Thực ra "rời đi" hay "trở về" vốn chỉ là câu chữ nhỉ.
"Em rời khỏi cuộc sống của anh" hay "em trở về cuộc sống của riêng em" nó là cùng nghĩa, hay là hai giai đoạn?
Cuộc sống của em ổn, như thể việc chúng ta không ở cạnh nhau là điều không có gì to tát. Đôi lúc cũng tự hỏi, nếu nó ổn thế này, là do mình đã cảm thấy đủ cho mối quan hệ, hay là do mối quan hệ đó không đủ sâu đậm?
Nhiều lúc em vẫn đau đáu nhớ về những người tới trước. Ở đó em buồn, em vui, nhưng em nhớ là mình đã quằn quại khá nhiều khi mọi chuyện kết thúc. Ở đó em nhiều cảm xúc hơn.
Mình đến với nhau bình thản, ở bên cạnh nhau nhàn nhạt, đôi lúc nghĩ có thể sống vậy cả đời, như uống nước lọc vậy, như cách anh rót nước cho em. Nước ấm.
Rồi mọi thứ kết thúc như thế, ôm nhau khóc dăm ba trận, rồi thôi. Chẳng ai tin cả, nhưng hình như ai cũng mừng.
Bạn bè gia đình anh chắc mừng, vì em là một đứa vụng lắm, dở ơi là dở, không thu vén trước sau. Ai mà lại muốn ở cạnh một người như thế.
Bạn bè gia đình em cũng mừng, cuối cùng em cũng chịu bỏ một người gia cảnh phức tạp như thế, những chồng chất có thể em phải gánh, cuối cùng em cũng sáng mắt ra.
Đối với dăm ba chuyện yêu đương, em vẫn muốn có người cho em dựa vào, đàn bà mà, ai lại không có lúc yếu đuối. Nhưng nghĩ đến chuyện phải tiếp xúc với một người lạ, rồi làm quen, rồi mở lòng, rồi hiểu nhau, rồi thương nhau. Sao đến bước thương nhau lâu thế, em lười ngay từ bước 1 rồi
Cuộc sống vẫn trôi. Em biết mai lại là một ngày mới.
Sau này, ai sẽ tới và rót nước ấm cho em?
Ê ý là đừng tới bây giờ, tại bị lười ấy. Cũng đừng lâu tới quá. Em mà biết tự rót là liệu hồn! Em nói cho mà biết, em sắp lớn rồi, em đã biết tự mang xe ra tiệm bơm hơi rồi đấy!