- Tham gia
- 26/4/2010
- Bài viết
- 4.611
Để đây tại nó mắc đẹp quá mà buồn ngủ huhuhu không viết thêm được gì
Sẽ có nhiều thứ trên đời này, đẹp đến nỗi cứ nhìn thấy/nghĩ đến là mình sẽ hốt hoảng nghĩ ngay đến chuyện mất đi.
Sẽ có nhiều chuyện phải đi qua đủ lâu, đủ nhiều để hiểu, thuận theo tự nhiên là cách duy nhất, buồn vui của mình không thể chi phối. Nếu có gì có thể làm, chỉ là yên lặng chấp nhận, hoặc nói nhiều nhưng vẫn phải chấp nhận
"Cái gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất"
Lúc nó còn ở với mình, nếu đã là lúc nó đẹp nhất, thì cứ vui với lúc nó đẹp nhất. Đừng vội sống trước, rồi buồn trước, quên cả niềm vui trước mắt.
Trước đây em từng nghe một câu: "Buồn 1 phút là bạn mất 60s vui", nghe thật văn của mấy đứa vắt mũi chưa sạch và tiểu thuyết ba xu, ấy là lúc mới nghe em nghĩ thế Giờ ngẫm lại thấy gật gù. Phải là một nhà triết gia nào mới có thể nghĩ ra những điều như thế
Đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ, gặp nhiều người. Dần em hiểu được việc cái mình có là cái đáng quý. Rõ là việc tự hài lòng và không có ý chí phấn đấu là một chuyện tệ, nhưng vui với hiện tại đúng là một chuyện tốt phải không?
Em đi xem bói, người ta bảo em sau này sẽ càng ngày càng khó tính, và em hay lí sự, rồi em sẽ tự khổ với cái lý sự của mình. Chả ai làm gì em nhưng yên tâm, em sẽ tự tìm cách làm cho mình buồn và tủi thân. Chúng tôi tự đứng trên đôi chân của mình Ngẫm qua lại thì người cạnh em mới khổ chứ Em đã khổ thì em lăn ra ăn vạ, ai dỗ người đó khổ, ai biết gì đâu
Ê nhưng nhỡ người cạnh em không dỗ thì sao? Ê sợ thế, cíu cíu, chắc ko thảm đến thế đâu...........
Ủa mới nói trên kia là đừng lo trước, đừng buồn trước luôn đó