lá

Buồn theo

Cheo leo

Nầy hỡi cheo leo

Để cho

Chân mõi

Khi trèo lên non

Sướng chi

Tóc bạc rừng xanh

Tuyết phơi trắng xóa

Núi thành ngàn mây

Trắng tay

Người có gì đâu

Mãn trần

Một nấm mồ hoang

Nấm mồ

Cuộc đời

Cứ mãi xô bồ

Quên đi trở lại

Cõi trời thiên tiên

Nước sầu

Nước mãi ngữa nghiêng

Biển sầu

Biển cũng liêng miên bạc đầu

Đời là

Bể khổ u sầu

Vướng chi cho khổ

Nhuộm màu thê lương

Ở đời

Kẻ tỉnh người mê

Đời trần là thế

Xưa nay cuộc trần

Tiền vì người

Người vì tiền

Buộc nhau quá sức

Đâu còn tự do

Thiên đàng

Địa phủ hai nơi

Tự mình chọn lấy

Xưa nay do mình

Người vì Nguồn

Nguồn vì mình

Gốc còn

Cành lá xanh cành

Đơm hoa kết trái

Xưa thời như nay

Gốc mất

Cành Lá tả tơi

Nỗi buồn, buồn mãi

Biết bao nỗi buồn

* * *

Gốc còn

Cành lá xanh cành

Đơm hoa kết trái

Xưa thời như nay

Gốc mất

Cành Lá tả tơi

Nỗi buồn, buồn mãi

Biết bao nỗi buồn

Gốc còn

Cành lá xanh cành

Đơm hoa kết trái

Xưa thời như nay

Gốc mất

Cành Lá tả tơi

Nỗi buồn, buồn mãi

Biết bao nỗi buồn

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
128 - CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày

Con người Việt Nam

Nhìn nhận Tổ Tông

Nhận thức quê hương

Nơi sanh ra

Những con người Việt Nam

Và lớn lên

Trong lời ru của mẹ

Và ôn lại

Quảng một thời thở bé

Đưa ta về

Với nỗi nhớ xa xưa

Một miền quê

Giữa bôn ba bận rộn

Người cha người mẹ

Vất vã sớm hôm

Kiếm từng bữa cơm

Kiếm từng hạt gạo

Tình Cha nghĩa mẹ

Nuôi lớn người con

Ôi quê hương

Ôi thâm tình biết mấy

Khúc hát đầu đời

Là khúc hát niềm thương

Vấn vương

Dòng sông quê

Dòng sông

Đong đầy tình nghĩa

Ôi nhớ hoài

Và nhớ mãi không quên

Ai đã quên

Là người không có trái tim

Khúc yêu thương

Có từ trong máu thịt

Bởi làm ăn

Nên lúc nhớ lúc quên

Người Việt Nam

Vốn là thân với thiện

Lúc trầm tư

Thường nhớ đến quê hương

Một miền quê

Luôn trải đầy quả ngọt

Mến thương, ôi mến thương

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam

Quốc Tổ Hùng Vương

Việt Nam đất nước quên hương

* * *

Có một ngày

Con người Việt Nam

Nhìn nhận Tổ Tông

Nhận thức quê hương

Nơi sanh ra

Những con người Việt Nam

Và lớn lên

Trong lời ru của mẹ

Và ôn lại

Quảng một thời thở bé

Đưa ta về

Với nỗi nhớ xa xưa

Một miền quê

Giữa bôn ba bận rộn

Người cha người mẹ

Vất vã sớm hôm

Kiếm từng bữa cơm

Kiếm từng hạt gạo

Tình Cha nghĩa mẹ

Nuôi lớn người con

Ôi quê hương

Ôi thâm tình biết mấy

Khúc hát đầu đời

Là khúc hát niềm thương

Vấn vương

Dòng sông quê

Dòng sông

Đong đầy tình nghĩa

Ôi nhớ hoài

Và nhớ mãi không quên

Ai đã quên

Là người không có trái tim

Khúc yêu thương

Có từ trong máu thịt

Bởi làm ăn

Nên lúc nhớ lúc quên

Người Việt Nam

Vốn là thân với thiện

Lúc trầm tư

Thường nhớ đến quê hương

Một miền quê

Luôn trải đầy quả ngọt

Mến thương, ôi mến thương

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam

Quốc Tổ Hùng Vương

Việt Nam đất nước quên hương

* * *

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam

Quốc Tổ Hùng Vương

Việt Nam đất nước quên hương

Việt Nam Rồng Tiên

Việt Nam

Quốc Tổ Hùng Vương

Việt Nam đất nước quên hương

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
129 - KHÁC XƯA RỒI

Quê tôi khác xưa rồi

Qua tháng ngày gieo neo

Khang trang đủ mọi điều

Không còn cảnh hắc hiu

Cảnh giàu lên phơi phới

An vui hạnh phúc tự do

Không còn độc tài xin cho

Hò hơ ơi hò

Quê hương xuân đã về

Hò hơ ơi hò

Xuân tự do đẹp lành

Xuân sang giàu ấm no

Điện thắp sáng khắp nơi

Đường cũng thật khang trang

Dài rộng đẹp thênh thang

Biệt thư, xe hơi, nhà lầu

Thi nhau mọc lên như nắm

Quê ngày nay xinh xắm

Thay quần áo mới

Đổi thịt thay da

Mập lên phồn hoa

Nhà sang cửa rộng hoành tráng

Cuộc đời đi vào sung sướng

Ăn mặc luôn là vừa ý

Lối sống như Thần Tiên

Không như ngày xa xưa

Không có cái ăn

Lấy đâu ra mà mua mà sắm

Thiếu thốn đủ bề

Hôm nay chân trời hồng

Tiên Rồng bừng tỏa sáng

Trải dài theo năm tháng

Tình người thêm lai láng

Cảm nhận lòng bao dung

Cuộc sống bây giờ

Đầy tình người

Thiên đàng tại thế

Rộn ràng an vui

Hò hơ, ơi hò, hò hơ

Quê tôi khác xưa

Quê tôi thay áo mới

Thiên đàng tại thế

Rộn ràng an vui

* * *

Quê tôi khác xưa rồi

Qua tháng ngày gieo neo

Khang trang đủ mọi điều

Không còn cảnh hắc hiu

Cảnh giàu lên phơi phới

An vui hạnh phúc tự do

Không còn độc tài xin cho

Hò hơ ơi hò

Quê hương xuân đã về

Hò hơ ơi hò

Xuân tự do đẹp lành

Xuân sang giàu ấm no

Điện thắp sáng khắp nơi

Đường cũng thật khang trang

Dài rộng đẹp thênh thang

Biệt thư, xe hơi, nhà lầu

Thi nhau mọc lên như nắm

Quê ngày nay xinh xắm

Thay quần áo mới

Đổi thịt thay da

Mập lên phồn hoa

Nhà sang cửa rộng hoành tráng

Cuộc đời đi vào sung sướng

Ăn mặc luôn là vừa ý

Lối sống như Thần Tiên

Không như ngày xa xưa

Không có cái ăn

Lấy đâu ra mà mua mà sắm

Thiếu thốn đủ bề

Hôm nay chân trời hồng

Tiên Rồng bừng tỏa sáng

Trải dài theo năm tháng

Tình người thêm lai láng

Cảm nhận lòng bao dung

Cuộc sống bây giờ

Đầy tình người

Thiên đàng tại thế

Rộn ràng an vui

Hò hơ, ơi hò, hò hơ

Quê tôi khác xưa

Quê tôi thay áo mới

Thiên đàng tại thế

Rộn ràng an vui

* * *

Cuộc sống bây giờ

Đầy tình người

Thiên đàng tại thế

Rộn ràng an vui

Hò hơ, ơi hò, hò hơ

Quê tôi khác xưa

Quê tôi thay áo mới

Thiên đàng tại thế

Rộn ràng an vui

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
130 - BỂ TRẦN

Bể trần

Trông rất dịu dàng

Luôn mãi gọi mời

Bao lời mến yêu

Quyến rũ con người

Lao vào mê đắm

Lên câu vật chất

Buộc ràng đam mê

Nào hay đâu

Bể trần bể khổ

Nhấn chìm tất cả

Lặn hụp chơi vơi

Ớ a lỉm chìm

Vùi dập tả tơi

Đâu dễ gì

Thoát ra được

Ớ a, a ớ lỉm chìm

Hết mong trở lại

Thiên đàng quê tiên

Dừng chân

Nầy hỡi dừng chân

Đi vào dòng Đạo

Song Song dòng đời

Đi vào bể trần

Phải có con thuyền

Con thuyền Nguồn Cội

Thời mới được yên

Bể trần

Dòng chảy êm êm

Sóng ngầm trong đó

Xoáy xoay dòng đời

Thuyền Nguồn

Làm chủ ta ngồi

Ra vào dòng xoáy

Biển trần lo chi

Tài cứ trổ

Đức cứ thi

Làm nên nghiệp lớn

Uy nghi cuộc đời

Xế xang ta xế ta cười

Mênh mông bể khổ

Ra vào, vào ra

Bể trần mông mênh

Không bến không bờ

Đời cùng với Đạo

Vững vàng vượt qua

Bể trần

Bể khổ mênh mông

Không thuyền

Lặn hụp chơi vơi

Nổi trôi, trôi nổi

Lênh đênh dập vùi

Ai ơi

Nhớ lấy lời trời

Về nguồn về Cội

Cùng nhau lên thuyền

Dạo chơi

Nơi bể Hồng Trần

Hoa đăng mở hội

Lạc Hồng Vinh Hoa

Bể trần

Dù có phong ba

Thuyền Nguồn đã có

Xông pha an lành

* * *

Bể trần

Trông rất dịu dàng

Luôn mãi gọi mời

Bao lời mến yêu

Quyến rũ con người

Lao vào mê đắm

Lên câu vật chất

Buộc ràng đam mê

Nào hay đâu

Bể trần bể khổ

Nhấn chìm tất cả

Lặn hụp chơi vơi

Ớ a lỉm chìm

Vùi dập tả tơi

Đâu dễ gì

Thoát ra được

Ớ a, a ớ lỉm chìm

Hết mong trở lại

Thiên đàng quê tiên

Dừng chân

Nầy hỡi dừng chân

Đi vào dòng Đạo

Song Song dòng đời

Đi vào bể trần

Phải có con thuyền

Con thuyền Nguồn Cội

Thời mới được yên

Bể trần

Dòng chảy êm êm

Sóng ngầm trong đó

Xoáy xoay dòng đời

Thuyền Nguồn

Làm chủ ta ngồi

Ra vào dòng xoáy

Biển trần lo chi

Tài cứ trổ

Đức cứ thi

Làm nên nghiệp lớn

Uy nghi cuộc đời

Xế xang ta xế ta cười

Mênh mông bể khổ

Ra vào, vào ra

Bể trần mông mênh

Không bến không bờ

Đời cùng với Đạo

Vững vàng vượt qua

Bể trần

Bể khổ mênh mông

Không thuyền

Lặn hụp chơi vơi

Nổi trôi, trôi nổi

Lênh đênh dập vùi

Ai ơi

Nhớ lấy lời trời

Về nguồn về Cội

Cùng nhau lên thuyền

Dạo chơi

Nơi bể Hồng Trần

Hoa đăng mở hội

Lạc Hồng Vinh Hoa

Bể trần

Dù có phong ba

Thuyền Nguồn đã có

Xông pha an lành

* * *

Ai ơi

Nhớ lấy lời kinh

Về nguồn về Cội

Cùng nhau lên thuyền

Dạo chơi

Nơi bể Hồng Trần

Hoa đăng mở hội

Lạc Hồng Vinh Hoa

Bể trần

Dù có phong ba

Thuyền Nguồn đã có

Xông pha an lành

Bể trần

Dù có phong ba

Thuyền Nguồn đã có

Xông pha an lành

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
131 - LẠY CHA

Qua nửa đời lầm lạc

Nay con lại về

Quỳ dưới chân Trời Cha

Cầu Cha

Tha thứ, thứ tha

Con đã tỉnh rồi

Từ lời dạy của Cha

Lời dạy thiết tha

Lời dạy sáng soi

Đường trần gian

Đường trần cuốn hút

Đưa đời con

Vào chốn bê tha

Ôi lòng Cha

Cha đã cứu con ra

Nay con

Như người sống lại

Thẹn lòng mình

Với những ngày đã qua

Và từ đây

Con nghe lời Trời dạy

Theo đường lành

Trở lại thiên tiên

Con muốn được

Trong vòng tay của Mẹ

Đức Mẹ Trời

Đức Mẹ Thiêng Liêng

Con thiết tha

Được gần Mẹ Cha

Ôi nhớ nhung

Biển trời bao la

Nhân loại trần gian

Những lầm thang

Sống khổ

Sống gian nan

Vì quên đi Nguồn Cội

Lạc loài

Sanh tử bơ vơ

Con xin Cha

Dơ bàn tay cứu vớt

Để những cuộc đời

Giải thoát đớn đau

Để những cuộc đời

Giải thoát siêu sanh

Lạy Cha

Lạy Cha

Cứu vớt chúng con

* * *

Qua nửa đời lầm lạc

Nay con lại về

Quỳ dưới chân Trời Cha

Cầu Cha

Tha thứ, thứ tha

Con đã tỉnh rồi

Từ lời dạy của Cha

Lời dạy thiết tha

Lời dạy sáng soi

Đường trần gian

Đường trần cuốn hút

Đưa đời con

Vào chốn bê tha

Ôi lòng Cha

Cha đã cứu con ra

Nay con

Như người sống lại

Thẹn lòng mình

Với những ngày đã qua

Và từ đây

Con nghe lời Trời dạy

Theo đường lành

Trở lại thiên tiên

Con muốn được

Trong vòng tay của Mẹ

Đức Mẹ Trời

Đức Mẹ Thiêng Liêng

Con thiết tha

Được gần Mẹ Cha

Ôi nhớ nhung

Biển trời bao la

Nhân loại trần gian

Những lầm thang

Sống khổ

Sống gian nan

Vì quên đi Nguồn Cội

Lạc loài

Sanh tử bơ vơ

Con xin Cha

Dơ bàn tay cứu vớt

Để những cuộc đời

Giải thoát đớn đau

Để những cuộc đời

Giải thoát siêu sanh

Lạy Cha

Lạy Cha

Cứu vớt chúng con

* * *

Con xin Cha

Dơ bàn tay cứu vớt

Để những cuộc đời

Giải thoát đớn đau

Để những cuộc đời

Giải thoát siêu sanh

Lạy Cha

Lạy Cha

Cứu vớt chúng con

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
132 - ĐẾN VỚI CHA

Anh đến với Cha

Một chiều nắng ấm

Khúc hát thân thương

Chảy dài

Theo năm tháng

Cuộc đời anh

Như đi vào đổi khác

Cha đã cho anh

Những niềm tin tự giác

Đặt tên cho anh

Là bất khuất độ mình

Lặn lội bể trần

Nhưng vẫn thấy bình yên

Nghe theo lời Cha

Phúc đức nẫy mầm

Lên màu xanh tốt

May với mắn

Cũng theo đó đơm hoa

Anh đến với Cha

Với tấm lòng thuận hiếu

Anh đến với Cha

Với tấm lòng

Quy Tổ Nhận Tông

Ôi một dòng sông

Dòng sông rộng lớn

Dòng sông Cội Nguồn

Chạy dài

Từ thiên đàng

Đến trần gian

Ôi dòng sông đẹp lành

Nơi Cội Nguồn

Có thuyền Cha chờ đợi

Đón con về

Hội tụ cùng Cha

Con có Cha

Con muốn gì được nấy

Đời của con

Con mặc sức thăng hoa

Kìa giang san

Kìa vũ trụ con đó

Của Cha

Cũng chính là của con

* * *

Anh đến với Cha

Một chiều nắng ấm

Khúc hát thân thương

Chảy dài

Theo năm tháng

Cuộc đời anh

Như đi vào đổi khác

Cha đã cho anh

Những niềm tin tự giác

Đặt tên cho anh

Là bất khuất độ mình

Lặn lội bể trần

Nhưng vẫn thấy bình yên

Nghe theo lời Cha

Phúc đức nẫy mầm

Lên màu xanh tốt

May với mắn

Cũng theo đó đơm hoa

Anh đến với Cha

Với tấm lòng thuận hiếu

Anh đến với Cha

Với tấm lòng

Quy Tổ Nhận Tông

Ôi một dòng sông

Dòng sông rộng lớn

Dòng sông Cội Nguồn

Chạy dài

Từ thiên đàng

Đến trần gian

Ôi dòng sông đẹp lành

Nơi Cội Nguồn

Có thuyền Cha chờ đợi

Đón con về

Hội tụ cùng Cha

Con có Cha

Con muốn gì được nấy

Đời của con

Con mặc sức thăng hoa

Kìa giang san

Kìa vũ trụ con đó

Của Cha

Cũng chính là của con

* * *

Con có Cha

Con muốn gì được nấy

Đời của con

Con mặc sức thăng hoa

Kìa giang san

Kìa vũ trụ con đó

Của Cha

Cũng chính là của con

Con có Cha

Con muốn gì được nấy

Đời của con

Con mặc sức thăng hoa

Kìa giang san

Kìa vũ trụ con đó

Của Cha

Cũng chính là của con

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
133 - NGƯỜI CON GÁI
NÀNG TIÊN


Em về Nguồn

Em càng diệu dàng

Như ánh trăng ngà

Dịu mát quê hương

Em gái ơi

Lời ca tiếng hát

Tắm mát sông hồ

Nơi cõi trần

Giọt cam lồ

Tiếng hát lời kinh

Chữa trị tâm hồn

Qua tiếng hát lời ca

Tiếng hát thiết tha

Người con gái

Non nước Ông Cha

Dừng chân lại nghe

Tiếng hát của em

Điệu nhảy của em

Là ngàn hoa

Lung linh trong nắng

Rực hồng phơi phới

Trong sắc thắm ngàn xuân

Ngày ấy nhìn em

Lòng anh rất vui

Bao cơn buồn

Tan biến, biến tan

Em gái ơi

Ánh trăng đầy xinh xắm

Ai gặp rồi

Thời nhớ mãi không quên

Người con gái Rồng Tiên

Người con gái nàng tiên

* * *

Em về Nguồn

Em càng diệu dàng

Như ánh trăng ngà

Dịu mát quê hương

Em gái ơi

Lời ca tiếng hát

Tắm mát sông hồ

Nơi cõi trần

Giọt cam lồ

Tiếng hát lời kinh

Chữa trị tâm hồn

Qua tiếng hát lời ca

Tiếng hát thiết tha

Người con gái

Non nước Ông Cha

Dừng chân lại nghe

Tiếng hát của em

Điệu nhảy của em

Là ngàn hoa

Lung linh trong nắng

Rực hồng phơi phới

Trong sắc thắm ngàn xuân

Ngày ấy nhìn em

Lòng anh rất vui

Bao cơn buồn

Tan biến, biến tan

Em gái ơi

Ánh trăng đầy xinh xắm

Ai gặp rồi

Thời nhớ mãi không quên

Người con gái Rồng Tiên

Người con gái nàng tiên

* * *

Em gái ơi

Ánh trăng đầy xinh xắm

Ai gặp rồi

Thời nhớ mãi không quên

Người con gái Rồng Tiên

Người con gái nàng tiên

Em gái ơi

Ánh trăng đầy xinh xắm

Ai gặp rồi

Thời nhớ mãi không quên

Người con gái Rồng Tiên

Người con gái nàng tiên

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
134 - ĐÔI TA

Hai ta gặp nhau

Hội hiệp nhân duyên

Khúc hát Rồng Tiên

Anh linh tỏa sáng

Việt Nam ơi

Tổ Tiên nòi giống

Có tự bao giờ

Ai cũng đợi chờ

Sợi thương sợi nhớ

Ai cũng mong đợi

Ngày rực rỡ quê hương

Đất vẫn cứ sanh sôi

Tiên Rồng

Mọc lên phơi phới

Sao mà yêu đến thế

Cội Nguồn

Dân Tộc Việt Nam

Núi rừng cao giọng hát

Biển trời mây nắng gió

Cùng dệt thảm mùa xuân

Hai ta gặp nhau

Trên đường đời Facebook

Trong gian khổ

Thường gắng bó bên nhau

Anh quê miền trung

Tôi quên miền bắc

Anh quê miền nam

Tôi nửa vòng trái đất

Nhịp cầu Facebook

Đưa ta đến với nhau

Anh thương đời truyền giáo

Tôi vì nước truyền kinh

Anh trao tôi đức tánh

Tôi trao anh niền tin

Cùng làm đẹp quê mình

Cùng xây dựng quê hương

Tay anh độ người

Tay tôi độ đời

Đưa nhân loại về trời

Giải thoát tử sanh

Rồng Tiên Ta đó

Ngập tràn bốn biển năm châu

* * *

Hai ta gặp nhau

Hội hiệp nhân duyên

Khúc hát Rồng Tiên

Anh linh tỏa sáng

Việt Nam ơi

Tổ Tiên nòi giống

Có tự bao giờ

Ai cũng đợi chờ

Sợi thương sợi nhớ

Ai cũng mong đợi

Ngày rực rỡ quê hương

Đất vẫn cứ sanh sôi

Tiên Rồng

Mọc lên phơi phới

Sao mà yêu đến thế

Cội Nguồn

Dân Tộc Việt Nam

Núi rừng cao giọng hát

Biển trời mây nắng gió

Cùng dệt thảm mùa xuân

Hai ta gặp nhau

Trên đường đời Facebook

Trong gian khổ

Thường gắng bó bên nhau

Anh quê miền trung

Tôi quên miền bắc

Anh quê miền nam

Tôi nửa vòng trái đất

Nhịp cầu Facebook

Đưa ta đến với nhau

Anh thương đời truyền giáo

Tôi vì nước truyền kinh

Anh trao tôi đức tánh

Tôi trao anh niền tin

Cùng làm đẹp quê mình

Cùng xây dựng quê hương

Tay anh độ người

Tay tôi độ đời

Đưa nhân loại về trời

Giải thoát tử sanh

Rồng Tiên Ta đó

Ngập tràn bốn biển năm châu

* * *

Anh trao tôi đức tánh

Tôi trao anh niền tin

Cùng làm đẹp quê mình

Cùng xây dựng quê hương

Tay anh độ người

Tay tôi độ đời

Đưa nhân loại về trời

Giải thoát tử sanh

Rồng Tiên Ta đó

Ngập tràn bốn biển năm châu

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
135 - VỖ CÁNH ĐỒNG BAY

Em có về

Nguồn Cội với anh không

Về nơi ấy

Cảnh mùa xuân không dứt

Xa rất xa

Năm nghìn năm thuở trước

Gần rất gần

Chỉ một bước đến nơi

Mê và Giác

Như bàn tay ngửa úp

Bỏ Cội Nguồn

Về Cội Nguồn mà thôi

Về em nhé

Chúng ta về em nhé

Bước về Nguồn

Dứt lạc loài

Sông lạc lỏng nổi trôi

Đời trong Đạo

Một màu xanh đằm thắm

Đạo trong Đời

Đồng vỗ cánh đồng bay

Theo ai bằng

Theo truyền thống Ông Cha

Đức nào hơn

Đức yêu nước thương nòi

Về đi em

Theo anh về

Nguồn Cội Cha Ông

Đại Đồng Chủ Nghĩa

Thiên Quyền Nhân Chủ

Rực hồng mùa xuân

* * *

Em có về

Nguồn Cội với anh không

Về nơi ấy

Cảnh mùa xuân không dứt

Xa rất xa

Năm nghìn năm thuở trước

Gần rất gần

Chỉ một bước đến nơi

Mê và Giác

Như bàn tay ngửa úp

Bỏ Cội Nguồn

Về Cội Nguồn mà thôi

Về em nhé

Chúng ta về em nhé

Bước về Nguồn

Dứt lạc loài

Sông lạc lỏng nổi trôi

Đời trong Đạo

Một màu xanh đằm thắm

Đạo trong Đời

Đồng vỗ cánh đồng bay

Theo ai bằng

Theo truyền thống Ông Cha

Đức nào hơn

Đức yêu nước thương nòi

Về đi em

Theo anh về

Nguồn Cội Cha Ông

Đại Đồng Chủ Nghĩa

Thiên Quyền Nhân Chủ

Rực hồng mùa xuân

* * *

Đời trong Đạo

Một màu xanh đằm thắm

Đạo trong Đời

Đồng vỗ cánh đồng bay

Theo ai bằng

Theo truyền thống Ông Cha

Đức nào hơn

Đức yêu nước thương nòi

Về đi em

Theo anh về

Nguồn Cội Cha Ông

Đại Đồng Chủ Nghĩa

Thiên Quyền Nhân Chủ

Rực hồng mùa xuân

Theo anh về

Nguồn Cội Cha Ông

Đại Đồng Chủ Nghĩa

Thiên Quyền Nhân Chủ

Rực hồng mùa xuân

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
136 - VỢ CHỒNG

Đến với nhau

Không duyên thời nợ

Như là định mệnh

Thành cặp thành đôi

Âm dương tương hiệp

Vạn vật sanh sôi

Nam nữ kết duyên

Sanh con cái lưu truyền

Xưa nay là thế

Nhân loài sanh sôi

Duyên tình ơi

Vợ chồng là vậy

Đi vào nhiệm vụ

Phụ Mẫu Phụ Thân

Ngôi trời thứ hai

Sống chung đôi

Đường trần chung hiệp

Gian khổ có nhau

Xây đắp tình yêu

Lần lần cao vót

Em là đất

Anh là cây

Rừng xanh phủ khắp

Hoa quả sum suê

Chín mộng tràn trề

Suối Nguồn tuôn mãi

Không bao giờ cạn

Chồng là chim

Vợ thêm đôi cánh

Cùng chung gánh vác

Chung sức chung xây

Hạnh phúc là đây

Đường trần chung lối

Cùng lui cùng tiến

Câu hò giọng hát

Sưởi ấm lòng trần

Em thương anh lối nói

Anh thương em dịu hiền

Đôi ta thỏa lòng

Đẹp dạ hai bên

Nắm tay nhau

Trên con đường hạnh phúc

Mở rộng tương lai

Nhìn ánh mặt trời lên

Tay anh mở lối

Tay em mở đường

Làm giàu cho tổ ấm

Làm giàu cho quê hương

Trăm năm hạnh phúc

Cháu con đầy nhà

Thuận vợ thuận chồng

Biển đông tát cạn

Chồng ca vợ xướng

Sợ gì cách núi ngăn sông

Sỏi đá cũng thành cơm

* * *

Đến với nhau

Không duyên thời nợ

Như là định mệnh

Thành cặp thành đôi

Âm dương tương hiệp

Vạn vật sanh sôi

Nam nữ kết duyên

Sanh con cái lưu truyền

Xưa nay là thế

Nhân loài sanh sôi

Duyên tình ơi

Vợ chồng là vậy

Đi vào nhiệm vụ

Phụ Mẫu Phụ Thân

Ngôi trời thứ hai

Sống chung đôi

Đường trần chung hiệp

Gian khổ có nhau

Xây đắp tình yêu

Lần lần cao vót

Em là đất

Anh là cây

Rừng xanh phủ khắp

Hoa quả sum suê

Chín mộng tràn trề

Suối Nguồn tuôn mãi

Không bao giờ cạn

Chồng là chim

Vợ thêm đôi cánh

Cùng chung gánh vác

Chung sức chung xây

Hạnh phúc là đây

Đường trần chung lối

Cùng lui cùng tiến

Câu hò giọng hát

Sưởi ấm lòng trần

Em thương anh lối nói

Anh thương em dịu hiền

Đôi ta thỏa lòng

Đẹp dạ hai bên

Nắm tay nhau

Trên con đường hạnh phúc

Mở rộng tương lai

Nhìn ánh mặt trời lên

Tay anh mở lối

Tay em mở đường

Làm giàu cho tổ ấm

Làm giàu cho quê hương

Trăm năm hạnh phúc

Cháu con đầy nhà

Thuận vợ thuận chồng

Biển đông tát cạn

Chồng ca vợ xướng

Sợ gì cách núi ngăn sông

Sỏi đá cũng thành cơm

* * *

Tay anh mở lối

Tay em mở đường

Làm giàu cho tổ ấm

Làm giàu cho quê hương

Trăm năm hạnh phúc

Cháu con đầy nhà

Thuận vợ thuận chồng

Biển đông tát cạn

Chồng ca vợ xướng

Sợ gì cách núi ngăn sông

Sỏi đá cũng thành cơm

Thuận vợ thuận chồng

Biển đông tát cạn

Chồng ca vợ xướng

Sợ gì cách núi ngăn sông

Sỏi đá cũng thành cơm

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
137 - TÌNH YÊU ĐẸP MÃI

Tình yêu đôi ta

Đẹp tựa bài ca

Tình yêu đầu đời

Như những gon tàu

Tiếp nối cùng đi

Đi trong

Ánh nắng hoàng hôn

Đi trong mưa bão

Xuống lên dốc đèo

Tình vẫn đẹp

Chung tình gắng bó

Đường thủy chung

Muôn lối đều bền

Hò khoang

Ta hố khoang hò

Nắng chiều tỏa nhẹ

Con đò tình yêu

Tình yêu

Ôm lấy tình yêu

Hố khoang ta hố

Keo sơn chẳng lìa

Tình yêu vợ chồng

Tình yêu hợp hòa

Phai màu không phai

An vui

Chung sống cùng nhau

Tình non nghĩa nước

Xanh màu nước non

Vàng son

Cuộc sống vàng son

Ấm tình chung hiệp

Đầy vơi nghĩa tình

Chung chăng,

Chung gối chung lòng

Tưng bừng nở rộ

Xanh màu tình yêu

Hố khoang

Ta hố hò khoang

Ta hò ta hố hò khoang

Tình yêu đẹp mãi

Bài ca đầu đời

* * *

Tình yêu đôi ta

Đẹp tựa bài ca

Tình yêu đầu đời

Như những gon tàu

Tiếp nối cùng đi

Đi trong

Ánh nắng hoàng hôn

Đi trong mưa bão

Xuống lên dốc đèo

Tình vẫn đẹp

Chung tình gắng bó

Đường thủy chung

Muôn lối đều bền

Hò khoang

Ta hố khoang hò

Nắng chiều tỏa nhẹ

Con đò tình yêu

Tình yêu

Ôm lấy tình yêu

Hố khoang ta hố

Keo sơn chẳng lìa

Tình yêu vợ chồng

Tình yêu hợp hòa

Phai màu không phai

An vui

Chung sống cùng nhau

Tình non nghĩa nước

Xanh màu nước non

Vàng son

Cuộc sống vàng son

Ấm tình chung hiệp

Đầy vơi nghĩa tình

Chung chăng,

Chung gối chung lòng

Tưng bừng nở rộ

Xanh màu tình yêu

Hố khoang

Ta hố hò khoang

Ta hò ta hố hò khoang

Tình yêu đẹp mãi

Bài ca đầu đời

* * *

Chung chăng,

Chung gối chung lòng

Tưng bừng nở rộ

Xanh màu tình yêu

Hố khoang

Ta hố hò khoang

Ta hò ta hố hò khoang

Tình yêu đẹp mãi

Bài ca đầu đời

Chung chăng,

Chung gối chung lòng

Tưng bừng nở rộ

Xanh màu tình yêu

Hố khoang

Ta hố hò khoang

Ta hò ta hố hò khoang

Tình yêu đẹp mãi

Bài ca đầu đời

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
Quay lại
Top Bottom