cậu bé suy tình
Thành viên
- Tham gia
- 16/4/2025
- Bài viết
- 1
Hoàng hôn đã lặng. Chiếc lá cuối cùng rơi xuống mái hiên xưa, nhẹ như hơi thở của một ký ức đang mờ dần theo gió. Anh ngồi đó, nơi từng có tiếng cười và ánh mắt, giờ chỉ còn lại một mình, lặng lẽ nhìn con đường hun hút phía cuối đồi – nơi người đã bước đi, không ngoảnh lại.
Mây vẫn trôi, trăng vẫn lặng, mặt trời vẫn mọc… Nhưng người thì chẳng về.
Tình xưa, lỗi cũ vẫn âm ỉ cháy trong lòng – một ngọn lửa không thiêu rụi được ký ức, chỉ đủ sưởi ấm một mình trong cô đơn.
Trước mặt là thung lũng mịt mù, phía sau là hiên nhà lạnh ngắt. Anh bước qua đêm tối như kẻ không tên, lặng lẽ vượt chín dòng Hoàng Hà trong tưởng tượng – nơi dòng nước cuộn siết như chính cơn đau cuồng loạn trong lòng, không sao chống đỡ nổi. Gió nổi lên, kéo theo mây u uất – như chính trái tim đang gào thét không thành tiếng.
Anh mơ mình đi qua Hoàng Tuyền, gặp Mạnh Bà với nụ cười tĩnh tại. Bà chìa ra bát cháo lãng quên, mời anh một ngụm để xoá đi người xưa. Nhưng bàn tay anh run rẩy, tim không thể nuốt nổi. Vì thà nhớ mà đau… còn hơn sống mà không biết mình từng yêu ai.
Hoa nở, hoa tàn – như bao lần gặp gỡ và chia ly. Người đến, người đi, biết bao lần anh đứng chờ, nhưng cuối cùng… chỉ còn anh – lặng lẽ viết tiếp một bản tình ca không tên, giữa hoàng hôn không người trở lại
Mây vẫn trôi, trăng vẫn lặng, mặt trời vẫn mọc… Nhưng người thì chẳng về.
Tình xưa, lỗi cũ vẫn âm ỉ cháy trong lòng – một ngọn lửa không thiêu rụi được ký ức, chỉ đủ sưởi ấm một mình trong cô đơn.
Trước mặt là thung lũng mịt mù, phía sau là hiên nhà lạnh ngắt. Anh bước qua đêm tối như kẻ không tên, lặng lẽ vượt chín dòng Hoàng Hà trong tưởng tượng – nơi dòng nước cuộn siết như chính cơn đau cuồng loạn trong lòng, không sao chống đỡ nổi. Gió nổi lên, kéo theo mây u uất – như chính trái tim đang gào thét không thành tiếng.
Anh mơ mình đi qua Hoàng Tuyền, gặp Mạnh Bà với nụ cười tĩnh tại. Bà chìa ra bát cháo lãng quên, mời anh một ngụm để xoá đi người xưa. Nhưng bàn tay anh run rẩy, tim không thể nuốt nổi. Vì thà nhớ mà đau… còn hơn sống mà không biết mình từng yêu ai.
Hoa nở, hoa tàn – như bao lần gặp gỡ và chia ly. Người đến, người đi, biết bao lần anh đứng chờ, nhưng cuối cùng… chỉ còn anh – lặng lẽ viết tiếp một bản tình ca không tên, giữa hoàng hôn không người trở lại