Đúng là khi bận rộn với những điều tích cực thì mình sẽ không nghĩ nhiều đến những điều không vui nữa. Hoặc đơn giản là chỉ cần bận rộn thôi.
Trước đây luôn không hiểu tại sao khi mình chết lặng trong nỗi đau, người ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn chẳng thấy khác biệt gì. Trong lòng nổi lên một chút căm phẫn tiểu nhân (

) Tại sao mình quằn quại mà người ta sống ổn????
Giờ nhìn lại mới thấy, ngoài lúc tự khóc ra thì nếu người ngoài nhìn vào, mình khéo còn vui hơn ấy chứ không phải là chữ ổn. Nào có ai nhìn thấy lúc mình khóc bao giờ
Đêm qua mất ngủ, đúng hơn là khó ngủ, nhưng cảm thấy mọi chuyện cũng được được. Nằm xuống nhìn nỗi buồn của mình ở đó, hòa bình với nó, công nhận nó nhưng không chìm trong nó. Chắc có lẽ đó là một dạng của trưởng thành.
Có vẻ như tự đứng ngoài cuộc đời của mình sẽ bình thản hơn.
Ôi có khi nào trưởng thành là thế, cảm thấy cuộc đời không nặng không nhẹ, biết là có những nỗi buồn vẫn đè trong lòng, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Thế là người ta cứ ôm cái cục đó, nhưng vẫn miết mải sống, không cố quên đi, không cố tỏ ra vui vẻ lấn át.
Đúng rồi, là bình thản. Công nhận nó như một lẽ dĩ nhiên, không cố đè một màu tối bằng một màu sáng.
Nghe đắc đạo quá ha
