Thực ra...
Người dù bận đến đâu cũng nhớ nhắn tin cho em, em gặp rồi.
Người bóc tôm cho em, thậm chí gọt tất cả các thứ quả xuất hiện trước mặt em, em gặp rồi.
Người không bao giờ to tiếng trước mặt em, em gặp rồi.
Người đặt các thứ mật khẩu liên quan đến em, em gặp rồi.
Người luôn tôn trọng, cưng chiều, biết hết sở thích sở ghét của em, em cũng gặp rồi.
Vụ block thì em không care lắm vì em tin người ở cạnh em, và em cũng ko có nhu cầu vì mình mà người ta phải hạn chế mối quan hệ.
Kỳ lạ một điều là, 3 người đàn ông bước vào đời em đều rất dịu dàng với em, dù họ có thể hít le đanh đá với người khác, nhưng họ đều rất nhường nhịn em.
Chắc em nên cảm thấy vì em dễ thương nên thế. Hí hí.
Hà Nội vào thu. Cái không khí đỏng đảnh đầy mùi hoa sữa. Đường phố cũng trắng màu cúc hoạ mi. Cảm giác chỉ muốn xách xe đi loanh quanh, nhưng lại thôi. Cảm giác nhìn nhiều thứ thích thú mà không biết share ai thì cũng kỳ.
Bạn Gấu vẫn dễ thương, nhưng có những cái mình lại chỉ thích giữ của mình. Bạn Gấu vẫn hay cằn nhằn về điều đó
Nhưng chịu thôi biết sao giờ.
Bạn Gấu định rủ đi Đà Lạt. Chỉ cười bảo bạn Gấu, anh không sợ chia tay à
Đà Lạt.
Sẽ kỳ lắm nếu đến Đà Lạt một mình. Sáng sớm mua một cốc sữa đậu, ngồi trên triền dốc nhìn người qua người lại, tai vẫn nghe "trời sáng rồi ta ngủ đi thôi"
Có những thứ người ta vốn dĩ không muốn quay đầu, nhưng vẫn không làm cách nào an nhiên với nó được.
Thôi thì, coi như là con Cá ốm đau nên ngáp ngáp vài câu