Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Nào, làm tí nhạc yêu đời nhá <3
 
4:18 và tôi vẫn chưa ngủ.
Tôi đang đọc những sự đáng yêu và triết lý của tôi từ 5 năm trước.
Và tôi rất wow với tư duy đó của tôi. Mạch lạc, thuyết phục, dã man thật.
Có thời mình đỉnh cao thế cơ à =))
 
Có những bài viết để bản thân dừng lại khá lâu trước khi hồi đáp.

Em vẫn thế, vẫn lang thang trong cuộc sống của mình, vẫn ấm ủ một hi vọng có được một chốn an yên.
Nhưng như hiện giờ cũng tốt. Cuộc sống ổn, công việc đủ bận rộn. Em có những lúc buồn vu vơ, như tối hôm qua chẳng hạn.
Chẳng hiểu làm sao mà cứ thế buồn, như thể muốn khóc lên ngay trên đường lớn, dù chẳng nghĩ ra mình đang buồn về cái gì. Nhưng đột nhiên em thấy mình tự do. Em không biết khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, ý là cái cảm giác hài lòng về cuộc sống hiện tại. Em có buồn đi chăng nữa, em thích thì đi ăn, không thích thì về phòng nấu. Em thích thì em lăn ra ngủ, hoặc uống bia khóc một trận đã đời. Em không ở với gia đình, em chẳng vướng bận ai, em được vuốt ve cảm xúc của mình.

Cuộc sống của em vẫn tiếp tục, như một người bạn từng khen làm em phổng mũi. "Em là một người sống cho hiện tại nhưng lại có cái nhìn sâu đa chiều về quá khứ. Em tỏ ra mạnh mẽ đến độ người ta nhìn vào cũng thấy đau lòng."
Em không biết tại sao mạnh mẽ lại làm người ta cảm thấy đau lòng, nhưng em biết em sẽ làm cuộc sống của mình ổn.

Anh biết không, cái chữ ổn của chúng mình không giống nhau, hoặc em mong rằng chữ ổn của anh chỉ đến chậm hơn em một chút.
Hơn ai hết, có thể là hơn cả chính anh, em mong anh an yên với cuộc sống hiện tại. Em không khó chịu vì anh hạnh phúc, em cũng không mong anh cương quyết giữ vị trí quan trọng nhất cho em.
Thực ra mình ở vị trí quan trọng trong lòng người khác thì cũng oách đấy, nhưng em mong em sẽ ở trong một góc phòng đẹp, chứ không phải là một cái gì đó làm anh mãi tổn thương và day dứt.

Em mong cuộc sống mới sẽ dịu dàng với anh, và mong anh cũng dịu dàng hơn với nó. Đừng sống chỉ vì nghĩ nó là trách nhiệm. Thực lòng mà nói, với em thì trách nhiệm không song hành cùng hạnh phúc, nhưng với tính cách của anh, biết đâu đó, nếu anh có thể vui với trách nhiệm của mình, thì anh sẽ hạnh phúc, nhưng đừng chỉ nghĩ nó là trách nhiệm rồi phủi bỏ việc công nhận cuộc sống mới đã làm mình vui.
Em có thấy anh cười trong một tấm ảnh, thực lòng mong anh có thể thấy nhẹ nhàng.

Cảm ơn vì đã tới, cảm ơn vì đã ở lại, cảm ơn vì đã rời đi.

P/s: Thực ra tự nhiên em mắc viết thêm cái cụm "Em của anh", nhưng nghe nó kì cục kiểu mình vẫn là sự sở hữu của người ta và nghe thân thiết lắm :p
Em không còn là của anh, chúng mình cũng không thân nữa đâu. Nhưng dù không thân, thì với cương vị một người hòa đồng bác ái yêu thương nhân loại tuyệt vời như em, thì em vẫn thật lòng mong anh an yên.
Thương anh, như một người bạn cũ.
 
IMG_7087.png


1h sáng và tôi vẫn ngồi đây xem ông chú này mài dao....
 
Em thích uống bia.
Bia loại bọt nhỏ thật thơm. Em ghét uống bia bọt to. Chơi bời bạn bè làm kèo bia hơi cũng được, mà em không thích lắm thôi.

Uống bia em sẽ ngậm một ngụm lớn trong miệng rồi uống dần dần. Hoặc là uống từng ngụm nhỏ.

Em thích cảm giác cả khoang miệng thơm lừng mùi bia, ngấm dần xuống cổ họng rồi chui tuột xuống dạ dày.

Em uống bia riêng tư không tốn mồi mấy, uống bia chỗ chốn đông người thì tốn, bởi em ăn chứ không uống nhiều, uống chỗ đông người còn là bia em không thích uống.

Em không nhớ ra cái bia Việt Anh hôm rồi uống, thơm lừng vị hoa bia. Bực thế nhỉ.

Hừmmmmmmmmmm
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom