Ở cái xứ Hà Thành này.
Em vừa tận hưởng sự tự do.
Vừa hoảng loạn sự cô đơn.
Thành phố rộng đến thế, nhiều người đến thế, cũng không có ai mong em trở về, không có ai đợi em cả.
Mẹ em doạ, từ rất lâu rồi, là không lấy chồng thì sau này chỉ có chơi một mình, vì bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng cả. Em sợ chứ
Em là một đứa phụ thuộc cảm xúc, đặc biệt là phụ thuộc cảm xúc vào người đàn ông của em. Em biết điều đó từ năm em 16, khi em đặt trọn niềm tin vào người đàn ông cách em 2000 cây số, yêu thương và nghe lời.
Em tin hơn khi em thương một người đàn ông hơn em nhiều tuổi, coi người ấy là chỗ dựa tinh thần và tin tưởng người ấy hơn cả bản thân em.
Em tin nhiều hơn nữa khi em ở cạnh một người khác, đặt trọn tâm can một lần nữa, có bao nhiêu tâm tình em gửi gắm hết, học cách chia sẻ, học thêm cách mở lòng.
Em ít chia sẻ với gia đình, em luôn tin, luôn tin rằng sẽ có một người "bạn đời", bạn-cả-đời của em, để em thủ thỉ, để là em của chính em, không gồng lên mạnh mẽ, không tỏ ra ổn. Chỉ đơn giản là em ở cạnh họ em bình ổn.
Chưa bao giờ em hối hận vì yêu hết mình, vì tin hết mình.
Em mong em luôn giữ được sự yêu thương hồn nhiên đó. Nhưng dần dà, già rồi, em không còn tự tin về việc sẽ có người dành cho em nữa.
Như thành phố này, thật rộng.
Nhưng chốn cho em, thật hẹp.
Cuộn mình tròn vỗ về trong góc nhỏ.
Của riêng em.
Tự mình.