"
Anh rửa bát lần cuối cùng, em nhé
Tài sản chung chỉ chén đũa mà thôi.
Từng dễ vỡ nếu như không cẩn thận
Bây giờ không quan trọng nữa rồi.
Anh kì cọ
Cái cốc biết đổi màu
Nó biết nói
'I love you' những khi ấm nóng
Lại xỉn màu khi nhận gáo nước lạnh
5 năm qua
Dòng chữ cũng phai nhanh.
Đôi đũa lệch,
Thôi em cầm về nhé.
Chiếc ngắn chiếc dài, ta đã khắc tên nhau.
Anh định vứt
Nhưng em lại càu nhàu
"Đũa có lệch, cơm vẫn ngon mà nhỉ?"
Cuộc đời đúng là lắm điều thú vị
Để bây giờ, anh trả đũa lại em.
Kìa, bộ ấm trà
Ta cùng mua trên một chuyến đi
Và năm cái tách
Anh chợt nhớ.
Tách.
Buổi trà chiều ta thết đãi nhau.
Tách.
Chiều công viên ướt đẫm mồ hôi.
Tách.
Đêm trăng máu lạ lùng.
Tách.
Nụ hôn đầu.
Tách.
Chiếc sofa cùng mua.
Rảng.
Ngày ta biết
Không còn như xưa nữa.
Năm cái tách
Ban đầu còn có sáu.
Lỗi tại anh, anh làm vỡ mất rồi.
Xin lỗi nhé.
Không còn ấm, tách mỗi người một nửa
Ừ thì thôi, rửa sạch để chia ly."