- Tham gia
- 26/4/2010
- Bài viết
- 4.611
Sài Gòn không thương em. Em vẫn bảo như thế. Xứ Sài Thành luôn biết cách làm em cô đơn theo cách tệ nhất như để khẳng định em sẽ không bao giờ thuộc về nó.
Nhưng những lúc chông chênh, em lại thèm hít một hơi Sài Gòn.
Kỳ nhỉ, người ở đâu chẳng giống nhau. Đông đúc ở đâu chẳng giống nhau. Thế mà em lại muốn chui vào SG chỉ để ngủ một giấc, ngồi quán lạ tanh, nhìn người qua lại.
Hay ở cái xứ đấy, nhất định phải trải nghiệm cảm giác nhìn mọi người có tất cả mọi thứ xung quanh, còn mình thì xoè tay ra nắm tay lại cũng vẫn chẳng có gì thì mới chịu được?
Sài Gòn, duyên nợ ở đâu thế?
Nhưng những lúc chông chênh, em lại thèm hít một hơi Sài Gòn.
Kỳ nhỉ, người ở đâu chẳng giống nhau. Đông đúc ở đâu chẳng giống nhau. Thế mà em lại muốn chui vào SG chỉ để ngủ một giấc, ngồi quán lạ tanh, nhìn người qua lại.
Hay ở cái xứ đấy, nhất định phải trải nghiệm cảm giác nhìn mọi người có tất cả mọi thứ xung quanh, còn mình thì xoè tay ra nắm tay lại cũng vẫn chẳng có gì thì mới chịu được?
Sài Gòn, duyên nợ ở đâu thế?