- Tham gia
- 26/4/2010
- Bài viết
- 4.611
Tản mạn xàm xí một chút rồi đi làm việc đây, hehe.
Cuối cùng để từ 9 rưỡi đến gần 11h mới gõ đây
Tối qua nằm định gõ, nhưng nghĩ muộn rồi với lười quá, định nghiền ngẫm thêm một chút Xong ngủ quên =.=
Cùng nói một chút về sự lãng quên.
Có lẽ cảm giác đáng sợ trên đời, ngoài sự yêu thương không được đáp trả, còn có phần nhiều là sự lãng quên, đặc biệt là sự lãng quên từ người mà chúng ta cho là quan trọng.
Có câu nói hơi cà chớn, nhưng mình nghĩ nó đúng: "Thời gian không trả lời cho các câu hỏi, nó chỉ làm ta quên đi câu hỏi mà thôi". Hoặc chí ít là nó làm ta thôi day dứt về việc phải tìm câu trả lời.
Sự lãng quên có sức chữa lành/tàn phá cực kỳ lớn trong tâm hồn. Tối qua, khi nằm nghĩ về những cái tên quen thuộc, chợt nhận ra mình đã dần trở nên bình tâm hơn, không còn quá dằn vặt, cũng không còn buồn nhiều nữa. Cũng không ai sống mãi được trong quá khứ. Nhưng khi nghĩ lại, khi mình luôn cho là mình quan trọng trong cuộc đời của một người, cực kì tự tin về chuyện đó, rồi đến một ngày mình nhận ra, cũng như mình, người ta cũng thôi cho mình là quan trọng. Cảm giác như bước hụt chân. Đột nhiên chông chênh đến lạ.
Dù bản thân biết rằng, như vậy mới là tốt, như vậy mới là lẽ dĩ nhiên, nhưng ai có thể buộc cảm xúc được đúng không? Nhất là với đứa buông thả cảm xúc như mình
Cuối cùng để từ 9 rưỡi đến gần 11h mới gõ đây
Tối qua nằm định gõ, nhưng nghĩ muộn rồi với lười quá, định nghiền ngẫm thêm một chút Xong ngủ quên =.=
Cùng nói một chút về sự lãng quên.
Có lẽ cảm giác đáng sợ trên đời, ngoài sự yêu thương không được đáp trả, còn có phần nhiều là sự lãng quên, đặc biệt là sự lãng quên từ người mà chúng ta cho là quan trọng.
Có câu nói hơi cà chớn, nhưng mình nghĩ nó đúng: "Thời gian không trả lời cho các câu hỏi, nó chỉ làm ta quên đi câu hỏi mà thôi". Hoặc chí ít là nó làm ta thôi day dứt về việc phải tìm câu trả lời.
Sự lãng quên có sức chữa lành/tàn phá cực kỳ lớn trong tâm hồn. Tối qua, khi nằm nghĩ về những cái tên quen thuộc, chợt nhận ra mình đã dần trở nên bình tâm hơn, không còn quá dằn vặt, cũng không còn buồn nhiều nữa. Cũng không ai sống mãi được trong quá khứ. Nhưng khi nghĩ lại, khi mình luôn cho là mình quan trọng trong cuộc đời của một người, cực kì tự tin về chuyện đó, rồi đến một ngày mình nhận ra, cũng như mình, người ta cũng thôi cho mình là quan trọng. Cảm giác như bước hụt chân. Đột nhiên chông chênh đến lạ.
Dù bản thân biết rằng, như vậy mới là tốt, như vậy mới là lẽ dĩ nhiên, nhưng ai có thể buộc cảm xúc được đúng không? Nhất là với đứa buông thả cảm xúc như mình